Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 197


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 197: Không Cần Phải Giả Thần Giả Quỷ

Cách Minh Viên khoảng 300m là một khách sạn cao cấp, tầng trệt của khách sạn cũng không cao chỉ có 8 tầng. Từ cửa sổ tầng cao nhất xa hoa nhìn lại có thể nhìn thấy toàn bộ Minh Viên. Kiến trúc của Minh Viên cao không đến 30 tầng cũng không che được tầm mắt nếu không phải ở Minh Viên có vườn cây xanh tốt thì từ đây dùng kính viễn vọng có thể nhìn thấy hết mặt khách.

Phòng xép của khách sạn đối diện với Minh Viên có một cửa sổ thủy tinh, có một người đàn ông mặc âu phục trong đêm tối cũng đang nhìn kính viễn vọng, y đang quan sát hai nhà tây nam của Minh Viên.

Sau y còn có một người phụ nữ mặc đồ ngủ cầm một ly rượu màu đỏ, đang ngồi trên giường uống rượu.

– Đêm nay có người vào, xem ra Tưởng Thiên Hiếu không chịu hết hi vọng rồi…

Người đàn ông nhìn qua cửa sổ cười lạnh.

Người phụ nữ phía sau y cười dương dương tự đắc nói:

– Sớm hay muộn thì ông ta cũng hết hi vọng, đơn giản chỉ là vấn đề thời gian, chịu được mấy tháng rồi thì mình không cần chút thời gian này.

Người đang ông nói:

– Nói thì nói như vậy nhưng e rằng đêm dài lắm mộng…. Anh cảm thấy tiếp xúc với Tưởng Thiên Hiếu hơi sơm sẽ làm cho y nghi ngờ. Vả lại, chuyện này qua mức quỷ dị nếu truyền ra ngoài thì mới khiến cho một vài tổ chức chú ý.

Người phụ nữ kia cười nói:

– Anh nghĩ nhiều rồi, Tưởng Thiên Hiếu sẽ không để lộ chuyện này đâu, nếu để báo giới biết được thì hai cái nhà kia không đáng giá một xu, quan trọng là chuyện kinh doanh của Minh Viên cũng bị liên lụy. Tưởng Thiên Hiếu có ngốc đâu. Thực ra mà nói, em đang lo nếu y phá hai cái lầu kia đi xây lại thì vô hình trung kế hoạch của chúng ta tan rã mất rồi.

Người đàn ông khinh thường nói:

– Y dám xây lại, chẳng qua chúng ta mới chơi đùa có một lần thôi mà.

Người phụ nữ nói:

– Anh đừng coi thường…cũng đừng quên, ông chủ chỉ cho em thời gian có một năm!

Người đàn ông bỗng xoay người nói:

– Diệp Quân, kế hoạch việc này đã hơn nửa năm đến giờ anh vẫn chưa biết ông chủ đằng sau em là ai. Anh cảm thấy… chuyện này muốn thấy kết quả thì em cũng phải nói cho anh biết ông chủ của em chứ?

Diệp Quân mỉm cười nói:

– Ông chủ của em là ai quan trọng thế sao? Tiền sẽ không chia thiếu cho anh đâu…

Người đàn ông nhún vai nói:

– Nếu vây giờ tăng giá, ông chủ em sẽ nghĩ thế nào?

Diệp Quân bĩu môi nói:

– Tốt nhất là anh đừng có làm như vậy.

Người đang ông cười nói:

– Em đang uy hiếp anh?

Diệp Quân thở dài nói:

– Ngốc, em đang cứu anh…

Người đàn ông cũng không bình tĩnh cười nói:

– Chuyện này để tối nay thảo luận đi… ngoài ra đêm nay anh cần người ra tay?

Diệp Quân gật đầu nói:

– Đương nhiên chỉ cần có người ở lại đó qua đêm, nhất định chúng ta sẽ ra tín hiệu quyết không để Tưởng Thiên Thiếu sinh ra tâm lý may mắn.

Người đàn ông lấy điện thoại ra bấm một số:

– Lão Trứ, hành động đi.

Cách Minh Viên 100m là khu nhà dân một người đàn ông đầu trọc lóc bỏ di động xuống quay người đi vào trong buồng.

Căn buống không lớn sau khi mở đèn có thể thấy gần góc sáng của cửa sổ có 7,8 cái thùng túi xách lớn nhỏ.

Cái thùng này chế tạo đúng là hoàn mỹ, có cả khóa mật mã, nắp hòm còn có chỗ thông gió. Tên đầu bóng đem những cái thùng đó trải lên bàn sau đó mở một cái ra.

Sau khi mở thùng ra là một màn khiến người ta phải dựng tóc gáy….

Trong hòm là chi chít những con đậu tằm lớn nhỏ, trông hơi giống con gián nhưng cái bụng nó to mọng hơn nhiều. Bọn sâu này không hoạt động nhiều chỉ mấy máy trong hòm khi ma sát lẫn nhau phát ra tiếng rì rì.

Tên đầu bóng thấy nó có vẻ ghê tởm liền liếm môi cười đắc ý.

– Bảo bối, đừng vội có ăn ngay thôi…

Tên đầu bóng nhắc một con lên, sau khi quan sát cẩn thận thì cũng mở những thùng khác ra.

Không nằm ngoài dự tính trong hòm tất cả là những con giống như con gián. Y cẩn thận chọn lựa chọn ra một cái hòm đẹp nhât sau đó cẩn thận đóng lại.

Những cái hòm sâu đặt trên bàn cũng khoảng đến tới 7, 8 trăm con.

Tên đầu bóng đứng dậy mở tủ lạnh ra lấy ra 5,6 cái túi sau đó mở một túi ra cho vào bát sứ.

Cái túi này mở ra tất cả bọn tằm trong hòm đều náo động.

loading...

– Đừng vội, đừng vội tất cả sẽ có phần, sau khi ăn uống lo say đêm nay các ngươi sẽ phải xông pha chiến đấu…

Tên đầu bóng mỉm cười, cẩn thận để cái bát sứ vào thùng.

Cái bát sứ vừa mới để vào bọn sâu sôi động hắn lên, âm thanh cũng to hơn phấn đấu quên mình về phía cái bát sứ.

Cả một cái bát sứ toàn máu chỉ trong nháy mắt đã bị bọn sâu này ăn hết hơn nữa chỉ chút máu đó thôi chưa thể làm chúng thỏa mãn khẩu vị, chúng dẫm đạp lên nhau ồn ào, âm thanh phát ra cũng càng khó nghe hơn…

Tên đầu bóng thấy thế lại chậm rãi lật ngược caí bát sứ lại.

Ngoài máu ra y còn lấy ra một viên thuốc màu đen dùng ngón tay nghiền nát sau đó trộn vào bát máu.

Bọn sâu tham ăn nuốt giọt máu thơm, cái bụng màu nâu cũng bắt đầu biến sắc, từ màu hồng biến thành màu đỏ thẫm, từ đỏ thẫm lại biến thành màu đỏ máu…

Nửa tiếng sau, 6 túi máu tươi đã hết, hai cái hòm sâu cũng dần yên tĩnh trở lại.

Tên đầu bóng thấy thế nhe răng ra cười, khép hòm lại sau đó cầm một cái đi ra khỏi phòng.

Ra khỏi cửa hắn lái một chiếc xe nhỏ chạy về hướng Minh Viên.

Cách chỗ y thẳng tắp đến đó chỉ có 100m nhưng muốn đến tây nam Minh Viên thì nhất định phải vòng qua phố bán điều…

Tới sường tây nam Minh Viên, y lấy điện thoại ra bấm một số nói:

– Tôi đã vào vị trí, bây giờ bắt đầu chứ?

Người đầu dây bên kia nói:

– Đừng vội, đến sáng sớm còn mấy tiếng, bây giờ chưa nhiều người lắm, sau 3 tiếng nữa mới hành động như vậy mới đảm bảo máu không bị pha loãng.

Tên đầu bóng nói:

– Hiểu rồi… tôi ngủ một lúc, một tiếng sau bắt đầu.

Cúp điện thoại, y ngồi vào ghế bắt đầu chợp mắt.

Mạc Ngôn để nguyên áo nằm trên giường, lúc này đã là 2h30 sáng.

Theo suy tính chuyện quỷ dị này phát sinh trong Minh Viên hắn không thể ngờ đến.

Trên thực tế, cho đến giờ hắn thấy chuyện quỷ kia tất cả đều là do người nào đó dựng lên…. Đương nhiên sự xuất hiện của Vân La là ngoại lệ, với trí tuệ của cô mà nói miễn cưỡng cũng có thể quy cho cô là một loại người. Tóm lại, chính là vì quy tắc của trời đất thực ra một món đồ cũng không có.

Cho dù là ở thôn Dân Tộc có xuất hiện Thi Sát cũng là vì có người làm. Nếu không Thi Sát trôn sâu dưới đất không biết đến năm nào mới có thể ngóc đầu dậy hay là đã duy diệt không có cơ hội ngóc đầu dậy rồi.

Nói đên Mạc Ngôn cũng có chút nuối tiếc, bởi vì cục quốc thổ xuất hiện làm cho hắn không thể thăm dò cẩn thận tình hình ngọn nguồn Thi Sát dịch bệnh được. Nếu không có gì thay đổi, ngoài thôn Dân Tộc có xác ướp cổ ngàn năm, nếu có thể đến được đó thì đúng là có thể nghiên cứu được. Đồ vật đó đối với hắn thực là không giúp được gì nhưng với sơn chi thạch có thể công ngọc trong tương lai không chừng lại có cái lợi.

Từ một góc độ nào đó mà nói, sự tồn tại của tu sĩ vốn là người chuyên nghiên cứu thiên địa chí, sau khi mặc thêm tầng áo thì ít nhất cũng được coi là một huyền học gia.

– Đã hơn 2 tiếng đồng hồ, hẳn là hành động được rồi chứ?

Mạc Ngôn nằm ở trên giường, nhìn Mạch Tuệ thì thào một tiếng.

Từ khi hắn vào phòng, ý thức bản ngã của hắn đã phong tỏa phạm vi 200m nhưng đến lúc này cũng chưa thấy hiện tượng lạ nào phát sinh.

– Sao xe này lại bất động?

Đội nhiên trong ý thức bản ngã của mình có một chiếc xe nhỏ từ từ đi tời, dừng ở ngoài tường Minh Viên.

Bằng bản năng Mạc Ngôn có thể cảm thấy được chiếc xe này có cái gì đó, đang muốn xem cho rõ thì giữa ý thức bản ngã của hắn lịa xuất hiện mục tiêu ngoài ý muốn.

Thấy người này, lập tức Mạc Ngôn buông tha chiếc xe kia, mặc cho nó có khả nghi hay không dù sao thì nó cũng chưa đi ngay được, từ từ tra xét cũng chưa muộn. Nhưng thực ra chiếc xe đang tới mới cần nghiên cứu kĩ một chút…

– Đêm hôm khuya khoắt không ở nhà ngủ mà chạy đến đây làm gì?

Mạc Ngôn từ từ tiếp cận mục tiêu, khóe miệng hắn khẽ cười…

Làm hắn kinh ngạc vì mục tiêu không phải ai khác mà lại là cô Tô Cận chân dài.

Trong tiềm phục bóng của Tô Cận trong mắt khách quý lòng hắn không khỏi có chút do dự.

Cô cũng không biết tại sao mình lại đến đây.

Lý trí nói cho cô biết, mình đến đây không chỉ vô ích mà còn có chút mạo hiểm.

Với khả năng của Mạc Ngôn cô muốn dùng sức mạnh thì kết quả hơn nửa là không ổn, còn có khả năng trộm gà không được còn mất một nắm gạo.

Nhưng không biết tại sao, cô ở trên giường thì cứ trằn trọc không ngủ được, cuối cũng ma xui quỷ khiến thế nào lại đứng dậy đi đến đây.

– Biết người biết ta mới có thể thắng được, ta sẽ nhìn trộm một cái xem có được không…

Tô Cận hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng tìm cho mình được một lý do không tồi.

Nghiêm túc mà nói, lý do này cũng có lý.

Mục lục
loading...