Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 190


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 190: Quấy Rầy

Loại tụ tập này sẽ thuộc về tính chất trao đổi, cũng không đề cập giao dịch, Trương Trường Thanh cùng Thích Viễn Sơn ngồi ở trên ghế sa lon. Từ từ uống trà, ngẫu nhiên bình luận vài câu.

– Ông chủ …

Lão Hắc bỗng nhiên đi tới, ở bên tai Trương Trường Thanh thấp giọng nói nói mấy câu.

Trương Trường Thanh nghe vậy, lông mi không khỏi giương lên, nhất thời cũng có chút ngồi không yên.

– Thích lão, có hứng thú góp tay chơi một chút hay không?

Hắn cười hỏi thích Viễn Sơn.

Thích Viễn Sơn không rõ kỳ ý, nói :

– góp tay chơi chút?

Trương Trường Thanh giải thích nói:

– Lão Hắc vừa rồi nói cho tôi biết, đêm nay Minh Viên có mấy người, có đánh bài, Thích lão có hứng thú tham dự hay không?

Thích Viễn Sơn cười nói:

– Tôi cả đời này không thích tranh chấ cùng người khác, chơi bài … loại sự tình này… Không thích hợp với tôi!

Trương Trường Thanh cũng không miễn cưỡng, đứng lên giải thích nói:

– Đài truyền thông Thiên Dật đêm nay tổ chức tiệc rượu, có mấy người, toàn người quen biết cũ đang chơi bài. Tôi nghĩ nên qua đi xem. Thích lão, nếu ông không có hứng thú, vậy tôi cho lái xe đưa ông trở về.

Đài truyền thông Thiên Dật?

Thích Viễn Sơn nghe vậy, trong lòng không khỏi ngẩn ra.

– Có phải truyền thông Thiên Dật mới phát “Y Nhân ước hẹn” gì đó hay không?

Trương Trường Thanh nhịn không được cười nói:

– Sao nào, Thích lão cũng xem “Y Nhân ước hẹn”?

Thích Viễn Sơn ha ha cười nói:

– Tôi là một lão già, không xem đến những cái này, nhưng thật ra một tiểu nha đầu bên trong, là con gái của cố nhân.

Trương Trường Thanh nói :

– Người nào? Không phải là Tô Cận chứ?

Thích Viễn Sơn cười nói:

– Đúng là nha đầu này, ha ha, rất nhiều năm không gặp. Không biết nó còn nhận ra được lão già như tôi đây hay không?

Rất nhiều năm, ít nhất ở bên ngoài, hắn cùng với Tô Cận không có bất kỳ lần nào cùng xuất hiện, vậy cũng là một loại bảo hộ đối với tiểu bối.

Nếu Nhan Phương không có gì bất ngờ xảy ra, tình huống này sẽ tiếp tục.

Nhưng từ sau khi gặp Tô Cận. Thích Viễn Sơn mới giật mình phát hiện, chính mình chung quy đã già, có một số việc nếu luôn luôn giấu ở trong bụng, sợ là rốt cuộc không có cơ hội nói ra khỏi miệng.

Loại cảm giác nguy cơ thản nhiên này luôn luôn quanh quẩn lấy hắn…

Cho nên trong khoảng thời gian này, hắn luôn luôn lo lắng, nếu cần chọn một truyền nhân thích hợp, đến tột cùng nên chọn người nào đây?

Hắn càng nghĩ, cuối cùng phát hiện hai người đệ tử của mình, mỗi người đều thiếu hụt ở tính cách, khó có thể tiếp nhận trọng trách. Nhưng người nữ đệ tử của Nhan Phương này tính cách kiên nghị, ở các phương diện đều cao hơn một bậc so với hai người đệ tử của chính mình. Còn nữa, Tô Cận bởi vì nhớ mãi không quên đối với cái chết của Nhan Phương, tuy rằng còn chưa chính thức nhúng sâu vào trong đó, nhưng cũng đã đứng ở ngoài cửa. Với tính cách của nàng, sớm hay muộn sẽ một cước bước vào bên trong cánh cửa. Cùng với mời nàng tỉnh tỉnh mê mê xông vào phía trước, không bằng để cho chính hắn, một sư bá thắp sáng cho nàng một chiếc đèn!

Thích Viễn Sơn lo nghĩ thời gian rất lâu, rốt cục quyết định làm người dẫn đường cho Tô Cận, truyền cho bí quyết truyền từ đời này sang đời khác.

Cái gọi là truyền từ đời này sang đời khác, không chỉ là công pháp, mà bao hàm cả tồn tại, bí ẩn, cùng với toàn bộ tài sản vật chất và phi vật chất sư môn nhất mạch của Thích Viễn Sơn này!

Thích Viễn Sơn quyết định phải truyền bí quyết cho Tô Cận, trong chuyện này cũng có quan ải nho nhỏ, là Tô Cận cũng không phải là cô gái bình thường, mà là vận động gia cùng thám hiểm gia có danh tiếng quốc tế. Nếu là đột nhiên ảnh hưởng tới cuộc sống của nàng, hiển nhiên sẽ đưa tới một ít tầm mắt không cần thiết, cho nên, hắn nhất định phải lựa chọn một cơ hội thích hợp.

Mà tối nay, dường như là một cơ hội rất tốt.

– Thích lão, đã là con gái của cố nhân, vậy cùng đi gặp cô ấy đi, đêm nay hẳn là cô ấy ở đây.

Thích Viễn Sơn cười nói:

– Đang có ý đó, Trường Thanh, còn phiền anh dẫn đường.

Hai người rời khỏi nơi đi tụ họp, trên nửa đường, Thích Viễn Sơn lấy cớ đi toilet, gửi cho Tô Cận một tin nhắn.

– Ấy, ấy, cô có lầm hay không, lại all-in?

Bài trên bàn, Mạch Tuệ thở phì phì trừng mắt với Tô Cận, nói :

– Họ Tô, tôi hận cô!

Tô Cận cười dài nói :

– Hận tôi cũng vô dụng, hôm nay đánh bài tôi đoán chừng cô mất một tháng tiền lương, bỏ ván này, sau đó cho người đàn ông phía sau cô ra trận… Loại người như cô, tính cách tiểu nữ sinh, không thích hợp chơi bài.

loading...

Tham gia đánh bài đêm nay tất cả đều là con gái, ngoài Mạch Tuệ, Tô Cận, Cừu Vãn Tình ba người, mấy vị khác đều là nhân viên công tác của truyền thông Thiên Dật, đều là người nhà, trong đó còn có phu nhân ông chủ của Thiên Dật.

Còn về đàn ông, có một đám đang nói chuyện phiếm, có người ngồi ở phía sau phu nhân hoặc bạn gái của mình bày mưu tính kế.

Nói tóm lại, hôm nay đánh bài xem như một buổi biểu diễn dành riêng cho người bên trong truyền thông Thiên Dật, chỉ dùng để trao đổi và xúc tiến tình cảm.

Mạc Ngôn an vị ở phía sau Mạch Tuệ, thú vị nhìn lên.

Không giống với những người đàn ông khác đang xem cuộc chiến, hắn không thay Mạch Tuệ bày mưu tính kế, chỉ thưởng thức đủ loại diễn cảm của các cô gái trong chốc lát phấn khởi, trong chốc lát lại chu miệng.

– Mạc Ngôn, đại chân dài này khi dễ em!

Ký thuật đánh bài của Mạch Tuệ hiển nhiên rất tệ, hơn nữa không biết tại sao, đêm nay Tô Cận luôn nhằm vào nàng, tức giận đến nỗi nàng hàm răng ngứa, quay đầu xin giúp đỡ của Mạc Ngôn.

Nhiều khi, ở trước mặt người quen, Mạch Tuệ sẽ không trực tiếp lộ ra một chút ngây thơ và bướng bỉnh, tỷ như lúc này buột miệng nói ra ‘Đại chân dài” lập tức khiến cho tất cả mọi người cười rộ lên. Cừu Vãn Tình ngồi ở bên cạnh phu nhân ông chủ Thiên Dật, lại càng cười đến đau bụng.

Mạc Ngôn cũng buồn cười.

– Đại chân dài? Nha đầu chết tiệt kia, làm trò trước mặt nhiều đàn ông như vậy, dám kêu lên ta là đại chân dài?

Tô Cận vừa bực mình vừa buồn cười, cầm lấy đám thẻ trên bàn liền ném về Mạch Tuệ …

Mạch Tuệ cười hì hì bắt được, nói :

– Cám ơn, tuy rằng chỉ là chút thẻ, nhưng chân muỗi có nhỏ đi nữa, cũng là có thịt đấy!

Tô Cận trừng mắt, nói:

– Xem cô kìa… Ôi, tôi nói cô rốt cuộc có theo hay không đây?

Mạch Tuệ nghe vậy, thở dài, liền chuẩn bị từ bỏ.

Bài trong tay nàng chỉ có A cùng một lá 5, trên mặt bàn cộng bài, chỉ một đôi 5, phần thắng thật sự quá nhỏ.

Đúng lúc này, Mạc Ngôn lại ấn tay nàng lại, nhẹ giọng nói nhỏ ở bên tai nàng.

Mạch Tuệ nghe vậy, mắt sáng lên, lập tức cười nói:

– Họ Tô kia, không nên điên cuồng, ván này tôi theo.

Tô Cận vẻ mặt không thay đổi, nói :

-Cô xác định?

Mạch Tuệ đắc ý nói:

– Xác định đương nhiên là khẳng định! Ban tham mưu của tôi nói, nhiều nhất cô chỉ có một đôi 2, tôi đoán chừng cô không thắng được!

Tô Cận hơi mỉm cười liếc mắt với Mạc Ngôn một cái, hỏi Mạch Tuệ nói :

– Cô tin tưởng anh ta như vậy?

Mạch Tuệ dương dương tự đắc nói :

– Đường nhiên…

Tô Cận như có suy nghĩ gì, lại đưa mắt nhìn Mạc Ngôn, nói :

– Có người của cô… Ván này tôi thua.

Mạch Tuệ nghe vậy, lập tức hoan hô, quay đầu hôn một cái ở trên mặt Mạc Ngôn.

Ván này nhìn như chỉ là nhạc đệm, trên thực tế cũng là Tô Cận cố ý thử, nàng nhiều lần nhằm vào Mạch Tuệ, chính là muốn thu hút Mạc Ngôn.

Mà biểu hiện của Mạc Ngôn, đã khiến hứng thú của Tô Cận với hắn càng mạnh…

Vì thế ở những ván kế tiếp, nàng nhiều lần khiêu khích Mạch Tuệ, cố gắng lại lôi kéo Mạc Ngôn.

Ở trong lòng Tô Cận, vẫn luôn quanh quẩn một nghi vấn, vừa rồi ván bài kia, đến tột cùng là trùng hợp? Hay là hắn thật sự có thể đọc được tâm tư người khác, thậm chí là nhìn thấu con bài chưa lật của người khác đây?

Nếu không có đoạn ‘Rụng quần’ lúc trước, người như Mạc Ngôn, rất khó khiến cho Tô Cận có hứng thú. Nhưng có khúc nhạc đệm phía trước, nàng luôn hoài nghi, theo ý nào đó mà nói, Mạc Ngôn và mình là cùng một loại người. Đương nhiên, nếu càng thành thực một chút mà nói, nàng cho rằng Mạc Ngôn đạt tới trình độ cao, hẳn là còn cao hơn mình…

Đối với Tô Cận mà nói, khiêu chiến cực hạn và không biết, chính là nàng niềm vui lớn nhất sinh mệnh nàng.

Trong tình huống bình thường mà nói, loại cực hạn và không biết này, phần lớn đến từ chính sao chổi thiên nhiên thần kỳ, nhưng ở giờ này khắc này, loại không biết này lại xuất hiện ở trên thân người đàn ông!

Thần bí, không hiểu, nhìn không thấu… Đây là nhận thức của nàng đối với Mạc Ngôn.

Đáng tiếc ở trong những ván bài kế tiếp, vận may của Mạch Tuệ thật là tốt, không cần Mạc Ngôn chỉ điểm liền có thể ăn được nhiều, khiến cho Tô Cận ‘Khiêu khích’ nhiều lần bị thất bại. Không chỉ có không thể thu hút Mạc Ngôn, ngược lại thua không ít.

Nói tóm lại, hôm nay đánh bài là tương đối hài hoà, Tô Cận và Mạch Tuệ lại hay châm chọc nhau, lại càng làm cuộc vui tăng thêm không ít niềm vui…

Nhưng không khí này khi có người nào đó đến, rất nhanh liền mất đi.

Mục lục
loading...