Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 193


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 193: Chất Nước Quỷ Dị

Mà ngồi ở phía sau Tô Cận, trong lòng Thích Viễn Sơn cũng rất kinh ngạc. Trên thực tế, vừa rồi hắn chủ động yêu cầu tham dự đánh bài, kỳ thật chính là bị Tô Cận khuyến khích. Hắn vốn tưởng rằng chính là cô gái nhất thời hứng khởi, nhưng hiện tại xem ra, cũng không chỉ vậy.

Bởi vậy, hắn nhìn Mạc Ngôn vài lần, muốn nhìn một chút xem trên người người thanh niên này đến tột cùng có đồ vật gì đó đáng giá Tô Cận để ý như thế.

Đáng tiếc, hắn không có ý thức bản ngã cùng tâm nhãn như Mạc Ngôn, nhìn tới nhìn lui, cũng không phát hiện cái gì dị thường. Chính là cảm thấy được chàng trai này bộ dạng phong nhã, khí chất cũng rất không tồi, ước chừng là người Tiểu Phượng Nhi yêu thương…

Tô Cận khiêu khích cơ bản không che dấu, cũng không cần che dấu, dù sao nàng và Mạch Tuệ ở trong đấu bài cũng đã bắt đầu ‘Đấu khẩu’, ở trong mắt người khác, chỉ là một loại tương tự.

Không chỉ có người khác, ngay cả Mạch Tuệ cũng cho rằng như vậy, nàng không có chút nào ý thức được, Tô Cận sản sinh hứng thú lớn lao đối với bạn trai của mình.

Mà đối với khiêu khích của Tô Cận, Mạc Ngôn cứ việc trong lòng kỳ quái, nhưng luôn không thấy hứng thú phản kích.

Nói thực ra, một phút đồng hồ đầu tiên ngồi trên bàn bài, hắn cũng đã bắt đầu hối hận.

Vốn là ôm mục đích làm bẽ mặt người khác mà ngồi trên bàn bài, nhưng đối tượng bỗng nhiên bắt đầu với lui đầu làm con rùa, hứng thú của hắn nhất thời giảm đi.

Đã không có mục tiêu, đánh bài với hắn mà nói tương đương với một loại dày vò.

Đối với người bình thường mà nói, bài tú-lơ-khơ Đức Châu tràn ngập tính thú vị và tính thi đấu, là một loại phương thức tiêu khiển tốt. Nhưng đối với Mạc Ngôn mà nói, mỗi lá bài trên mặt bàn đều là trong suốt, nào có cái gì thú vị và tính thi đấu đáng nói?

Cho dù có Tô Cận không ngừng khiêu khích. Hắn vẫn không thấy hưng trí. Chỉ tùy tiện ứng phó.

Một hồi đã chứng kiến thẻ kim cương xuất hiện, Trương Trường Thanh lui nhường, Mạc Ngôn mất hứng, cứ vậy tiếp diễn.

Kỹ thuật đánh bài của Tô Cận cũng bình thường, lại không giống như Mạc Ngôn nhìn thấu mỗi một lá bài, một lần lại một lần khiêu khích, không chỉ có không thể thử ra năng lực của Mạc Ngôn, ngược lại bị những người khác bắt lấy cơ hội, hung hăng chém cho mấy đao…

Ước chừng nửa giờ sau, thẻ trước mặt nàng chỉ còn lại có một phần ba. Tiếp tục thua nữa, nàng là người thứ nhất bị nốc-ao .

Đến tận đây, Mạc Ngôn hơi thắng một chút, người thắng lớn nhất là Cừu Vãn Tình.

Trương Trường Thanh cũng không biết là cố ý hay là vô ý. Hung hăng thua vài lần trước Cừu Vãn Tình, làm cho thẻ tiền trước mặt nàng cấp tốc tăng trưởng.

Luận kỹ thuật, Trương Trường Thanh được mọi người cho là kiệt xuất giữa nhân tài, mặc dù thua vài lần cho Cừu Vãn Tình, nhưng ở chỗ Tô Cận cùng Nghiêm Song Lâm, Tưởng Thiên Hiếu, hắn cũng kiếm trở về.

Đối với lần này Cừu Vãn Tình cũng không lĩnh tình chút nào, Trương Trường Thanh dám tặng, nàng sẽ dám thắng, hơn nữa luôn không thèm nhìn đối phương, làm cho Trương Trường Thanh cũng thấy buồn bực không thôi.

-Ngày hôm nay vận may thực tồi, cơ hồ chưa được ván thắng.

Tưởng Thiên Hiếu lại thua một ván. Thở dài:

– Gần đây, vận may không đến với tôi, thôn dân tộc bên kia gây ra một bệnh dịch, bên trong Minh Viên cũng có rất nhiều bất lợi, thật sự là năm xui!

Cừu Vãn Tình nói :

– Bệnh dịch bên thôn Dân tộc bên kia mấy ngày hôm trước cũng đã khống chế được, tiến vào giai đoạn kết thúc. Lão Tưởng, thôn dân tộc ra sao thì có quan hệ gì với anh ?

Tưởng Thiên Hiếu cười khổ nói:

– Thắng cảnh bên thôn Dân tộc này chính là tôi phát hiện, cô nói có quan hệ gì?

Cừu Vãn Tình kinh ngạc nói:

– Ông chủ phía sau màn ở thôn Dân tộc là anh? Tôithật đúng là không biết đấy… Cái này thì anh phải quan tâm , trận bệnh dịch này đi qua, chỗ kia chỉ sợ hai năm không kinh doanh được!

Tưởng Thiên Hiếu cười khổ nói:

– Còn không phải sao?

Mạc Ngôn lúc này mới biết. Thôn Dân tộc chính là thắng cảnh Tưởng Thiên Hiếu phát triển. Như vậy tính ra, mình cũng xem như có ân với hắn.

Đến tận đây, không khí đánh bài rất bình thản, Tô Cận mắt thấy thẻ tiền của mình không nhiều lắm, cũng khiêm tốn rất nhiều. Mọi người vừa chơi bài, vừa nói chuyện phiếm, thật ra cũng thú vị hơn. Bớt đi vẻ chiến đấu.

Trương Trường Thanh nói :

– Tưởng huynh, anh mới vừa nói bên trong Minh Viên cũng bị bất lợi, rốt cuộc chỉ phương diện nào? Bệnh dịch thôn Dân tộc thuộc loại thiên tai, mặc dù anh thần thông quảng đại thế nào, cũng không thể khống chế. Còn Minh Viên bên này, có sự tình gì có thể làm khó được Tưởng huynh?

Tưởng Thiên Hiếu nghe nói vậy, đáp:

– Tôi sợ nói ra làm sợ các bạn, hay là không nói.

Cừu Vãn Tình nghe vậy, thật ra lại thấy hứng thú, nói :

loading...

– Làm sao không nói? Tôi thích nhất nghe nhất chuyện quỷ ma, lão Tưởng, mau nói nghe một chút. Minh Viên của anh là kiến trúc thời Minh Thanh, chuyện ma quái khẳng định rất nhiều.

Trương Trường Thanh cũng nói:

– Tưởng huynh, nếu thật là gặp sự kiện thần quái gì, bây giờ nói ra đúng là thời điểm. Anh cũng đừng quên, Thích lão là học giả huyền học, phong thuỷ cũng là sở trường…

Nghe hắn vừa nói như thế, ánh mắt Tưởng Thiên Hiếu không khỏi sáng ngời, nhìn về phía Thích Viễn Sơn, nói :

– Đúng vậy, suýt nữa đã quên nơi này có cao nhân đang ngồi, Thích lão, không biết ngài lão có thể chỉ giáo không?

Thích Viễn Sơn cười nói:

– Cậu không nên nghe Trường Thanh tán thưởng, phong thuỷ cũng vậy, huyền học cũng thế, lão hủ chính là hơi thông da lông mà thôi, nào dám xưng là sở trường chứ?

Có chút dừng lại, lại nói:

– Ông chủ Tưởng, chỉ giáo một lời chớ nhắc lại, nếu cậu không chê, thật là có thể đem sự tình nói tôi nghe một chút. Lão hủ nếu có hiểu được, nhất định tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn!

Đến tận đây, tụ họp đêm nay bắt đầu chuyển hướng quỷ dị.

Mạc Ngôn cũng thấy thú vị, một vụ đánh bài bỗng nhiên biến thành kể chuyện, thật là thú vị.

Nhưng nói trở lại, cùng với ngồi ở chỗ nầy chơi bài nhàm chán, nghe một chút chuyện ma quỷ thật cũng không tệ. Chính như lời nói của Cừu Vãn Tình, kiến trúc nơi này chí ít có một nửa là thời Minh Thanh, nói không chừng liền cất dấu cái gì đó thú vị.

Không chỉ có Mạc Ngôn nghĩ như thế, những người khác cũng như thế.

– Lại nói tiếp, chuyện này đã phát sinh nhiều tháng, đến nay không tra ra đầu đuôi.

Tưởng Thiên Hiếu chậm rãi nói:

– Mấy tháng trước, ống nước sườn Tây Nam Minh Viên xuất hiện vấn đề, trong ống nước thả ra hơi đỏ. Lúc ấy, công nhân kỹ thuật phán đoán là ống nước biến chất bị vỡ, vì thế tiến hành kiểm tra. Nhưng sau khi thay đổi một ống nước khác, vấn đề chất nước không chỉ có không được giải quyết, hơn nữa lại nghiêm trọng hơn, từ vừa mới bắt đầu hơi ửng đỏ biến thành hồng nhạt…

– Sau khi xuất hiện tình huống này, công nhân kỹ thuật bên trong Minh Viên đã không thể xử lý, vì thế liên hệ đơn vị cung cấp nước. Nhưng sau khi đối phương phái tới kỹ sư quan sát. Lại nói ống nước cung cấp ngoài Minh Viên cũng không vấn đề. Vấn đề là trong Minh Viên.

Tưởng Thiên Hiếu uống ngụm trà, tiếp tục nói:

– Nhưng tôi cũng kiên trì, yêu cầu bên cung cấp nước tra rõ ống nước bên ngoài Minh Viên, kết quả chứng minh, quan điểm của đối phương là chính xác. Những ống nước ngoài Minh Viên thực bình thường, chất nước cũng không thành vấn đề…

Cừu Vãn Tình nghe đến đó, nhịn không được chen lời nói:

– Đây hẳn là thuộc về hiện tượng khó giải thích của ngành nghiên cứu nào đó, có cái gì có thể dọa người ?

– Nghe tôi nói tiếp đi, sự tình phía sau mới bắt đầu trở nên không bình thường …

Tưởng Thiên Hiếu cười khổ nói.

Sườn Tây Nam Minh Viên có hai căn nhà, chủ yếu là cung cấp cho khách dừng chân. Từ khi nước xảy ra vấn đề, liền tạm thời đóng lại.

Từ đó về sau, Minh Viên tiến hành đổi ống dẫn nước lần thứ hai, cũng đều cài đặt trang bị giám sát ở ống nước chính. Lần này đổi ống dẫn mới đã có hiệu quả. Chất nước rốt cục thì đã khôi phục bình thường. Trải qua thực nghiệm cùng kiểm tra đo lường dài đến một tuần sau, hai căn nhà cho khách lại được khôi phục sử dụng. Nhưng mà ngay khi khôi phục sử dụng trong ngày hôm ấy, còn có khách phát hiện, từ giữa ống nước chảy ra nước là màu đỏ thẫm như máu. Nói cách khác, vấn đề chất nước không chỉ có không có được giải quyết, hơn nữa thay đổi hẳn, trở nên càng nghiêm trọng, từ trước đây hồng nhạt đã biến thành đỏ thẫm!

Nhưng mà đây còn không phải quỷ dị nhất, khi Tưởng Thiên Hiếu cho người ta đưa mẫu nước cầm đi xét nghiệm, tin tức phản hồi về. Càng làm cho hắn cả kinh nửa ngày nói không ra lời.

– Các bạn tuyệt đối không thể tin được, sau khi mẫu nước được đi kiểm tra, số liệu phản hồi về tỏ rõ, trong nước chưa lượng máu lớn!

Lời ấy ở đây, rốt cục có chút cảm giác kinh sợ.

Cừu Vãn Tình nhịn không được nói:

– Không phải là máu người chứ?

Tưởng Thiên Hiếu lặng lẽ chỉ chốc lát, nói :

– Có thành phần người máu, nhưng đại đa số là máu động vật.

Cừu Vãn Tình nói :

– Anh có đem mẫu máu đi kiểm tra hay không? Nhóm máu, DNA những điều này là manh mối… Thuận tiện nói một câu, tôi cảm thấy được đây là có người cố ý gây chuyện xấu.

Mục lục
loading...