Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 177


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 177: Anh Hùng Cứu Mạng

Mạc Lý Sâm toát mồ hôi nói:

-Tống, còn bao nhiêu thời gian nữa mới xuất hiện suy giảm lần đầu tiên?

Người nước ngoài có đôi mắt màu xanh này nói tiếng Trung rất chuẩn, thậm chí còn lưu loát hơn cả Chris mũi to.

Người bị hắn gọi là “Tống” nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, tựa hồ như đang tính toán gì đó, miệng thản nhiên nói:

-chậm nhất là ngày mai, sẽ xuất hiện hiện tượng suy giảm trên diện rộng.

Mạc Lý Sâm nuốt nước bọt nói:

-Vậy có nghĩa là ngày mai sẽ có càng nhiều người chết hơn?

Tống ngẩng đầu, nói với vẻ mất kiên nhẫn:

-Anh định nói gì?

Mạc Lý Sâm thần sắc bất an, có vẻ nôn nóng phất tay trả lời:

-Nơi này không thích hợp cho chúng ta hẹn gặp… Tống, đã chết rất nhiều người rồi, không nên tiếp tục như thế nữa!

Tống ra vẻ kinh ngạc nói:

-Mạc Lý Sâm, những lời nói trách trời thương dân này lại có thể thốt ra từ mồm anh sao? Anh vẫn là Mạc Lý Sâm mà tôi quen đấy chứ?

Mạc Lý Sâm nghiến răng nghiến lợi nói:

-Tôi không quan tâm có bao nhiêu người chết, điều mà tôi quan tâm chính là nếu cách mà chúng ta làm bị lộ ra ngoài sẽ dẫn đến sự mâu thuẫn hằn thù giữa hai quốc gia, thậm chí là truy sát.

Tống cười lạnh nói:

-Mạc Lý Sâm, phiền anh nhớ kĩ một chút, thân phận của anh chỉ là người mua, nói đúng hơn thì bên mua phái người ra đón hàng, anh không thấy những thứ mình quan tâm hơi nhiều sao?

Mạc Lý Sâm nghe vậy vẻ mặt trầm xuống, mãi mới nói được câu:

-Anh nói đúng, việc này không đến lượt tôi quan tâm… nhưng tôi vẫn nhất định phải nhắc nhở anh, bất luận là tiếp theo đây xảy ra chuyện gì, anh cũng phải đảm bảo an toàn cho mình, nếu không chúng ta sẽ không thể nhận được một đồng tiền nào đâu.

Sắc mặt Tống đột nhiên sa sầm xuống:

-Anh đang uy hiếp tôi đấy hả?

Mạc Lý Sâm hừ một tiếng:

-Cứ coi là như thế đi.

Vừa dứt lời, người đang nhắm mắt nằm trên giường bỗng nhiên nhảy lên đến trước mặt mạc lý sâm khiến người khác thấy kinh ngạc, lấy tay bóp chặt lấy cổ hắn.

Mạc Lý Sâm nhất thơi bị nghẹt thở. Cảm thấy như cổ họng mình đang bị một chiếc vòng sắt thít lại.

Người này hơi dùng lực, dùng một cánh tay giữ mạc trên mặt đất quay đầu lại nói với Tống:

-Có cần tôi khiến hắn câm miệng lại không?

Tống cười cười, nhìn bản mặt sợ hãi của mạc liền nói:

-Thôi bỏ đi, chúng ta tạm thời còn cần đến hắn.

Mạc Lý Sâm cố gắng giãy dụa nhưng hai cánh tay kia như hai cục sắt khổng lồ, dù có dốc hết sức cũng không mảy may dịch chuyển.

Lúc này hắn kinh sợ phát hiện đồng tử của kẻ trước mặt giống như một đôi dã thú, ánh vàng và rất sâu.

-Quái vật, chính xác là quái vật, nhưng đây là điều mà ông chủ muốn sao?

Hắn há miệng thở hổn hển, cố gắng đè nén nỗi hoảng sợ trong lòng.

Từ sân của một gia đình nông dân đến thôn Dân Tộc chỉ có 1km.

Đại Lý cho Mạc Ngôn biết, Đỗ Tiểu Âmbây giờ chỉ là nhiệt độ cơ thể tăng cao, chứ không hề có dấu hiệu bị thi sát kí sinh nên trong lòng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. cũng bởi vậy mà cậu không có vội vàng đi nhanh cho hết con đường này, mà hỏi thăm tình hình bệnh dịch từ Đại Lý.

Cậu vội vàng đến đây nên không hiểu nhiều về tình hình bệnh dịch.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, khi đến thôn Dân Tộc thì Mạc Ngôn đã có được một nhận thức đại khái về tình hình dịch bệnh lần này.

-Mạc Ngôn, cậu định bắt đầu từ đâu?

Con đường phía trước đã có vài binh lính làm nhiệm vụ mặc áo bảo hộ, Đại Lýbước chậm lại hỏi Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn nói:

-Tìm Đỗ Tiểu Âm trước đã rồi tính…

Đại Lý cươi như không cười nói:

-Tôi cũng đoán như thế…

Mạc Ngôn giận dữ nói:

-Thái độ gì đây chứ?

Đại Lý cười nói:

-Ghen tị thôi… nếu như tôi một mình cô đơn bị giam ở chỗ này, cậu dám vỗ ngực nói nhất định sẽ tới đây cứu tôi không?

Mạc Ngôn không thèm quan tâm tới lời trêu trọc này, bước đến trạm gác phía trước, đang định nói gì đó thì lính gác hỏi trước:

-Xin hỏi vị nào là Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn nói:

-Chính là tôi, vị này là Lý Đại Hải, người Thất Xử của tỉnh ủy.

Lính gác sớm đã biết lai lịch của hai người nói:

-Tôi biết hai người là ai, nhưng theo quy định, tôi vẫn phải xem giấy tờ chứng minh của hai người.

Mạc Ngôn và Đại Lý nghe thấy vậy lập tức đưa giấy tờ ra, sau khi xem kĩ lính gác nói:

-Hai vị, mời đi theo tôi.

Mạc Ngôn hỏi:

-Có phải mọi người nhận được lệnh của bộ chỉ huy rồi không?

Lính gác trả lời:

-Đúng vậy, nhận được thông báo từ mười phút trước, bộ chỉ huy yêu cầu chúng tôi phải dốc sức phối hợp công tác cùng hai người, bây giờ mời hai người đi cùng tôi đến chỗ chỉ huy trưởng.

Mạc Ngôn lại nói:

-Thật xin lỗi, tôi tạm thời không thể đi gặp chỉ huy trưởng của mọi người được, trước khi gặp tôi phải đi gặp một người.

Lính gác tựa hồ cũng biết là chuyện gì, do dự một lát rồi nói:

-Hai người đợi một lát…

Nói xong hắn đi đến một bên báo cáo với cấp trên.

Mạc Ngôn và Đại Lý đứng trước trạm gác, đánh giá Thôn Trang nổi tiếng với đa dạng phong tục tập quán.

Nói thực cảnh tượng trước mắt rất giống với cảnh tượng tận thế trên phim.

Bởi vì không có nhân viên môi trường, đường xá vắng vẻ chỉ thấy bay khắp nơi là giấy cùng túi nhựa, các cửa hàng hai bên đường cũng đóng kín mít, một vài cửa hàng do rời đi vội vàng còn không kịp khóa cửa, nửa che nửa đậy thoải mái ra vào.

Trên mặt đường bóng người ít ỏi, cho dù vẫn có bóng người xuất hiện thì cũng đều là nhân viên với bộ quần áp phòng dịch trắng tinh.

ở Thất Xử, Đại Lý chính là hình tượng về một người đàn ông rắn rỏi, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cho dù là kiên cường như thế thì tim cũng như bị một cái gì đó chặn lại như bình thường.

-Có thuốc không?

Hắn huých tay Mạc Ngôn hỏi.

Mạc Ngôn cười cười nói:

-Sao thế, anh bắt đầu đa sầu đa cảm rồi hả?

Đại Lý cười khổ nói:

-Nhìn thấy tình cảnh như thế này chẳng nhẽ cậu không có chút cảm xúc gì sao?

Mạc Ngôn lôi điếu thuốc ra, đưa cho anh ta một điếu, cũng tiện thể châm luôn cho mình một điếu rồi nói:

-Nếu như nói là không có thì anh có thấy em lạnh nhạt quá không?

Đại Lý nhún vai trả lời:

-Anh không nghĩ cậu là người như thế.

Mạc Ngôn nghe thấy vậy cười cười, không đồng tình cũng chẳng phản đối ý kiến.

Kỳ thực trái tim mình có càng ngày càng lạnh nhạt hay không đến bản thân cậu cũng không biết.

Cậu hiểu rằng nếu như không phải là đỗ, Đại Lý và Lâm Tú bị giam hãm ở nơi này thì cậu tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây.

-Đại Lý, Mạc Ngôn đúng là hai người rồi.

Trong lúc nói chuyện một người mặc bộ đồ chống dịch trắng toát hớt hơ hớt hải chạy tới chỗ hai người.

Đại Lý nhìn thấy người này thì cười phá lên:

-Tiễn Hiểu Vũ, cậu vẫn còn sống khỏe mạnh đấy à?

-Vẫn khỏe, vẫn khỏe, mọi người đều khỏe…

Tiễn Hiểu Vũ ôm chặt lấy cậu ta, miệng nói không ngớt:

-Đại Lý, được nhìn thấy anh thật tốt quá rồi.

Thân là một chuyên gia nghiên cứu bệnh lí học, cậu phải chịu áp lực rất lớn khi ở đây, người bình thường khó mà tưởng tượng nổi.

Sau khi nhìn thấy Đại Lý và Mạc Ngôn, cho dù thời gian không gặp nhau chẳng dài, nhưng đối với cậu mà nói đây dường như là cuộc gặp gỡ sau khi trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết vậy.

Đại Lý vỗ vai cậu cười nói:

-Được rồi, ôm thế là được rồi, đừng có ủy mị như đàn bà thế.

Tiễn Hiểu Vũ buông anh ta ra, ngượng ngùng nói:

-Thật xin lỗi, tôi kích động quá rồi.

Ngập ngừng một lúc rồi nhìn sang Mạc Ngôn nói:

-Mạc Ngôn, chỉ huy trưởng đang nói chuyện điện thoại với lãnh đạo của bộ chỉ huy, ông ấy phái em đến đây trước để phối hợp làm việc với anh, có việc gì cần em làm giúp không?

Lúc này, người bên cạnh cậu ta giơ lên hai gói to trên tay nói:

-Tôi nghĩ rằng trước khi tiến hành làm việc, hai người cứ mặc quần áo chống dịch trước đi.

Mạc Ngôn cười cười nói:

-Không cần đâu.

Tiễn Tiểu Vũ vội la lên:

-Sao lại không cần, chiều nay mới có thêm ba người bị lây nhiễm nữa rồi đấy.

Chưa nói dứt lời Mạc Ngôn liền cắt lời hỏi:

-Để tôi đoán thử… ba người bị nhiễm mới đều là mấy người mặc quần áo chống dịch đúng không?

Tiễn Tiểu Vũ cùng người đứng bên cạnh ngẩn người đồng thanh hỏi:

-Sao anh biết được?

Mạc Ngôn nhún vai, cũng không trả lời câu hỏi này mà nói:

-nếu như tôi là các cậu nhất định sẽ vứt bộ quần áo phòng bệnh này sang một bên. Tin tôi đi, ít nhất là ở đấy nó không có bất kì tác dụng gì đâu.

Tiễn Tiểu Vũ bán tín bán nghi với điều này, người còn lại thì hoàn toàn không tin.

Mạc Ngôn cũng là thuận miệng nói ra, thích tin thì tin, không thì thôi.

Tiễn Hiểu Vũ hỏi:

-Mạc Ngôn, anh muốn đi gặp trưởng phòng Đỗ Tiểu Âm không?

Đại Lý cười nói:

-Đúng, không gặp được trưởng phòng mới của Thất Xử thì vị này của chúng ta chắc chắn sẽ khó mà chuyên tâm làm việc được.

loading...

Tiễn Hiểu Vũ ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Mạc Ngôn nói:

-Anh với trưởng phòng Đỗ…

Mạc Ngôn cười nói:

-Đừng có nghe Đại Lý đoán mò, nhưng anh ta nói đúng một chút, trước tiên tôi phải đi xác nhận tình hình của Đỗ Tiểu Âm đã, sau đó mới có thể bắt đầu làm việc được.

-Không thành vấn đề, em sẽ đưa hai người đi gặp chị ấy.

Tiễn Hiểu Vũ cũng quan tâm Đỗ Tiểu Âmkhông kém gì Đại Lý và Mạc Ngôn, nghe thấy vậy lập tức dẫn hau người đến doanh trại cách li ở bên trong nhà hát lớn, vừa đi cậu đã hỏi Mạc Ngôn một cách hiếu kì:

-Mạc Ngôn, bên bộ chỉ huy thực sự là tìm được cách đối phó với dịch bệnh lần này à?

Đương nhiên là cậu ta không biết Mạc Ngôn làm cách nào để đến được nơi này.

Cậu ta càng không thể biết được bộ chỉ huy cho phép Mạc Ngôn có thể tùy ý ra vào nơi đây hoàn toàn là thái độ bất khả kháng.

Đối mặt với câu hỏi của Tiễn Hiểu Vũ, Mạc Ngôn nói:

-Cứ coi là thế đi…

Tiễn Hiểu Vũ lại khẽ nhíu mày nói:

-Nói thực là em cũng không tin lắm.

Đại Lý kinh ngạc hỏi:

-Sao lại không tin?

Đương nhiên là Hiểu Vũ trả lời:

-Nếu như bộ chỉ huy thực sự là tìm ra được cách trị dịch bệnh thì đầu tiên điều phải làm là nói với nhân viên nghiên cứu ở tuyến đầu ở đây như em chứ không phải là cử hai người đến IFVB và IFVC cũng không phân biệt được đến đây.

Đại Lý vẻ mặt ngỡ ngàng nói:

-VBVC là cái gì? Vitamin à?

Mạc Ngôn cười:

-Cái cậu ta nói tới là hai siêu vi trùng gây cảm sốt đang phổ biến hiện nay.

Tiễn Hiểu Vũ nghe thấy vậy ngạc nhiên hỏi:

-Trời, anh biết thật sao?

Trong phòng cách bệnh đơn giản, khi Mạc Ngôn và Đại Lý vừa bước vào, Đỗ Tiểu Âmngạc nhiên không thốt lên lời.

Cô ngẩn ngơ nhìn Mạc Ngôn, rất lâu sau mới hỏi:

-Anh… sao anh lại đến đây?

Mạc Ngôn cười cười, cũng không trả lời, mà chỉ mở tâm nhãn quan sát cẩn thận tình hình sức khỏe của cô.

Cơ thể Đỗ Tiểu Âm hơi có chút suy yếu, hơn nữa tinh thần dường như cũng không được tốt, nhưng Mạc Ngôn chắc chắn cơ thể cô không có thi sát.

Không có tin nào tốt hơn tin này.

Tảng đá trong lòng cuối cùng cũng có thể được dỡ xuống, Mạc Ngôn nhìn khuôn mặt tiều tụy của Đỗ Tiểu Âm mà trong lòng lại dâng lên một niềm vui khó tả.

Trước khi đến đây, bởi vì đột nhiên xuất hiện một trận rung động nên cậu rất lo sợ Đỗ Tiểu Âm sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Cho nên mặc dù là bên ngoài cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn vô cùng lo lắng.

Trong giờ phút này, cậu tận mắt nhìn thấy Đỗ Tiểu Âm bình yên vô sự nên cảm thấy rất đỗi vui mừng, tim không còn đập nhanh và lo lắng gì nữa.

Chỉ cần Đỗ Tiểu Âm không xảy ra chuyện gì, đối với Mạc Ngôn mà nói mọi việc điều không còn trở ngại gì nữa.

Đại Lý thấy Đỗ Tiểu Âm chỉ chăm chăm nhìn mình Mạc Ngôn nên không khỏi trêu:

-Sếp à, có thể nhìn tôi một cái không?

Đỗ Tiểu Âm lúc này mới sực tỉnh, mặt ửng hồng tức giận nói:

-Anh không nói cũng không ai bảo anh câm đâu.

Nói xong cô quay về phía Mạc Ngôn cười nói:

-Không phải anh lại đến để đảm đương nhiệm vụ anh hùng đấy chứ?

Mạc Ngôn cười nói:

-Đoán đúng rồi, chỉ tiếc là chẳng có phần thưởng gì cả.

ở cùng Đỗ Tiểu Âm một thời gian, điều khiến cậu vui mừng nhất chính là lời nói rất ăn ý.

Ví như lúc này đây, nếu đổi lại là người khác nhất định sẽ có rất nhiều điều muốn hỏi.

Nhưng Đỗ Tiểu Âm lại không như vậy mà chỉ cười và nói đùa với cậu.

Tóm lại là cậu đã đến rồi, Đỗ Tiểu Âm cũng nhìn thấy cậu rồi, việc này có thể chứng minh rất nhiều điều.

Nhiều khi giữa hai người không cần phải nói gì cả.

-Nói đi, lần này anh định cứu tôi thế nào?

Đỗ Tiểu Âmcười nhìn Mạc Ngôn, hỏi nửa thật nửa đùa.

Khi vừa nhìn thấy Mạc Ngôn, mọi lo âu trong lòng Đỗ Tiểu Âm đều lắng xuống.

Bởi cô biết, nếu như trên đời này có người có thể cứu cô thoát khỏi cái chết thì người đó chính là Mạc Ngôn.

Đây cũng không phải là một loại tin tưởng mù quáng, mà là căn cứ vào suy luận logic từ sự thật.

Từ lầu Lạn Vĩ đến sơn trang Đạm Thủy, từ bùa hộ mệnh đến lần này suýt chút nữa thì cướp đi tính mạng của cô.

Tất cả đều khiến cho Đỗ Tiểu Âm không còn chút nghi ngờ gì cả, Mạc Ngôn chính là anh hùng cứu mạng của mình.

-Gì mà cứu mới vớt chứ

Mạc Ngôn cười nói:

-Cô chẳng qua là bị nhiễm lạnh thôi, uống viên thuốc là có thể tự cứu mình được rồi.

Đỗ Tiểu Âm nghe thấy vậy vừa mừng vừa lo nói:

-Thực sự là tôi chỉ bị cảm lạnh thôi à?

Mạc Ngôn cười nói:

-Chẳng lẽ cô hi vọng là giả sao?

Đỗ Tiểu Âm lườm cậu một cái, định nói gì đó thì Hiểu Vũ chợt la lên:

-Thật không thể coi thường được, ít nhất cũng phải đợi đến ngày mai mới có thể xác định được là có bị cảm lạnh hay không?

Đỗ Tiểu Âm cười nói:

-Tóm lại là nên tin ai trong hai người đây?

Tiễn Hiểu Vũ vội la lên:

-Sếp, đây không phải là tin hay không tin mà là phải nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc. Trong tình huống này nếu như chị thực sự chỉ bị cảm lạnh thì bọn em còn có cách giải quyết tốt nhất.

Mạc Ngôn vỗ vai cậu nói:

-Được rồi, bây giờ không phải đi bàn về chuyện thời gian, trước tiên đưa tôi đi xem mấy người bị nhiễm bệnh đã.

Tiễn Hiểu Vũ cười khổ nói:

-Mệnh lệnh mà em nhận được là dốc sức phối hợp với anh, nhưng anh thực sự chắc chắn là không mặc quần áo phòng chống dịch đi gặp bệnh nhân đấy chứ?

-Đương nhiên là chắc chắn rồi.

Mạc Ngôn gật đầu, nhìn về phía Đỗ Tiểu Âmnói:

-Có hứng thú đi cùng bọn tôi không?

Đỗ Tiểu Âm ngạc nhiên hỏi:

-Có thể đi cùng sao?

Tất cả những người nhiễm bệnh trong thôn Dân Tộc đều được cho vào ở trong khách sạn.

Khách sạn này là khách sạn lớn nhất của thôn Dân Tộc, cũng là khách sạn ba sao duy nhất ở đây.

Ngoài những người bị nhiễm bệnh nặng ra, cơ sở nghiên cứu của Tiễn Hiểu Vũ cũng được đặt ở nơi này.

Trên đường đi từ nhà hát lớn đến khách sạn Dân Tộc Hiểu Vũ liên mồm than thở.

Cậu nghĩ mãi không ra tại sao Đỗ Tiểu Âm có thể tin tưởng Mạc Ngôn đến vậy.

Nếu chỉ đơn thuần là công việc thì không có gì đáng nói cả, cũng chẳng đến phiên mình chỉ trích.

Nhưng đây lại là việc liên quan đến tính mạng của mình, dù thế nào cẩn thận vẫn không thừa, sao Đỗ Tiểu Âm có thể không có chút trách nhiệm nào với tính mạng của mình như thế chứ?

Trên thực tế, đến lúc này Hiểu Vũ cũng không biết cho dù Đỗ Tiểu Âm không tin Mạc Ngôn đi chăng nữa thì cô cũng sẽ đi cùng Mạc Ngôn, rời khỏi căn phòng như nhà giam này.

Kĩ thuật phân tích của Hiểu Vũ khác với Đỗ Tiểu Âm. Trước khi Mạc Ngôn xuất hiện, thân là một tiến sĩ tâm lí học phạm tội, Đỗ Tiểu Âm đã mơ hồ nhận ra được, tình hình đang phát triển theo chiều hướng xấu nhất. cô thậm chí còn khẳng định sự việc này sẽ đi đến một mức độ nhất định, điều đó chỉ có thể xảy ra trên phim ảnh mà thôi.

Sự thực cũng đúng là như thế.

Dưới tình hình hiện tại, tất cả người dân trong thôn Dân Tộc, bất luận là ai, nếu có thể khống chế được tình hình bệnh dịch thì cùng sống, ngược lại thì tất cả mọi người sẽ cùng chết.

Đây là một sự thật vô cùng tàn khốc, nhưng Đỗ Tiểu Âm tự hỏi, nếu mình là người đứng ở vị trí hoạch định chính sách, “cách biệt hoàn toàn” liệu có phải là một biện pháp khả dụng.

Căn cứ vào nhận thức này, Đỗ Tiểu Âm mới có thể vứt bỏ nỗi băn khoăn trong lòng, bước ra khỏi căn phòng kia.

Ý nghĩ của cô rất đơn giản, bất luận là sống hay chết, cũng phải ở bên cạnh Mạc Ngôn.

Mấy phút sau, mọi người đã đến được khách sạn Dân Tộc.

Tiễn Hiểu Vũ giới thiệu với mọi người:

-Phía trước kia là người bị nhiễm bệnh đang được điều trị, cũng là những người được chẩn đoán chính xác là nhiễm bệnh, có tất cả 143 người, tình trạng của bọn họ đều là hôn mê bất tỉnh. Còn có 54 người khác thì sốt cao không dứt, rơi vào trạng thái bán hôn mê, thỉnh thoảng tỉnh một lúc.

Mạc Ngôn nghe giới thiệu nói:

-trước tiên đi xem những người bị nhiễm bệnh nặng đã.

Trong khi bị bệnh dịch, mạch nước ngầm gợn song.

Bên ngoài khu bệnh dịch, cũng có nhiều chuyện tương quan phát sinh.

Máy bay bộ chỉ huy hạ cánh ở sân bay Bình Sơn, chiếc máy bay trực thăng màu đen từ từ hạ cánh, một nam một nữ bước xuống từ sân bay.

Người dẫn đầu đeo một chiếc kinsg râm, nói với cục trưởng Mã – người ra nghênh đón:

-Tình hình khẩn cấp, tôi muốn lập tức gặp chỉ huy trưởng của nơi này.

Trong thành phố Uyển Lăng cách khu bệnh dịch chỉ có vài chục km, có người dường như cũng không liên quan cũng đang theo dõi tình hình bệnh dịch.

-Thích lão, cơ hội lần này của ông không nhỏ đấy chứ!

Trương Trường Thanh nhặt một quân cờ đen nhẹ nhàng đặt vào bàn cờ.

Thích Viễn Sơn nhìn thấy trên bàn cờ chỉ có một con rồng lớn với nửa con mắt thản nhiên nhận thua, cười nói:

-Trường Thanh, khả năng của anh lại thêm một bậc, ván cờ này tôi thua hoàn toàn rồi.

Đang nói thì lão Hắc đẩy cửa tiến vào, nói nhỏ vài câu bên tai Trương Trường Thanh, sau đó đưa cho hắn một tập tư liệu.

Trương Trường Thanh nhìn thoáng qua tập tư liệu rồi đưa cho Thích Viễn Sơn cười nói:

-Thích lão, hoàn thành nhiệm vụ, danh sách mà ông cần tôi mang đến rồi đây.

Thích Viễn Sơn nhíu mày, kích động nói:

-Ông giúp tôi việc lớn rồi, cố nhân an nguy không thể không thân thiết gấp đôi, Trường Thanh à, thật sự rất cảm ơn ông.

Trương Trường Thanh nói:

-Thích lão, ông quá khách khí rồi, cứ xem trước đi, trên này có tên cố nhân của ông không?

Mục lục
loading...