Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 172


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 172: Tâm Huyết Dâng Trào

Nghe xong những lời này, Mạc Ngôn cũng cảm thấy được lần này đúng là bất thường.

Mai Tam Đỉnh nói đến kiểm soát không phải là chính phủ phong tỏa tất cả các tin tức, trên thực tế là lúc tình hình dịch bệnh mới phát sinh thì các phương tiện truyền thông có đưa tin kịp thời, cầu nối giữa nhân dân và chính phủ cũng thông thuận, nhưng dần đần, báo chí mặc dù vẫn đưa tin, nhưng tin tức chính phủ công bố mỗi ngày hình như không có mấy tin tức có giá trị.

Nếu không phải tình hình dịch bệnh vẫn được khống chế ở thôn Dân Tộc trấn Lai Thủy, chưa xuất hiện dịch bệnh ra phạm vi bên ngoài, sợ là bây giờ cả thành phố Uyển Lăng đã hoảng sợ hết rồi.

– Trời có sụp thì đã có trên đỡ, chúng ta không phải quan tâm những điều này.

Tuy rằng nhận thấy được có điều không ổn, nhưng Mạc Ngôn cũng không để ý trong lòng.

Chỉ là dịch bệnh mà thôi, căn bản là không thể chạm vào 1 sợi lông của cậu ta được, thực là không đáng để quan tâm nhiều lắm.

Có Mạc Ngôn này, người tài giỏi tuyệt thế, Mai Tam Đỉnh hiển nhiên là cũng không quá để ý đến cái gọi là dịch bệnh này.

Ông ta còn đang nghĩ ngợi nhiều về đứa cháu gái bảo bối mới chữa khỏi bệnh kia, để tốt cho Mai Thanh Thiển khôi phục, ông đã quyết định mua luôn ngôi biệt thự thuê tạm thời đó, hơn nữa còn tính tạm thời chưa về Bắc Kinh vội mà ở lại Uyển Lăng, đợi đến khi cháu gái khôi phục sức khỏe hoàn toàn đã.

Đoàn người Mai Thanh Thiển chuyển khỏi số nhà 36, cuộc sống Mạc Ngôn lại khôi phục lại sự yên tĩnh, môi ngày ngoài tu hành ra, đại đa số thời gian cậu đề dành cho Tiểu Vân La.

Trong khoảng thời gian này, Tiểu Vân La tiến bộ thần tốc, đã học đến trình độ lớp 3, bây giờ cô bé không chỉ dùng giấy trao đổi 1 vài chữ đơn giản với Mạc Ngôn, mà còn hiểu được ý nghĩa của từ “bố già” nữa.

“ Bố già” chính là phụ thân, là cha, là người thân duy nhất của mình trên cõi đời này.

Lần đầu tiên cô viết ra giấy 2 chữ “bố già”, Mạc Ngôn giật mình, cả nửa ngày không nói nổi câu gì.

– “Chữ này là bên phải, không phải bên trái”, đầu óc ngươi không biết là đựng cái gì nữa? Sao lại lẫn lộn phải trái được chứ?

– Ai a, làm phản rồi, còn dám trừng mắt nhìn ta nữa à?

– Không được linh tinh, viết chữ cẩn thận đi, mỗi ngày viết 200 chữ, không viết xong thì không được ăn đồ ngọt, không được lên mạng!

Mỗi đêm khuya đến, chỉ cần Mạch Tuệ không đến thì trong căn nhà này, luôn vang lên những giọng nói tương tự như thế.

Có đôi khi, kiểu giáo dục gia đình như vậy cũng được tiến hành vào ban ngày.

– Bố già, cái chị lúc nào cũng hôn môi bố già sao hôm nay lại không tới?

Tiểu Vân La nháy đôi mắt to trong sáng nhìn vào tờ giấy mình đang viết thắc mắc.

Mạc Ngôn đang suy nghĩ đen tối, nói:

– Trẻ con, không được hỏi chuyện người lớn.

– Bố già, hôm nay có thể ăn 10 cái bánh ngọt được không?

Mạc Ngôn giận tái mặt, nói:

– Ăn, ăn, ăn, bố già sắp bị ngươi làm cho phá sản rồi!

Tiểu Vân La không biết phá sản là cái gì, cũng không biết 2 chữ này viết như thế nào, nhưng biết phá sản chắc chắn không phải là chuyện tốt gì, bởi vì sắc mặt bố già đã nói rõ nghĩa của từ phá sản rồi, Vân La cũng không dám đòi ăn bánh ngọt nữa.

– Bố già nhất định đang lừa mình, mình không để bị lừa đâu.

Trong lòng tiểu cô nương đang hả hê nghĩ thì Mạc Ngôn bỗng nhớ ra 1 chuyện, nói:

– Vân La, bài tập bố già giao cho, ngươi có lười tập không thế?

– Vân La nghe vậy lập tức lắc đầu quầy quậy ý là mình tuyệt đối không có lười biếng.

Mạc Ngôn cười nói:

– Không lười biếng là tốt rồi, làm cho bố già xem nào.

Vân La lập tức đứng lên, lanh lợi gật đầu.

Cô đi vào phòng khách, thân thể mảnh khảnh nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung cách mặt đất khoảng 2 tấc tiếp đó hóa thành 1 làn khói nhẹ.

Làn khói này giống như trôi lơ lửng trên bầu trời hồi lâu, rồi 1 cánh tay rõ ràng từ trong làn khói từ từ vươn ra.

10 giây sau làn khói hoàn toàn tan hết, xuất hiện trước Mạc Ngôn là thân hình 1 cô gái trẻ mặc bộ váy màu trắng.

Mạc Ngôn lấy 1 tấm ảnh đối chiếu cẩn thận, cười nói:

– Được, được, lần này biến hình so với lần trước tiến bộ rất nhiều, ngưng tụ mà không tiêu tan thân hình gồm có nhiều mặt, căn bản rất có tác dụng.

Thân hình mà Vân La biến thành chính là Tôn Ngọc Anh em gái của Tôn Minh Viễn.

Lần trước gặp mặt Tôn Minh Viễn, Mạc Ngôn không tìm được bất kỳ manh mối nào từ trong căn biệt thự đó, trong lòng đã có 1 kế hoạch mới.

Mà trong kế hoạch này, Tiểu Vân La chính là nhân vật quan trọng nhất.

Lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Vân La, Mạc Ngôn đã biết cô gái này có khả năng trời ban là biến đổi thân hình, chỉ có điều thể chất thuần âm có hạn, loại biến hình này lại không thể giữ lâu được, chỉ khoảng 2, 3 phút thôi, nhưng từ khi Vân La luyện tập trong người sinh ra 1 tia dương khí của người, lấy dương tế âm, âm dương tương hợp, cùng với dương khí tăng lên nhiều, khả năng biến hình của cô bé không chỉ dần dần ổn định hơn, mà hơn thế nữa từ hư chuyển sang thực, không hề giống như lúc trước chỉ là 1 ánh sáng mờ ảo, Vân La 1 lần nữa lại trở thành hình dáng của 1 cô bé, Mạc Ngôn khẽ cười, xoa đầu cô, cười nói:

– Làm tốt lắm, nói cho bố già nghe, muốn thưởng cho cái gì?

Vân La híp mắt, khuôn mặt cọ xát vào lòng bàn tay Mạc Ngôn, nhưng lại lắc đầu ngoài dự đoán.

Mạc Ngôn ngạc nhiên nói:

– Không muốn thưởng cái gì à?

Bàn tay nhỏ bé của Vân La giơ lên, viết chữ vào tờ giấy trên bàn:

– Vân La là em bé ngoan, không ăn không.

Mạc Ngôn thấy thế, cười ha ha, nói:

– Nhà ta có con gái đang lớn, khuê nữ, đợi ngươi lớn lên, bố già có thể dựa vào ngươi được rồi đấy.

Vừa nói chuyện, vừa xoa đầu tiểu Vân La. Sau khi khích lệ Vân La, Mạc Ngôn móc điện thoại ra, muốn hỏi cuộc họp tháng sau Tôn Minh Viễn sắp xếp thế nào.

Ai ngờ dãy số mà Tôn Minh Viễn trước đưa cho minh lại gọi điện thoại đến trước.

loading...

Thế nhưng mục đích cuộc gọi lần này lại không phải là chuyện cuộc họp đó.

– Mạc Ngôn dạo này đừng có ra ngoài, ngoài ra nên chuẩn bị 1 ít thuốc cảm.

Tôn Minh Viễn trong điện thoại nói. Mạc Ngôn ngạc nhiên hỏi:

– Sao lại thế?

Tôn Minh Viễn nói:

– Tôi vừa lấy được tin từ bạn tôi, nói dịch bệnh ở trấn Lai Thủy rất phức tạp, tình hình không được lạc quan cho lắm, thậm chí có người còn do 1 loại virus chưa biết ẩn hình, dựa vào khoa học kỹ thuật hiện đại cũng không có cách nào đối phó được.

– Virus ẩn hình?

Mạc Ngôn không khỏi nhíu mi lại, cậu cũng có chút hiểu biết về sinh học, cái gọi là virus cũng là 1 thể sống, mặc dù thân hình rất nhỏ nhưng rốt cục vẫn tồn tại, sao lại hoàn toàn ẩn hình?

– Virus có nhỏ hơn nữa dưới kính hiển vi cũng không thể nào trốn tránh được mới đúng.

– Virus ẩn hình? Cái này đúng là vớ vẩn!

Sau khi nhận xong cuộc điện thoại của Tôn Minh Viễn, cậu lại nhận được mấy cuộc điện thoại nữa, trong đó có cuộc điện thoại của Mạc Ngữ và Hoàng Lưu Hạ.

Nội dung tất cả các cuộc điện thoại cũng đều là 1 chuyện, đơn giản là bảo cậu phòng bị cẩn thận đừng có đi ra ngoài.

Nhận liền mấy cuộc điện thoại lại khiến cho cậu nhớ ra mấy ngày này khí huyết tự dưng dâng trào.

– Mọi sự đều có nhân, tâm huyết dâng trào lần này rốt cục là ở chỗ nào?

Mạc Ngôn không khỏi trầm ngâm, sau khi lên linh đài, lần đầu tiên khí huyết cậu dâng trào là do trời sinh kiếm phôi, thế nhưng nghiên cứu kỹ, kỳ thực là ứng trên người Mai Tam Đỉnh.

Lần này tâm huyết dâng trào sợ là cũng không ngoại lệ, ứng với 1 người quen nào đó liên quan đến chính mình.

Cậu càng nghĩ, đột nhiên trong lòng động 1 cái, Đại Lý lần trước gọi điện thoại, nói là anh ta ra ngoài nhận nhiệm vụ, dựa vào tính cách anh ta, nhiệm vụ hoàn thành hoặc là kết thúc, kết quả thế nào cũng sẽ đến uống với mình 1 ly.

Thế nhưng mấy ngày nay vẫn không nhận được điện thoại của anh ta, bên chỗ Thất Xử cũng không có ai liên lạc với mình, lẽ nào tâm huyết lần này dâng trào là ứng lên người bọn họ?

Vừa nghĩ đến đây, cậu lập tức móc điện thoại trong túi ra gọi cho Đại Lý.

Nhưng mà điện thoại lại không có người nghe máy.

Nghĩ thế nào cậu lại gọi điện cho Đỗ Tiểu Âm, kết quả là cũng không có người nghe máy.

– Đại Lý nói nhiệm vụ lần này không phải là có liên quan đến dịch bệnh lần này chứ?

Thất Xử là đơn vị kỹ thuật, dịch bệnh có nghiêm trọng thế nào cũng không đến phiên bọn họ lâm trận đâu? Mạc Ngôn chưa từ bỏ ý định nên gọi điện thoại cho Nhạc Duyệt.

Lần này cuối cùng cũng có người nghe.

– Nhạc Ưu, Đại Lý với Đỗ Tiểu Âm sao lại không ai nghe điện thoại thế?

Mạc ngôn hỏi. Nhạc Ưu nói:

– Anh không biết sao? Bọn họ đều đến thôn Dân Tộc trấn Lai Thủy rồi, đang bị ở trạng thái cách ly.

Mạc ngôn nhảy dựng lên, nói:

– Cái gì, bọn họ đã bị cách ly rồi?

Nhạc Ưu rõ ràng không hiểu tình hình ở đó lắm, tâm tình vẫn lạc quan như cũ, cười an ủi Mạc Ngôn,nói:

– Yên tâm đi, bọn họ đã rút khỏi trung tâm dịch bệnh, thuộc đội quan sát, không có chuyện gì nguy hiểm đâu.

Sau khi nói chuyện cùng Nhạc Duyệt xong, Mạc Ngôn cũng không lạc quan giống với cô ấy, dấu hiệu tình hình bên thôn Dân Tộc đã cho thấy không được lạc quan cho lắm.

– Vân La, bố già phải ra ngoài mấy ngày, con ngoan ngoãn ở nhà trông nhà trông cửa… có nghe thấy không?

Cậu cầm chìa khóa xe chuẩn bị đến xem tình hình thôn Dân Tộc, lúc ra cửa dặn Vân La mấy câu.

– Vân La ngoan ngoãn gật đầu, tỏ vẻ mình chắc chắn trông nhà cẩn thận.

Mạc Ngôn ra cửa lên xe chạy thẳng đến trấn Lai Thủy, xe cộ trên đường đến trấn Lai Thủy đúng là rất ít, phải đến 2 phút mới nhìn thấy 1 xe, hơn nữa đại đa số là xe công vụ chụp hình.

Cách trấn Lai Thủy khoảng chừng 5km nữa thì có đội kiểm tra phòng dịch bệnh đứng ở đó, Mạc Ngôn dừng xe, nói với nhân viên công tác đang quơ tay với mình, đưa ra giấy chứng nhận có con dấu của tỉnh nói:

– Tôi là người của tỉnh.

Cậu từ Nhạc Duyệt biết được bên tỉnh không chỉ tham gia công tác phòng chống dịch bệnh hơn nữa cả giám đốc Mã cũng tham gia ngay tại hiện trường.

Nhân viên công tác nhìn giấy chứng nhận trong tay cậu, tốt bụng nhắc nhở:

– Giấy chứng nhận của anh chỉ có thể qua được cửa của chúng tôi thôi, cửa nữa chắc là bị chặn lại, anh tốt nhất là qua bên thẩm đoàn xin giấy thông hành đặc biệt để tránh chậm trễ công việc.

Theo như anh ta thấy, người bây giờ dám đến trấn Lai Thủy hơn nửa là do công việc, nếu không phải, ai ăn no dửng mỡ lại chạy đến nơi nguy hiểm này?

Mạc Ngôn cười cười nói:

– Cảm ơn đã nhắc nhở, lát nữa tôi đến thẩm đoàn xin giấy thông hành.

Qua trạm kiểm tra ước chừng còn cách trấn Lai Thủy 1km nữa thì cậu bị chặn lại.

Lần này xuất hiện trước mặt cậu không chỉ có nhân viên bộ phòng chống dịch bệnh mà còn có cả nhân viên cảnh sát.

Ngoài ra cậu còn nhìn thấy đang đến trấn Lai Thủy còn có chiếc không quân dân dụng, cậu ngồi trong xe nói với nhân viên kiểm tra:

– Phiền anh đợi 1 chút, tôi gọi điện thoại.

Anh ta móc điện thoại ra, gọi cho giám đốc Mã. Nhân viên kiểm tra noi:

– Đừng phí công vô ích, tín hiệu ở đây không thông đâu.

Mục lục
loading...