Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 173


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 173: Chỉ Biết Nói, Không Biết Làm

– Ở khu vực này, tín hiệu thông tin đều bị chặn sóng, cậu không biết sao?

Nhân viên kiểm tra cảnh giác nhìn Mạc Ngôn, Mạc Ngôn giải thích:

– Tôi là người trong phòng Thất Xử tỉnh, có thể phiền anh liên lạc với giám đốc Mã 1 chút được không?

Nhân viên kiểm tra nghe thấy vậy, nhíu mày nói:

– Cậu nên biết đây là ở đâu, nếu không có chuyện gì cần thiết thì…

Mạc Ngôn cắt ngang lời nói của hắn, thành khẩn nói:

– Thật đúng là chuyện gấp, có liên quan đến tình hình dịch bệnh.

– Có liên quan đến tình hình dịch bệnh?

Lúc này, phàm là chuyện gì có liên quan gì đến dịch bệnh phải ưu tiên xử lý đầu tiên, nhân viên điều tra nhìn thấy vẻ thành khẩn của Mạc Ngôn, hơn nữa dáng vẻ đường đường, không giống như ngưới có ý đồ riêng, sau khi do dự, cuối dùng cũng đồng ý với Mạc Ngôn liên lạc với giám đốc Mã.

– Tiếp theo, ông ta hỏi danh tính Mạc Ngôn, sau đó xoay người vào trạm kiểm soát.

Không lâu sau, ông ta càm bộ đàm, nói:

– Mời cậu mang chứng minh thư nhân dân ra?

Mạc Ngôn đưa chứng mình thư cho ông ta, nhân viên kiểm tra nhìn kỹ, nói vào bộ đàm:

– Giám đốc Mã, thân phận quả không sai, ngài có muốn nói chuyện với cậu ta không ạ?

Sau khi có được sự đồng ý, ông ta đưa ống nghe cho Mạc Ngôn, nói:

– Giám đốc Mã muốn nói chuyện với cậu.

– Phiền anh rồi…

– Mạc Ngôn cười nói cảm ơn, cầm lấy điện thoại, Mạc Ngôn à?

Trong ống nghe truyền lại giọng nói của giám đốc Mã, tiếng nói của ông ta khàn khàn, cho dù là qua bộ đàm, nhưng vẫn nghe ra được vẻ mệt mỏi. Mạc Ngôn nói:

– Chú Mã, là cháu…

Giám đốc Mã nói:

– Lúc này tìm chú có việc gì?

Mạc Ngôn thẳng thắn nói:

– Chú Mã, cháu muốn đến bộ chỉ huy gặp chú.

Giám đốc Mã nhíu mày nói:

– Mạc Ngôn, có chuyện gì nói thẳng đi, chú bây giờ không tiện gặp cháu, cháu nên biết bây giờ là thời khắc đặc biệt, người khác tránh không kịp, cháu lại chạy đến đây làm gì?

Mạc Ngôn nói:

– Chú Mã, bây giờ người chỗ Thất Xử đều ở thôn Dân Tộc hết rồi, cháu muốn biết, rốt cuộc ở đấy xảy ra chuyện gì, cũng với bọn họ kiểm nghiệm tình hình thực tế.

Giám đốc Mã nghe vậy, trầm mặc 1 lát, nói:

– Ta biết cháu thực sự quan tâm đến đồng nghiệp chỗ Thất Xử, nhưng bây giờ là lúc đặc biệt, cho dù là chú, cũng không có quyền tiết lộ tình hình cụ thể cho cháu được.

Mạc Ngôn không khỏi nhíu mày, nói:

– Chú Mã, cháu có thể hiểu được những lời nói của chú, tình hình Đỗ Tiểu Âm và Đại Lý đã không được lạc quan cho lắm phải không ạ?

Giám đốc Mã trầm ngâm 1 lát, nói:

– Tình hình Đại Lý và Lâm Tú tạm thời vẫn ổn, nhưng Đỗ Tiểu Âm… cô ấy có thể đã bị nhiễm virus rồi.

Nghe vậy, Mạc Ngôn không khỏi hít 1 hơi thật sâu:

– Đây là tin tức mà cháu không muốn nghe nhất.

Nói thực ra, cậu từ trước đến nay thực sự chưa bao giờ để tâm đến đến tình hình dịch bệnh này, cũng không phải là tính tình thờ ơ, mà là cậu căn bản không đoán được là tình hình lại nghiêm trọng như vậy, tiếp nữa, trước giờ cậu luôn cho rằng mình chỉ là 1 cây cỏ, những chuyện đại sự không đến lượt mình quan tâm, cho nên khoảng thời gian đó, cậu vẫn không đếm xỉa tới, thực sự bàng quan, ngay cả khi lúc này mình đã động vào, cũng chỉ là lý do cá nhân, câu chưa bao giờ nghĩ, phải lấy sức mình để ngăn cơn sóng lớn.

Nhưng mà, lúc cậu biết Đỗ Tiểu Âm rất có khả năng đã bị nhiễm virus, sự thờ ơ trong đáy lòng đó lập tức biến mất không còn dấu vết.

Cậu hơi nhíu mắt lạ, tâm tư quay ngược trở lại…

Đỗ Tiểu Âm bất luận thế nào cũng phải cứu bằng được, đơn giản chỉ là do virus, người khác bó tay, mà mình phải bó tay sao?

Nhưng muốn cứu được Đỗ Tiểu Âm, nhất định phải xâm nhập vào bên trong trung tâm dịch bệnh, nếu là buổi tối, đương nhiên không có ai có thể chặn đường đi của mình được, nhưng bây giờ là ban ngày, chỗ nào cũng có lớp lớp cảnh giới, , trên không thì có máy bay, nếu trực tiếp xông vào chắc chắn dẫn đến 1 loạt xung đột không cần thiết.

Nghĩ đến đây, Mạc Ngôn liền biết muốn cứu được Đỗ Tiểu Âm nhất định vào nhúng tay vào đại cục.

– Mạc Ngôn, nếu không có chuyện gì khác, chú đang bận, chủ tịch Tần đích thân xuống trấn chỉ huy, chú không thể rời chỗ được.

– Buông bộ đàm xuống, giám đốc Mã chuẩn bị chấm dứt cuộc nói chuyện.

Mạc Ngôn nói:

– Chú Mã, chú đợi đã… nếu cháu nói với chú, cháu có biện pháp đối phó với loại virus chưa biết này, chú có thể cho cháu vào được không?

Giám đốc Mã có chút hơi giận, nói:

– Chú có thể hiểu được tâm trạng cháu bây giờ, nhưng đây cũng không phải là lúc nói nhảm hay là nói đùa đâu cháu ạ!

Mạc Ngôn cười cười, thành khẩn nói:

– Chú Mã, chúng ta quen biết đã 1 thời gian dài rồi, nhưng cháu nghĩ, chú chắc chắn từ những phương diện khác cũng hiểu cháu rồi, trong ấn tượng của chú, cháu là người không biết phải trái hay sao?

Nghe xong lời này, giám đốc Mã không khỏi do dự.

Chính như lời Mạc Ngôn nói, lúc ông ta biết Mạc Ngôn là người dưới trướng mình, đích thực là từ những mặt khác mà tiếp xúc với Mạc Ngôn, Mạc Ngôn có gia cảnh thế lực, bất luận là từ tình cảm cá nhân, hay là từ lo lắng cho con đường làm quan của mình đều khiến cho ông ta phải suy nghĩ, ông ta cũng nhất định phải nhìn khối bảo bối này.

Mà theo như ông ta biết, ít nhất là về tính cách Mạc Ngôn không phải là người không biết chừng mực.

Đổi lại là bình thường, giám đốc Mã sẵn lòng tin tưởng Mạc Ngôn là người có tính cách bình tĩnh, cử chỉ thận trọng, nhưng vẫn là câu nói đó, bây giờ là thời điểm đặc biệt, tất cả mọi thứ đều không thể xử lý theo lẽ thường được.

Ngoài ra, theo như giám đốc Mã thấy, động cơ việc này của Mạc Ngôn cũng tương đối hoài nghi.

Tiểu tử này chắc là thích Đỗ Tiểu Âm rồi cho nên mới vội vàng đến như thế là muốn biết tình trạng của cô ấy… nếu không, cậu ta không ăn no dửng mỡ thế này đâu?

Giám đốc Mã là người từng trải, biết rõ tình cảm dễ làm con người mất đi lý trí, ông ta thực sự rất lo lắng, một khi mình từ chối Mạc Ngôn, tiểu tử này nhất định sẽ gây sự.

Bỏ đi, cứ đồng ý với cậu ta 1 lần, dù sao ở bộ chỉ huy cũng an toàn… cùng lắm, là cùng cậu ta đi loanh quanh vậy!

Do dự hồi lâu, giám đốc Mã nói:

– Mạc Ngôn, cháu nói thật với chú Mã đi, cháu có thực là có biện pháp đối phó với virus chưa biết đó không?

Miệng ông ta nghiêm túc hỏi, kỳ thực chỉ là đơn giảm mượn cái cớ, để cho Mạc Ngôn danh chính ngôn thuận tiến vào bộ chỉ huy, mà Mạc Ngôn lại không biết trong thời gian ngắn ngủi này, suy nghĩ giám đốc Mã đã cho rằng hành động này của cậu rốt cục là vì tình cảm nam nữ!

loading...

– Chú Mã, trăm phần trăm thì cháu không dám nói, nhưng 50, 60% thì có.

Mạc Ngôn khiêm tốn trả lời.

Cậu lại không biết, giám đốc Mã căn bản không để ý đến những lời này, dứt khoát nói:

– Cậu đưa bộ đàm cho nhân viên kiểm soát, để tôi nói với cậu ta.

Mạc Ngôn nghe thấy thế, liền đưa ống nghe cho nhân viên kiểm soát.

Nửa phút sau mấy vị nhân viên kiểm soát đó ngồi lên xe của Mạc Ngôn, đích thân đưa Mạc Ngôn đến bộ chỉ huy.

Chỗ bộ chỉ huy của giám đốc Mã được thiết lập ở 1 nông trường bên ngoài trấn Lai Thủy.

Chỗ nông trường này địa thế trống trải, mặt đất tương đối bằng phẳng, còn bến xe lớn bên ngoài thậm chí dùng để làm sân bay.

Toàn bộ bộ chỉ huy nhìn từ bên ngoài, giống như 1 doanh trại quân đội, 1 làn khí căng thẳng bao trùm lấy.

Xe của Mạc Ngôn bị chặn chỗ cách bộ chỉ huy khoảng 200 mét.

– Cậu là Mạc Ngôn à?

1 người đàn ông mặc quần áo bình thường đi từ trong cửa bộ chỉ huy ra tới xe Mạc Ngôn hỏi.

Mạc Ngôn không nói nhiều, đem giấy xác thực ra.

Người này nhìn qua giấy chứng nhận, nói:

– Mời đi theo tôi, giám đốc Mã đang chờ cậu.

Mạc Ngôn đi theo người này vào bộ chỉ huy, sau đó đi xuyên qua 10 căn lều bằng vải xanh được dựng lên tạm thời đến trước 1 tòa nhà 2 tầng.

– Giám đốc Mã đang ở phòng thứ 3 trên lầu 2, mời cậu lên trên.

Người nọ ở lại dưới lầu, cũng không cùng Mạc Ngôn đi lên.

Mạc Ngôn sau khi nói lời cảm ơn ông ta, bước nhanh lên tầng 2.

Thư ký phòng làm việc trên lầu hai của giám đốc Mã nhìn thấy Mạc Ngôn, không nhịn được thở dài, nói:

– Mạc Ngôn, cậu đúng thật là liều lĩnh.

Mạc Ngôn ngẩn ra nói:

– Chú Mã nói những lời này là có ý gì?

Giám đốc Mã nói:

– Chú biết cháu quan tâm Đỗ Tiểu Âm, thế nhưng bây giờ là thời kỳ đặc biệt không chấp nhận chuyện tình cảm nam nữ.

– Tình cảm nam nữ?

Mạc Ngôn nghe vậy, không kềm nổi dở khóc dở cười…

Cậu cười khổ nói:

– Chú Mã, chú để cháu đi vào là vì nguyên nhân này à?

Giám đốc Mã nói:

– Thế cháu cho là do nguyên nhân gì? Nếu không phải lo cháu xông vào vùng cấm, cháu có nói là đạp vỡ trời để vào thì chú cũng không để cháu vào đâu.

Mạc Ngôn vẫn cười mếu như trước, nói:

– Chú Mã, cháu đến đấy đúng thật là vì Đỗ Tiểu Âm, nhưng nguyên nhân lại không phải như chú nghĩ đâu, hơn nữa, về trận dịch bệnh này, cháu thực sự là có thể giúp đỡ mà.

Giám đốc Mã khoát tay chặn lại, nói:

– Được rồi, đã đến đây rồi, đừng nói những lời vô nghĩa nữa, cháu cứ ở đây không được đi đâu hết, chú còn có cuộc họp, đợi sau khi chú về thì sẽ nói tình hình Đỗ Tiểu Âm cho cháu nghe.

Nói xong, ông ta thu dọn văn kiện trên bàn, sau đó rời khỏi phòng.

Mạc Ngôn vội la lên:

– Chú Mã, cháu thực sự là có thể hỗ trợ được mà!

Nếu đã vào đây, cậu đương nhiên muốn nhanh chóng gặp Đỗ Tiểu Âm, thế nhưng muốn gặp được Đỗ Tiểu Âm, nhất định phải đưa ra 1 thứ có giá trị thật cho giám đốc Mã xem.

Giám đốc Mã nghe vậy, không khỏi dừng bước, nghi ngờ nhìn Mạc Ngôn, nói:

– Cháu có phải đang nói đùa không?

Mạc Ngôn nói:

– Chú Mã, lúc nay là thời kỳ đặc biệt, cháu có thể nói đùa với chú được sao?

Giám đốc Mã nhíu mày nói:

– Chú đương nhiên là không tin cháu nói đùa, chỉ là…

Nói tới đây, ông ta chợt dừng lại. Mạc Ngôn mặt mày thông minh, thấy thế, lập tức tiếp lời:

– Chú Mã, có phải chú định nói là, cháu không phải là bác sĩ, cũng không phải chuyên gia bệnh lý, dựa vào cái gì mà dám mạnh miệng thế không chứ gì?

Giám đốc Mã nghe vậy, dứt khoát mở miệng, trực tiếp nói thẳng:

– Thực tế thì, chú định nói không chỉ thế đâu… chú nói cho cháu biết, 1 nơi cách chỗ này 150 mét tụ tập mấy chục vị chuyên gia bệnh lý học tốt nhất cả nước, trong đó có 8 vị xuất sắc trong mọi lĩnh vẹc, mỗi người đều là nhân tài kiệt xuất trong mọi lĩnh vực, Mạc Ngôn, đừng nói cháu không học y, cho dù có, cháu cũng chỉ là 1 học sinh tiểu học trước mặt bọn họ thôi.

Mạc Ngôn cười cười, nói:

– Chú Mã, cháu thực sự không học y, nhưng cháu có 1 câu tin chắc là chú đã nghe qua…

Giám đốc Mã nói:

– Nói đi.

Mạc Ngôn nói:

– Tôm có đường tôm, cua có đường cua!

Giám đốc Mã nhìn đồng hồ, nói:

– Còn 1 lát nữa mới đến cuộc họp, chú cũng muốn nghe, cái gọi là tôm có đường tôm, cua có đường cua của cháu rốt cuộc là có ý gì?

Nói xong, ông ta bảo Mạc Ngôn ngồi xuống, cũng muốn hỏi rõ. Mạc Ngôn cũng không lãnh phí thời gian, nói:

– “Chỉ biết nói, không biết làm”, chú Mã, nếu còn 1 lát nữa mới họp thì không bằng cháu dùng sự thật để chứng minh lời nói của cháu đi.

Mục lục
loading...