Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 195


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 195: Hóa Ra Là Cao Nhân

Tưởng Thiên Hiếu cười khổ nói:

– Hiện tại chắc chắn sẽ không có cái gì dị thường, nếu các cô ai lá gan khá lớn, ở trong này một đêm cam đoan sẽ gặp thứ các cô muốn nhìn thấy.

Cừu Vãn Tình chớp mắt lôi kéo Tô Cận nói :

– Hay là chúng ta ở chỗ này một đêm đi?

Tô Cận cười nói:

– Chị có bản lĩnh thuyết phục Mạch Tuệ ở lại, em thì không thành vấn đề…

Cừu Vãn Tình lập tức nhìn về phía Mạch Tuệ, cười hì hì nói:

– Ba người con gái một bàn diễn, Mạch Tuệ thân yêu, cùng chị ở lại một đêm đi.

Mạch Tuệ nhanh chóng lắc đầu, nói :

– Em mặc kệ… Thật sự là không hiểu nổi hai người, cứ thích tự dọa mình gần cái chết mới bằng lòng bỏ qua sao? Thật sự là chịu hành hạ điên cuồng…

Mọi người đều cười, chỉ nghĩ Cừu Vãn Tình đùa giỡn, ai cũng không để ở trong lòng.

Nói thực ra, trong hoàn cảnh dị thường loại này đừng nói là con gái, ngay cả là con trai cũng không mấy người có đủ can đảm ở chỗ này một đêm. Huống chi con trai nơi này, ngoài Mạc Ngôn, đều là người tài lực bản thân và gia đình hùng hậu, bọn hắn tiếc mạng hơn so với tuyệt đại đa số mọi người, đâu chịu chơi loại chuyện kích thích trái tim này? Tỷ như lúc này, Tưởng Thiên Hiếu liền an bài đến mười người bảo vệ trị an chậm rãi đi theo phía sau, sợ lại gặp phải cái gì ngoài ý muốn ở chỗ này…

Cừu Vãn Tình thấy Mạch Tuệ không muốn ở lại, lôi kéo Tô Cận chạy đến một bên xì xào bàn tán, cũng không biết nói cái gì đó.

Lúc này, Trương Trường Thanh lại bỗng nhiên nói:

– Tưởng huynh, nếu chuyện nơi đây không quan hệ cùng phong thuỷ, không bằng đi theo hướng khác?

Tưởng Thiên Hiếu nói:

– Trường Thanh, cậu có biện pháp gì hay thì tiến cử?

Trương Trường Thanh khẽ cười nói:

– Biện pháp không có, nhưng lại có thể tiến cử cho anh một cao nhân.

Tưởng Thiên Hiếu nói:

– Cao nhân đâu, mau nói nghe một chút.

Trương Trường Thanh liếc mắt nhìn Mạc Ngôn một cái, cười nói:

– Tưởng huynh, chuyện ở tiểu khu Mạc Sầu Hồ một thời gian trước anh có biết không? Luận mức độ quỷ dị, so với chuyện chỗ anh đã xảy ra này còn hơn ấy chứ. Tôi muốn tiến cử, đúng là vị cao nhân ra tay giúp tôi giải quyết chuyện này.

Cái này gọi là người nói vô tâm, người nghe hữu ý.

Lời vừa nói ra, không chỉ có Tưởng Thiên Hiếu nhất thời nổi hứng thú, Thích Viễn Sơn và Tô Cận lại càng khiếp sợ trong lòng.

Một già một trẻ này, khúc mắc lớn nhất lúc này chính là cái chết của Nhan Phương. Hai người ngoại trừ biết được Nhân Phương là chết ở tiểu khu Mạc Sầu Hồ, có người của cục quốc thổ bảo vệ tham gia, ngoài ra các chi tiết cơ bản hoàn toàn không biết gì cả. Nhất là Thích Viễn Sơn, hắn sở dĩ cố ý tiếp cận cùng Trương Trường Thanh, mục đích chính yếu là vì tìm hiểu tin tức. Nhưng mà Trương Trường Thanh khẩu khí luôn luôn rất nhanh, rất khó hỏi ra cái gì, điều này làm cho Thích Viễn Sơn buồn bực không thôi.

Hắn không nghĩ tới, đêm nay hành trình đến Minh Viên, lại có thu hoạch ngoài ý muốn.

Thật sự là đến không uổng công lớn…

Thích Viễn Sơn lúc này tự nhiên không thể tưởng được, Trương Trường Thanh sở dĩ nhắc tới việc này, là bởi vì Mạc Ngôn xuất hiện.

– Tưởng huynh, anh muốn tìm cao nhân, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt!

Trương Trường Thanh mỉm cười nhìn về phía Mạc Ngôn…

Nói thực ra, hắn lúc này tiến cử Mạc Ngôn với Tưởng Thiên Hiếu, đến tột cùng là xuất phát từ mục đích gì, ngay cả chính hắn cũng nói không rõ. Đây là một loại cảm xúc thực phức tạp, đã có ý tứ thử bối cảnh của đối phương, cũng có ý tứ muốn nhìn đối phương thành chuyện cười, thậm chí trong tiềm thức, còn có một chút ý tứ oan gia nên giải không nên kết, không cố ý mà lôi kéo làm quen.

Tóm lại, bởi vì Tôn Minh Viễn tặng Mạc Ngôn cái thẻ hội viên kim cương, làm cho Trương Trường Thanh lúc này tâm tình phức tạp và rất mâu thuẫn.

Người đi đến cấp độ như hắn, cho dù có kẻ điên tự xưng, cũng không thể bởi vì ân oán nho nhỏ, cố sống cố chết cùng với người bối cảnh không rõ như Mạc Ngôn. Nhưng nếu lập tức bắt tay giảng hoà, cũng có chút mất mặt mũi, nhất là trước khi bối cảnh của Mạc Ngôn chưa hoàn toàn được làm rõ ràng. Nhưng có một điều là có thể khẳng định, lúc này Trương Trường Thanh đã muốn dập tắt ý niệm trong đầu là giẫm lên Mạc Ngôn một trăm lần, tối đa cũng chỉ là xem như chuyện cười chẳng hạn.

Thấy Trương Trường Thanh nhìn Mạc Ngôn cười mà không nói, mọi người lập tức hiểu được cao nhân theo lời hắn chính là Mạc Ngôn!

– Hóa ra là cậu ta!

Thích Viễn Sơn hít một hơi thật sâu, lập tức nheo mắt lại, sợ những gì trong mắt làm kinh động Mạc Ngôn.

Mà Tô Cận thì không quan tâm, nhìn chằm chằm Mạc Ngôn, trong mắt ánh mắt như muốn bốc cháy lên…

Thích Viễn Sơn thấy thế, lập tức bất động thanh sắc đi đến gần Tô Cận, nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay của nàng.

Tô Cận thân hình nhúc nhích, lập tức tỉnh ngộ, lúc này tuyệt đối không thể để cho người khác nhìn ra không bình thường, vì thế hít một hơi thật sâu, cực lực bình ổn khiếp sợ trong lòng.

loading...

– Ha ha, quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng…

Tưởng Thiên Hiếu ha ha cười nói:

– Mạc tiên sinh, chuyện tiểu khu Mạc Sầu Hồ tôi đã sớm nghe Trường Thanh nói qua, thật không nghĩ tới, không ngờ là cậu giúp cậu ta giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ này.

Mạc Ngôn cũng không nghĩ là lúc này Trương Trường Thanh lại có thể nói ra mình, rơi vào đường cùng cũng chỉ buồn cười nói :

– Tôi làm sao có thể là cao nhân, chẳng qua là đi theo sau người khác làm trợ thủ mà thôi.

Tưởng Thiên Hiếu cười nói:

– Mạc tiên sinh cậu quá khiêm nhường, nếu cậu có thể…

Hắn lời còn chưa dứt, liền bị Mạc Ngôn ngắt lời nói:

– Thật có lỗi, ông chủ Tưởng, tôi chỉ là người thường, trong sự kiện này có thể không giúp được anh!

Đối với Tưởng Thiên Hiếu, Mạc Ngôn mặc dù không có ác cảm nhưng cũng không có cảm tình gì, ngay cả giao tình hời hợt đều không tính, hơn nữa hắn hiện tại cũng không thiếu tiền, đương nhiên cũng lười ra tay.

Tưởng Thiên Hiếu nghe vậy không khỏi ngạc nhiên.

Ở trong thành thị này, người có thể cự tuyệt hắn cũng không có nhiều, người có thẻ kim cương như Mạc Ngôn, hiển nhiên chính là một trong số đó.

Lúc này, Trương Trường Thanh trộm nháy mắt với hắn, ý bảo hắn tìm Cừu Vãn Tình giúp đỡ ra mặt.

Tưởng Thiên Hiếu lập tức lĩnh hội ý tứ của Trương Trường Thanh, nhìn về phía Cừu Vãn Tình, cười nói:

– Cừu Vãn Tình, cô quan hệ tốt, nói giúp đỡ tôi được không?

Cừu Vãn Tình nghe vậy, không khỏi cười khổ, thầm nói: người này trước kia giúp ta, còn thu ‘Ba trăm đồng’ phí dịch vụ, thể diện của ta khi trước mặt hắn, cũng chỉ giá trị ba trăm đồng.

Nàng biết chỉ dựa vào thể diện của mình, Mạc Ngôn hơn phân nửa không chịu ra tay, nhưng con gái đều có phương pháp của con gái …

Nàng túm Mạch Tuệ, cười nói:

– Mạch Tuệ tốt, nói chuyện cùng người đàn ông của em đi, giúp lão Tưởng một lần thôi.

Mạch Tuệ có thể không coi thể diện của ai khác nhưng trước mặt Cừu Vãn Tình thì không thể không nể, vì thế lấy lòng nhìn Mạc Ngôn, liền muốn nói chuyện.

Mạc Ngôn thấy thế, thở dài, không đợi Mạch Tuệ mở miệng, liền giơ hai tay lên, nói :

-Được rồi, tôi thử xem!

Hắn biết Mạch Tuệ mềm lòng, biết chắc sau khi Mạch Tuệ mở miệng, chính mình dù có muôn vàn lý do cũng không có thể không đáp ứng.

Đối với Mạc Ngôn mà nói, hắn có thể không cần biết người ngoài nhìn nhận như thế nào, có thể tùy tâm sở dục mà sống, nhưng Mạch Tuệ không cách nào làm được điểm này, để nàng mất mặt trước mặt bằng hữu, không phải là đại trượng phu nên làm. Huống hồ đây cũng không phải là cái gì trái nguyên tắc, cùng với chờ Mạch Tuệ mở miệng, còn không bằng chủ động một chút.

Tưởng Thiên Hiếu thấy Mạc Ngôn đáp ứng, trong lòng cũng cao hứng, hắn thân là số ít trong số bạn tốt của Trương Trường Thanh, đối với chuyện tiểu khu Mạc Sầu Hồ cũng có hiểu biết, hắn xem ra, Mạc Ngôn có thể giúp đỡ Trương Trường Thanh giải quyết chuyện tiểu khu Mạc Sầu Hồ, tự nhiên là có chút tài năng.

– Mạc tiên sinh, có cái gì cần cậu cứ việc nói, tôi lập tức an bài nhân công phối hợp với cậu.

Tưởng Thiên Hiếu nói.

Mạc Ngôn lắc đầu nói:

-Không cần, việc này không cần người khác phối hợp.

Tưởng Thiên Hiếu nói:

-Như vậy, chừng nào thì cậu rảnh?

Nếu đáp ứng, Mạc Ngôn cũng không thể thóai thác, nói :

-Liền đêm nay đi, nếu đêm nay lại xuất hiện máu loãng, có lẽ ngày mai tôi sẽ có thể cho anh một kết quả!

Hắn lời này nói bình thản, hơn nữa là tự đáy lòng nói như vậy, nhưng dừng ở trong tai người khác, lại là có chút cuồng vọng.

Mạch Tuệ nhẹ nhàng kéo kéo tay áo của hắn, nói :

– Này, anh làm được không?

Mạc Ngôn cười nói:

– Đến tột cùng được hay không, đợi ngày mai sẽ biết ! !

Mục lục
loading...