Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 174


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 174: Lẻn Vào Khu Vực Màu Đỏ

Dùng sự thật để chứng minh?

Cục trưởng Mã khẽ nhíu mày hỏi:

-Làm cách nào để chứng minh?

Mạc Ngôn trả lời:

-Nếu có thể thì cháu muốn xem cụ thế những ca bệnh trước.

Cục trưởng Mã kiên quyết từ chối:

-Điều đó là không thể được, cháu không phải chuyên gia, không được phép tiếp xúc với ca bệnh, đừng nói là cháu, đến chú cũng không có cái quyền đấy.

Mạc Ngôn nghe thấy vậy trong lòng đột nhiên trầm xuống.

Nói đến nước này cậu biết được không hi vọng gì vào cục trưởng để có thể tiến vào khu trung tâm dịch bệnh.

-Xem ra mình phải tự dựa vào bản thân thôi…

Trong lòng cậu thở dài nói:

-Chú Mã, hay là chú đi họp đi.

Cục trưởng Mã ngạc nhiên hỏi:

-Không phải cháu nói muốn chứng minh cho chú xem là cháu có cách để đối phó với dịch bệnh sao?

Mạc Ngôn cười khổ nói:

-Chú cứ coi như là cháu nói mê đi.

Cục trưởng Mã dở khóc dở cười, nhưng trong tâm khảm lại thở phào nhẹ nhõm.

Nói thực ông vẫn luôn không tin lời Mạc Ngôn nói, chẳng qua là thằng nhóc này quá lo lắng cho Đỗ Tiểu Âm, hoang mang lo sợ quá đâm ra nói xằng bậy.

Lúc này thấy Mạc Ngôn có ý định từ bỏ lại cảm thấy không nỡ liền an ủi vài câu:

-Cháu cũng không cần lo lắng quá đâu, tình hình bên Đỗ Tiểu Âm tạm thời vẫn ổn định… thế này đi, sau khi họp xong chú xẽ liên lạc với Hiểu Vũ ở thôn Dân Tộc sau đó cho cháu tin chính xác.

Sau khi an ủi Mạc Ngôn ông vội vàng đi họp.

Chờ cục trưởng Mã đi khỏi, Mạc Ngôn lập tức đứng dậy đi đến trước bàn làm việc của cục trưởng Mã.

Cậu xem hết tài liệu trên bàn một lượt, vẫn không phát hiện ra được tin tức gì đáng giá.

Sau đó, cậu chuyển tầm mắt lên bức bản đồ treo trên tường.

Tấm bản đồ này là tấm bản đồ trên không, nhìn địa thế của nó thì đây chính là bản đồ địa hình trong vòng 10km của bộ chỉ huy.

Mạc Ngôn dồn ánh mắt vào một khu vực được bôi màu đỏ.

Trên tấm bản đồ trên không này những nơi khác đều được bôi màu xanh hoặc vàng, chỉ có chỗ này có màu đỏ.

Màu đỏ tượng trưng cho cảnh giới, cũng là tượng trưng cho sự nguy hiểm.

-Nếu đoán không sai, nơi này chính là nơi nghiên cứu dịch bệnh. Nơi này nhất định sẽ có bệnh nhân, thậm chí là thi thể…

Mạc Ngôn trầm ngâm một lát, liền quyết định đi xem xét nơi này trước.

Cái đấy gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. trước khi tiến vào thôn Dân Tộc, không thể không tranh thủ thời gian đi tìm hiểu trước tình hình xem virus ẩn hình kia rốt cuộc là cái thứ gì?

Trên thực tế trước khi đến đây, Mạc Ngôn đã đoán qua loại virus ẩn hình này rồi.

Mà bây giờ là thời cơ tốt để kiểm nghiệm lại dự đoán của mình.

Theo cậu thấy, loại virus chưa biết khiến cho nhiều chuyên gia phải vó tay này căn bản không phải là loại virus gì cả.

Virus gây bệnh có cơ thể tuy nhỏ, thuộc loại thể sống nano nhưng chỉ cần là thực sự tồn tại thì không thể nào mà đến cơ thể nó cũng không đoán ra.

Mà Mạc Ngôn biết trên thế giới này vật thực sự có thể ẩn hình, hoặc là có thể có khả năng khiến cho người ta không phát hiện ra được không nhiều. ví dụ như thuần âm khí của những đám mây, chân khí của con người, thậm chí là linh hồn.

Cậu nghi ngờ nguyên nhân gây ra bệnh dịch này có thể chính là một dạng năng lượng nào đó tương tự như vậy.

-Từ từ đã…

Cậu chợt nhớ tới phần tư liệu trên bàn của cục trưởng Mã vừa rồi, nội dung trên cùng tựa hồ như không liên quan gì đến bệnh tình này.

Nội dung này đại khái là những vụ trộm mộ phát hiện gần đây ở thôn Dân Tộc, bị nghi là có liên quan đến hội thảo nghiên cứu ở thôn Dân Tộc của người nước ngoài. Ngoài ra dân làng còn phản ánh trước khi dịch bệnh bùng phát, có người từng nhìn thấy bộ hài cốt trong mộ phần ở vùng bỏ hoang, còn bị chó cắn.

Vừa nãy khi nhìn thấy tập tư liệu này thì Mạc Ngôn cảm thấy không hề liên quan gì đến tình hình dịch bệnh cả, cũng không để ý đến, nhưng bây giờ nghĩ lại thấy đây có khi chính là nguyên nhân dẫn đến dịch bệnh.

-Chẳng lẽ là âm khí tích tụ lâu ngày dưới lòng đất hình thành nên âm sát? Hoặc cưới điều kiện thuận lợi, có thể hình thành nên thi sát?

Vạn vật đều có khí, bệnh có bệnh khí, dịch có dịch khí, mà cái gọi là sát khí lại là khí kinh khủng nhất trong muôn vàn các loại khí.

-Sát khí về cơ bản thì rất khó hình thành, đặc biệt là thi sát, ở thời kì mạt phát, chỉ có trong hoàn cảnh cực khắc nghiệt mới có thể hình thành …

Mạc Ngôn lắc lắc đầu, cảm thấy khả năng này khó có thể xảy ra.

Nhưng nghĩ lại thì cảm thấy, đến thể âm linh khó giải thích của các đám mây cũng đều được tự nhiên tạo ra, sự xuất hiện của thi sát tựa hồ như cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả.

-Chẳng nhẽ lại là thi sát thật?

Mạc Ngôn bỗng nhiên ý thức được, nếu như nguyên nhân chính gây ra dịch bệnh lần này đúng là thi sát thật thì vấn đề đáng được nghiên cứu và cân nhắc kĩ lưỡng đang được bày ra trước mặt mình.

-Đầu tiên là có sự xuất hiện của thể âm linh, thêm vào đó là thi sát lần này, đây không phải có nghĩa là … quy luật của trời đất đang có sự biến đổi hay sao?

loading...

Nghĩ đến đây cậu cảm thấy vô cùng kinh hãi.

Theo như lí thuyết thì thời kì mạt pháp không thể nào đảo ngược được, trừ phi trải qua một trận biến hóa long trời lở đất, mới có khả năng bước vào một thời kì mới.

Nhưng đối với người bình thường, thời đại mới này không có một ý nghĩa gì cả, bởi vì khi thời kì mới xuất hiện, bỏ họ sẽ bị biến thành một hạt cát bé nhỏ trong vũ trụ rộng lớn.

Mặc dù Mạc Ngôn là một tu sĩ, cũng không thể thoát khỏi được kiếp nạn này.

-Chẳng nhẽ trời đất thật sự phải biến đổi sao?

Một lúc sau, Mạc Ngôn định thần lại, với cậu mà nói, sự kinh hãi vừa rồi chỉ xảy ra trong nháy mắt, cũng không khiến cho cậu lo âu nhiều lắm.

Nguyên nhân rất đơn giản, cho dù là thời đại có biến đổi thật thì thời gian của nó ít nhất cũng phải mười vạn năm nữa.

Mười vạn năm có thể chỉ là nháy mắt đối với vũ trụ này, nhưng đối với nhân loại bé nhỏ mà nói, thì thời gian đó thực sự rất dài. Thực trạng trước mắt đối với nhân loại mà nói, mười vạn năm sau cuối cùng cũng chỉ là vấn đề có tồn tại hay không tồn tại loài người.

Cạn kiệt tài nguyên, môi trường biến đổi theo chiều hướng xấu…

Vùng địa cực biến đổi, sự uy hiếp của vũ khí hạt nhân…

Trong vũ trụ mênh mông, không biết lúc nào thì gặp một sao chổi ghé thăm địa cầu.

Nhiều vô số thứ có thể dồn nhân loại vào sự sủy diệt.

Mạc Ngôn không ngốc đến mức lo lắng thay cho cả nhân loại, điều mà cậu nghĩ tới đó là nếu như một ngày nào đó trời đất thực sự xảy ra một sự biến đổi không lường trước được, thì đấy sẽ là cơ hội hay là sự kết thúc đối với cậu?

Cậu không thể không suy nghĩ đến những vấn đề đó, một gò đất nhỏ có thể xuất hiện thể âm linh và cũng có khả năng xuất hiện thi sát. Nếu như nhìn xa hơn, cả tỉnh A, cả đất nước Trung Quốc, thậm chí cả thế giới này sẽ xuất hiện những dạng tồn tại nào đây?

Trầm mặc một lát cuối cùng cậu cũng lắc đầu không nghĩ đến những việc đấy nữa.

-việc cần làm ngay trước mắt là tìm hiểu xem nguyên nhân dẫn đến dịch bệnh lần này có phải là do thi sát hay không, tiếp theo đó là tìm được Đỗ Tiểu Âm, nếu như cô thực sự bị thi sát xâm nhập thì càng chữa trị sơm càng để lại ít di chứng hơn.

Loại thi sát này tồn tại nói toạc ra là do thi khí ngưng tụ lại thàng một khí dơ bẩn.

Nó khác với những virus ở chỗ là bản thân nó không thể phục hồi. cũng có thể nói nó không phải là bệnh có thể lây trên phạm vi rộng, nhưng đối với người bình thường, nó có đặc tính không thể kháng cự được, nó kí sinh trong cơ thể con người, thứ nó phá hủy không phải là tế bào hay máu thịt của con người mà là gốc rễ nguyên khí của con người.

Nếu thực sự Đỗ Tiểu Âm bị thi sát xâm nhập vào, vậy càng tìm thấy cô sớm chừng nào thì nguyên khí càng được bảo vệ nhiều đến đấy. nếu không nếu ba bốn ngày nữa mới tìm thấy được cô ấy thì e rằng không cứu được nữa. thực ra cũng giống như cứu một người thực vật mà thôi… Mạc Ngôn khởi động ý thức bản ngã, bắt đầu rà soát phạm vi 200m.

Suýt nữa khi khởi động ý thức bản ngã, lập tức phản hồi lại số liệu, đồng thời hình thành hình không gian ba chiều trong đầu.

Mục tiêu đầu tiên của Mạc Ngôn là khu vực màu đỏ được chỉ ra trên bản đồ.

Có hai con đường thẳng đến khu này, nhưng cho dù là con đường nào thì cũng đều có nhân viên tuần tra đứng canh gác.

Mạc Ngôn trầm ngâm, việc này rất mất thời gian, cậu không muốn gây chiến cho nên cần phải tìm được phương thức tốt nhất để có thể tiến vào khu vực này.

Cậu đột nhiên chú ý đến có một doanh phòng đơn sơ bên hải khu vực màu đỏ, thường xuyên có người đeo kính, dường như là sự xuất hiện của các chuyên gia.

Những người này có thần sắc vô cùng mỏi mệt. có người thì ngủ gà ngủ gật, người thì trầm tư suy nghĩ về đống tài liệu.

-Những người này chắc hẳn là những nhà chuyên gia, bộ dạng này xem ra là vừa mới xong việc nghỉ ngơi.

Quan sát được những tình hình này, Mạc Ngôn lập tức vạch ra được kế hoạch, không thể tiếp tục trì hoãn được nữa, lập tức đi đến chỗ đóng quân này.

– Khoảng mười phút sau, dưới sự chỉ dẫn của ý thức bản ngã, cậu ung dung vượt qua những đoạn đường có tuần tra, đi vào khu vực đóng quân.

Không thể không phủ nhận tác dụng to lớn của khí thí ung dung cùng bề ngoài nho nhã của mình, sau khi tiến vào nơi đóng quân, không chỉ không có ai nghi ngờ, thậm chí còn có người gật đầu chào hỏi cậu nữa.

Mạc Ngôn khẽ mỉm cười, tiếp tục đi về phía trước. chuyến đi này sớm có thể chọn được mục tiêu.

Hai phút sau, cậu đi đến trước một túp lều đơn giản, đẩy cửa đi vào.

Chủ nhân của căn phòng này đang nằm trên giường, thân hình cùng tướng mạo của người này xem ra bảy tám phần giống với Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn bước lên trước, che lại huyệt An Miên của cậu ta, sau đó lấy cái áo khoác trắng treo trên tường xuống, một lát sau, cậu lại lấy văn kiện cho phép được vào khu vực màu đỏ trong túi áo của chủ nhân căn phòng này.

Một phút sau, Mạc Ngôn mặc chiếc áo khoác trắng lên người, đeo kính, dễ dàng đi về phía khu vực màu đỏ.

Bước đi của cậu bình thản, ung dung, không hề vội vàng. Đến trước trạm gác khu vực màu đỏ, cậu thậm chí còn chủ động xuất trình giấy tờ, không một chút lo lắng sợ người khác nhìn ra sơ hở.

Lính gác cẩn thận xem xét giấy chứng nhận sau đó gật đầu nói:

-Giáo sư Hồ, ông có thể vào trong.

Mạc Ngôn gật đầu cười nói:

-Vất vả rồi…

Nói xong cậu ngẩng đầu bước vào khu vực đỏ.

Lính gác không hề nhận ra người trước mặt rất giống với giáo sư Hồ nhưng thực chất lại là hai người khác nhau.

Đây hiển nhiên là một thủ đoạn đùa giỡn của Mạc Ngôn.

Có gương mặt tương tự nhau, có giấy chứng nhận được phép đi vào khu vực đỏ, lại dùng thần hồn tác động lên ý thức của người lính gác, cũng đủ khiến cho cậu có thể dễ dàng tiến vào khu vực này.

Trong mắt người lính gác thì người trước mặt đây chính là giáo sư Hồ, thậm chí đến cả lông mày, nốt ruồi trên mặt cũng giống hệt.

Bước vào khu vực được bôi đỏ trên bản đồ, Mạc Ngôn lại khởi động ý thức bản ngã một lần nữa.

Lúc này cậu mới phát hiện ra, trung tâm của khu vực này được giấu ở dưới lòng đất.

Cách mặt đất khoảng 5m có một khoảng trống được đào ra, diện tích của khoảng trống này khoảng 300 m2, trên dưới đều được chống đỡ bằng kim loại. cả khoảng trống này được chia làm ba khu, ước chừng có khoảng 20 vị chuyên gia đang bận rộn làm việc dưới đó.

Mục lục
loading...