Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 189


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 189: Đại Chân Dài

– Đúng vậy, chị Vãn Tình và ông chủ Minh Viên là chỗ quen biết.

Mạch Tuệ nói:

– Ngoài ra xem còn nghe chị Vãn Tình nói tiệc rượu lần này có tiết mục trợ hứng anh đoán xem đó là tiết mục gì?

Mạc Ngôn cười nói:

– Bây giờ anh là cố vấn của Thất Xử, coi như một nửa là cảnh sát, về vấn đề của em anh chỉ có thể đưa ra một đáp án duy nhất đó là sex cờ bạc ma túy.

Mạch Tuệ cắn vào lỗ tai của hắn cười ha ha nói:

– Như vậy thì xin hỏi cảnh sát tiên sinh, trên người anh có còng tay hay không?

Mạc Ngôn nghiêm túc nói:

– Em đúng là biến chất.

Mạc Tuệ cười dài nói:

– Anh dám nói mình không thích sao?

Mạc Ngôn híp mắt cười xấu xa nói:

– Trừ khi người bị còng kia là em!

Hai người trêu chọc nhau trên ghế salon, suýt nữa đụng đến súng, khó khăn lắm mới đưa đề tài trở về.

– Đại trinh thám, bị anh đoán trúng rồi, ngày kia tiệc rượu sẽ có các loại này.

Mạch Tuệ sửa lại quần áo nói:

– Vậy cũng tính Minh Viên là tiết mục đặc sắc nhất… chỉ có điều hơi nghiêm chỉnh hơn nữa cũng không lạc quan, chủ yếu đều đánh bài tư nhân.

Mạc Ngôn nghe thấy vậy trong lòng đã rõ.

Cái gọi là lạc quan thực ra là sòng bạc ngầm… đánh cược, cho dù là Minh Viên có thâm hậu thì sớm muộn gì cũng té ngã.

Mà người của tư nhân còn có thể xem vào chuyện đánh bạc, xem như đánh gần. Ván bài này những người ghi tên căn bản là không thấy mặt, nếu cảnh sát có đến bắt thì tất nhiên mũi sẽ bị dính đầy tro. Quan trọng nhất là tham gia ván bài này không phải phú quý thì thông thường cảnh sát cũng không có thăm dò đến.

Trên thực tế Hoàng Lưu Hạ chính là khách quen của đánh bài Tư nhân. Mạc Ngôn thường xuyên nghe ông ta nói chuyện ngoài lề hơn nữa còn không chỉ một lần nhận được lời mời.

– Này, rốt cuộc là anh có đi với em không?

Mạch Tuệ kéo áo Mạc Ngôn hung tợn hỏi.

Mạc Ngôn nói:

– Không phải là đến tận ngày kia sao, để nói sau đi.

Thực ra hắn không muốn đi đến chỗ đó lắm, thời điểm này vẫn không bằng ở nhà với Vân La.

Mạch Tuệ tức giận nói:

– Ngốc, nếu ngày kia anh đi với em, em sẽ giúp anh chọn quần áo, cà vạt, gầy da. Chỉ cần hai ngày là đủ!

– Không khoa trương quá đấy chứ?

Mạc Ngôn ngạc nhiên nói:

– Tìm đại một cái cửa hàng, nhiều nhất cũng chỉ một tiếng là xong. Mua quần áo thôi mà chứ có phải sinh con đâu!

Mạch Tuệ nghe thấy vậy uể oải nói:

– Thật sự là không có tiếng nói chung với anh! Anh nói thẳng đi có đi cùng với em không?

Mạc Ngôn trầm ngâm nói:

– Nếu em không bắt anh ra phố may quần áo thì anh có thể đồng ý.

– Cứ quyết định như vậy đi!

Mạch Tuệ không để cho hắn đổi ý, dữ dằn nói:

– Không cho nói tính gì hết! chuyện mua quần áo anh cũng lầm bầm, căn bản là em có tính anh phải ra phố mua đâu. Chỉ cần nữ trợ lý của anh giao cho em mượn!

Mạc Ngôn cười nói:

– Em là bà chủ của cô ấy, em nói đấy nhé.

Mạch Tuệ phì cười nói:

– Nếu là em định đoạt, em đã cho cô ta nghỉ luôn…

Mạc Ngôn không nhịn được buồn cười nói:

– Em ăn phải giấm chua đấy à?

Mạch Tuệ đắc ý nói:

– Ghen là bản tính của con gái. Bản năng, quyền lực không ăn giấm chua không phải là một cô gái tốt.

Ngày hôm sau Mạc Ngôn vào phòng bếp thì thấy Vân La cầm một lọ giấm chua cứ ngẩn cả người ra.

Mạc Ngôn ngạc nhiên nói:

– Con làm gì ở đây vậy?

Vân La méo miệng vẻ khổ sở, chỉ vào bình giấm chua, lấy tay vẽ chữ nói:

– Cha, cái này ăn không ngon lắm.

Mạc Ngôn không hiểu ra sao cả:

– Đây là đồ gia vị, con ăn nó làm gì?

Vân La vẻ lên không trung:

– Chị Mạch Tuệ nói, không ăm giấm chua không phải là cô gái tốt!

Mạc Ngôn dở khóc dở cười, nó chỉ là một đứa bé tính gì là cô gái chứ?

Đợi đã…

Bỗng nhiên hắn ý thức được thứ gì quan trọng!

– Nha đầu thối không phải ta đã nói không được nghe lén ta và chị Mạch Tuệ nói chuyện sao?

Trước gương tủ quần áo, Mạc Ngôn giống như người khôi hài đùa gần nửa tiếng đồng hồ.

– Thử 7, 8 cái cà vạt rồi cổ như bị người ta cắt đứt vậy.

Mạc Ngôn nhìn mình trong kính bất đắc dĩ nói.

– Đợi một chút, thử lại lần nữa đi…

Mạch Tuệ kiễng chân lên thay cho Mạc Ngôn cái cà vạt màu xanh đậm.

Vì lựa chọn đồ phù hợp cho Mạc Ngôn mà cô mất đến nửa ngày, cô cùng Tô Vũ đến cửa hàng lớn trên thành phố Uyển Lăng , ngoài 6 bộ âu phục ra, cà vạt, đai lưng, giày da đủ các loại mua về một tá.

Mạc Ngôn nói:

– Anh đẹp trai như vậy sẽ làm nhiều đàn ông ghen tức, căn bản là không cần hào nhoáng. Thực ra anh không thể nào hiểu được suy nghĩ của em, anh đẹp trai như vậy khóa ở nhà còn không kíp sao em lại cứ thích dẫn anh ra ngoài rêu rao. Nếu anh bị người ta đuổi theo đến lúc đó em chỉ có khóc thôi.

Mạch Tuệ liếc cho hắn một cái:

– Tự sướng cũng phải có độ thôi chứ… ngoài em ngốc ra thì ai thèm anh cơ chứ?

Dừng lại một chút cô lại nói:

– Đúng rồi, Tô Cận sẽ đến đón chúng ta, chúng ta đỡ phải lái xe.

Mạc Ngôn nói:

– Cùng đi với cô đại chân dài đó hả?

Mạch Tuệ cấu hắn mấy cái, sẵng giọng nói:

– Cái gì mà đại chân dài thật là khó nghe.

Mạc Ngôn cười nói:

– Đúng thế mà…

Nửat tiếng sau, Tô Cận đã lái xe đến trước cửa hào viện 36.

Sau khi 3 người gặp mặt, Tô Cận dẫn đầu nói:

– Vừa mới dàn xếp, còn chưa kịp bái kiến hàng xóm mới, lần đầu gặp mặt xin được chiếu cố nhiều.

Cô mới mua một ngôi nhà cách hào viện 36 khoảng 200m, so với diện tích biệt thự này cũng tương đương.

Mạc Ngôn cười bắt tay cô nhưng lại nói trong lòng: đây không phải là lần đầu tiên gặp mặt, tại hạ bất tài nhưng cũng đã nhìn thấy cặp chân trắng như tuyết này rồi…

Đương nhiên những lời này hắn chỉ nói thầm trong lòng. Nếu nói ra mồm thì nhất định sẽ không tránh khỏi bàn tay trắng như tuyết kia.

Lần trước khi nhìn thấy Tô Cận, ngoài cặp chân dài ra hắn cũng không dám nhìn nhiều.

Còn lần này gặp mặt Mạc Ngôn có chút ngạc nhiên nho nhỏ.

Vốn hắn tưởng cô là vận động viên, nhà thám hiểm, thân thủ nhanh nhẹn , là một vận động viên có thiên phú nữ tính. Nhưng lần ày hắn phát hiện cô bé này là một cao thủ.

Quan sát, nhất cử nhất động của cô có vẻ bình thường nhưng trong mắt Mạc Ngôn không hề có sai sót gì.

– Thật không ngờ, cao thủ trong nước. với tuổi của cô theo thứ bậc được gọi là thiên phú dị bẩm. Chẳng trách người ta thường ca ngợi nữ vận động viên và thám hiểm gia, với thân thủ của cô muốn giành được hàng đầu cũng là dễ dàng.

Lúc Mạc Ngôn qua sát Tô Cận thì đồng thời Tô Cận cũng xem xét hắn.

Thực ra mà nói, trong lòng Tô Cận đã tò mò về đối với Mạc Ngôn không phải mới 1, 2 ngày.

Còn cô thì lại tò mà xem rốt cục người đàn ông này có gì mà khiến chị Mạch Tuệ mê mẩn đến vậy?

– Diện mạo, khí chất cũng không tồi, khá xứng đôi nhưng để Mạch Tuệ si mê chắc thằng ngốc này còn có nhân tố khác…

Tô Cận quan sát nhìn vào một góc khuất, Mạc Ngôn có thập phần hoàn mỹ thì cũng sẽ bị cô cắt giảm đi 7 phần.

Quan sát một lúc cô cố gắng kéo Mạc Ngôn ra ít nhấy cũng không để cho Mạch Tuệ mất mặt.

– Thời gian cũng không còn nhiều chúng ta lên đường đi.

Tô Cận nói xong, kéo tay Mạch Tuệ ngồi vào ghế sau ô tô.

Mạc Ngôn thấy bạn gái mình bị người khác kéo đi, đành phải mở cửa xe ngồi vào vị trí tay lái phụ.

Sau khi lên xe, Tô Cận kéo Mạch Tuệ nói nhỏ chỉ trong chốc lát chỗ của hai cô đã náo loạn nhất đon.

Mạc Ngôn nghe lén được mấy câu nhưng suy nghĩ cảm thấy hai ônày nói cũng không có gì hay. Ánh mắt của cô chân dài kia nhìn mình có vẻ kì lạ lúc này không chừng đang nói xấu mình đây…

Không nghe nữa, hắn thả lỏng cơ thể nhắm mắt tựa lưng vào ghế.

Xe tới Minh Viên, ba người xuống xe, đi đến chỗ Tây Nam của Minh viên.

Trên đường bỗng nhiên Tô Cận nói:

– Mạc tiên sinh, tối nay anh nên chú ý một chút.

Mạc Ngôn không hiểu gì nói:

– Chú ý gì cơ?

Tô Cận cười nói:

– Chú ý bạn gái của anh bị người khác cướp đi.

Mạc Ngôn nói:

– Tô tiểu thư, nếu tôi là cô thì sẽ lo lắng cho mình trước đã.

Lúc này đến lượt Tô Cận không hiểu sao cả nói:

– Tôi có gì có thể đảm bảo trái tim đây?

Lúc này trên không trung đang có mưa bụi, vẻ mặt của Mạc Ngôn nghiêm túc nói:

– Trời mưa, đường trơn cẩn thận sau khi bị ngã chân dài quá lại không đứng dậy được.

Tô Cận nghe thấy vậy liền giật mình nửa ngày không nói được gì.

Từ khi xuất đạo đến nay cô đã gặp đủ các loại đàn ông, không có ai như Mạc Ngôn một câu bay ra mà khiến cô không nói được gì!

Chân dài quá không đứng lên được?

Người đàn ông này thực sự là quá ghê tởm, sao lại dám nói ra câu nhàm chán này.

loading...

Mạch Tuệ cười rung cả người cầm lấy tay Tô Cận nói:

– Đã sớm nói với cô đừng có trêu chọc anh ấy, cô lại không nghe, người này mà điên lên là mạng đền mạng, cứ tin tôi đi?

Tô Cận oán hận lườm Mạc Ngôn nói:

– Đàn ông như anh sao lại để ý như vậy?

Mạc Ngôn nhún vai cũng không vì lòng dạ hẹp hòi của mình mà lấy làm hổ thẹn.

Tô Cận kéo Mạch Tuệ tức giận nói:

– Mạch Tuệ, bỏ tên này đi!

Mạch Tuệ cười dài lườm Mạc Ngôn một cái nói:

– Cũng có lúc tôi muốn bỏ là người này níu kéo thôi…

Tô Cận nổi cả da gà nói:

– Này này, liếc mắt đưa tình thì về nhà đừng có làm trước mặt tôi!

Đang nói chuyện thì có người đi tới:

– Ai liếc mắt đưa tình ở đây?

Tô Cận thấy người này lập tức kéo cánh tay của cô nói:

– Chị Vãn Tình, chị phải thay em làm chủ!

Người tới chính là Cừu Vãn Tình, cô cười nói:

– Tay cũng chỉ là thịt, chị làm chủ nhưng làm không được… Tô Cận muốn dễ thì đi tìm lấy một thằng đi bảo nó lấy lại danh dự cho em.

Tiệc rượu sau đó đối với Mạc Ngôn mà nói đúng là một trận tra tấn.

Sau khi tiệc rượu chính thức được bắt đầu, vốn là đài Thiên Dật nâng cốc chúc mừng sau đó là giới thiệu khách mất gần một tiếng đồng hồ.

Khiến hắn khó chịu chính là dù là nâng cốc chúc mừng hay là giới thiệu khách hắn cũng phải như người máy vỗ tay liên tục.

Bên cạnh luôn có Mạch Tuệ cũng không nói gì miễn cưỡng để giết thời gian.

Ngoài ra, điều nằm ngoài ý muốn của hắn chính là Tô Cận không đi thỉnh thoảng lại lườm hắn. Cứ mỗi khi hắn thì thầm với Mạch Tuệ cái gì thì cô lại cướp Mạch Tuệ đi…

Giới thiệu khách xong là thời gian hoạt động.

Loại tiệc rượu của phương tây này thích là có thể trao đổi bắt chuyện, trong đại sảnh hiển nhiên có Tô Cận và Mạch Tuệ là hai người nổi tiếng nhất.

Mỗi khi có nam nhân giơ chén rượu lên thì hầu như đều là tìm Tô Cận, Mạc Ngôn cười híp mắt nếu là tìm Mạch Tuệ thì chắn hắn sẽ giận sôi dùng ánh mắt mà giết người đó mất.

Nhưng không phải người đàn ông nào cũng như hắn.

Có một người mặc áo quan đi đến giơ chén rượu lên trước mặt Mạch Tuệ cười nói:

– Mạch tiểu thư, lần đầu tiên nhìn thấy cô trên TV quả nhiên là giật mình…

Mạch Tuệ cười nói:

– Cam ơn, ngài đã quá khen rồi.

Người đàn ông trung niên nói:

– Mạch tiểu thư, tôi nghe chị Cừu nói cô không phải là người địa phương, đang đi thuê phòng nếu cô đồng ý thì tôi có thể giới thiệu cho cô mấy chỗ không tồi đâu, ở Nam Giao tôi có một biệt thự nhưng hiện đại đang không…

Người này coi thường Mạc Ngôn cũng không quản Mạch Tuệ sẽ từ chối khéo, cứ nói đại như vậy, đơn giản là Mạch Tuệ đang nổi tiếng lấy tiền tài, quyền thế để dụ dỗ cô.

Nghiêm chỉnh mà nói trong trường hợp này hành động của y không tính là vượt khuôn.

Cái gọi là diện mạo nam tài, tao có tiền, ngươi có diện mạo chỉ cần tuân theo nguyên tắc là được. Cả tiệc rượu khó tránh khỏi có người gây rối. Điều không đúng duy nhất là dây dưa với người đàn ông này bản thân và gia đình đương nhiên là hùng hậu hơn một chút…

Nói tóm lại, ngôn ngữ của người này oai hùng thậm chí được gọi là hào hao phong nhã.

Nhưng điều đáng tiếc chính là y có không giữ được chừng mực một chút, Mạch Tuệ cói thường chán ghét nhưng y vẫn không chịu đi.

Ngoài ra y còn không để ý đến một chuyện đó là tối nay Mạch Tuệ có mang theo bạn trai đến.

Mạc Ngôn nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí, không dùng được, hắn tiến lên tủm tỉm cười:

– Vị tiên sinh này, ông nói xong chưa?

Người đang ông trung niên ngẩn người ra lúc này mới chú ý đến Mạc Ngôn.

Y khẽ mỉm cười nói:

– Chưa thỉnh giáo, ngài là?

Mạc Ngôn nói:

– Đừng nhiều lời ông nói cho hết rồi mau đi đi…

Người đàn ông khẽ nhíu mày nói:

– Thật xin lỗi, tôi nói chuyện với Mạch tiểu thư chứ không có quan hệ gì với anh.

Mạch Tuệ nghe thấy vậy, sắc mặt trầm xuống đang định nói thì bị Mạc Ngôn ngăn lại.

Mạc Ngôn cười nói:

– Cho ông đi, nhưng thực ra là để cho ông suy nghĩ, nếu ông không đi chính là muốn bị chê cười.

Người đàn ông này cũng được coi như tầng lớp nhân sĩ, nói như vậy cũng có chút uy ở Uyển Lăng, y cơ bản là biết mặt nhiều người.

Trong kí ức của y cơ bản là không có Mạc Ngôn…

Đương nhiên còn trẻ như vậy thì cũng có thể là quý gia công tử nhưng trong trường hợp này phán đoán hắn phải là người công danh càng hiển hách thì người vây quanh sẽ càng nhiều. Bên cạnh Mạc Ngôn ngoài Tô Cận và Mạch Tuệ ra dường như không có ai, bởi vậy chắc là đồng nghiệp của Mạch Tuệ hoặc là người được cô mời đến làm lá chắn.

Từ đầu đến cuối người đàn ông này đều không để mắt đến Mạc Ngôn.

Tô Cận thấy vậy lập tức đến trước mặt vị khách nam sau đó có vẻ hăng hái nhiệt tình.

Không chỉ có cô mà Vãn Tình từ xa cũng chú ý đến màn này lập tức đi đến.

Lúc này Mạc Ngôn lại đến bên tai Mạch Tuệ cười hì hì nói:

– Vị cô nương xinh đẹp này có muốn xem tôi làm ảo thuật không?

Vẻ ngoài của Mạch Tuệ dịu dàng nhưng cũng cực kì sắc sảo, dùng lời của Mạc Ngôn mà nói thì trong nội tâm cô cấy giấu một tiểu quỷ cực kì bướng bỉnh…

Cô chớp mắt cười dài nói:

– Đương nhiên là em muốn xem hơn nữa còn phải hay vào.

Mạc Ngôn cười nói:

– Yên tâm đi, khẳng định là vui, bây giờ nhất định không cần trong nháy mắt.

Nói xong hắn nhìn về phía người đàn ông kia, chỉ một ngón tay nghiêm túc nói:

– Tiên sinh, quần của ông tụt!

Người đàn ông ngẩn người ra lập tức theo bản năng cúi xuống kiểm tra thấy quần của mình vẫn êm đẹp trên người.

Mạc Ngôn nhún vài nói:

– Vẫn chưa, ông nhìn tiếp đi.

Đúng là nhàm chán!

Người đàn ông căm giận Mạc Ngôn đang định nói thì đã thấy vỗ tay cười híp mắt …

– Ba …

Theo một tiếng búng tay, quần người đàn ông đó tụt thật xuống tận đầu gối.

Nhìn thấy cái đùi trống trơn chung quanh yên tĩnh không một tiếng động.

Khoảng 2,3 giây một cô gái thét lên chói tai, nhắc mặc cái quần lên, lại phát hiện không biết từ lúc nào đai lưng cũng hỏng.

ở phía sau hắn những người khách cũng không nhịn được nữa cười ghiêng ngả.

Mạch Tuệ cười đến ngặt ngẹo, xoay người tựa vào Mạc Ngôn , vỗ ngực hắn:

– Anh thật là xấu xa.

Mạc Ngôn cười nói:

– Tuyệt vời không?

Mạch Tuệ cười nói:

– Còn hơn cả tưởng tượng của em, anh làm thế nào vậy?

Mạc Ngôn nghiêm trang nói:

– Đây là Lục Mạch Thần Kiếm, Thiểu Trùng Kiếm, vốn là tuyệt học gia truyền, nếu em muốn biết thì bái anh làm thầy đi… đợi khi đêm xuống sẽ phân trần.

Mạch Tuệ ghé vào lỗ tai hắn khổi một tức khí cười ha ha nói:

– Có phải ở trên giường hay không hả?

Mạc Ngôn khen ngợi:

– Đồ đệ, con thông minh lắm sư phụ được an ủi rất nhiều.

Cách đó không xa đôi mắt xinh đẹp của Tô Cận cứ chằm chằm nhìn Mạc Ngôn với ánh mắt khó hiểu.

Cảnh vừa rồi cô nhìn thấy từ đầu đến đuôi, trong mắt của cô không biết lúc nào Mạc Ngôn sẽ ra tay.

– Chẳng lẽ là bàn tay vàng? Không đúng, với tài nghệ trộm bàn tay vàng thì cũng cần tiếp xúc mới có thể hành động, hắn căn bản là không biết tên kia.

Tô Cận trầm tư không thể lý giải được, đối với Mạc Ngôn thực ra là cao ngất ngưởng.

Một bài hát đệm nho nhỏ, Cừu Vãn Tình Tình đi đến cười nói:

– Mấy người đi theo tôi, hai mỹ nữ này ở đây trêu chọc sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện…

Tô Cận cười nói:

– Chị Vãn Tình, ván bài bắt đầu đến đâu rồi?

Cừu Vãn Tình cười gật đầu nói với Mạc Ngôn:

– Mạc Ngôn anh cũng đến sao?

Ở góc khác ngoài Minh Viên, một cuộc tụ họp loại nhỏ đang cử hành …

Cuộc tụ họp với chủ đề là giám định đồ cổ, người tham dự đa phần là người giàu có cùng với một vài chuyên gia trong nghề.

– Thích lão, ông cảm thấy được đồ sứ men xanh này như thế nào?

Trương Trường Thanh đánh giá một món đồ sứ men xanh, hỏi thích Viễn Sơn bên cạnh.

Thích Viễn Sơn cười cười, thấp giọng nói:

– Văn vật giả thôi, hơn nữa thủ đoạn thô, ngay cả hàng giả cao cấp cũng không được tính …

Trương Trường Thanh mỉm cười, nói :

– Chủ nhân đồ sứ men xanh này họ Cao, ông chủ tập đoàn Vận Đạt, xem như người nổi danh mắt mù trong giới, ông ta mang đến đồ cổ thì mười lần có chín lần đều là văn vật giả. Ha ha, ông nói cái đồ sứ men xanh này là văn vật giả, tôi một chút cũng không kinh ngạc.

Thích Viễn Sơn ngạc nhiên nói:

– Với thân thể của ông ta, mời một chuyên gia theo bên người, tuyệt không khó khăn mà?

Trương Trường Thanh cười nói:

– Đừng nói một chuyên gia, chính là mời mười chuyên gia cũng khỏi phải nói. Thường Cao, người này kỳ thật rất thông minh lanh lợi, nhưng ở điểm này lại cố chấp vô cùng, chuyên gia cũng không tin, chỉ tin vào hai mắt của mình. Hừ, nói như vậy, coi như là tiêu tiền mua niềm vui đi.

Thích Viễn Sơn cười nói:

– Mỗi người đều có cá tính thuộc về mình, biết rõ đường này không thông, lại vẫn vui vẻ từ từ tiêu dao. Vị Cao tổng này, trái lại rất thú vị…

Hắn nói lời này phát ra từ nội tâm, nhưng hiển nhiên không thể khiến cho Trương Trường Thanh cộng hưởng.

Đối với Trương Trường Thanh mà nói, trên đời này có lẽ sẽ không có đường nào đi không thông.

Đương nhiên, đây là chính bản thân hắn nhận định mà thôi…

Mục lục
loading...