Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 183


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 183: Hồi Hộp

Phương thức này rất quái dị, nhưng cũng rất thực tế, đối với một số người theo đuổi năng lực này mà nói thì không phải là điều gì không thể chấp nhận được.

Trên thực tế, thì việc này ngày nào cũng xảy ra.

Rất nhiều vận động viên như vận động viên quyền anh, bóng bầu dục…vì đạt được sức mạnh cũng có thể uống nhiều loại thuốc cấm thay cơm.

-cách dùng thi sát để luyện tập tuy là một phương thức kì lạ nhưng lại không có tác dụng với mình.

-Nói đến đây thì cũng thấy giống như cách luyện cương thi trong tiểu thuyết. có điều duy nhất khác biệt chính là trong tiểu thuyết thì luyện người khác thành cương thi còn người này lại luyện mình biến thành cương thi. Quả nhiên là “ nam nhân thì nên tàn nhẫn với bản thân mình một chút”.

Sau khi phát hiện trong cơ thể đối phương có thi sát, Mạc Ngôn lập tức nhận thức được người này chắc chắn có liên quan đến tình hình dịch bệnh lần này.

Nghĩ thông suốt điểm này, cũng không khó đoán ra nguyên nhân người này đến đây hôm nay.

-Hóa ra là chướng ngại vật không mong muốn, chặn đường của người khác, mà người trước mắt này khả năng lớn là muốn đến dọn chướng ngại vật này đi.

Mạc Ngôn đại khái đoán ra được ý đồ của đối phương, nên càng không muốn giao thiệp với đối phương, phải biết rằng một việc quan trọng hơn là phải bắt giữ được người này, mới có thể hỏi ra được.

Nghĩ đến đây cậu không hề nương tay nữa, tay phải nhanh như chớp với ra tóm lấy đối phương một cách chính xác rồi cười nói:

-Ngươi đã thôi được chưa?

Chu Lâm vô cùng kinh hãi.

Hắn không bao giờ có thể ngờ rằng người trước mặt mình lại khó chơi đến vậy.

Một phút đồng hồ trước, hắn xuay người bắt đầu phản công, thấy đối phương chỉ có thể né tránh, trong lòng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Nhưng rất nhanh lại bị làm cho kinh sợ, mình tấn công đến cả phút đồng hồ vẫn không thể chạm được vào một góc áo của đối phương.

Điều này khiến hắn không ngừng dao động, nên nhớ rằng tốc độ lúc này của hắn xượt xa người bình thường.

Người bình thường một phút cùng lắm là ra đòn được mười lăm mười sáu lần, thế nhưng hắn lại có thể dễ dàng ra đòn được hai bảy lần trong một phút, hơn nữa tốc độ lại còn tăng lên từ từ nữa.

Loại tốc độ này mắt thường khó mà nắm bắt được, Chu Lâm lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể né được đòn của mình.

Điều khiến hắn khiếp sợ chính là đối phương không chỉ né được tất cả các đòn của mình mà còn có thể nhìn được trong màn đêm.

Nói cách khác, tốc độ của đối phương không chỉ nhanh hơn mình mà còn có khả năng thị lực giống với mình.

Một phút đồng hồ tấn công không có kết quả đã khiến hắn nhụt chí.

Hắn có thể nhận ra được đối phương sở dĩ né tránh thực sự không phải là không có khả năng bắt được hắn mà thực ra là không muốn chú tâm.

Chỉ nhìn thấy đối phương né tránh, không chỉ có bộ mặt thoải mái mà thậm chí còn có thời gian nghỉ ngơi. Chu Lâm biết người này có thực lực cao hơn mình một bậc.

Chính hắn cũng không ngờ thực lực của Mạc Ngôn lại cao hơn hắn một bậc.

Hắn tự hỏi, đánh không lại đối phương thì chạy trốn khỏi hắn cũng được.

Mãi đến khi Mạc Ngôn vươn tay ra tóm được mình hắn mới biết căn bản không thể so sánh được với cậu.

Một quyền của hắn đánh ra đến một tảng đá cũng có thể biến thành bột mịn.

Song khi quả đấm của hắn chạm được đến người Mạc Ngôn thì cảm thấy như toàn bộ năng lượng của mình đều bị hấp thu hết.

Đây là quái vật gì thế?

Chu Lâm nhất thời toàn thân mất hết sức lực, trong lòng lại càng một phen kinh hãi đến tột độ.

Đồng thời hắn không cam lòng bị trói, hăm hở với chút sức lực cuối cùng, hét lớn một tiếng, nâng chân đánh mạnh một cú vào bụng Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn hừ một tiếng lạnh lùng:

-Ngươi thực sự vẫn chưa thôi sao?

Cậu nắm lấy đầu gối của Chu Lâm, lôi lại giữ chặt lấy đối phương.

Chu Lâm không nghĩ rằng Mạc Ngôn có thể dùng nắm tay cản đầu gối hắn lại được, bất ngờ không đề phòng, đầu gối bị vỡ vụn như cành cây khô bị bóp nát.

Đồng thời phát ra một tiếng thê thảm, chút sức lực cuối cùng cũng bị triệt tiêu hoàn toàn.

Mạc Ngôn buông tay ra, vẻ đau đớn nát vụn không chỉu nổi của hắn giống như con cá rơi trên mặt đất.

Lúc này phòng họp yên tĩnh đương nhiên làm kinh động đến binh lính đang làm nhiệm vụ bên ngoài.

Bốn binh sĩ canh ở cổng lớn giơ súng thi nhau kéo vào.

Người cầm đầu soi đèn tìm Mạc Ngôn, miệng hét lớn:

-Mạc tiên sinh, xảy ra chuyện gì thế? Cậu không sao chứ?

Một người khác thì bật đèn phòng họp lên.

Bên trong nhanh chóng sáng lên.

Mạc Ngôn xoay người nói:

-Không phải vội, tôi không sao.

Bốn binh sĩ đều là người được huấn luyện tốt, hai người bước lên trước làm bình chắn cho Mạc Ngôn, còn hai người còn lại thì chĩa súng vào kẻ đang nằm run rẩy trên mặt đất.

-Mạc tiên sinh, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Người dẫn đầu vội vàng hỏi.

Mạc Ngôn cười nói:

-Không có chuyện gì lớn đâu, chỉ là một tên trộm nhãi nhép mà thôi.

Cậu nhẹ nhàng nói một câu nhưng bốn binh lính kia thì không hề nghĩ như vậy.có thể vượt qua bao nhiêu bảo vệ, lẻn vào phòng mà quỷ không biết thần không hay thì sao có thể là trộm bình thường được? ngoài ra, bộ dạng người nằm trên mặt đất rõ ràng cũng không phải người thường.

Mạc Ngôn cũng hiểu rõ, bốn binh sĩ này cũng không dễ bị lừa, trong lòng không ngừng phán đoán, không biết có nên cho bốn người này ngủ một giacs để mình tự moi thông tin từ tên này?

Đang cân nhắc thì tim bỗng nhiên đập thình thịch.

Phản ứng của cậu rất nhanh, tim vừa đập nhanh một cái là liền dùng ý thức bản ngã dò xét được một hiện tượng dị thường.

Nhanh như chớp cậu xoay người nắm áo hai binh sĩ rồi ném ra ngoài, rồi lập tức bay ngược trở lại ôm lấy hai binh sĩ còn lại ra sức một bước nhảy ra khỏi phòng họp.

-Ầm.

Thân hình Mạc Ngôn còn chưa đứng vững trong phòng họp đã truyền ra một tiếng vang lớn.

loading...

Một luồng khí lớn giúp đẩy Mạc Ngôn về phía trước, lấy chân khí bảo vệ phía sau lưng và đầu, lao về phía trước cuối cùng cũng thoát được phạm vi nổ mạnh.

Có chân khí bảo vệ, Mạc Ngôn bình yên vô sự, nhưng bốn người kia đều bị thương. Hai người bị bức sóng đánh cho hôn mê bất tỉnh, hai người khác cũng mơ mơ màng màng, nửa ngày không đứng dậy được.

Mạc Ngôn đảo ánh mắt qua, thấy tình trạng bốn binh lính không được tốt lắm, nhưng cũng không chịu thương tổn gì nên tạm thời không chú ý đến.

Cậu bước hai bước như ba bước vọt vào trong phòng họp.

Trong phòng họp bây giờ là một đống hỗn độn.

Cái bàn bị sức nổ vỡ ra bốn năm mảnh, cả căn phòng thì máu thịt bay tứ tung, chỗ nào cũng đều là thịt nát, máu cùng lục phủ ngũ tạng.

Mạc Ngôn mặc dù không ưa sạch sẽ lắm nhưng cũng không muốn bước chân vào.

Cậu dừng lại nhìn đống hỗn độn dơ bẩn không khỏi khẽ lắc đầu.

-Người này rốt cuộc là ai? Lại có thể gắn kíp nổ mạnh vào người như thế, thực sự là quá tàn nhẫn, chưa thấy ai lại ác như vậy.

Có rất nhiều nghi hoặc, nhưng cũng rất bất mãn với bản thân, vừa nãy rõ ràng là dùng ý thức bản ngã dò xét đối phương rồi mà lại không biết tại sao lại có thể xem nhẹ nguy hiểm ẩn nấp như vậy.

-Không đúng, nơi này không có lưu lại tàn dư của vụ nổ, ý thức bản ngã của mình là rà soát mọi nơi, không thể vì chủ quan của mình sinh ra thiếu sót được, chuyện này nhất định phải có nguyên nhân khác.

Mạc Ngôn lập tức ý thức được vụ nổ vừa nãy nhất định không phải do loại thuốc nổ nào đó.

Cậu cẩn thận nhớ lại chuyện vừa rồi mới phát hiện ra nguyên nhân đến từ cách người đó khiến cho năng lực tăng lên nhanh chóng dẫn đến dị dạng.

-Chẳng lẽ người này làm nổ thi sát trong cơ thế?

Mạc Ngôn nhất thời giật mình, theo lí luận mà nói thì đây là chuyện không thể. Trên thực tế, mấy tiếng trước cậu cũng thực hiện qua chứng minh sự tồn tại của thi sát cho Đại Lý và Đỗ Tiểu Âm. Dùng bật lửa đốt cháy thi sát, sinh ra một luồng khói màu đem, sau khi đốt thi sát biến thành mùi tanh tưởi, còn khiến cho Đỗ Tiểu Âm khinh thường.

-Đêm nay thật là học được không ít điều.

Nghĩ thông được rồi thì Mạc Ngôn cảm thấy rất thoải mái, đồng thời sự nghi ngờ cũng nhiều hơn.

Vị khách không mời mà đến này đã chết một cách dứt khoát, không để lại một chút manh mối gì, tên tuổi hắn là gì, đến từ đâu, có liên quan gì đến tình hình bệnh dịch…

Sự nghi ngờ này lượt lượt hiện lên trong đầu Mạc Ngôn.

Tiếng nổ phát ra từ phòng họp kinh động đến rất nhiều người, tiếng bước chân truyền đến từ ngoài hành lang.

-Mạc Ngôn, cậu ở đâu? Không sao chứ?

Tiếng Đại Lý và Đỗ Tiểu Âm từ xa vọng lại.

Nhìn thấy cảnh tượng thịt nát xương tan tung tóe trong phòng hợp, nên cảm thấy không cho Đỗ Tiểu Âm nhìn thấy thì tốt hơn.

-Tôi không sao…

Mạc Ngôn bước nhanh ra khỏi phòng họp. chặn Đại Lý và Tiểu Âm trước cửa.

Nhưng cậu đã đánh giá thấp Đại Lý và Đỗ Tiểu Âm, cô thấy cậu không làm sao, sắc mặt lập tức trùng xuống, bản năng thăm dò của một người cảnh sát trỗi dậy, nhìn lướt qua phòng họp.

Sau khi xem qua, cô chỉ hơi nhíu mày, cũng không có gì là không thích hợp:

-Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao nơi này lại phát nổ mạnh như vậy?

Mạc Ngôn kinh ngạc nói:

-Cô không thấy nơi này toàn là máu tanh sao? Cô…

Lẽ nào không thấy không thích hợp sao?

Đỗ Tiểu Âm trả lời:

-Đúng là toàn máu thật, nhưng cảnh tượng như vậy tôi gặp nhiều rồi, đừng quên tôi là một cảnh sát.

Đại Lý thấy Mạc Ngôn có Đỗ TIểu Âm quan tâm rồi cũng không muốn vào góp vui, phối hợp đưa bốn binh sĩ đang mơ màng phía trước đến nơi an toàn.

Mạc Ngôn thấy thế nói:

-Bọn họ không làm sao đâu, nằm một lúc là hồi phục bình thường thôi.

Đại Lý đi tới nói:

-Cậu còn không nói cho chúng tôi biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à?

Mạc Ngôn buông tay nói:

-Em cũng không biết đây là chuyện gì nữa.

Nói xong cậu quay người nhìn vào trong phòng họp đầy máu tanh rồi bất đắc dĩ nói:

-Em chỉ biết có tên hình dạng kì quái lẻn vào từ cửa sổ, muốn đánh lén em, kết quả là đánh không được lại tự phát nổ một tiếng khiến toàn thân thành thế kia.

-Haha, đánh lén cậu? người này thật biết chọn mục tiêu.

Đại Lý cười ha hả.

Mạc Ngôn lẽ phép đáp lại:

-Cảm ơn anh đã quá khen.

Đỗ Tiểu Âm không nhịn được trừng mắt nhìn hai người nói:

-Hai người có nghiêm túc một chút được không? Việc này thực sự rất nghiêm trọng, nhất định phải báo cáo với cấp trên.

Mạc Ngôn lập tức nghiêm túc nói:

-Sếp nói là được, có chuyện gì, sếp cứ việc giao.

Đỗ Tiểu Âm lườm cậu một cái, đang muốn nói gì đó lại thấy Mạc Ngôn nhíu mày.

Cô lập tức hỏi:

-Có chuyện gì thế?

Mạc Ngôn trả lời:

-Mọi người không thấy kì lạ à? Xảy ra chuyện lớn như vậy, mà nơi này lại có chỉ huy trưởng và đội trưởng đội đặc cần nhưng bây giờ cũng không thấy đến đây, mọi người không nghĩ đây là điểm khác thường à?

Đang nói bỗng hàng loạt tiếng súng vang lên từ xa, đồng loạt nổ mạnh.

Mục lục
loading...