Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 176


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 176: Lần Đầu Tiên Suy Giảm

Ở phía sau Đại Lý, hình dáng của Lâm Tú cũng hiện ra trong tầm mắt của mạc ngôn.

Cô dụi dụi mắt nói lẩm bẩm:

-Lẽ nào mình bị hoa mắt sao.

Mạc Ngônbước nhanh tới, nhìn bộ dạng đờ đẫn của hai người, không nhịn được cười;

-Chuyện gì thế này, hai người cứ như gặp quỷ thế?

Đại Lý đã định thần lại, đánh một cú vào bả vai cậu vừa kinh vừa mừng nói:

-Tên này, sao lại xuất hiện ở đây hả?

Lâm Tú cũng nói theo:

-Mạc Ngôn, anh điên rồi sao? Nơi này không lâu nữa sẽ thành bãi tham ma, anh còn dám chạy đến đây à?

Mạc Ngôncười nói:

-Tôi không đến, e rằng mọi người thực sự sẽ biến thành Zombie đấy.

Về mặt lí thuyết, dưới tình hình đặc biệt, bị thi sát kí sinh có thể biến thành cương thi, lời vừa rồi của Mạc Ngônmặc dù chỉ là nói đùa nhưng cũng không phải là không có căn cứ.

Đại Lý bỗng nhiên tỉnh ngủ nói:

-Tôi thèm vào, vừa rồi nhận được cảnh báo của bộ chỉ huy, nói là có người tự tiện thâm nhập vào đây, đừng nói là tên nhóc cậu nhá.

Mạc Ngôncười nói:

-Ngoài em ra thì còn ai vào đây nữa?

Đại Lý và Lâm Tú nghe thấy vậy trợn tròn mắt nhìn nhau, thực sự không biết phải nói gì.

Mạc Ngônnói:

-Mọi người có thể liên lạc với bộ chỉ huy.

Đại Lý sững sờ gật gật đầu.

Mạc Ngônngẩng đầu nhìn trực thăng đang bay trên không trung nói :

-Không cần phải nhiều lời, Đại Lý, anh giúp em liên lạc với cục trưởng Mã trước đã.

Sự chậm trễ này khiến cậu hiểu được một điều muốn một mình ung dung tiến vào thôn Dân Tộc là điều không thể nào.

Nhưng cậu cũng nghĩ rằng sự việc sẽ không đến mức diễn ra theo chiều hướng không thể khống chế nổi.

Trong lòng cậu hiểu rõ, nếu như không có những trạm gác kia thì cậu không thể hùng hồn làm việc này được,cũng không dễ gì mà thuyết phục được cục trưởng Mã đồng ý cho mình vào thôn Dân Tộc.

Tuy nhiên giờ đã vào đến đây rồi, ván đã đóng thuyền rồi, cục trưởng Mã chỉ có thể thuận theo ý của cậu, cố gắng sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện mà thôi.

Nhìn thấy máy bay trực thăng đang tiếp cận ở trên, Đại Lý nói:

-Vào phòng trước đã rồi nói chuyện sau.

Mạc Ngôngật đầu đi theo hai người vào trong nhà.

Đại Lý bảo Lâm Tú lập tức đi liên lạc với cục trưởng Mã, còn mình thì nắm lấy tay Mạc Ngônhỏi:

-Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Mạc Ngônnói:

-Đợi lát nữa rồi nói… cứ liên hệ với cục trưởng Mã trước đi đã, khiến cho mấy thứ đồ chơi trên kia rời khỏi đây đã rồi tính.

Mười giây sau, giọng cục trưởng Mã vang lên bên tai mạc ngôn.

-Mạc Ngôn, cháu có biết là mình đang làm cái gì không hả?

Tiếng cục trưởng Mã vừa kinh hãi vừa tức giận, chỉ vài phút trước sau khi biết người kí sinh vào trạm kiểm soát là Mạc Ngôntí nữa thì ông ngất xỉu tại chỗ.

-Chú Mã, cháu thành thật xin lỗi, cháu cũng không muốn phải làm như vậy đâu, nhưng mạng người là quan trọng, cháu nhất định phải đến được thôn Dân Tộc trong thời gian sớm nhất, nên mới nghĩ ra hạ sách này.

Cục trưởng Mã căn bản là không muốn nghe lời giải thích của cậu, tức giận nói:

-Cháu thực là hồ đồ, có biết được hậu quả của việc này là thế nào không hả? ngộ nhỡ cháu bị lây bệnh cháu nghĩ làm sao có thể đối diện với ông nội và cha cháu chứ?

Lúc này đứng bên cạnh cục trưởng Mã là một người đàn ông xa xẩm mặt mày.

Người này có dáng không cao lắm, hơi gầy, chừng hơn năm mươi tuổi, tướng mạo cũng rất bình thường. nhưng khi đứng ở đó, lại có một khí chất mà người thường khó mà có được.

Người này chính là chủ tịch tỉnh A ông Trần Trường Sinh.

Vài phút trước, sau biết tin từ cục trưởng Mã người kí sinh vào trạm kiểm soát là Mạc Ngôn, cháu đích tôn của Mạc gia ở kinh thành cũng cảm thấy đau đầu.

Ông ta không phải cùng phe với Mạc gia, nhưng từ trước đến nay vẫn luôn rất khâm phục Mạc Trọng Dương, nếu như có thể ông ta hiển nhiên là cũng không muốn cháu đích tôn nhà họ Mạc vô duyên vô cớ tiến vào nơi tuyệt địa kia.

Không sai, thôn Dân Tộc bây giờ đã được liệt vào danh sách tuyệt địa.

Trong một văn bản bí mật, có người đã đề ra ý kiến, xây một bức tường kiên cố bao quanh thôn Dân Tộc trong phạm vi 5km, để khiến cho người bị bệnh và nguồn bệnh lây nhiễm bị cách li trong phạm vi này.

Tuy rằng trước mắt đây chỉ là một ý tưởng không quá khả thi, nhưng Tần Trường Sinh hiểu rõ cùng với thời gian, sự trì trệ của công tác nghiên cứu thì ý tưởng này tất sẽ trở thành sự thật.

-Chú Mã, cháu nói với chú cháu có thể giải quyết được nguy cơ lần này… những lời cháu nói không phải là nói suông, cũng không phải là nói xằng bậy, chỉ cần cho cháu thời gian, cháu sẽ dùng sự thực chứng minh cho chú xem.

Những lời này không chỉ để nói rõ cho cục trưởng Mã, mà còn nói rõ cho cả Đại Lý và Lâm Tú.

Lòng tin giữa người với người được xây dựng dưới sự hiểu biết qua thời gian gắn bó với nhau, với sự hiểu biết của Đại Lý và Lâm Tú đối với Mạc Ngônthì họ dễ dàng tin vào lời nói của cậu.

Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt lộ rõ vẻ vui mừng, trong đầu đột nhiên cùng xuất hiện một ý nghĩ, Tiểu Âm được cứu rồi.

Khi máy bộ đàm truyền tin đến, cục trưởng Mã quả nhiên là không tin nói:

-Mạc Ngôn, nhân dịp chưa tiến vào trong trung tâm vùng bệnh, bây giờ cháu quay về còn kịp đấy. nghe lời chú Mã, lập tức quay về, nếu không chú sẽ dùng biện pháp cưỡng chế đấy.

Mạc Ngônthở dại, đang định thuyết phục một lần nữa thì bỗng nhiên thấy một người khác nói vào trong bộ đàm:

-Mạc Ngôn, cậu dựa vào cái gì mà nói rằng có thể giải quyết được nguy cơ lần này?

Mạc Ngôncũng không hỏi người kia là ai liền nói luôn:

-Có nhiều thứ một hai câu không thể nói hết được, nhưng tôi có thể cho ông một chút niềm tin vào việc này.

Ngập ngừng một lúc lại nhớ đến số liệu trong đầu rồi nói tiếp:

-Tôi đã xem qua tài liệu nghiên cứu về vùng này gần đây nhất của bộ chỉ huy, nếu nhớ không nhầm thì có lưu giữ bốn thi thể, hai người là sau khi chết mới chuyển từ thôn Dân Tộc tới, còn bốn người kia là chết ở nơi nghiên cứu, đúng không?

Người kia thoáng im lặng, tựa hồ như hỏi số liệu từ người đứng bên cạnh, một lát sau nói:

-Đúng thế, chính xác là như vậy.

Mạc Ngônnói:

-Chẳng nhẽ mọi người không chú ý sau khi bốn người này chết, trong bộ chỉ huy có thêm bốn người bị lây bệnh sao?

Người kia nghe thấy vậy không khỏi ngẩn người, lại hỏi người đứng bên cạnh về số liệu kia rồi nói với Mạc Ngôn:

loading...

-Đúng là như thế, nhưng điều đấy thì chứng minh được gì?

Mạc Ngônnói:

-Điều đó chứng minh căn bệnh này không hề có tính lây lan, đặc thù của nó chính là kí sinh.

Lặng một chút, cậu châm điếu thuốc rồi nói tiếp:

-Thôi được rồi, tôi cho ông thêm một thông tin đáng tin tưởng nữa, nếu bây giờ phái người đi thu thập số liệu, sẽ phát hiện ra rằng số lượng người nhiễm bệnh trong thôn Dân Tộc không hề tăng lên. Chỉ có sau khi vài người bị nhiễm bệnh chết đi, mới có thêm vài người bị lây bệnh, phải nhớ rằng, sự lây nhiễm này thực ra chỉ là tượng trưng, đặc tính của nó là kí sinh, ngoài ra, bản thân virus này không tự tái sinh được, số lượng là cố định. Vì vậy điều đó cũng cho thấy số lượng người bị nó kí sinh cũng là cố định.

Ngôn từ của Mạc Ngônrất có bài bản, nghiệm lại thì khá giống với sự việc xảy ra.

Sau khi nói xong, bộ đàm chìm trong sự im lặng.

Chừng ba phút sau, giọng của người kia lại vang lên:

-Mạc Ngôn, cậu nói không sai, theo như thống kê của chúng tôi, số lượng người bị lây nhiễm đúng là không tăng lên, về cơ bản là ổn định, nhưng do nhiều nguyên nhân, số liệu thống kê cũng chỉ mang tính chất tương đối. nhưng lại có thể chứng minh được suy đoán của cậu.

Mạc Ngôntức giận nói”

-Đấy không phải suy đoán mà là lí luận.

Người kia không nhịn được cười nói:

-Được rồi, tạm thời tính nó là lí luận đi, như vậy nhá, cậu có thể nói cho tôi biết làm sao cậu có thể đưa ra lí luận này được không?

Mạc Ngônnói:

-Ông nghĩ bây giờ thảo luận về lí luận quan trọng hay việc cứu người là quan trọng?

Người kia trả lời:

-Đương nhiên là cứu người quan trọng hơn rồi, nhưng lí luận chung quy lại vẫn là lí luận, nếu như lí luận của cậu là đúng cũng không cho thấy cậu có năng lực thực hiện vấn đề này.

Mạc Ngônnói:

-Nói đến thế rồi nhưng ông vẫn không tin tôi, có câu còn nước còn tát, việc đã đến nước này sao không để tôi thử một lần xem sao?

Ngươi kia trầm mặc một lúc rồi nói:

-Cậu kiên quyết muốn làm như vậy?

-Mạc Ngôntrả lời:

-Đúng, tôi kiên quyết.

Người kia trả lời dứt khoát:

-Nói đi, muốn bộ chỉ huy phối hợp thế nào với cậu?

Mạc Ngôncười nói:

-Yêu cầu máy bay trực thăng trên đầu tôi rời đi, thế là sự phối hợp tốt nhất rồi… ngoài ra, phiền ông chuyển lời tới cục trưởng Mã, sau khi sự việc ở đây kết thúc, tôi sẽ đích thân đền tội với ông ấy.

Có lẽ câu “ còn nước còn tát” của Mạc Ngônlàm ông ta lung lay, cũng có thể cảm thấy được, Mạc Ngônnhất định không quay lại, do đó bộ chỉ huy chỉ có thể đồng ý yêu cầu của cậu mà thôi.

Sau khi kết thúc cuộc gọi điện, Mạc Ngônnhìn Đại Lý và Lâm Tú nói:

-Tôi nhất định phải đến thôn Dân Tộc ngay, mấy người không cần phải nói nhiều, chúng ta nói chuyện sau.

Đại Lý lại ngăn cản cậu nói:

-Anh đi với em.

Mạc Ngôngiật mình, cười hỏi:

-Anh không sợ bị lây bệnh à?

Đại Lý nghiêm túc nhìn Mạc Ngôn:

-Người khác không tin cậu nhưng anh tin… Em vừa mới nói virus này không có tính truyền nhiễm, sao anh phải sợ cơ chứ?

Mạc Ngônnói:

-Đúng là nó sẽ không lây bệnh, nhưng sẽ kí sinh, điều này cũng có thể làm mất mạng đấy.

Đại Lý cười nói:

-Có em ở đây, anh còn phải lo gì nữa chứ? Vẫn là câu đấy, người khác không tin nhưng anh tin cậu.

Mạc Ngôncười cười, đang muốn nói gì đó trong lòng lại bỗng rung động.

Cậu đột nhiên ngẩng cao đầu, nhìn qua cửa sổ, nhìn về phía thôn Dân Tộc, trên mặt hiện ra thần sắc kì quái.

Trận rung động này đột ngột xảy ra, không dự báo trước, không biết tại sao?

Nhưng Mạc Ngônhiểu rằng bất luận là do nguyên nhân gì thì cũng đều là một cảnh báo…

-Xem ra, tình hình bệnh dịch lần này không đơn giản như vẻ ngoài của nó, bên trong còn ẩn chứa một nguyên nhân nào đó nữa, là gì đây, là nhân tố con người hay nhân tố tự nhiên?

Mắt ti hí nhìn về phía Đại Lý nói:

-Đại Lý, anh thật sự muốn đi cùng em chứ?

Đại Lý nghiêm túc nói:

-Anh không gạt em làm gì, sớm đã nghĩ đến việc có thể cùng em kề vai chiến đấu trong trận này rồi, đúng vậy, anh muốn đi cùng em.

Mạc Ngôncười cười nói:

-Nếu đã như vậy, vậy anh hãy chuẩn bị tốt vũ khí đi.

Đại Lý ngẩn người ra hỏi:

-Vũ khí?

Mạc Ngôngật đầu, mỉm cười nói:

-Em có dự cảm rằng ở thôn Dân Tộc không được yên bình cho lắm.

Ẩn doanh, thôn Dân Tộc.

Trong căn phòng đơn sơ có ba du khách bị cách li, trong đó có một người mũi cao tóc vàng, rõ ràng là du khách nước ngoài.

Hai người còn lại đều có khuôn mặt của người phương Đông, khoảng 40 tuổi.

Hai người này ngồi trên chiếc giường quân đội đơn giản, mắt không dời khỏi cái màn hình laptop, người còn lại thì nằm nhắm mắt trên giường, sớm đã bị hồn bay phách lạc.

Trong ba người chỉ có vị du khách nước ngoài đứng ngồi không yên, cũng không nhìn lén lên màn hình laptop.

Người đang coi laptop bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nói:

-Mạc Lý Sâm, lần suy giảm đầu tiên sắp kết thúc rồi, nếu không muốn trở thành người lây bệnh tiếp theo thì lập tức quay về phòng của mình đi, dùng cách mà tôi dậy cô để tránh được lần lây nhiễm này.

Mục lục
loading...