Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 196


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 196: Sự Khó Xử Của Tô Cận

Khoảng 11 giờ đêm, Trương Trường Thanh và Nghiêm Song Lâm cho người tới.

Mạch Tuệ lo lắng cho Mạc Ngôn không chịu đi vì thế đã ở lại Minh Viên.

Mà Cừu Vãn Tình và Tô Cận đều vẫn còn độc thân không về nhà thì cũng không sao cả, thì thế cũng quyết định ở lại. Trong chuyện này Cừu Vãn Tình ngại về nhà mà ở lại với Tô Cận là có mục đích riêng.

Đương nhiên 3 cô không thể ở trong nhà khách Tây Nam được, trong hoàn cảnh này dù Mạc Ngôn có thể để cả bao bọc cả 3 nhưng Tưởng Thiên Hiếu thì không dám mạo hiểm như vậy.

Tiễn Trương Trường Thanh, sắp xếp ổn thỏa cho bọn Cừu Vãn Tình, Tưởng Thiên Hiếu lại đi vào nhà khách Tân Lâu.

– Mạc tiên sinh, nếu một mình anh ở đây thì không có vấn đề gì?

Sau khi Mạc ngôn đồng ý với vấn đề của ông ta thì đồng thời cũng đưa ra một yêu cầu là phải để cho toàn bộ thủ hạ rút đi.

Tuy Tưởng Thiên Thiếu đồng ý nhưng rốt cục thì vẫn không yên tâm.

Mạc Ngôn cười nói:

– Yên tâm đi, có tôi trông chừng rồi…

Dừng lại một chút lại noi tiếp:

– Đúng rồi, ông chủ Tưởng tôi có một vấn đề muốn hỏi ông.

Tưởng Thiên Thiếu nói:

– Cậu nói đi, chỉ cần tôi biết thì nhất định sẽ nói.

Mạc Ngôn hút một điều thuốc nói:

– Gần đây có ai nhắc đến chuyện mua lại hai nhà khách Qúy Tân Lâu không vậy?

Tưởng Thiên Thiếu nghe thấy vậy kinh ngạc nói:

– Sao cậu biết? Đúng là có chuyện này nhưng đã bị tôi từ chối rồi.

Mạc Ngôn nói:

– Là ai vậy?

Tưởng Thiên Thiếu nói:

– Không xác định được là một người trong đặc khu bến cảng nhưng theo quan sát của tôi người này không phải là chủ gánh mà chỉ là người đi mở đường thôi.

Dừng lại một chút lại nói tiếp:

– Mạc tiên sinh, chẳng lẽ cậu nghi ngờ là người này ra tay sao?

Mạc Ngôn cười nói:

– Tạm thời thì chưa khẳng định được nhưng tôi có thể xác định cái gọi là vấn đề nước trăm phần trăm là người này làm.

Minh Viên ngoại, Tô Cận lấy cớ tiễn Thích Viễn Sơn để cùng y đến Minh viên.

– Tiểu Phượng Nhi, con biết bao nhiều về Mạc Ngôn?

Thích Viễn Sơn hỏi.

Tô Cận lắc đầu nói:

– Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, trước đó con chỉ biết hắn là bạn trai của Mạch Tuệ thôi.

Ông ta dừng lại một chút rồi lại nói:

– Nhưng theo sự quan sát của ta người này thật không đơn giản.

Thích Viễn Sơn nói:

– Con nói xem, rốt cục như thế nào là không đơn giản?

Tô Cận hơi trầm ngâm rồi nói ra chuyện Mạc Ngôn cởi quần của người đàn ông trong tiệc rượu.

Thích Viễn Sơn nghe xong lập tức nhíu mày nói:

– Con khẳng định là hắn không gần người đàn ông kía chứ?

Tô Cận nói:

– Hoàn toàn không, con luôn đứng bên cạnh hắn nhìn rất rõ mà.

– Quả nhiên là người này không đơn giản…

Thích Viễn Sơn trầm ngâm một lát rồi thở dài:

– Lại nói về sự khó hiểu, chuyện trong Mạc Sầu Hồ trong tiểu khu cũng liên quan người kia, cũng chẳng phải hạng người bình thường.

Tô Cận cắn môi nói:

– Sư bá, ý người không phải muốn nói hắn là hung thủ sát hại sư phụ con đấy chứ?

Thích Viễn Sơn cau mày nói:

– Tạm thời chưa thể xác định, lúc đó có người của cục quốc thổ ta không thể xá định hắn có phải là hung thủ nhưng ta có thể khẳng định hắn và sư phụ của con có quan hệ.

Dừng lại một chút ông ta thấy thần sắc của Tô Cận có vẻ không ổn liền cảnh cáo:

– Tiểu Phượng Nhi, con không được hành động thiếu suy nghĩ nếu thực sự người này là hung thủ sát hại sư phụ con, với tu vi của con …

Lời này còn chưa dứt thì Tô Cận đã ngắt :

– Sư bá, người yên tâm đi, con sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đâu.

Thích Viễn Sơn bán tin bán nghi nói:

– Con có nói thật không đấy hả? Không nên gạt sư bá đâu đây…

Tô Cận thở dài nói:

– Sư bá, không gạt người đâu, thật sự ngay bây giờ con rất muốn đến hỏi hắn cho ra chuyện nhưng kích động cũng không giải quyết được vấn đề gì nhất là thực lực không đủ. Sư bá, hiện tại con coi hắn như bằng hữu hoàn toàn có thể từ từ không cần vội vàng.

Cô nói như thế nhưng thực ra trong lòng cô nghĩ thế nào thì chỉ cô mới có thể biết được.

Thích Viễn Sơn nghe xong những lời này cũng vui mừng nói:

– Tiểu Phượng Nhi, cuối cùng con cũng trưởng thành rồi, có thể suy nghĩ như vậy ta cũng vui lắm.

– Ngoài ra ta vẫn còn một băn khoăn, ta cũng nghi ngờ người của cục quốc thổ cũng có quan hệ không nhỏ, cho nên ta khuyên con không được hành động thiếu suy nghĩ.

Trong lòng Thích Viễn Sơn, cái chết của Nhan Phương là một cái khúc mắc nhưng đối với Đan Thư thì lại coi nó chẳng là gì.

Cũng bởi thế khi ông ta biết quan hệ giữa Mạc Ngôn và cái chết của Nhan Phương, ý niện đầu tiên trong đầu ông ta thực sự không phải là báo thù hay tìm chân tướng sự việc mà là cân nhắc Mạc Ngôn có phải là người mà Cục quốc thổ làm mồi để nhử mình hay không!

Ông ta khuyên Tô Cận không nên hành động thiếu suy nghĩ, thực ra cũng là lo lắng cho chính bản thân ông ta, Đan Thư muốn làm rõ thì ông ta cũng không muốn xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Lúc này thậm chí ông ta còn có chút hối hận vì đã cho Tô Cận tiếp xúc với công chúng…

Đúng với lúc kéo Tô Cận cũng hỏi vấn đề này:

– Sư bá, hôm nay sao người lại nhớ đến Minh Viên để gặp con thế?

Thích Viễn Sơn cười gượng vài tiếng nói:

– Mới gặp lại cảm thấy không cần phải kiêng dè lắm nên mới tìm lý do để gặp mặt.

Tô Cận nói:

– Sư bá, người và Trương Trường Thanh là chỗ quen biết sao ạ?

Thích Viễn Sơn nói:

– Biết cũng chưa được lâu nhưng ta rất sùng bái lý luân huyền học của người này, bởi mới biết nhau.

loading...

Ông ta không muốn nói nhiều về vấn đề này lại nói:

– Tiểu Phượng Nhi, con và bạn gái của Mạc Ngôn là đồng nghiệp, ta hi vọng tài năng của con không làm kinh động đối phương, cần phải nhanh chóng làm rõ bối cảnh của người này.

Tô Cận nghe thấy vậy, lặng lẽ gật đầu nhưng trong đầu cô đang ít nhiều nghi hoặc về mối quan hệ của ông ta với Trương Trường Thanh. Dù thế nào thì Nhan Phương cũng chết ở tiểu khu Mạc Sầu Hồ mà Trương Trường Thanh lại là ông chủ của khu đó không thể khiến cô không nghi ngờ. Thực ra cô cũng biết, sư phụ và sư bá của mình từ trước đến giờ không phải là chính nhân quân tử phong cách làm việc không chỉ quỷ dị àm còn có thủ đoạn. Nếu không thì nhiều năm như vậy lại cứ làm vờ như không biết gì về chuyện của phụ nữ.

Sau khi vào Uyển Lăng, Tô Cận hiểu được cái chết của sư phụ trong Mạc Sầu Hồ đến lỗi lão gia làm gì trong đó Thích Viễn Sơn cũng im lặng không nói gì. Mãi đến lúc này Tô Cận mới mơ hồ đoán ra chắc là sư phụ và sư bá đã hợp mưu muốn Trương Trường Thanh làm gì đó cuối cùng thì sự xuất hiện của Mạc Ngôn đã làm cho họ thất bại trong gang tấc.

Chỉ là sư phụ đã không còn, mà sư bá còn muốn cùng với Trương Trường Thanh làm gì nữa đây?

Cô đang suy nghĩ, Thích Viễn Sơn lại nói:

– Đúng rồi, nghe nói con đã đến công viên Sâm Lâm?

Tô Cận thuận miệng nói:

– Hai ngày nữa mới ổn định, coi như là gần Mạc Ngôn, chỗ cháu cách hào viện 36 của hắn chỉ khoảng trăm mét.

Thích Viễn Sơn ngẩn người ra:

– hào viện36?

Tô Cận gật đầu nói:

– Một tòa biệt thự không tồi, ngay dưới chân núi Hồ Lô.

Không trùng hợp như vậy chứ?

Thích Viễn Sơn hít một hơi thật sâu… hào viện 36, há lại không phải cái nhà nhỏ kia.

Cái gọi là không thể quá trùng hợp, nhưng chuyện đã đến nước này Thích Viễn Sơn có thể nào cũng không thể tin được lại có sự trùng hợp đến vậy.

Ngay lúc đó trong lòng ông ta suy nghĩ mông lung, trong đầu óc toàn là những âm mưu.

Tô Cận thấy sắc mặt của ông ta có vẻ khác thường nói:

– Sư bá, người làm sao vậy?

Thích Viễn Sơn lấy lại tinh thần cười miễn cưỡng nói:

– Không có gì, chỉ là muốn hiểu một chuyện. Đúng rồi, tiểu Phượng Nhi cũng không còn sớm nữa cháu về nghỉ ngơi đi.

Tô Cận về phòng đã thấy Cừu Vãn Tình đang nằm trên giường không biết nói cái gì đó mà làm thành một cái vòng tròn.

Cô có chuyện nhân tiện cũng nói luôn:

– Tôi muốn đổi phòng không quấy rầy hai người nữa.

Vãn Tình nói:

– Cô sao thế không phải đã nói sẽ tán gẫu cả đêm sao, tại sao phải đổi phòng?

Mạch Tuệ cười nói:

– Này, chân dài không phải cô muốn sau lưng chúng ta đi tìm đàn ông đấy chứ?

– Đúng vậy, đúng vậy… đúng là đi tìm một người đàn ông…

Tô Cận tức giận nói:

– Hơn nữa lại là một người đàn ông họ Mạc, cô hài lòng nhé!

Mạch Tuệ cười nói:

– Chỉ cần cô có thể dẫn anh ấy đến thì tôi không có ý kiến gì.

Tô Cận vừa bực mình vừa buồn cười nói:

– Cô tin tưởng anh ta như vậy sao?

Mạch Tuệ thở dài nói:

– Nói là tin thì cũng không phải là tin. Đàn ông mà, vĩ đại lắm cho dù là không hái hoa ngắt cỏ thì cũng có phụ nữ chủ động tìm đến…

Cừu Vãn Tình cười véo mông nói:

– Nha đầu chết tiệt, cô là sát trai à, có một người đàn ông đã giỏi lăm sao…

Tô Cận ngồi xuống giường nói:

– Nói thật, Mạch Tuệ, người đàn ông của cô rất thần bí, rốt cuộc là có lai lịch thế nào?

Mạch Tuệ nói:

– Là một cố vấn thôi…

Tô Cận bĩu môi nói:

– Cô dỗ quỷ sao, cố vấn mà ở trong cái nhà to như vậy, một tiểu cố vấn mà còn có người tặng anh ta thẻ hội viên cấp kim cương?

Mạch Tuệ tức giận nói:

– Này, cô đang điều tra hộ khẩu đấy à?

Tô Cận nói:

– Không khéo hôm nào phải dẫn người đàn ông của cô đi khai cung.

Mạch Tuệ đắc ý nói:

– Người đàn ông của tôi không thích chân dài đâu, cô chết cũng yên tâm đi.

Tô Cận cười hì hì vươn tay cấu Mạch Tuệ nói:

– Tôi không chỉ có chân dài mà còn có lục sơn chi trảo, tiểu nương tử có thoải mái không…

Lập tức cả người Mạch Tuệ mềm ra, liều mạng giãy giụa nói:

– Họ Tô kia, cô là nữ lưu manh, tôi sẽ tố cáo cô tội vô lễ… Á chị Vãn Tình cứu em với!

Tô Cận cười hì hì nói:

– Chị Vãn Tình, tiểu nữa thịt nộn da trơn, cả người không xương, không bằng cùng chung đi?

Mạch Tuệ phun ra nói:

– Cô là đồ biến thái, nữ lưu manh, chị Vãn Tình sẽ không giống cô đâu.

Có khách quý trong lầu, Mạc Ngôn thấy thời gian cũng không còn sớm nữa nói:

– Ông chủ Tưởng, thời gian cũng không còn sơm nữa, ông đi nghỉ đi.

Tưởng Thiên Thiếu như còn không yên tâm nói:

– Cậu thực sự không cần mấy người ở lại chứ?

Mạc Ngôn cười nói:

– Không cần phải như vậy đâu, ông yên tâm đi trong lòng tôi biết rõ mà.

Tưởng Thiên Hiếu gật đầu quay đi.

Mạc Ngôn hút thuốc cũng không về nghỉ ngay mà mở đèn pha trong lầu.

Như vậy, từ ngoài nhìn vào người ta cũng cảm thấy được trong đây có người.

Mục lục
loading...