Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 187


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 187: Hậu Quả

Một phút đồng hồ sau ông ta đưa điện thoại di động ra giao cho đội trưởng Vương rồi thản nhiên nói:

– Sư trưởng của các ông gọi điện thoại.

Đội trưởng Vương thật sự không nghĩ đến việc ông ta lại gọi điện thoại cho sư trưởng, sau khi do dự hai giây thì cắn răng tiếp nhân điện thoại di động.

– Vương Đại Hầu, sao ông lại làm thế này? Tôi đây bề bộn trăm mối tơ vò, anh lại còn định gây thêm loạn cho tôi nữa à.

Đội trưởng Vương vừa bịt điện thoại vừa nói:

– Sư trưởng, tôi đâu dám làm phiền ngài, đây chỉ là người đó không chịu nói lý lẽ thôi…

Sư trưởng nói:

– Được rồi, được rồi, người ta chỉ muốn vào hỏi có mấy câu chứ có chuyện gì qúa đâu. Đại đầu, cậu nghe kĩ cho tôi, nhiệm vụ của cậu bây giờ là bảo vệ tốt cho Mạc Ngôn chỉ cần cậu ta không xảy ra chuyện gì thì cậu đã có công rồi.

Hẳn là sư trưởng không rõ về tình hình bên này, đội trưởng Vương muốn biện bạch, bên tổng chỉ huy cũng nhiều việc nên sư trưởng chỉ nói mấy câu rồi vội vàng cúp máy.

Đội trưởng Vương bất đắc dĩ, sau khi đưa điện thoại cho Lộ Lương cũng không nói gì mặt không chút thay đổi có ý bảo đội viên của mình lui về sau mấy bước

– Cảm ơn…

Lộ Lương thản nhiên nói một câu, rồi cất bước đi qua đội trưởng trưởng Vương.

Ông ta cảm ơn cũng như không, trong lỗ mũi phảng phất bay ra chút khinh thường nhẹ nhàng, suýt nữa đội trưởng Vương đã cắn răng…

Lộ Lương bước đi qua hành lang, rồi đi vào trước sảnh của phòng chiếu đa năng.

Lúc này, người phụ trách đón bệnh nhân chính là Đại Lý và Tiền Hiểu Vũ, Đại Lý phụ trách bên trong cánh cửa. Lúc này Đỗ Tiểu Âm đang viết báo cáo trong phòng không tham dự công tác cứu chữa lần này.

Tiền Hiểu Vũ giữ cửa thấy Lộ Lương đi tới cũng không hỏi gì mà cứ đẩy cửa xông vào, lập tức la lên:

– Này, này ông làm gì vậy…

Anh ta vừa nói vừa lấy tay ngăn cản Lộ Lương.

Lộ Lương nhíu mày, cầm cổ tay Tiền Tiểu Vũ, nhẹ nhàng vặn, giơ lên trên tường nói:

– Tôi đang chấp hành nhiệm vụ yêu cầu anh phối hợp.

Tiền Tiểu Vũ lau mồ hôi vã ra, nhe răng trợn mắt lên nói:

– Rốt cuộc ông là ai? Này, Đại Lý có người muốn xông vào…

Trạch Nam cũng không dễ dàng gì, Tiền Tiểu Vũ theo tình hình đã lập tức gọi thần tượng.

– Chuyện gì thế này?

Đại Lý đẩy cửa ra, thấy Tiền Tiểu Vũ bị người ta áp vào tường, bộp chộp nhảy dựng lên còn tưởng rằng cái màn tối qua lại tái diễn, không nhiều lời anh ta xông lại nắm lấy tay Lộ Lương quát lên:

– Hai tay ôm đầu, chứng minh thân phận.

Lộ Lương bị Đại Lý chĩa súng vào đầu, trong longí cũng vô cùng khó chịu.

Đương sự còn chưa thấy lại bị ba người ngăn cản, đây là đụng đến cái tà gì vậy.

Ông ta khinh hít vào một hơi thật sâu rồi buông Tiền Tiểu Vũ ra, xoay người nói:

– Tôi là người của Cục quốc thổ, Vương đội trưởng đội Đặc Cần chứng minh thân phận được rồi chứ.

Đại Lý nửa tin nửa ngờ lập tức nhìn đội trưởng Vương đang canh giữ ở hành lang.

Đội trưởng Vương thấy Lộ Lương bị chĩa súng vào đầu, trong long khó tránh khỏi vui sướng khi người khác gặp họa, lúc này lại thấy Đại Lý nhìn mình liền dương dương tự đắc cười:

– Cái gì kia… Thân phận người này đúng là như thế, đúng là người của Cục quốc thổ. Nhưng tôi cũng chỉ có thể chứng minh được chuyện đó, chuyện khác một người làm lính như tôi cũng không biết.

Nói xong ông ta nhìn Đại Lý nháy mắt vài cái có ý nói, có chuyện gì thì tùy cậu, chỗ này coi như tôi không biết gì.

Đại Lý thu hồi súng lại, lạnh lùng nói:

– Ông có chuyện gì?

Lộ Lương nói:

– Tôi muốn gặp Mạc Ngôn?

Đại Lý nói:

– Thực là xin lỗi, hiện tại cậu ta không tiện gặp ông.

Lộ Lương cau mày nói:

– Tôi đang chấp hành nhiệm vụ… Nếu cậu không hiểu ý tôi thì tôi có thể nói rõ hơn một chút, nhiệm vụ của tôi chính là gặp Mạc Ngôn, cũng phải xem quá trình trị liệu của cậu ta.

Nghe xong những lời này, Đại Lý lại càng không dám để cho ông ta vào cửa nói:

– Ngại quá, tôi cũng có nhiệm vụ, nếu ông không nghe rõ lời tôi nói thì tôi cũng cần nói thêm một chút. Nhiệm vụ hiện tại của tôi chính là ngăn cản người làm loạn như ông xông vào cửa.

Nhiệm vụ tối qua của Lộ Lương đã hoàn toàn thất bại, bị Tống Thanh Viễn làm cho xấu mặt bây giờ lại bị Đại Lý và đội trưởng Vương muối như thế này trong lòng cũng khó tránh khỏi tức giận.

– Tôi nói lại lần nữa, tôi đang có nhiệm vụ cần chấp hành.

Lộ Lương cắn răng nói:

– Tôi trịnh trọng cảnh cáo, nhiệm vụ của tôi cần ưu tiên, nếu anh tiếp tục ngăn cản thì hãy tự đi mà gánh lấy hậu quả!

Đại Lý hết lần này đến lần khác ăn mềm không ăn cứng, không khỏi cười định dọa ông sao? Ta cũng đang muốn nhìn xem cái gì gọi là tự gánh lấy hậu quả.

Ánh mắt của Lộ Lương hiện ra sự sắc lạnh, không nói nhiều lời ông ta đánh một quyền về phía Đại Lý.

Đúng là dám động thủ…

Đại Lý không ngờ tên này nói đánh là đánh, trong lòng hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau.

Vừa lui, giữa đường dưới xà nhà quyền này của hắn vốn là hư chiêu chính là vì Đại Lý.

Thấy Đại Lý lui về phía sau, y khom lên tay phải làm trưởng, cầm cổ tay Đại Lý vặn về phía sau đồng thời nắm lấy tay trái muốn Đại Lý phục tùng…

Nếu trong tình huống bình thường, cho dù là Đại Lý không đánh thì cũng có thể chống đỡ được mấy quyền của Lộ Lương.

Lộ Lương ra tay bất ngờ làm Đại Lý không kịp trở tay, hơn nữa phía sau còn có Tiền Hiểu Vũ cản đường, đúng là đa bị Lộ Lương chế ngự nhanh chóng nằm trên mặt đất.

Lộ Lương bước lên lấy chân đè Đại Lý, nói lạnh lùng:

– Không phải anh muốn thấy hậu quả sao, hơn nữa tôi không sợ mà nói cho anh biết đây mới chỉ là hậu quả nhẹ nhất!

Đại Lý bị một chiêu chế ngự trong lòng vừa giận vừa hận nói:

– Mẹ mày, hậu quả cái gì? Có bản lĩnh thì cho ông đây thấy hậu quả nặng nhất đi!

Lộ Lương lạnh lùng đáp:

– Nếu anh còn dám cản trở nhiệm vụ của tôi, thì nhanh được thấy thôi.

Vừa dứt lời, ông ta đã cho hai cái bạt tai, nhưng lập tức cảm thấy dưới chân không còn, đúng là người đã bay lên…

Ngay sau đó, ông ta trơ tráo nhìn lực nâng, bay người kia về phía cửa sổ hành lang.

– Bịch…

Cửa kính của cửa sổ vỡ vụn trong nháy mắt, đó là bị Lộ Lương đập nát.

Thấy Lộ Lương bay ra ngoài cửa sổ ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào đó.

Dù có thể nào Lộ Lương cũng là người của Cục quốc thổ, hơn nữa cũng là đang chấp hành nhiệm vụ, nếu ngã từ tầng ba xuống chết như vậy thì sau này sẽ phiền phức to rồi.

Người ném Lộ Lương ra ngoài cửa sổ dĩ nhiên chính là Mạc Ngôn.

Thực ra hắn đã sớm nghe thấy bên ngoài có động tĩnh chỉ là hắn mặc kệ mà thôi.

Có điều hắn không ngờ là Lộ Lương lại mang một bụng giận đến, liên tiếp gặp phải sự ngăn cản đúng là người trực tiếp động thủ nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Người Đại Lý bị áp xuống mặt đất, với tính cách của Mạc Ngôn đương nhiên là hắn sẽ không chịu ngồi yên, huống hồ là Lộ Lương lại dùng chân đạp ngã Đại lý nó đã chứa đựng hương vị của sự nhục nhã rồi.

Người bất nhân ta phải bất nghĩa.

Với tính cách của đối phương đương nhiên là không thể để cho đối phương làm nhục nhã hơn nữa.

Trong hành lang mọi người đang trơ mắt lên nghìn Lộ Lương bị đánh làm vỡ những mảnh thủy tinh rơi xuống mặt đất…

Còn Lộ Lương lúc này cũng vô cùng tuyệt vọng!

Cổ lực đạo kì quái của ông ta đúng là trói buộc tứ chi khiến cho ông ta không động đậy được gì. Nếu không thì dù là ở trên tầng 3 thì chỉ cần điều chỉnh tư thế tốt một chút tối đa cũng chỉ bị một vết thương nhẹ mà thôi.

Nhưng lúc này, ông ta lao xuống, tứ chi ê ẩm chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đánh rơi xuống đất.

Mọi người ở đây đều không nghi ngờ Lộ Lương sẽ chết, Mạc Ngôn lại nhẹ nhàng nhảy qua cửa sổ, nắm lấy cổ chân Mạc Ngôn kéo con đường tử vong của y ngắn lại…

Chỉ có điều sau khi nắm lấy cổ chân Lộ Lương, hắn cũng không làm những việc thừa quăng Lộ Lương một vòng tròn rồi quăng y ra ngoài tường.

Lộ Lương làm vỡ cửa sổ trong đầu đã hôn mê, lúc này cơ thể lại bị Mạc Ngôn ném ra ngoài tường bỗng nhiên y cảm thấy toàn thân đau nhức suýt nữa thì hôn mê bất tỉnh.

Trong đầu mơ hồ, y cổ gắng ngẩng đầu lên thấy có người nào đó từ trên cao nhìn xuống, nắm chặt lấy chân mình và còn đang nhìn mình nữa.

Sao ta tự nhiên lại bị người khác đến xách tay nhỉ?

Một cảm giác bị xỉ nhục dâng lên trong lòng Lộ Lương, nếu có thể nói y hận là không dung súng để xử lý cái người trên cửa sổ kia.

Mạc Ngôn cũng không nói lời này, hắn cũng khinh miệt còn đối phương thì vô cùng nhục nhã.

Hắn bĩu môi rồi túm lấy Lộ Lương ném bịch xuống đất rồi liếc mắt y một cái với vẻ khinh thường.

Tiếp theo hắn đứng như pho tượng vẫy tay đội trưởng Vương:

– Vương đội phiền anh lập tức thông báo với đội chỉ huy, có người bên cạnh tôi cần trị liệu ngay lập tức! nhớ kĩ, tôi đây không phải là mang tính mệnh con bệnh ra để uy hiếp mà là bộ chỉ huy cố tình cho người đến quấy nhiễu người trị liệu. Xem mạng người như cỏ rác!

Đội trưởng Vương lặng lẽ gật đầu, theo bản năng nói:

– Tôi sẽ thông báo ngay…

Mạc Ngôn gật đầu, nói:

– Đã làm phiền anh.

Đội trưởng Vương như chưa hoàn hồn lại nói:

– Nên mà, không cần phải khách sáo.

Mạc Ngôn xoay người nói với Đại Lý:

– Anh không sao chứ?

Đại Lý lắc đầu cười khổ:

– Người này cũng không có gì quá đáng lắm… anh bạn, tôi biết cậu trút giận cho tôi nhưng thực ra mà nói không đáng đâu. Vừa rồi trong nháy mắt thực sự tôi đã nghĩ cậu ném y xuống rồi.

Mạc Ngôn cười thấp giọng nói:

– Chủ yếu là có nhiều người chứng kiến lắm.

Nhiều người chứng kiến?

Đại Lý và Tiền Tiểu Vũ nghe thấy vậy, không khỏi đưa mắt nhìn nhau…

Mạc Ngôn thấy sắc mặt hai người có vẻ kì lạ, không nhịn được cười nói:

– Được rồi, chỉ đùa một chút thôi mà, tưởng thật sao?

Nói xong, hắn vỗ vai Tiền Tiểu Vũ nói:

– Anh bạn, cứ làm việc đi, xong sớm một chút về nhà với vợ là được rồi.

Hắn xoay người đi vào phòng chiều phim đa năng, cũng không thèm nhìn Lộ Lương đang nằm trên mặt đất…

loading...

Lộ Lương bò dậy, đứng ở đó, nhìn thoáng thấy bóng lưng Mạc Ngôn rồi đi mất.

Trong lòng y rất rõ, mình ở trước mắt người ta không đáng nhắc tới, người ta là tuyệt thế thánh chủ. Bất luận thế nào thì ít nhất trong giai đoạn này cũng không làm gì được hắn.

Nhưng Lộ Lương cũng ý thức được việc này mục đích chủ yếu không đạt được nhưng cũng không phải là không có thu hoạch gì.

Y thấy biểu hiện vũ lực của Mạc Ngôn cũng rất đáng để nghiên cứu.

Lực đạo trên của Mạc Ngôn trên người y lúc vừa quả là kì dị, hơn nữa còn để lại ấn tượng sâu sắc làm cho y nhớ lại cái đêm gặp Tống Thanh Viễn…

– Bọn họ đến từ đâu, vì cái gì mà có thể vượt xa được giới hạn của con người?

– Loại lực này có liên quan gì đến siêu vi trùng hay không?

Dấu chấm hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu Lộ Lương, thậm chí y còn tạm thời quên đi nỗi nhục nhã trước Mạc ngôn.

Lộ Lương khập khiễng đi xuống lầu.

Bộ dạng của y lúc này quả thực rất thê thảm, trên mặt bị mấy vết thương nhỏ do mảnh vỡ thủy tinh gây ra, quần áo trên người cũng bị thủy tinh làm cho rách bươm.

Trông y thê thảm như thế tự nhiên đội trưởng Vương cũng có chút không đành lòng.

– Cái người kia, mau tìm người giúp ông ta bó bột đi.

Đội trưởng Vương tốt bụng nói.

Lộ Lương quay đầu nhìn anh ta với vẻ kì lạ, một lúc sau mới thản nhiên nói:

– Làm tốt công việc của mình đi, không cần phải phân tâm, nếu không có lẽ đời này anh cũng chỉ được làm binh mà thôi.

Nói xong y lại khập khiễng đi xuống lầu.

Đội trưởng Vương run sợ một lúc lâu, rồi quay lại nói với đội viên của mình:

– Tôi thấy người này đến đây chỉ để làm trò cười?

Kinh Đô, Mạc lão gia đang trong thư phòng.

Mạc Trọng Dương ngồi trên ghế, nhẹ nhàng vịn tay vào thành ghế.

Đối diện với ông ta là một bức tự treo trên tường, trên đó có 10 chữ to: Thương Hải phương lộ anh hùng bản sắc.

Tấm bản tự này không được coi là tuyệt đẹp nhưng lại rất mạnh mẽ, ào ạt.

Mạc Trọng Dương nhìn bức tự này vẻ mặt có vẻ khó hiểu.

Một lát sau, ông ta nhìn về phía cửa nói:

– Tiểu Trần, cậu vào đây.

Thư ký Trần đi vào thư phòng nói:

– Lão gia, ngài có chuyện gì dặn dò?

Mạc Trọng Dương nói:

– Tình hình dịch bệnh bên Uyển Lăng thế nào rồi?

Bí thư Trần nói:

– Tình hình dịch bệnh đã hoàn toàn được khống chế, hiện đã vào giai đoạn kết thúc chủ yếu vẫn cần làm công tác tư tưởng cho dân chúng và khống chế tổn thất.

Mạc Trọng Dương gật đầu nói:

– Tôi bảo anh gọi điện thoại cho cục trưởng Ngô, anh đã gọi chưa?

Bí thư Trần nói:

– Tôi đã liên hệ với Cục trưởng Ngô, cũng đã chuyển lời của ngài đến ông ta rồi ạ.

Mạc Trọng Dương nói:

– Thế ông ta nói sao?

Thư ký Trần nói:

– Cục trưởng Ngô nói, ngài có lý, thời đại này vẫn không hoàn toàn vứt bỏ được anh hùng… Ngoài ra ông ta còn nói sẽ không quấy rầy cuộc sống của Mạc Ngôn. Nếu có những chuyện tương tự phát sinh ông ta hi vọng có thể giúp đỡ được Mạc Ngôn.

Mạc Trọng Dương gật đầu nói:

– Tôi biết rồi, tên tiểu hồ ly Ngô Đức Minh này cũng biết một ít chuyện năm đó của lão Cát. Năm đó là truyền thống cũ không ngờ cách một thế hệ lại nhặt lên lần nữa.

Dừng lại một chút, ông ta chỉ vào bức tự bảo thư ký Trần dỡ xuống.

Thư ký Trần dỡ xong, Mạc Trọng Dương nói:

– Gửi cho Mạc Ngôn nói là quà của ta.

Mạc Ngôn ở lại thôn đó một ngày, xác định không có dấu hiệu lặp lại rốt cục cũng đã về phủ.

Hắn không đi gặp cục trưởng Mã và Tần Trường Sinh, thứ nhất là không có hứng thú này, thứ hai là có một số việc gặp cũng khó nói thà không gặp còn hơn.

Sau khi Lộ Lương bị hắn làm cho nhục nhã cũng không thấy xuất hiện nữa, đội trưởng Vương cùng tiểu đội của mình rút khỏi thôn Dân Tộc.

Lúc Mạc Ngôn đi, thôn Dân Tộc cơ bản đã trở về bình thường, các giới tuyết bị phá bỏ, thư từ qua lại bình thường, thương trường cũng bắt đầu buôn bán trở lại…

Mạc Ngôn đi một mình, Đại Lý, Đỗ Tiểu Âm và Tiền Hiểu Vũ vì có nhiệm vụ quan trọng nên đã trực tiếp đi báo cáo với Bộ chỉ huy. Nhất là Đỗ Tiểu Âm bây giờ coi Mạc Ngôn như người phát ngôn bị cô ghi chép những lời này lập tức được Bộ chỉ huy cho vào tư liệu mật.

Lúc thông tin của thôn Dân Tộc vừa mới khôi phục lại Mạc Ngôn đã nhận được điện thoại của Mạch Tuệ.

Mạch Tuệ mắng cho hắn một trận trong điện thoại. Hai ngày không gặp điện thoại cũng không có tín hiệu, cô sợ đến mức suýt nữa thì đi báo cảnh sát.

Mạc Ngôn tìm cách làm yên lòng Mạch Tuệ, cũng nói cho cô biết ngày mai sẽ trở về.

Lúc này Mạch Tuệ mới vui vẻ trở lại, nói là sẽ tự mình xuống bếp đun nước tắm chờ hắn về thanh tẩy cho hắn…

Mạc Ngôn vào chiếc xe QR màu đen lại nhận được điện thoại của thư ký Trần.

Cuộc điện thoại này nằm trong dự liệu của Mạc Ngôn.

Hắn sớm đã biết, mình tự ý xông vào bệnh dịch sau đó hàng loạt sự việc phát sinh, tất nhiên cục trưởng Mã sẽ thông báo cho Mạc gia.

– Lão gia bảo tôi nói với cậu, sẽ không có người quấy rầy cuộc sống của cậu nữa, trước kia thế nào thì sau này thế ấy. Ngoài ra, ông còn có một món quà muốn tặng cậu…

Nghe thư ký Trần nói xong, Mạc Ngôn không khỏi giật mình lão gia tặng quà cho mình?

Tuy hắn đã đi khỏi Mạc gia từ lâu nhưng hắn cũng biết cả đời này lão gia cũng chưa tặng quà cho ai.

Ông ta thương nhất là Tiểu Mạc Sầu, cũng vào sinh nhật khi cô 3 tuổi mới được lão gia tặng cho một con rối.

– Là quà gì vậy?

Mạc Ngôn không nhịn được liền hỏi.

Bí thư Trần cười nói:

– Là một bức tự.

Mạc Ngôn lại hỏi:

– Là bức tự của lão gia viết?

Bí thư Trần nói:

– Nhìn chữ thì chắc là không phải. Bức tự này đã có từ trước khi lão gia ra đời, lai lịch cụ thể thế nào tôi cũng không rõ.

Mạc Ngôn lại hỏi:

– Trên đó viết gì vậy?

Bí thư Trần cười ha ha nói:

– Viết cái gì thì chờ cậu tự xem đi. Không có gì thay đổi thì ngày mai cậu sẽ nhận được.

Mạc Ngôn cười nói:

– Được rồi, ngày mai tôi sẽ nhận và kiểm tra.

Mạc Ngôn mỉm cười cúp điện thoại.

Mặc dù hắn không biết rốt cục bức tự lão gia tặng mình là viết cái gì nhưng xâu chuỗi lại những sự việc xảy ra trong mấy ngày qua hơn nửa là dốc lòng…

Đương nhiên, với tính cách của lão gia, ông ta muốn tặng chữ ai thì cũng bao hàm cả thái độ bên trong.

– Trên bức tự kia rốt cục là viết cái gì đây?

Trong lúc bất giác Mạc Ngôn có vẻ mơ màng chờ mong…

Chiếc xe QR màu đen đứng trước cửa tiểu viện 36, người đón hắn là người đã mấy này không cha – Vân La.

Tiểu cô nương xuyên trực tiếp qua cửa kính rồi bổ nhào vào lòng Mạc Ngôn, mặt hăm hở lăn qua lăn lại.

– Được rồi, được rồi, không được làm loạn, chị Mạch Tuệ có đến không?

Mạc Ngôn kéo Vân La ra rồi mà cô giống như cầm một con búp bê vậy.

Bỗng nhiên Tiểu Vân La giơ nhón tay ra lấy âm khí ngưng tụ trên không trung viết:

– Chị đang ở trong bếp…

Mạc Ngôn lắp bắp kinh hãi, nói:

– Tiến bộ không nhỏ nha, ngay cả bếp mà cũng viết được, mà chiêu ngưng tụ khí này cũng không tồi đâu…

Vân La được Mạc Ngôn khích lệ, hai mắt mở to cười như trăng rằm.

Mạc Ngôn lại nói:

– Lúc ta không ở nhà, cô có trêu chị Mạch Tuệ không hả?

Vân La lắc đầu như một cái trống.

– Nói chuyện với ai đấy?

Mạch Tuệ trộn nghe thấy tiếng của Mạc Ngôn, cô lập tức chạy từ phòng bếp ra.

Mạc Ngôn cười nói:

– Anh đang nói chuyện một mình, cảm thấy trong nhà mình có một nữ chủ nhân, nhà cửa cũng sạch sẽ hơn bao nhiêu.

Dừng lại một chút, hắn giơ tay lên nói:

– Lại đây, yêu quá, ôm một cái trước đã nào.

Mạch Tuệ nhíu mũi nghe lời hắn lập tức giúp hắn đến phòng tắm cười khanh khách nói:

– Thôi chết, nước tắm của anh chuẩn bị xong rồi, anh đi tắm nhanh nên không tắm rửa sạch sẽ là không được ôm em đâu.

Mạc Ngôn cười hì hì nói:

– Đi tắm cùng nhau đi?

Mạch Tuệ nhìn hắn một cái ánh mắt kiêu ngạo:

– Chỉ có anh sướng thôi… Em còn phải đi nấu canh, đợi anh tắm xong rồi ăn cơm.

Mạc Ngôn cười ha ha đi vào phòng tắm, thấy độ ấm của nước rất vừa hắn không nhịn được cái thở dài:

– Có một cô gái quan tâm quả nhiên là thích thú.

Hắn cưởi quần áo, đi vào bồn tắm để cho nước ấm ngấm vào làm thư giãn các lỗ chân lông.

Mục lục
loading...