Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 184


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 184: Đào Thoát

– Tôi hiểu được bọn họ làm sao không ở trong này …

Mạc Ngôn xoay người nhìn về phía nhà hát lớn dân tộc, xuyên thấu qua cửa sổ phòng họp, mơ hồ chứng kiến bên kia đang có ánh sáng lóng lánh.

Đỗ Tiểu Âm cau mày, vội la lên:

-Chúng ta qua đó xem.

Mạc Ngôn nói :

-Tôi đi là được, các cô đợi ở chỗ này đi.

Nói xong, hắn xoay người nhảy vào phòng họp.

Đỗ Tiểu Âm ngạc nhiên nói:

– Này, anh vào phòng họp làm gì?

Mạc Ngôn cũng không quay đầu lại nói :

-Đi tắt…

Đỗ Tiểu Âm và Đại Lý nghe vậy, không khỏi không hiểu ra sao, chẳng lẽ trong phòng họp còn cất dấu một thang máy?

Hai người đưa mắt nhìn nhau, nhưng kế tiếp, bọn hắn liền minh bạch ý Mạc Ngôn rốt cuộc là một con đường như thế nào!

Xa xa tiếng súng và tiếng nổ mạnh lập tức khiến Mạc Ngôn ý thức được, ý định lén vào phòng họp ám sát của vị khách không mời mà đến là mình này, chỉ sợ không phải là hành khách duy nhất. Với lòng hiếu kỳ của hắn, có đầu mối mới, tự nhiên muốn chơi một kiểu mới. Vì thế hắn không chút do dự lựa chọn đường gần nhất, muốn nhanh một chút đuổi tới nơi tiếng súng vang lên.

Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm vĩnh viễn là đường thẳng tắp…

Đường của hắn là bắt đầu từ cửa sổ nhảy xuống, trực tiếp hạ xuống đến mặt đất.

Trải qua phòng họp, trong đống huyết nhục đầy đất, một viên cầu tròn khiến cho hắn chú ý.

Hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, tùy tay khẽ vẫy, làm cho viên cầu rơi vào trong tay, cũng không có thời gian xem, lập tức theo cửa sổ nhảy ra…

Ở phía sau hắn, quả tim Đỗ Tiểu Âm đập mãnh liệt, kìm lòng không được che miệng lại. Thiếu chút nữa kêu ra tiếng.

Mà Đại Lý thì lại là há to mồm, kinh hãi suýt nữa ngay cả cằm cũng bị rớt xuống!

Chờ thân ảnh Mạc Ngôn biến mất ở trong bóng đêm, hai người liếc nhau, chạy nhanh hướng cửa sổ.

Khách sạn Dân Tộc không tính là nhà cao tầng. Nhưng dầu gì cũng là hơn mười tầng lầu, từ nơi này nhảy xuống, cùng với tự sát có cái gì khác nhau chớ?

Đương nhiên, từ hiểu biết đối với Mạc Ngôn, Đỗ Tiểu Âm cùng Đại Lý tuyệt không cho rằng Mạc Ngôn sẽ có ý niệm trong đầu là phí hoài bản thân mình, đồng thời cũng biết người này có một bản lĩnh quỷ dị. Nhưng dù vậy, khi Mạc Ngôn nhảy xuống ở trong bóng đêm thì vẫn khiến hai người sợ không nhẹ!

– Người này. Quả thực chính là tên quái vật…

Nhìn thấy Mạc Ngôn dưới lầu đã trở thành một cái chấm đen nhỏ, đang chạy tới phương hướng nhà hát lớn, Đỗ Tiểu Âm thở dài ra một hơi, giữ ngực đang trực nhảy thùm thụp. Căm giận giẫm chân.

Đại Lý vẻ mặt nghiêm túc nói:

-Lãnh đạo, tôi hoàn toàn đồng ý lời của cô, người này đích thật là tên quái vật.

Có chút dừng lại, rồi lại nhịn không được cười nói:

-Người này thật sự là hù chết người không đền mạng, bệnh tim thiếu chút nữa bị cậu ta làm cho phát tác. Quay đầu lại tôi phải tìm cậu ta yêu cầu phí tổn thất tinh thần…

Nhịp tim Đỗ Tiểu Âm hơi chậm lại, hít một hơi thật sâu, nói :

– Đại Lý, chúng ta cùng qua đó xem. Không thể để cho một mình cậu ta mạo hiểm.

Đại Lý rút súng ra, cười nói:

-Đang có ý đó!

Đối với chuyện Mạc Ngôn lại một lần biểu diễn thần kỳ. Hai người đều thực ăn ý không có đề cập.

Từ chỗ mỏ than vứt đi đến Lạn Vĩ Lâu, Từ Đạm Thủy sơn trang đến đây. Hai người luôn chứng kiến đủ loại thần kỳ của Mạc Ngôn. Đổi lại một cái miệng rộng, có thể đã sớm lộ ra ngoài, nhưng hai người bọn họ lại luôn bảo trì im miệng không nói. Bởi vì hai người sớm chú ý thấy, Mạc Ngôn tựa hồ chỉ có triển lãm thần kỳ của mình tại trước mặt người quen của chính mình. Thay là khác mà nói chính là, Mạc Ngôn có đầy đủ tín nhiệm đối với bọn họ, tin tưởng hai người không sẽ cho mình là sinh vật ngoài hành tinh rồi triển lãm cho toàn thế giới!

Mạc Ngôn ra sức chạy gấp tới phương hướng nhà hát lớn dân tộc.

Đoạn đường vắng vẻ không có chướng ngại vật, không có người đi đường, cảnh này khiến hắn có thể tứ không kiêng sợ triển lãm thực lực chân chính của mình.

Hắn chạy gấp với tốc độ cao nhất, thân ảnh trở thành Hư ảnh…

Lúc này, chân khí trong bể khổ vẫn chỉ có hơn hai phần một chút, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tốc độ của hắn. Kim Liên mới sinh thì đã rèn luyện thân thể hắn một lần, cho dù không có chân khí, hắn cũng có thể bảo trì tốc độ của mình ở trăm dặm. Cực hạn tiến lên thì tốc độ thậm chí có thể tăng gấp bội.

Phía trước có tiếng nổ mạnh, nhưng chỉ liên tục vang lên hai lần, sau đó ẽ thấy hoàn toàn yên lặng.

Nhưng thật ra tiếng súng liên miên không dứt, luôn luôn không ngừng lại, hơn nữa không ngừng di động tới hướng bắc…

Nhưng khi Mạc Ngôn sắp tiếp cận đến nhà hát lớn, tiếng súng dần dần thưa đi, cho đến dừng lại.

Điều này hiển nhiên không phải là tin tốt lành, Mạc Ngôn biết, phía bắc nhà hát dân tộc có một con sông rộng chừng hơn mười mét, nếu trạng thái trước mắt mà nhìn nhận, nơi đó hiển nhiên là đường chạy trốn tốt nhất.

loading...

Đang chạy vội, hắn bỗng nhiên thay đổi phương hướng, trực tiếp chạy hướng bắc.

Ra khỏi nhà khách dân tộc, ước chừng ba phút sau, hắn liền thấy phía trước có một thân ảnh đang rất nhanh vận động.

Mạc Ngôn đuổi tới, nhẹ nhàng vỗ trên vai người nọ, nói :

– Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Người nọ bị dọa đến run người, lập tức xoay người dùng họng súng chỉ vào Mạc Ngôn, miệng quát:

– Người nào?

Mạc Ngôn nói :

– Đừng nổ súng, đội trưởng, là tôi … Mạc Ngôn.

Người này chính là tiểu đội đội trưởng – người lãnh đạo lực lượng vũ trang cao nhất nơi này.

Đương nhiên, đây là xưng hô của Mạc Ngôn đối với hắn, cũng như những lời “Đừng nổ súng, đội trưởng…” này, đều là mang theo thiện ý trêu chọc.

Vị đội trưởng này họ Vương tên là Vĩ Hoa, hắn nhìn thấy Mạc Ngôn, không khỏi lông mi giương lên, nói :

– Anh tới làm gì, nơi này quá nguy hiểm, nhanh đi về.

Mạc Ngôn biết dưới tình huống như vậy, chính mình rất khó hỏi ra cái gì từ trong miệng vị Vương đội trưởng này, vì thế ha ha cười, nói :

– Vương đội trưởng, chờ anh chạy thắng tôi rồi nói sau…

Nói xong, hắn gia tốc xẹt qua bên người Vương đội trưởng, giống như một trận như cuồng phong lao về phía trước.

Vì không muốn làm đến mức khiến người ta kinh thế, lúc này tốc độ hắn đã bảo lưu lại rất nhiều, nhưng vẫn khiến Vương đội trưởng lắp bắp kinh hãi.

– Mẹ ơi, người nầy là mệnh con thỏ sao, chạy nhanh như vậy? Thật sự là thêm phiền…

Vương đội trưởng trong lòng oán thầm, lúc này dốc toàn lực đuổi theo Mạc Ngôn.

Thân là người lãnh đạo lực lượng vũ trang cao nhất thôn, Vương đội trưởng tuy rằng không phải rất rõ ràng thân phận chân thật của Mạc Ngôn, nhưng hắn nhận được mệnh lệnh từ bộ chỉ huy nơi đó, ngoài phối hợp Lộ Lương, bảo hộ người thanh niên họ Mạc này cũng là nhiệm vụ thiết yếu của mình.

Giờ này khắc này. Nhiệm vụ thiết yếu và nhiệm vụ thứ yếu cực kỳ quỷ dị trùng họp cùng một chỗ, hắn không thể không liều mạng đuổi theo Mạc Ngôn!

Bờ sông Dương Liễu, Lộ Lương đang hôn mê, nửa quỳ trên mặt đất. Cực lực mở to hai mắt, nhìn về phía lòng sông…

Truy bắt Tống Thanh Viễn là nhiệm vụ thiết yếu của hắn lần này, để mọi chuyện ổn thoả hắn luôn luôn ẩn nhẫn đến rạng sáng mới bắt đầu động thủ.

Nhưng mà hắn lại thật không ngờ, đối phương tựa hồ sớm đã có chuẩn bị, chính mình chưa đến gần, đã bị đối phương phát hiện.

Người nổ súng trước nhất không phải Lộ Lương, cũng không phải Tống Thanh Viễn. Mà là một đám du khách bị ngăn cách bởi nhà hát lớn, trong đó thậm chí còn có hai người ngoại quốc.

Tiếng súng vang lên, kế hoạch âm thầm bắt được Tống Thanh Viễn đã phá sản, dựa theo kế hoạch sớm định ra. Đội phụ trách tiếp ứng lập tức chia làm hai đường, một đường tiếp tục phụ trách tiếp ứng, một đường tiếp viện Lộ Lương.

Ngắn ngủn mấy phút đồng hồ sau, đội viên đội đặc công được huấn luyện nghiêm chỉnh liền xử lý hết mấy vật hi sinh trước. Nhưng, bởi vì đối phương trước đó dấu bom. Hơn nữa tiếng súng kịch liệt, trong ngoài nhà hát lớn, nơi nơi đều là tiếng người dân hét kinh hoảng, hiện trường hỗn loạn không chịu nổi.

Trong hỗn loạn. Tống Thanh Viễn nhân cơ hội thoát khỏi nhà hát lớn.

Đội viên đội tiếp ứng vội vàng làm yên lòng dân chúng, chỉ có Lộ Lương đúng lúc phát hiện tung tích Tống Thanh Viễn. Theo đuổi sát sao.

Thân là nhân viên đặc biệt của cục quốc thổ bảo vệ, năng lực Lộ Lương đương nhiên không thể nghi ngờ.

Nhưng sơn ngoại hữu sơn. Nhân ngoại hữu nhân, so với Lộ Lương loại người tăng trưởng sức mạnh theo lệ thường mà nói, Tống Thanh Viễn hiển nhiên còn tốt hơn.

Lộ Lương một đường truy kích, nhưng khoảng cách với Tống Thanh Viễn càng ngày càng xa.

Thẳng đến bờ sông Dương Liễu, Tống Thanh Viễn không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, chủ động ngừng lại, Lộ Lương mới khó khăn lắm đuổi theo tới đây.

Tống Thanh Viễn dừng lại đương nhiên không là bởi vì Lộ Lương…

Chờ Lộ Lương đuổi tới thì Tống Thanh Viễn đang từ trong một cái hố đất bên bờ sông lấy ra một vật, chặt chẽ quấn ở bên hông.

Lộ Lương giơ súng lên, đang muốn nói chuyện, đã thấy trong mắt Tống Thanh Viễn bỗng nhiên toát ra ánh huỳnh quang quỷ dị…

Sau khi tầm mắt Lộ Lương tiếp xúc cùng với nó, lập tức liền thấy trong đầu hôn mê, tầm mắt mơ hồ.

Tiếp tục sau đó, chỉ một nắm đấm hung hăng nện ở trên sống mũi hắn, tặng hắn một bầu trời sao…

Trong hôn mê, hắn mơ hồ nghe thấy Tống Thanh Viễn thản nhiên nói:

– Quan gia người ta không thể trêu vào, nói với cấp trên của ngươi, trong vòng mười năm, Tống mỗ tuyệt sẽ không đặt chân về đất liền. Làm người nên lưu một con đường, ngày sau gặp lại, các ngươi cũng đừng đuổi theo ta chặt qúa, nếu không, chuyện nơi đây chưa chắc sẽ còn trình diễn ở nơi khác!

Lập tức, Lộ Lương liền nghe thấy một tiếng bùm trên sông Dương Liễu truyền đến, tựa hồ có người nhảy xuống nước.

Khi đội trưởng Vương Vĩ Hoa đuổi tới bờ sông Dương Liễu thì Mạc Ngôn đang cứu chữa Lộ Lương lúc này đã hoàn toàn hôn mê.

Mục lục
loading...