Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 181


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 181: Cảm Tạ Trời Đất

Tần Trường Sinh gọi điện cho bên thôn Dân Tộc chưa được bao lâu, tin tức đưa ra từ chỗ Mạc Ngôn quá ít.

Nhưng có thể xác định được một chuyện đó là tình hình bệnh dịch đã được ngăn chặn.

Thông qua màn hình, Tần Trường Sinh thậm chí còn có thể nói chuyện một lát với cậu bé vừa được chữa khỏi.

Sau khi xác nhận được tin tức, trong phòng họp thì vỗ tay chúc mừng, còn bên ngoài phòng họp thì hết đợt này đến đợt khác vang lên không ngớt tiếng hoan hô.

-Chủ tịch Tần, có cần phải mở cuộc họp báo thông báo ngay tin tốt này không?

Cục trưởng Mã đến bên Tần Trường Sinh, nhỏ giọng hỏi.

Tần Trường Sinh gật đầu nói:

-Nhất định phải làm rồi.

Có chút dừng lại rồi thở dài nói:

-Cục trưởng Mã, thật không ngờ tiểu tử nhà họ Mạc lại thật sự có thể làm được, ông nói xem, rốt cuộc là cậu ta làm thế nào chứ?

Cục trưởng Mã cười khổ nói:

-Chủ tịch Tần, đây cũng là nghi vấn của tôi, nếu như nó không nói, thì nghi vấn trong lòng chúng ta e rằng vĩnh viễn không bao giờ có câu trả lời. nói thực may mà có tên tiểu tử này, nếu không phiền phức sau này quả thật là rất lớn.

Tần Trường Sinh hiểu được ý tứ trong lời nói của cục trưởng Mã, nếu Mạc Ngôn chỉ là người thường, thủ đoạn của cậu càng kì dị, càng không thể tưởng tượng nổi, thì vấn đề phải đối mặt sắp tới càng nhiều.

Nghiêm túc mà nói, nếu Mạc Ngôn chỉ là người bình thường, vả lại lại kiên quyết không nói ra thủ đoạn của mình, thì tương lai mà cậu gặp có thể sẽ là cách thức đối phó của cục an ninh quốc gia giống như đối với Tống Thanh Viễn.

Đây chính là tính tàn khốc giữa lợi ích cá nhân và cục an ninh quốc gia.

Loại tàn khốc này không những phát sinh ở một quốc gia mà còn là quy tắc chuẩn cho cả thế giới.

Nhưng bối cảnh cụ thể xảy ra với Mạc Ngôn như nào thì việc này cũng không đáng gì.

Con cháu Mạc gia, từ khi sinh ra đến nay do nguyên nhân là Mạc Trọng Dương, tính chính trị đáng tin đương nhiên là đạt mười điểm.

Thân là cháu đích tôn nhà họ Mạc, Mạc Ngôn đương nhiên cũng không ngoại lệ, nếu như cậu chỉ là một thường dân nhỏ bé, chẳng hề sợ lai lịch của mình bị điều tra kĩ lưỡng, cũng như sẽ gặp điều tra khắc nghiệp. vẫn là câu nói đó, nhưng phàm là nhiệm vụ của cục an ninh quốc gia sẽ không chấp nhận việc điều tra qua loa hay thỏa hiệp, cho dù là việc lớn đến đâu cũng bị điều tra đến cùng.

-Tiểu tử nhà họ Mạc này cũng rất giống với Mạc lão, thà chết chứ không chịu khuất phục…

Tần Trường Sinh khẽ cười nói.

Ông ta sở dĩ khâm phục Mạc Trọng Dương là bởi vì cái tính nết này của ông ta. Nghiêm túc mà nói thì người có tính cách như vậy càng thích hợp với việc nhập ngũ, chứ không phải là tham dự vào chính trị.

-Cách chữa bệnh gia truyền, chỉ truyền cho con trai không truyền cho con gái… haiz, tôi không biết rằng Mạc gia còn có nghề y gia truyền đấy.

Tần Trường Sinh có chút buồn cười nói:

-Lão Mã, việc này nói lớn thì không lớn, nhưng nhỏ thì cũng không phải nhỏ, tôi thấy đồng thời với việc báo cáo lên cấp trênthì cũng phải liên lạc với Mạc lão thôi.

Cục trưởng Mã gật đầu nói:

-Tôi cũng nghĩ như vậy, có Mạc lão chống đỡ đằng trước chúng ta có thể kết thúc công việc được rồi.

Tần Trường Sinh nói:

-Cứ quyết như vậy đi, chúng ta chia nhau ra hành động, tôi sẽ báo cáo lên cấp trên, ông đi liên lạc với Mạc lão, nói rõ tình hình với họ.

Mạc Ngôn cũng không biết chỉ vì trò đùa của mình lại khiến cho nhà họ Mạc chịu kinh động như vậy.

Nếu cậu biết là có kết quả này lúc ấy nhất định sẽ bịa ra một lí luận khó giải thích nào đó. Vả lại còn khiến cho những người gọi là chuyên gia học kia bận rộn làm việc.

Loại nghịch ngợm này đã gây ra chuyện lừa dối người, từ nhỏ cậu rất ít khi làm, làm thêm một lần coi như là ôn luyện kiến thức mới.

“Phòng chữa bệnh” của cậu được sắp xếp trong một phòng họp nhỏ ở khách sạn Dân Tộc.

Ngoài người bệnh Đỗ Tiểu Âm, Tiễn Hiểu Vũ và một số ít người chờ ở ngoài ra, toàn bộ những người khác đều không được vào.

-Người tiếp theo…

Mạc Ngôn rút kim bạc ra, nói với Tiễn Hiểu Vũ bên cạnh.

Tiễn Hiểu Vũ lập tức chậm rãi đưa người bệnh vừa từ từ hồi tỉnh ra khỏi phòng, còn Đại Lý đang chờ sẵn ở ngoài thì đưa bệnh nhân khác vào trong.

Còn Đỗ Tiểu Âm thì đứng bên cạnh Mạc Ngôn, bưng trà rót nước, kiêm luôn chức nữ phó.

Mạc Ngôn chăm chú nhìn hạt tròn màu đen trên tay, tâm niệm vừa động, liên theo kinh mạch đưa nó đến bể khổ.

Luồng thi sát này mặc dù không có tác dụng gì, nhưng đá trên núi cũng có thể mài thành ngọc quý, giữ lại nó để nghiên cứu cũng không tồi.

Kim liên trong bể khổ thì có tính khắc chế loại thi sát dơ bẩn này là rất cao, dễ dàng có thể làm tan ra nó, thậm chí còn có hiệu quả ngăn chặn sự chuyển hóa của nó.

Nhưng liên quan đến vấn đề thời gian, nên Mạc Ngôn chưa thể kiểm chứng cẩn thận, mà chỉ có thể thu lại tất cả luồng thi sát này vào một góc trong bể khổ mà thôi.

Đêm đã khuya.

Từ chạng vạng tối, Mạc Ngôn liên tiếp cứu chữa được hơn bốn mươi người bệnh.

Với thời gian thực tế để cứu chữa một bệnh nhân mà nói, thực ra chỉ cần một phút đồng hồ, nhưng Mạc Ngôn mới chỉ luyện khí được một nửa, nên khong thể trong một thời gian ngắn mà cứu được tất cả người bệnh được, cho nên chỉ còn cách vừa cứu vừa nghỉ ngơi để hồi phục.

Lúc này Đại Lý đang định đưa một người bệnh nữa vào phòng thì Đỗ TIểu Âm thái mặt Mạc Ngôn có vẻ tái, lập tức ngăn Đại Lý lại, nói:

-Để Mạc Ngôn nghỉ ngơi một lát đã, có vẻ anh ấy đã rất mệt rồi.

Đại Lý ngay lập tức dừng lại, gật đầu nói:

-Cũng được, tôi cũng đói lắm rồi, đi kiếm cái gì ăn trước đã.

Đỗ Tiểu Âm bảo:

-Mang về đây cho tôi hai phần nhá.

Đại Lý cười:

-Cái đấy còn cần tôi phải nói à? Tôi đi ra ngoài ăn trước, đợi một lát nhá…

Nói xong đang định đi thì thấy Tiễn Hiểu Vũ đang định đi vào liền giữ lại nói:

-Chẳng tinh ý gì cả… đi thôi, đi cùng anh kiếm chút đồ gì ăn, đừng phá đám người ta bàn luận chính sự.

Tiễn Hiểu Vũ hồ đồ hỏi lại:

-Chuyện chính sự gì?

Đại Lý liếc mắt, hơi giận nói:

-Tên tiểu tử đáng chết nhà cậu đến giờ còn không nhận ra à, mắt mù sao?

Trong phòng họp, Mạc Ngôn và Đỗ Tiểu Âm nghe thấy tiếng Đại Lý.

Mạc Ngôn cười hì hì, có vẻ rất đắc ý.

Đỗ Tiểu Âm trừng mắt liếc cậu một cái:

loading...

-Đắc ý lắm sao?

Mạc Ngôn cười không nói gì, dưới tình huống như thế này không nên nói gì cả, tốt nhất là ngậm miệng lại.

Đỗ Tiểu Âm thấy cậu không nói gì trong lòng liền thở dài một hơi.

Cô biết, người trước mặt mình đã có người yêu rồi, mặc dù không biết là ai, nhưng nhất định là rất tài giỏi.

Đỗ Tiểu Âm tự hỏi, bản thân mình cũng rất tài giỏi, chẳng thua kém gì những cô gái khác, nhưng chậm một bước vẫn là chậm một bước, không thể gặp Mạc Ngôn trước cô gái kia, nên đời này kiếp này e rằng sẽ mãi mãi bỏ lỡ người này.

Cô hơi cúi đầu chìm đắm trong dòng suy tư của mình.

Mạc Ngôn bỗng nhiên nói:

-Tôi còn tưởng rằng cô có nhiều chuyện muốn hỏi lắm chứ?

Đỗ TIểu Âm ngẩng đầu, thản nhiên cười nói:

-Đúng là có nhiều điều muốn hỏi nhưng tôi biết anh nhất định sẽ không đưa ra đáp án, đúng thế không?

Mạc Ngôn thở dài nói:

-Con gái thông minh quá thật không tốt chút nào.

Có nhiều việc không thể nói cho TIểu Âm được, ít nhất là bây giờ.

Đỗ TIểu Âm mỉm cười, bỗng nhiên nói:

-Mạc Ngôn, cám ơn anh.

Mạc Ngôn đáp lại:

-Có gì mà phải cảm ơn chứ, lần này tôi đến đây mặc dù là vì lo lắng cho cô, Đại Lý và Lâm Tú nhưng mọi người đều không bị nhiễm bệnh.

Lời nói còn chưa dứt, Đỗ TIểu Âm liền ngắt lời:

-Ý của tôi không phải như vậy.

Nói xong cô lấy chiếc bùa hộ mệnh trên cổ mình xuống rồi nói:

-Anh có biết không, bùa hộ mệnh mà anh tặng tôi đã cứu tôi một lần.

Việc Tiểu Âm suýt nữa bị bắn trúng, Mạc Ngôn đã biết từ trước qua Đại Lý nói, nhưng đến bây giờ mới biết, viên đạn đó không hề bắn trúng Đỗ Tiểu Âm là do tác dụng của tấm bùa hộ mệnh mà mình đem tặng cô.

Mạc Ngôn vừa lo lắng vừa vui mừng nói:

-Cảm tạ trời đất, tôi còn cho rằng cô sẽ không đeo tấm bùa hộ mệnh này cơ.

Đỗ Tiểu Âm cười nói:

-Cảm tạ trời đất- lời này phải để tôi nói mới đúng.

Mạc Ngôn nghiêm túc nói:

-Cô sai rồi, cô phải nói là cảm tạ trời đất, cảm ơn Mạc Ngôn mới đúng.

-Tống, có gì đó không đúng…

Trong nhà hát lớn của thôn Dân Tộc, Mạc Lý Sâm chau mày, thần sắc bất an.

Tống Thanh Viễn thản nhiên nói:

-Có gì không đúng?

Mạc Lý Sâm trả lời:

-người của ta vừa lẻn ra ngoài xem xét một lượt, nhận thấy có vài chuyện không bình thường.

Tống Thanh Viễn hỏi:

-Là chuyện gì?

Mạc Lý Sâm trả lời:

-Phòng cách ly của bệnh nhân mắc bệnh nặng bên kia có không khí hơi lạ, theo như người của tôi nói thì người ra vào nơi đó đều có tâm thái rất thoải mái, thậm chí là vui mừng rõ rệt. người của tôi không thể quan sát được tình hình bên trong, nhưng phát hiện được một chuyện, rất nhiều thanh niên đã cởi bỏ bộ quần áo chống dịch… Tống, tại sao những người bên phòng cách li của những bệnh nhân nhiễm bệnh nặng lại bỏ quần áo chống dịch ra, chắc tôi không cần phải nói nhiều nữa chứ?

Tống Thanh Viễn nghe thấy vậy, nét mặt biến sắc, đứng bật dậy nói:

-Tin này có chính xác không?

Mạc Lý Sâm gật đầu nói:

-Chắc chắn là không có sai sót gì.

Ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp:

-Công tác canh gác bên phía phòng bệnh cách li đó rõ ràng là được nới lỏng hơn nhiều, người của tôi đã dành ra nhiều thời gian để quan sát, thực ra anh ta cho rằng nhân viên quản lí ở đấy không hề chú ý đến việc bảo mật thông tin, nên ở đó đã xảy ra chuyện gì sau khi trời sáng tin tức nhất định sẽ được truyền ra ngoài.

Sau khi trời sáng, lần suy giảm lần thứ nhất đang sắp đến gần, Tống Thanh Viễn làm sao có thể chờ đến khi trời sáng được cơ chứ?

-Chẳng nhẽ thật sự có người phá giải được siêu virus này hay sao?

Tống Thanh Viễn lắc lắc đầu, cảm thấy khả năng này không lớn.

Hắn không phải là bọn giang hồ bịp bợm xâm nhập vào đây, trong bản lí lịch trích ngang của hắn có sáu tấm bằng trong đó có bằng tiến sĩ sinh vật học, nên hắn ta hiểu rõ loại virus này về cơ bản là không thể quan sát được, bất kì kĩ thuật hiện đại nào hiện có cũng không có khả năng phá giải.

Nếu không phải tổ tiên truyền lại thì khi gặp phải loại siêu virus vô hình vô sắc này nhất định sẽ chạy mất dép.

Đương nhiên theo thuyết pháp mà tổ tiên truyền lại thì loại virus đáng sợ này có tên là “thi khí”

-Tống, chúng ta yên lặng theo dõi tình hình hay tiếp tục phái người đi điều tra?

Mạc Lý Sâm hỏi.

-Vi sơn cửu tận, sao có thể thất bại trong gang tấc được chứ?

Nhìn thấy thành quả sắp đạt được trước mắt, Tống Thanh Viễn nhất định sẽ không chống mắt chờ đợi, nhìn người đồng hành với mình đang nhắm mắt dưỡng thần trên giường rồi nói:

-Chu Lâm, anh đi thăm dò tin tức đi.

Người kia mở mắt khẽ gật đầu.

Tống Thanh Viễn thoáng trầm ngâm một lát lại nói:

-Chu Lâm, nếu như sự việc thực sự tiến triển theo chiều hướng xấu thì cậu nhất định phải tìm hiểu rõ nguyên nhân, sau đó…

Hắn hung tợn đưa tay lên cứa vào cổ:

-Biết rồi chứ?

Chu Lâm đương nhiên là người trầm tính, ít nói, nghe thấy vậy chỉ gật đầu như trước.

Mục lục
loading...