Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 18


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 18: Nhóm Người Thanh Niên

Cơm nước xong, kim đồng hồ đã chỉ giữa trưa, Mạc Ngôn đứng lên cáo từ Hoàng Lưu Hạ và La Á.

Dùng cơm trong cửa hàng nhỏ này không tồi, yên tĩnh mà tao nhã. Mạc Ngôn cảm thấy được ngoài việc ăn uống ra thì cũng thích hợp để các cặp tình nhân nói chuyện, lý tưởng để tâm sự. Cho nên sau khi dùng bưa xong hắn đứng dậy cáo từ.

Thân là đàn ông, Hoàng Lưu Hạ biết rõ ý tốt của Mạc Ngôn đối với anh ta, cười ha ha nói:

– Không cùng về công ty sao?

Mạc Ngôn giơ túi tài liệu trong tay lên cười nói:

– Tôi tính, về nghiên cứu số tài liệu này một chút, đến tối có lẽ sẽ đi dạo quanh Đạm Thủy sơn trang một vòng.

Hoàng Lưu Hạ nói:

– Được rồi, có chuyên gì chúng ta sẽ liên hệ điện thoại. Nhớ kĩ, điện thoại phải mở máy 24/24 giờ, nếu có chuyện đặc biệt mới tắt máy, tốt nhất là trước đó hãy nhắn tin. Chuyện đặc biệt tóm lại là cẩn thận thì mới không gây ra sai lầm lớn.

Mạc Ngôn gật đầu rồi hướng về phía La Á nói:

– Chị La, hai người cứ nói chuyện đi, tôi đi trước đây.

Sau khi Mạc Ngôn đi khỏi, La Á cau mày nói:

– Dù sao thì Mạc Ngôn cũng là tay mới, vụ của Lâm Phi Vũ anh cứ yên tâm giao cho anh ta như vậy sao?

Hoàng Lưu Hạ cười nói:

– Danh sách này là bên lão Trịnh chuyển đến, Mạc Ngôn cũng là do bọn họ giới thiệu, không giao cho anh ta thì giao cho ai?

La Á suy nghĩ rồi nói:

– Nói như vậy, anh tính để Mạc Ngôn đi kế tiếp sau sẽ được chọn làm người cố vấn ư?

Hoàng Lưu Hạ gật đầu nói:

– Gần như thế, chính là ý này… Em cũng biết, chúng ta và Tỉnh trưởng hợp tác tứ trước đến nay nhưng bọn họ đối với chúng ta luôn không hài lòng với cố vấn của chúng ta phái đi.

La Á nói:

– Em hiểu rồi, tiến cử Mạc Ngôn, cứ như vậy hai bên đều vui vẻ.

Hoàng Lưu Hạ gật đầu nói:

– Đại khái là như vậy, nhưng kết quả rốt cục như thế nào còn phải xem Thất Xử. Nói đến người cố vấn được chọn thật ra làm cho anh vỡ tim. Tuy rằng Thất Xử đánh trúng cờ hiệu của Tỉnh Thính nhưng chức quyền phạm vi 6 tỉnh, tập hợp một cái là đều có chuyên gia. Tuy chúng ta cũng không thiếu cao thủ nhưng kỹ năng, nghiệp vụ còn kém xa người ta. So sánh hai bên chúng ta chỉ có duy nhất một ưu điểm là gần cầu. Theo tiêu chuẩn của bọn họ thì người cố vấn mà Phương Chính lựa chọn không ai có thể trụ được nửa năm, sự thật cũng chẳng có gì là lạ.

Dừng lại một chút rồi nói tiếp:

– Thực ra như bây giờ cũng không tồi… chính bọn họ tuyển người, chúng ta phối hợp. Bọn họ có thể thỏa mãn, chúng ta cũng có thể được một nhân tài cao nhất, vẹn cả đôi bên.

Đối với Mạc Ngôn mà nói, gia nhập liên minh công ty như vậy, hiển nhiên là không phải là một lựa chọn sai.

Không cần làm việc đúng giờ, đi hay ở là tùy ý. Mặc dù không có các loại phúc lợi bảo đảm nhưng cũng có một được hưởng một chút phúc lợi đặc thù. Nói ví dụ như, bất luận là việc công hay tư cũng có thể thuyên chuyển tổ trong công ty mà mình phục vụ. Chỉ hạng này thôi cũng đủ khiến cho Mạc Ngôn tránh được rất nhiều phiền phức.

Mạc Ngôn quyết định. Nhiệm vụ thứ nhất mình cần hoàn thành, hơn nữa cần tận lực cho hoàn mỹ. Cứ như vậy, không những được thể hiện đầy đủ năng lực của mình mà đồng thời cũng được Hoàng Lưu Hạ và La Á tín nhiệm.

Mặt khác, hắn sẽ không quên dụng ý của Đỗ Tiểu Âm. Không có cô bé này tiến cử, thì giờ phút này Mạc Ngôn vẫn còn đang ở chỗ báo chí, tin tức còn mù mịt. Cho nên hắn quyết định mau chóng giải được bức tranh trừu tượng che dấu tin tức.

Chiếc xe màu đen QR Mercedes- Benz chạy nhanh trên đường hướng thẳng đến công viên Hà Sâm Lâm.

Xe tới số 36, Mạc Ngôn phát hiện ra chiếc xe xa xỉ dừng lại trước cửa nhà. Trong chiếc xe có một chiếc hòm đã bị mở bên trong có một số thiết bị chụp ảnh.

Hắn quay đầu lại đã thấy mấy chục thanh niên đang chuyện trò vui vẻ trong rừng cây, chỉ trỏ. Một người trong số đó có lớn tiếng ồn ào, chỉ huy hai cô gái ăn mặc khêu gợi cứ liên tục chui ra chui vào trong bụi cây, chợt thấy có một đạo diễn trẻ.

Mạc Ngôn xuống xe, cũng không hiểu nhiều.

Hắn biết bọn người kia hơn nửa trong số đó là bạn học của nhau, lúc này đến đây hẳn là chuẩn bị cho việc quay phim.

Tuổi của hắn không lớn hơn đám người đó là bao, nhưng ở thời đại này từ 3 đến 5 tuổi thôi cũng đủ để làm nên một chuyện khác nhau.

Chính là giống như bây giờ trong bụi cây kia có hai cô gái mặc váy ngắn, lộ ra cặp đùi trơn nhẵn gặp mùa đông lạnh tím xanh lại.

Mà mấy cậu nam kia có vẻ khác.

Một người trong số đó che nửa mặt, mặt tái nhợt nhìn qua cứ như đắp phấn vậy. Môi còn hơi tím lại cũng không biết là do mùa đông lạnh hay là cố tình bôi son như vậy. Nhìn qua còn tưởng như một cô gái vẽ Gothic vậy.

Cậu con trai kia tuổi còn nhỏ cách ăn mặc lại có vẻ tang thương, giả một gã cao bồi rách nát, tóc bù xù khiến người ta không nói được câu nào nhất chính là dưới chân cậu ta có đi một đôi giày chữ nhân.

loading...

Người này còn ngậm một điếu thuốc, cầm lấy cảnh khí chỉ trỏ, miệng còn lẩm bẩm cảm giác là mình cực kì tốt bụng…

Đối mặt với một nhóm người như thế, Mạc Ngôn tự nhủ là mình không thể trêu chọc vào.

Hắn lắc đầu, quyết định không xuất hiện, kiên quyết không để ý đến mấy tên nhóc này. Hắn chợt phát hiện Cam Lam thuần khiết như là một Thiên Sứ.

Nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Mạc Ngôn lấy ra cái chìa khóa, mở cửa, lúc đang chuẩn bị đi vào thì bị một cậu con trai hét lên:

– Này, người kia là ai, đừng đóng cửa, đừng đóng cửa, đang tìm ngươi…

– Tôi nói, người này cũng quá là bất kính. Ngươi không trông coi cửa giả cho tốt lại còn đi tản bộ cái gì? Tôi cũng chờ anh hai tiếng rồi… Nếu không nhìn mặt chị Cam Lam, có tin là tôi nện cho một trận không?

Mạc Ngôn không nhịn cười được, đứa trẻ này đúng là đến gây gổ sao?

Đứa trẻ tang thương nhìn lại, thấy chiếc xe màu đen QR, không khỏi kinh ngạc nói:

– Này, nhìn không ra, anh nhìn lái QR à, lại còn là 7, 8 năm trước, e là vợ đã đi rồi.

Khi nói chuyện, mấy đửa nhỏ đều vây kín lại, một cô gái cau mày nói:

– Đại đầu, đừng lôi thôi, mau vào đi, tôi lạnh chết…

Đứa trẻ tang thương bĩu môi nói:

– Đừng mở miệng một tiếng là Đại Đầu, gọi đạo diễn…

Cô gái cười nhạo nói:

– Cậu làm đạo diễn, có bản lĩnh thì nói trước mặt chị Cam Lam đi.

Đứa trẻ tang thương ngượng ngùng nói:

– Đây không phải là cô cướp đi sao? Vở kịch này kết thúc tôi có thể làm chủ đạo. Tham gia vào cuộc thi cũng là tôi nói, dự thi cũng là thông qua chương trình của trường học.

Cô gái bĩu môi nói:

– Được rồi, được rồi, đều là công lao của cậu? chị Cam Lam đâu, thực ra cái gì cũng không còn làm, tối đa cũng chỉ là vời chúng ta đến đây, chen chúc diễn kịch đi dự thi, sau đó lại lấy bọn họ làm vai chính. Ồ. Đúng rồi! chị Cam Lam còn tìm một diễn viên điện ảnh và một biên tập giúp chúng ta làm hậu kì, còn mời một ngôi sao nghiệp dư… Ngoài việc này ra chị Cam Lam đúng là chẳng làm gì…

Đứa trẻ tang thương nghe thấy vậy tức ứa ra, cũng không trút giận vào cô gái. Nó quay đầu lại căm tức nói với Mạc Ngôn:

– Nhìn cái gì, mau tránh ra…

Thật tâm là ta không thể trêu vào các ngươi …

Người trong thô Mạc Gia lúc còn trẻ tự xưng là Oa nhi, tự nhiên Mạc Ngôn cũng có thói quen như vậy.

Hắn thở dài, sau khi nhìn xung quanh, đầu ngón chân nhíu lại, một tảng đá đập trúng ngực hắn.

Hắn dùng sức của tay phải, tảng đá vỡ ra như bã đậu, bỏ tay ra thì nó rơi xuống như phấn vụn.

Nhóm người này chuẩn bị đầy đủ cả nước đậu nành, không nhiều lời, đều coi như ta kiên nhẫn…

Mạc Ngôn vỗ tay, nhìn đứa trẻ tang thường nghẹn cả họng, trân trối, rồi thản nhiên nói:

– Cút!

Nói xong, hắn quay vào cửa, đóng lại.

Một đám trẻ ngoài cửa đang trợn mắt, há hốc mồm, không ai nghĩ là sẽ đi ngăn cản Mạc Ngôn đóng cửa.

– Tôi là X, hòn đá này là giả mà…

Một cô gái nói ra một câu thô tục, không để ý là chính mình đang mặc váy ngắn, không hề nhìn ngồi xổm xuống đưa tay nhặt hòn đá vỡ vụn.

– Ai da, đau quá…

Một miếng thạch sắc bén cứa vào tay cô gái, cô ta đau đớn kêu lên:

– Thật là … Đại Đầu đây là đá thật hả?

Mục lục
loading...