Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 178


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 178: Tại Sao Lại Có Sự Khác Thường Đó?

Tập tư liệu trong tay Thích Viễn Sơn rất phong phú, không chỉ có danh sách tên những du khách của khách sạn thôn Dân Tộc gần đây mà còn có cả một số hình ảnh tư liệu.

Ông chậm rãi xem tư liệu và nói:

-Trường Thanh, tập tài liệu này của anh rất chi tiết, chắc mất công lắm đây.

Trương Trường Thanh nói:

-Những tài liệu này không phải là công của tôi, tôi chẳng qua chỉ là mượn thành quả của người khác mà thôi.

Uyển Lăng thôn Dân Tộc là địa điểm du lịch nổi tiếng, hằng năm du khách đến đây nhiều vô kể, trong đó có cả dân thường, cũng có cả những người quyền quý. Sau khi dịch bệnh bùng phát, vì phải trả lời những câu hỏi của nhân dân, các cơ quan chức năng đã phải thu thập danh sách những du khách đến thôn Dân Tộc gần đây để chuẩn bị cho điều tra. Đương nhiên tính công khai của tài liệu này cũng khó tránh khỏi sự nới lỏng một chút, phần lớn là du khách bình thường, nhưng trong đó cũng có một số ít quan chức.

Là lão Hắc đưa tập tài liệu này đến thì phong phú hơn, trên danh sách ngoài những du khách bình thường ra, rất nhiều những phú hào được yêu thích cũng được liệt kê, ngoài ra còn có cả hình ảnh tư liệu nữa.

Thích Viễn Sơn cũng không quan tâm đến danh sách du khách cho lắm bởi ông ta biết, người mà mình muốn tìm chắc chắn sẽ không lấy thân phận thật để đăng kí.

Điều mà ông chú ý chính là tập tư liệu ảnh này.

Tập tư liệu ảnh này phần lớn đều là từ những thiết bị camera ghi lại như bãi đỗ xe, đèn xanh đèn đỏ trên đường đi, cửa khách sạn, phòng khách khách sạn…

Lật giở đến trang thứ ba của tập tư liệu ảnh, nét mặt Thích Viễn Sơn bỗng nhiên đanh lại.

Trên bức ảnh này có một đám người đang đi xuống xe bus, trong đó có một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi, chính là người mà Thích Viễn Sơn muốn tìm.

-Âm hồn bất tán Tống Thanh Viễn, quả nhiên là người này…

Trong lòng Thích Viễn Sơn hừ một tiếng.

Người trên ảnh này còn có tên lóng gọi là “ âm hồn bất tán”, sở dĩ có cái tên lóng này là vì dù cho người này có đi đến đâu cũng gây ra chuyện bất thường ở đó. Những việc này theo Thích Viễn Sơn cũng không có gì làm ngạc nhiên cả, trong mắt người bình thường, không có việc nào là việc kì lạ.

Mấy ngày trước khi viết được tin có người tiến vào uyển Lăng không rõ với ý đồ gì.

Đổi lại trước kia, Thích Viễn Sơn tuyệt đối sẽ không quan tâm đến hành tung của Tống Thanh Viễn.

Quan hệ giữa hai người nói cho dễ nghe một chút thì là “ đạo bất đồng bất tương vi mưu” ( người không cùng chí hướng thì không thể làm việc cùng nhau).

Thích Viễn Sơn tự xưng là đạo môn chính tông, còn Tống Thanh Viễn là bàng môn tả đạo, có cách nhìn khác nhau.

Tống Thanh Viễn bỗng nhiên lẻn vào Uyển Lăng, ý đồ bất chính, nếu như là trước đây thì cùng lắm là Thích Viễn Sơn chỉ đề phòng một chút.

Nhưng bây giờ thì khác, toan tính của Thích Viễn Sơn ở Uyển lăng khá nhiều, lo lắng là vị âm hồn bất tán này đánh hơi thấy điều gì đó mới chạy đến đây gây rối, hay lại muốn chia thêm một bát canh?

Cho nên từ sau khi nhận được tin ông liền phá lệ chú ý đến hành tung của Tống Thanh Viễn.

Nhưng Tống Thanh Viễn đương nhiên cũng là người từng trải, sau khi đến Uyển Lăng, thì giống như một giọt nước hòa vào biển khơi, dù cho Thích Viễn Sơn có cố gắng thế nào cũng không tìm thấy được hành tung của hắn.

Mãi đến khi tình hình bệnh dịch bùng phát ở thôn Dân Tộc, Thích Viễn Sơn mới chợt nhận ra khả năng rất lớn là vị âm hồn bất tán tiên sinh đã đến làm noạn ở thôn Dân Tộc.

Đây cũng không phải là suy đoán lung tung, mà là có căn cứ xác thực.

Con đường mà Tống Thanh Viễn đi có cái tên là bảng môn tả đạo, hơi khó nghe một chút, thực ra có nghĩa là ăn cơm của người chết.

-Không biết lần này là đào mộ phận của lão tổ tông nào, lại có thể gây ra trấn động đến vậy?

Thích Viễn Sơn cũng không kìm lòng được mà cảm thấy thích thú khi người ta gặp họa.

Ông cũng không hiểu Tống Thanh Viễn lắm, nhưng cũng am hiểu một chút về đào mộ, bệnh tình lần này nói không chừng là do ông ta không cẩn thận mà gây ra.

-Tống Thanh Viễn đi theo con đường âm sát, chuyện am hiểu nhất chính là việc đào thi thể ngàn năm trên thế giới. thường là đi dọc bờ sông, lẽ nào lại không có gì? Nhưng lần này chắc phải đào được cái gì đó mới gây ra đại nạn thế này.

Lúc này, Thích Viễn Sơn dĩ nhiên chắc chắn, Tống Thanh Viễn đến Uyển Lăng là có ý đồ của ông ta, chứ không phải vì mình mà đến nên cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Nhưng lòng tham của ông ta là không đáy, Khi chắc chắn rằng Tống Thanh Viễn không có khả năng quấy nhiễu mình thì bắt đầu hoài nghi, mình có thể hưởng chút lợi nào từ vị âm hồn bất tán này không đáy?

-Tôi với ông chưa bao giờ chạm mặt nhau, tôi trong tối, ông ngoài sáng, nếu như có cơ hội thích hợp thì cũng phải khoét lấy miếng thịt trên người ông.

Thích Viễn Sơn biết rõ, Tống Thanh Viễn lần này nhất định là đào được thi thể ngàn năm, những thứ tích lũy được bao lâu nay nhất định cũng có lợi, tuy rằng những thứ đó không có lợi thì “đạo môn chính tông” ắt cũng có đất dụng võ. Nhưng chỉ cần tìm ra điểm dùng được thì khi tìm được đan thư nhất định cũng có phần.

Nghĩ đến đó, lửa tham trong hắn bùng cháy mãnh liệt, nhưng khi nghĩ đến đan thư thì lại thở dài ngao ngán.

Dạo gần đây ông ta dường như đã đi hết cả dãy núi Hồ Lô, lại không phát hiện ra điều gì về đan thư cả.

-Thật đáng tiếc, chuyện năm đó đều không phải chủ ý của sư phụ, ông đánh người ta nhưng không dứt khoát nên mới có kết cục người thực vật như bây giờ.

-nhưng có một điều chắc chắn là đan thư chỉ rơi xuống núi Hồ Lô, tuyệt đối không thể là nơi khác được.

loading...

Trong lòng Thích Viễn Sơn thầm quyết định, nếu thời gian này không tìm thấy được manh mối của đan thư thì chỉ có thể tự tìm lấy được đi khác cho mình mà thôi.

-Có lẽ mảnh đan thư mà sư phụ giữ trong tiểu viện kia ẩn dấu manh mối gì đó, hiện tại không được, phải lấy hết nó ra đã.

Hắn đang suy nghĩ thì Trương Trường Thanh nói:

-Thích lão, có thể tìm được cố nhân của ông không?

Thích VIễn Sơn ngẩng đầu, ra vẻ cười khổ nói:

-Phía trên không tìm thấy người cần tìm, haiz, người này cái gì cũng tốt, chỉ mỗi cái là hơi cô lập, đến điện thoại cũng không có.

Trương Trường Thanh nói:

-Không tìm thấy thực ra cũng là chuyện tốt, ông nên vui mừng mới đúng.

Thích Viễn Sơn gật đầu liên tục nói:

-ĐÚng thế, cậu nói đúng, không tìm thấy cũng là chuyện tốt.

Tổng chỉ huy trưởng Tần Trường Sinh và vài phó chỉ huy đang ngồi trong phòng họp dựng tạm, nghe báo cáo từ người của cục an ninh quốc gia, trong mấy vị phó chỉ huy còn có cục trưởng Mã và cục trưởng cục an ninh và sư trưởng của đội bộ đội dã chiến.

-Các vị, trên màn hình là Tống Thanh Viễn, quốc tịch Mỹ, gốc Hoa.

Nhân viên đặc cần chỉ vào người đàn ông trên màn hình lớn giới thiệu:

-người này có độ nguy hiểm rất cao, trên danh sách của cục lãnh thổ quốc gia thì ông ta xếp đầu tiên, nhiệm vụ của chúng ta lần này chính là bắt được nhân vật này.

Tần Trường Sinh khẽ nhíu mày nói:

-Mục đích mọi người đến đây lần này chúng tôi đã biết rồi, phía bộ chỉ huy nhất định sẽ phối hợp làm việc, nhưng có một điểm mà chúng tôi chưa rõ đó là nhiệm vụ lần này của mọi người và tình hình bệnh dịch có liên quan gì tới nhau?

Người họ Lộ tên Lương đứng trước màn hình lớn, khoảng ba mươi tuổi, tính tình chín chắn, giàu kinh nghiệm.

Nghe thấy nghi vấn của Tần Trường Sinh liền khẽ gật đầu với người đi cùng bên cạnh, ý bảo đưa ra tập tài liệu mới nhất.

Vài giây sau, trên màn hình xuất hiện một cảnh tượng khiến người ta dựng tóc gáy.

Hiện ra trên màn hình là một cái hố rộng, bên trong là cả trăm người da đen châu Phi gầy như bộ xương khô.

Trong những người này, có khoảng 80% là người già tuổi cao nhưng cơ thể nhỏ không khác gì một đứa trẻ.

-Các vị, tài liệu mà mọi người đang thấy là một loại tài liệu mật, mong mọi người nhìn qua rồi quên ngay.

Lộ Lương giới thiệu:

-Mọi người nhìn đi, bức tranh trên màn hình là ở châu Phi, chụp khoảng hai năm trước, khi đó đã có một trận ôn dịch đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người.

Theo hình ảnh mà Lộ Lương giới thiệu, mọi người cuối cùng cũng biết, nguyên nhân mà cậu ta đưa bức ảnh ra cho mọi người xem.

Trên hình ảnh là một bộ lạc sinh sống ở nơi xa xôi với khoảng hơn nghìn người.

Hai năm trước, một trận ôn dịch đã xảy ra ở đây, gần nghìn người cả già trẻ gái trai đều chết sạch, chỉ còn lại một vài người may mắn sống sót.

Vì vậy bộ tộc ở nơi xa xôi này, hơn nữa còn rất ít giao lưu với người bên ngoài, chỉ sau ba tháng nhờ đại ôn dịch này mới được cả thế giới biết đến. nhưng vì nhiều nguyên nhân, tin tức vừa mới được truyền ra đã bị quân sự và chính quyền địa phương phong tỏa.

Từ sau năm đấy, mấy tổ chức nước ngoài đã bí mật điều tra sự việc này.

Trong mấy tổ chức nước ngoài này trong đó có bóng dáng của cục an ninh quốc gia.

-Cho đến tận bây giờ, không ai có thể tìm được nguyên nhân gây ra bệnh dịch. Vì vậy, chúng tôi gọi virus ẩn hình gây bệnh này là “ số 1”

-Sau khi tổng tư lệnh đem so sánh virus gây bệnh ở thôn Dân Tộc và ở bộ tộc châu Phi ba năm trước thì thấy giữa hai bệnh này bất luận là đặc thù của siêu virus hay là trạng thái của người nhiễm bệnh thì đều rút ra được những điểm giống nhau: sốt cao, mất nước, hôn mê, sau đó xuất hiện người nhiễm bệnh mới.

-trong giai đoạn đầu của bệnh dịch, hình ảnh của Tống Thanh Viễn cũng đã từng xuất hiện qua, mà theo như chúng tôi phán đoán thì hắn đóng vai trò quan trọng trong màn kịch này. Theo tin tình báo khi đại dịch bùng phát ở châu Phi, Tống Thanh Viễn cũng tiến vào đây với thân phận là nhà khảo cổ học, đồng thời cũng ở lại nơi này gần nửa năm trời, đến tận khi bệnh dịch chấm dứt mới rời đi.

-Khi vừa mới bắt đầu, chúng tôi cho rằng hắn ta chỉ là một người may mắn mà thôi. Còn từng cố gắng gặp gỡ hắn, muốn tìm hiểu hơn về tình hình của hắn. nhưng hành tung của người này bí mật, nên vẫn không thể tiếp xúc với hắn được. mãi đến nửa năm sau, chúng tôi mới có được tin tình báo thời gian đó có tổng cộng bảy người cùng đến đó cũng Tống Thanh Viễn, trong đó ba người có thân phận không rõ, có hai người là nhà sinh vật học, một người là khảo cổ học, điều quan trọng nhất là, bao gồm cả Tống Thanh Viễn, bảy người này đều may mắn sống sót, không có một ai bị chết trong đại dịch này.

Mọi người nghe đến đó, trong lòng đều có chung một ý nghĩ “ tại sao lại có sự khác thường đó”

Cả bộ lạc hầu nghe chết hết, mà bảy người Tống Thanh Viễn lại không mảy may bị sao.

Mục lục
loading...