Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 186


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 186: Trị Liệu

Tiểu Vân La xuất hiện, Thi Sát xuất hiện, khiến cho hắn mơ hồ phát hiện, hơi thở thiên địa này tựa hồ đang thong thả thay đổi dần.

Loại thay đổi này nếu là liên tục kéo dài, ngay cả hắn cũng vô pháp xác định tương lai đến tột cùng sẽ là như thế nào!

Tỷ như Thi Sát lần này gợi ra bệnh dịch, nếu là đột nhiên sinh ra dị biến, ai dám cam đoan sẽ không gợi ra nguy cơ chân chính đây?

Đến lúc đó, Mạc Ngôn tối đa cũng chỉ có thể làm được tự bảo vệ mình và người bên cạnh, còn toàn bộ thế giới. Ai thích cứu ai thì cứu, dù thế nào đi nữa hắn cũng bất lực…

– Suy đoán của tôi cô đều nhớ kỹ rồi à?

Mạc Ngôn hỏi.

Đỗ Tiểu Âm trừng mắt nhìn, nói :

– Suy luận của anh vừa nhiều lại phức tạp, ai có thể nhớ rõ được?

Mạc Ngôn không khỏi ngẩn ngơ.

Đỗ Tiểu Âm bật cười, lấy ra bút ghi âm. Nói :

– Trí nhớ không bằng đầu bút nát vụn, đến lúc đó đem bút ghi âm đưa ra, tôi cũng không cần thuật lại . Mạc Ngôn, những suy luận của anh này rất trọng yếu, thuật lại tôi sợ sẽ bỏ sót.

-Tùy cô vậy…

Mạc Ngôn nói không sao cả, dù thế nào đi nữa hắn chỉ cần bộ chỉ huy hiểu được thái độ của mình là được. Cũng không ngại lấy phương thức gì.

Có chút dừng lại, lại nói:

– Bút ghi âm này không thể xem như bút bình thường à?

Đỗ Tiểu Âm cười nói:

-Có thể viết chữ, lại có thể vẽ tranh, không tin tôi, tôi vẽ ở trên mặt anh bức tranh con rùa nhé…

Cơm trưa xong, Mạc Ngôn lại bắt đầu công tác cứu chữa.

Chân khí của hắn đã khôi phục hơn phân nửa, đủ để khiến cho hắn ung dung trị liệu. Hắn chuẩn bị vào hôm nay chấm dứt công việc, sau đó lưu lại quan sát một ngày, nếu là tình huống chung không lặp lại, ngày mốt là có thể dẹp đường hồi phủ.

Bởi vì tối hôm qua có chuyện xảy ra, bộ chỉ huy lại tăng cường bảo hộ đối với Mạc Ngôn, Vương đội trưởng cơ hồ đem hơn phân nửa nhân công toàn bộ tập hợp đến gần phòng khám và chữa bệnh, sợ Mạc Ngôn có tình huống ngoài ý muốn.

Mà Lộ Lương lại vội vàng xử lý chuyện của mình, bởi vì tình hình bệnh dịch cơ bản khống chế, hai người thủ hạ của hắn cũng chạy tới thôn dân tộc.

Bọn hắn nhét toàn bộ mấy tên cường đạo đêm qua bắt được cùng với thi thể những tên cường đạo bị đánh gục vào máy bay trực thăng, không biết vận chuyển hướng đi nơi nào. Đống thịt trong phòng họp khách sạn Dân Tộc bỗng nhiên vỡ ra cũng được thanh lý sạch sẽ, đóng gói thành một đống, theo máy bay trực thăng chở đi.

Làm xong việc này, đã là gần bốn giờ chiều.

– Tổ trưởng, chúng ta có thể khởi hành .

Người nói chuyện chính là thủ hạ Lộ Lương.

Lộ Lương lại lắc lắc đầu, nói :

– Các anh đi về trước, tôi còn có chuyện phải làm.

Tổ viên thân bay nói :

– Tổ trưởng, thân thể của anh còn cần làm triệt để kiểm tra một lần, có chuyện gì chưa xong, hãy giao cho tôi đi.

Lộ Lương vẫn lắc đầu như trước, nói :

– Cơ thể của tôi không có gì trở ngại… Được rồi, không cần nói nhiều, đi nhanh lên đi.

Cất bước tiễn tổ viên của mình, Lộ Lương nhìn về phía khách sạn dân tộc.

Không thể bắt được Tống Thanh Viễn, đối với hắn không chỉ có là tiếc nuối, còn là một loại sỉ nhục.

Nhưng mà hắn cũng biết, chỉ cần mình tiếp tục kiếp sống Đặc Công nữa, loại chuyện này tránh không được. Huống chi, đã không có Tống Thanh Viễn, nơi này vẫn có người đáng để hắn chú ý!

Đúng vậy, đáng giá cho Lộ Lương chú ý – người đó là Mạc Ngôn.

Về Mạc Ngôn, Lộ Lương hiểu biết cũng không nhiều, hắn chỉ biết là người nọ là người ngoài biên chế trong đội cảnh sát tỉnh A, ngày hôm qua bỗng nhiên thoát ra từ trong vùng bệnh dịch, hơn nữa lấy thủ đoạn thần bí nào đó ngăn chặn siêu vi trùng không biết tên kia. Từ đó về sau, không biết nguyên nhân gì, người của Tống Thanh Viễn bỗng nhiên tập kích hắn, kết quả lại là tiền mất tật mang, ngay cả một người toàn thây đều không còn …

Với Lộ Lương, phàm là 1 người có quan hệ với siêu vi trùng, tất cả đều đáng chú ý.

Nếu không phải bản thân Mạc Ngôn và gia đình trong sạch, nếu không phải công tác khám và chữa bệnh còn chưa kết thúc, Lộ Lương thực có tâm tư lập tức đem Mạc Ngôn nhét vào máy bay trực thăng mang đi!

– Trước tiên kiểm tra lai lịch của cậu ta, nếu là có thể phối hợp đương nhiên tốt nhất, nếu không muốn phối hợp…

Phòng điều trị mở ra, như trước lúc thành lập trong khách sạn dân tộc, nơi này bị tỉnh sảnh xử lý, Mạc Ngôn chữa bệnh cuối cùng được hơn 10 người.

loading...

Vụ bắn nhau tối hôm qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến người dân và khách du lịch, thế nên mặt đường mới không thấy người, so với tình hình dịch bệnh thời gian còn chậm hơn nhiều.

Khách sạn dân tộc đã quạnh quẽ hơn rất nhiều, ngoài bảo vệ và người đợi trị liệu ra thì ngay cả nhân viên y tế cũng đi mất.

Rạp chiếu bóng đa công năng ở trên tầng 3 của khách sạn do đội trưởng Vương tự bảo vệ.

Đây là tiểu đội Đặc Cần có nhiệm vụ quan trọng nhất trong thôn, công tác phòng vệ nơi này đã chuyển giao toàn bộ cho cảnh sát địa phương.

Sau vụ bắn nhau tối qua, đội trưởng Vương của bộ tổng chỉ huy đưa ra lệnh mới nhất đó là bảo vệ Mạc Ngôn, tuyệt đối không được để xảy ra sai lầm gì.

Theo đội trưởng Vương thấy, lệnh này có chút dư thừa, cho dù là cấp trên không có chỉ thị thì ông ta cũng sẽ tập trung cho bảo vệ Mạc Ngôn.

Ai bảo người thanh niên này ở đây, thánh chủ tuyệt thế không thể thiếu!

Đội trưởng Vương rất rõ, không có Mạc Ngôn thì tình hình bệnh dịch chưa thể dịu đi được. Tình hình dịch bệnh chưa thể dịu được thì có nghĩa là càng nhiều người chết, mà nhiều người chết thì cũng sẽ có ngày nó xảy ra với mình và các đội viên.

Với thực tế đó trước khi Mạc Ngôn đến đã có hai đội viên hôn mê sâu, nếu không có Mạc Ngôn kịp thời cứu chữa thì e rằng mãi mãi cũng không tỉnh lại

Cũng bởi vậy, đội trưởng Vương và các đôi viên khác vô cùng cảm kích Mạc Ngôn…

– Tổ trưởng Lộ, có phải anh muốn đi không?

Bên ngoài phòng chiếu phim đa năng, đội trưởng Vương tự trấn thủ, chợt thấy Lộ Lương chậm rãi đi đến trong lòng ít nhiều cũng có chút ngạc nhiên.

Thực ra mà nói, ông ta cũng chẳng có cảm tình gì tốt với người kia.

Nguyên nhân rất đơn giản, nhiệm vụ tối hôm qua đội Đặc Cần không chỉ nhận lãnh đạo từ bên ngoài, thậm chí là cả nội dung nhiệm vụ cụ thể cũng không đủ tư cách để biết. Điều này làm cho đội trưởng Vương thấy khó chịu. Ngoài ra trong quá trình bắn nhau, hai đội viên của ông ta bị thương nhẹ mà Lộ Lương lại không hỏi han lấy một câu.

Đội trưởng Vương thầm thể sau khi xuất ngũ có phải đi làm bảo vệ cũng không thèm vào cơ cấu của Lộ Lương.

Lời của ông ta chính là người kia đúng là máu lạnh.

Cái này ít nhiều đội trưởng Vương cũng có chút cực đoan, nhưng Lộ Lương cũng có chút quá đáng, thế cho nên lúc trước mặt binh lính ông ta có vẻ tỏ ra coi thường thậm chí sau lưng người kia còn ói ra nữa.

Lần này Lộ Lương không phát hiện gì cứ đi đến trước mặt đội trưởng Vương nói:

– Vương đội trưởng, tôi còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành, hi vọng cậu có thể phối hợp với tôi.

Tuy trong lòng đội trưởng Vương khó chịu nhưng công tư vẫn phân minh liền gật đầu:

– Có cái gì cần tôi phối hợp thì cứ nói thẳng ra đi.

Dưới phòng chiếu đa năng nói với lên:

– Tôi nuốn gặp Mạc Ngôn.

Đội trưởng Vương cua mày nói:

– Cậu ta đang chữa cho người bệnh, chỉ e không tiện.

Lộ Lương muốn rình xem thủ đoạn trị liệu của Mạc Ngôn:

– Không gạt anh, đúng là tôi muốn quan sát y thuật của cậu ta.

Đội trưởng Vương có chút do dự nói:

– Vậy thì càng không được…Mạc tiên sinh đã nhấn mạnh ngoài hắn ra không cho phép bất cứ kẻ nào quấy rầy quá trình trị liệu của cậu ấy.

Lộ Lương mỉm cười nói:

– Cậu ta có quyền ra lệnh này sao?

Đội trưởng Vương nói:

– Tôi không biết cậu ta có quyền không… Nhưng tôi nghĩ, là yêu cầu của cá nhân thì cũng vẫn cần phải tôn trọng.

Lộ Lương nghe thấy vậy cau mày nói:

– Vương đội trưởng, có một số việc trước mắt lấy thân phận của anh cũng được, đều duy nhất có thể nói cho anh biết đó là không được cản trở quá trình tôi chấp hành nhiệm vụ.

Đội trưởng Vương nghe thấy lời này liền tức giận, trợn trắng mắt lên… Đánh chó không ngó mặt chủ, nói ông đây không đúng là được cái gì mà có quyền hay không có quyền!

Trong lòng ông ta có tức giận cũng không khách sáo nữa, ăn miếng trả miếng luôn:

– Tổ trưởng Lộ, trước mắt với thân phận của ông còn chưa đủ tư cách để ra lệnh cho tôi! Muốn tôi đường đường chính chính không thành vấn đề gì để chúng tôi gọi điện thoại cho cấp trên, tôi sẽ lập tức thả người ra.

Lộ Lương nghe thấy vậy thần tình bất động, sau khi gật đầu đi sang một bên gọi điện thoại cho bộ chỉ huy.

Mục lục
loading...