Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 192


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 192: Thẻ Kim Cương

Trương Trường Thanh mỉm cười, nói :

– Loại đánh bài này bình thường rất khó được nhìn thấy, không tham dự thật sự đáng tiếc. Đúng rồi, cậu là bạn của Vãn Tình, nếu thật sự có hứng thú, thẻ tiền đánh bài tính của tôi đi!

Những lời này đã có chứa chế giễu cùng khinh miệt rất rõ ràng, Tưởng Thiên Hiếu và Nghiêm Song Lâm liếc nhau, lập tức nhận thấy được giữa hai người này một chút bất ổn.

Nhận thấy được loại bất ổn này không chỉ có bọn hắn, một bên Cừu Vãn Tình và Tô Cận cũng đã thấy.

Cừu Vãn Tình nhất thời giận tái mặt, vội vàng quay đi…

Mà trong mắt Tô Cận còn hiện ra một nét hưng phấn, nhìn chằm chằm Mạc Ngôn, muốn nhìn xem đến tột cùng hắn có phản ứng gì.

Lúc này, ở bên trong phòng bài, một phục vụ viên thấy một màn như vậy, lặng yên rời khỏi phòng.

– Mạc Ngôn, chúng ta đi!

Đứng ở bên Mạc Ngôn, Mạch Tuệ tức giận nghiến răng ngứa lợi, lôi kéo Mạc Ngôn rời khỏi.

Mạc Ngôn cười vỗ vỗ tay nàng, ý bảo nàng an tâm một chút, chớ vội nóng nảy, sau đó cười nói:

– Ông chủ Trương thịnh tình như thế, từ chối thì bất kính, đánh bài ngày hôm nay cho tôi một chân…

Đã có người tặng tiền, hắn sẽ không để ý mà nhận, thuận tiện còn có thể thắng cho vợ chút vốn.

Trương Trường Thanh nghe vậy, tươi cười càng sâu, nói với Tưởng Thiên Hiếu:

– Tưởng huynh, chúng ta liền bắt đầu đi, tiền của Mạc tiên tính của tôi.

Cừu Vãn Tình đi tới, mặt lạnh nói :

– Trương Trường Thanh, tôi cảm giác anh không cần quá tốt bụng, người ta không thiếu chút tiền ấy!

Trương Trường Thanh ra vẻ ngạc nhiên, nói :

– Ừ nhỉ, anh đây thật đúng là thất lễ .

Hắn diễn vai này cảm thấy thập phần giả dối, trong mắt khinh miệt lại càng không thèm che dấu…

Trên thực tế, Trương Trường Thanh cùng đám người Tưởng Thiên Hiếu thường xuyên đánh bài cũng không tính lớn, đánh như vậy hơn nữa là một loại hiển lộ rõ ràng cấp bậc và thân phận. Có những người vì tham gia đánh bài như vậy, có thể nói là mất chút cũng không tiếc, tựa hồ chỉ cần có thể đưa thân vào trong đó, liền xem như người thượng lưu.

Nói như vậy, đánh bài tư nhân kiểu này từng người tham dự bỏ ra thông thường là năm mươi vạn đến trăm vạn, đối với những người như Trương Trường Thanh và Tưởng Thiên Hiếu, Nghiêm Song Lâm mà nói, tuyệt đối chỉ là chút tiền tiêu khiển nho nhỏ.

Mạc Ngôn tuy rằng không coi kẻ có tiền vào đâu, nhưng cũng không thiếu chút tiền ấy.

Nhưng nơi này không phải là sòng bạc, không ai lấy ra tiền mặt hoặc là chi phiếu để mua thẻ, người ta lấy ra chơi đều là thân phận và chữ tín.

Chỉ điểm này mà nói, Trương Trường Thanh đích xác có tư cách miệt thị Mạc Ngôn.

Nói thực ra, Mạc Ngôn thật đúng là không ý thức được điểm này.

Cừu Vãn Tình thì lòng dạ biết rõ, cười nói:

– Mạc Ngôn, cậu là lần đầu tiên chơi, không có thẻ hội viên của nơi này, đêm nay tiền đánh coi như của tôi.

Nàng không cố ý xem nhẹ Mạc Ngôn, cũng không nghĩ là lần đầu tiên tới nơi đây, chỉ nghĩ thầm thay Mạc Ngôn giải vây.

Thẻ hội viên?

Mạc Ngôn không khỏi ngẩn ra, lập tức trong lòng rõ ràng…

Nhưng tại lúc này, bỗng nhiên có người đẩy cửa ra, đi đến, trực tiếp đi đến bên người Mạc Ngôn, hơi hơi khom người, nói :

– Mạc tiên sinh, đây là thẻ hội viên của ngài.

Trong tay người này cầm một tờ giấy thẻ hội viên đẳng cấp cao nhất của Minh Viên, ánh sáng tỏa ra bốn phía, đúng là thẻ kim cương do Tưởng Thiên Hiếu tự tay ký phát.

Tưởng Thiên Hiếu thấy thẻ này, trong lòng cũng kinh ngạc không thôi.

Hắn nhớ rất rõ ràng, loại thẻ kim cương này cho đến tận lúc này chính mình tổng cộng đưa ra ngoài hai mươi cái. Trong đó chủ nhân tám cái thẻ hắn có thể xác định thân phận, còn lại mười hai thẻ phát đi, ngay cả là ông chủ Minh Viên như hắn cũng không thể xác định.

Nói ngắn gọn, đối với Tưởng Thiên Hiếu mà nói, loại thẻ kim cương này, kỳ thật là một loại công cụ để leo về phía trước. Phàm là người đáng cho hắn đưa ra thẻ kim cương, thân phận địa vị, tiền tài quyền thế người này, không ai ở phía trên hắn. Có người sau khi nhận thẻ, sau đó đối phương thậm chí cả hồi âm đều không có, hơn nữa cũng chưa bao giờ sử dụng qua. Dần dà, liền đi không rõ hướng.

Mà thẻ kim cương trong tay Mạc Ngôn này, chính là một trong đó.

Loại thẻ kim cương này, ngay cả Trương Trường Thanh đều chưa từng có được…

Trương Trường Thanh không có thẻ kim cương, nhưng không có nghĩa là hắn không biết.

Hắn lập tức nhìn về phía Tưởng Thiên Hiếu, trong mắt mang theo ý hỏi, Tưởng Thiên Hiếu thì chỉ khẽ lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết là sao lại thế này.

Những người khác cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mạc Ngôn.

Chỉ có Mạch Tuệ có vẻ hờ hững, nơi này chỉ có nàng biết gia thế Mạc Ngôn, nàng nghĩ, có người bám đít đưa thẻ kim cương, thật sự là chuyện thường tình.

Từ trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Mạc Ngôn phát giác thẻ kim cương này không bình thường, nhưng cũng không thể lập tức đoán ra là ai dâng cho thẻ này.

Hắn nhìn người đưa thẻ, nói :

– Xin hỏi anh là?

Người này mỉm cười, nói :

loading...

– Là giáo sư bảo tôi mang tới… Mạc tiên sinh, chúc ngài chơi khoái trá, tôi sẽ không quấy rầy ngài .

Nói xong, hắn hơi hơi khom người với Mạc Ngôn, sau đó xoay người rời đi.

Mạc Ngôn nghe được hai chữ giáo sư, lập tức biết được chủ nhân thực sự của thẻ này là ai…

Mà kế tiếp một tin nhắn cũng chứng thực ý nghĩ của hắn, ước chừng đến mười giây sau, Tôn Minh Viễn liền gửi tới tin nhắn, mặt trên chỉ có con chữ ít ỏi: chúc cậu vui vẻ, chúc ngủ ngon!

Quả nhiên là người này, Mạc Ngôn mỉm cười, nhìn về phía Trương Trường Thanh, nói :

– Như vậy, có thể bắt đầu?

Trương Trường Thanh đầy mình nghi hoặc, nhưng không được lý giải, đành phải rầu rĩ gật gật đầu.

Tưởng Thiên Hiếu lúc này nhìn về phía Mạc Ngôn ánh mắt liền hơn có chút nóng bỏng, nói :

– Mạc tiên sinh, cậu thích chơi loại bài nào, hay là chơi bài tú-lơ-khơ Đức Châu?

Mạc Ngôn cười nói:

– Khách tùy chủ theo, vẫn là ông chủ Tưởng quyết định đi, tôi đánh kiểu nào cũng không sao cả !

Tưởng Thiên Hiếu nói:

– Vậy bài tú-lơ-khơ Đức Châu đi. Cũng không thiếu tính thi đấu và tính thú vị.

Nói xong. Hắn lại nhìn về phía đám người Cừu Vãn Tình, cười nói:

– Chư vị tiểu thư, có cần tôi an bài một bàn khác cho các cô tiếp tục hay không?

Cừu Vãn Tình tức giận nói :

– Vì sao phải tiếp tục an bài? Chẳng lẽ con gái như chúng tôi không thể tham gia đánh bài với các anh sao?

Tưởng Thiên Hiếu cười to nói:

– Xem cô nói kìa, đúng là muốn tìm cũng tìm không thấy, không dám mời cô!

Lúc này Thích Viễn Sơn đi tới, nói :

– Lão hủ cũng tới cho náo nhiệt nhé, nhưng tôi sẽ không đích thân tham gia, do Tiểu Phượng Nhi thay tôi xuất trận.

Tô Cận đi theo phía sau hắn, hơi hơi cười, nhưng tầm mắt lại luôn tập trung ở trên người Mạc Ngôn.

Lúc này đây. Nàng cần tự mình thử nghiệm Mạc Ngôn ở bài trên bàn.

Tưởng Thiên Hiếu cười nói:

– Được, được, nhiều người mới náo nhiệt. Chư vị, mời an vị…

Hắn phân phó một tiếng. Mấy phục vụ đứng trang nghiêm một bên lập tức hành động, trộn bài.

Sau khi mọi người ngồi xuống, phục vụ đưa lên thẻ chơi.

Thẻ chơi của Minh Viên thiết kế vô cùng tinh mỹ, cùng loại với đồng tiền cổ đại, ngoài những xu hình tròn, thậm chí còn có hình đao.

Mạch Tuệ ngồi ở phía sau Mạc Ngôn, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng khen:

– Những thẻ tiền này chế tác thật là tinh mỹ…

Mạc Ngôn cười nói:

– Chúng ta sẽ thắng nhiều một chút, sau đó mang về nhà cất giữ!

Mạch Tuệ cười khanh khách nói :

– Không đâu, một cái thẻ tiền thời Xuân thu này đại biểu mười vạn, em muốn tất cả đổi thành tiền…

Bài bắt đầu. Bởi vì thẻ kim cương xuất hiện, Trương Trường Thanh không dám cố ý nhằm vào Mạc Ngôn.

Nói thực ra, giờ này khắc này, hắn cảm giác mình đã hoàn toàn nhìn không thấu người thanh niên mà lúc trước hắn tưởng là rễ cỏ này. Thẻ kim cương của Minh Viên đại biểu ý nghĩa như thế nào, hắn lòng dạ biết rõ, nói cách khác chính là, ở phía sau Mạc Ngôn, ít nhất là một nhân vật mà bản thân và địa vị gia đình ở trên mình.

Mà nhân vật như vậy, ở trong phạm vi tỉnh A không tính là nhiều, Trương Trường Thanh càng nghĩ. Càng không thể liên hệ Mạc Ngôn cùng những người này lại một chỗ.

Xét thấy thẻ kim cương xuất hiện, hơn nữa địch ý của hắn đối với Mạc Ngôn cũng không phải quá mãnh liệt, lúc này ở bài trên bàn, hắn cơ bản không trực tiếp va chạm cùng Mạc Ngôn, chính là chỉ cố ý hay vô ý quan sát Mạc Ngôn. Cố gắng nghiền ngẫm ra bối cảnh của hắn.

Mạc Ngôn vốn là bị kích tham gia đánh bài, nhưng lại phát hiện, Trương Trường Thanh không chỉ có không có nhằm vào chính mình, có đôi khi thậm chí là cố ý lui nhường. Chỉ cần mình thêm thẻ tiền, Trương Trường Thanh vô luận bài tốt hay xấu, cơ bản đều lựa chọn từ bỏ.

Nếu đối phương cố ý lui nhường, Mạc Ngôn tự nhiên cũng sẽ không có hứng thú, bất kể nói thế nào, đánh bài ngày hôm nay xem như một buổi tiệc của truyền thông Thiên Dật, nếu đánh quá mãnh liệt, Mạch Tuệ trên thể diện thì nhục nhã, trên mặt Cừu Vãn Tình cũng chưa chắc sáng sủa.

Nhưng thiếu Trương Trường Thanh, lại có kẻ đến sau.

Ngay từ đầu ván bài, Tô Cận liền bắt đầu thử Mạc Ngôn.

Vô luận bài trong tay là tốt hay là xấu, chỉ cần Mạc Ngôn theo vào, nàng sẽ theo theo vào. Hơn nữa khi ván bài chỉ còn lại có nàng và Mạc Ngôn thì lại càng khiêu khích nhiều lần…

Mạc Ngôn rất nhanh liền nhận thấy được ý đồ của Tô Cận, trong lòng khó tránh thấy kỳ quái.

Mục lục
loading...