Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 171


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 171: Virus Ẩn Hình

Sau đêm tối, 1 ngày mới lại bắt đầu.

Nhà hát lớn hôn Dân Tộc mới xây dựng được 1 năm lúc này được thiết lập thành trại cách ly.

Vốn nên là sâu khấu lớn biễu diễn các hoạt động văn nghệ địa phương, ghế ngồi trong sân khấu bị đem đi hết, tạm thời dựng lên 10 căn phòng đơn giản.

Nơi này người bị cách ly đều là những người có triệu chứng sốt, mỗi người 1 gian phòng, các trang thiết bị phương tiện theo dõi cũng đầy đủ hết, nghiêm khắc mà nói, những người bị cách ly ở đây tạm thời không được coi là người nhiễm bệnh, chỉ là đang ở giai đoạn quan sát mà thôi.

Mà những người đã lâm vào trạng thái hôn mê thì bị cách ly ở 1 nơi khác.

Đỗ Tiểu Âm ngồi trên mép giường, nhìn nét mặt “vũ trang hạng nặng” của Tiễn Hiểu Vũ trước mặt, cười nói:

– Thật không ngờ, xa nhau có mấy ngày rồi lại phải gặp lại.

Tiễn Hiểu Vũ mặc toàn bộ trang phục ngăn cách dịch bệnh, cười mếu nói:

– Lãnh đạo, tôi cũng không ngờ gặp cô trong này, cả Đại Lý với Lâm Tú nữa, tôi chẳng muốn gặp ai hết đâu!

Đỗ Tiểu Âm miễn cưỡng cười, nói:

– Được rồi, tôi bây giờ không phải là lãnh đạo gì, chỉ là bệnh nhân của anh thôi… nói đi, tình hình tôi bây giờ thế nào?

Tiễn Hiểu Vũ thở dài nói:

– Đổi là bình thường, tôi sẽ nói luôn, cô đơn giản là do bị cảm lạnh nên phát sốt mà thôi, nghỉ ngơi 2 ngày, uống mấy viên thuốc là khỏe thôi mà, nhưng hiện tại, tôi cũng không cách nào khẳng định được… đương nhiên, nếu nhiệt độ cơ thể cô trong 24 giờ mà giảm xuống thì chứng minh là cô không phải người bị nhiễm bệnh rồi.

Đỗ Tiểu Âm nhíu mày nói:

– Nghe ý của cậu, bây giờ ngay cả chẩn đoán chính xác cũng không làm được sao?

Nghe vậy nét mặt Tiễn Hiểu Vũ lộ ra vẻ cổ quái nói:

– Có chút lời vốn không thể nói ra ngoài được, nhưng bây giờ cô đã vào khu vực cách ly, cũng không sao cả…. Lãnh đạo, cô có thể nghe hiểu ý của tôi không?

Đỗ Tiểu Âm gật gật, tỏ vẻ mình hoàn toàn hiểu được.

Lời này của Tiễn Hiểu Vũ cũng không khó lý giải, nói ngắn gọn là, sau khi vào khu vực cách ly, bất luận là ngươi có bị nhiễm virus hay không, muốn rời khỏi nơi này, cách duy nhất là đợi cho tình hình dịch bệnh được khống chế hoàn toàn, sau đó không xảy ra thêm bất kỳ tai họa nào nữa, nhưng trước lúc đó không có ai có thể rời khỏi nơi này hết!

Tiễn Hiểu Vũ thấy Đỗ Tiểu Âm gật đầu, tiếp tục nói:

– Lúc dịch bệnh mới bùng nổ, tất cả mọi người đều cho rằng là do 1 loại virus chưa biết gây nên, vì thế, chúng tôi phải làm công tác nghiên cứu lớn, nhưng điều khiến cho người ta thất vọng, hay là nói là khiến cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, cho đến tận bây giờ, chúng tôi cũng không có cách nào phát hiện ra được sự tồn tại của loại virus này!

Tiễn Hiểu Vũ thấy Đỗ Tiểu Âm gật đầu, tiếp tục nói:

– Lúc dịch bệnh mới bùng nổ, tất cả mọi người đều cho rằng là do 1 loại virus chưa biết gây nên, vì thế, chúng tôi phải làm công tác nghiên cứu lớn, nhưng điều khiến cho người ta thất vọng, hay là nói là khiến cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, cho đến tận bây giờ, chúng tôi cũng không có cách nào phát hiện ra được sự tồn tại của loại virus này!

Virus là thể nhỏ bé, kết cấu đơn giản, chỉ chứa 1 ADN/ARN đơn thôi, phải sống ký sinh trong tế bào sống và sinh sản băng cách tạo ra rất nhiều bản sao của chính chúng bằng cách tự lắp ráp.

Nó cũng giống như những sinh vật khác, có khả năng di truyền, biến dị, tiến hóa, là 1 loại hình thể sinh mệnh kích thước rất nhỏ, kết cấu vô cùng đơn giản, virus có tính ký sinh cao, hoàn toàn sống dựa vào năng lượng và hệ thống trao đổi chất của tế bào chủ, chiếm lấy hết các năng lượng và chất mà cơ thể sống có được, sau khi rời tế bảo gốc, nó chỉ là 1 phân tử hóa học không còn hoạt động, kết tinh thành protein. Là 1 sinh mệnh ký sinh, sống bám vào tế bào gốc bởi sự bám dính, thâm nhập, sinh sản, lắp ráp sinh ra thêm nhiều virus mà biểu hiện điển hình là đặc thù sinh mệnh, từ góc độ này mà nói, nó là 1 dạng sống nguyên thủy đan xen giữa sinh vật và phi sinh vật.

Từ góc độ khoa học mà nói, đây đích thực là điều không thể, nhưng kỳ thực, nó đích thực không hề tồn tại, hoặc là nói, dựa vào khoa học kỹ thuật hiện nay chúng ta không có cách nào tìm ra sự tồn tại của nó!

Tiễn Hiểu Vũ bất đắc dĩ thở dài, xem ra, loại virus này đối với chuyên gia bệnh lý như anh ta có tính đả kích tương đối lớn.

Trong mắt Đỗ Tiểu Âm dần dần lộ ra 1 tia kinh hoàng, nói:

– Nếu ngay cả bản thân virus gì cũng không phát hiện ra, đây chẳng phải là…

Nói tới đây, cô định nói nhưng lại thôi, nhìn Tiễn Hiểu Vũ như hy vọng anh ta có thể đưa ra ý kiến khác.

Tiễn Hiểu Vũ cũng ảm đạm gật đầu, nói:

– Không lừa cô, bây giờ tổ công tác nghiên cứu điều tra đã lâm vào bế tắc, bộ chỉ huy đã báo tin này lên cấp cao nhất, đại khái là tối hôm nay, các chuyên gia giỏi nhất đến từ khắp nơi trong cả nước sẽ đến thôn Dân Tộc.

Nghe được tin tức này, khiến cho Đỗ Tiểu Âm im lặng hoàn toàn.

2 ngày qua, cô đã đoán được tính hình không mấy tiến triển, nhưng không đoán được là tình hình lại đến mức thế này.

Nếu ngay cả loại virus chưa biết này cũng không phát hiện ra được, cũng có nghĩa là, 1 khi được truyền ra ngoài, nhân loại sẽ không có cách nào khắc chế được nó!

– Cô tin vào thuyết ngày tận thế chứ?

Đột nhiên Tiễn Hiểu Vũ hỏi. Sắc mặt Đỗ Tiểu Âm mờ mịt, nói:

– Vốn là không tin, nhưng…

Tiễn Hiểu Vũ nói:

– Tôi vốn cũng không tin…

Nói tới đây, bỗng nhiên anh ta bừng tỉnh, nói:

– Haiz, tôi nói cái này làm gì? Nếu như bị thầy hướng dẫn năm đó của tôi nghe được, chắc chắc là đánh cho tôi 2 gậy rồi.

Nói xong, anh ta thu gom dụng cụ y tế lại, nói:

– Lãnh đạo, nghỉ ngơi đi, uống nước nhiều vào nhé.

Đỗ Tiểu Âm thấy anh ta rời khỏi, nói:

– Hiểu Vũ, ở đây anh có thuốc chữa bị bỏng không?

Tiễn Hiểu Vũ ngạc nhiên nói:

– Cô bị bỏng sao?

Đỗ Tiểu Âm kể lại chuyện mấy ngày nay với Đại Lý và Lâm Tú nấu cơm ăn ở tiểu viện nông gia cho anh ta nghe, lại nói:

– Lúc tôi đang nấu cơm, không cẩn thận bị lửa bốc lên.

Tiễn Hiểu Vũ nói:

– Cô chờ 1 lát, tôi lập tức đi lấy thuốc ngay.

Chờ Tiễn Hiểu Vũ bỏ đi, Đỗ Tiểu Âm từ từ mở 2 lòng bàn tay ra, nhìn viên đạn trong đó.

Đây không phải là lúc nấu cơm không cẩn thận bị bỏng, mà là tối hôm qua bị sức nóng của viên đạn làm cho bị thương.

1 cảnh tối hôm qua, hiện ngay trước mắt…

Đỗ Tiểu Âm nhìn lòng bàn tay đầy kinh ngạc, bỗng nhiên thở dài.

Đối với sự thần bí và thần kỳ của Mạc Ngôn, cô đã sớm được thỉnh giáo rồi, thời gian trôi qua, cô cảm thấy mình cũng được coi như là người hiểu tên đó.

Nhưng bây giờ xem ra, sự hiểu biết này thực sự là quá mơ hồ…

Một lát sau, Tiễn Hiểu Vũ mang thuốc mỡ chữa bỏng đến, nói:

– Quên nói với cô, người bị cô bắn thương tối hôm qua đã tìm thấy rồi, là 1 người dân của thôn Dân Tộc.

Đổ Tiểu Âm hỏi:

– Bây giờ hắn ta thế nào?

Tiễn Hiểu Vũ nói:

loading...

– Thân thể không bị thương gì lớn lắm, phát súng của cô chỉ làm thương phần mềm, kỳ thực không có gì đáng ngại, nhưng về tinh thần thì…

Anh ta lắc lắc đầu, muốn nói lại thôi.

– Chắc là đã hỏng hoàn toàn rồi à?

Đỗ tiểu âm thở dài, cũng không tiếp tục hỏi. Căn nhà số 36, Mai Thanh Thiển đang ngủ trong phòng.

Cô gái nằm trên giường, hơi thở đều đều, đã tiến vào giấc ngủ say rồi.

Mạc Ngôn ngồi bên giường, ngón tay thon dài mà vững chắc đang đặt trên mạch của Mai Thanh Thiển, sắc mặt thản nhiên.

Ở bên cạnh cậu, Mai Tam Đỉnh đứng ngồi không yên, nhìn chằm chằm vào cậu ta, đến thở mạnh cũng không dám.

Thật lâu sau, Mạc Ngôn rút tay lại.

Ngày hôm qua, cậu lấy chân khí châm vào, kích thích căn nguyên tiên thiên trong người Mai Thanh Thiển, khiến cho nó bắt đầu tự động vận hành, đến hôm nay lại càng phải xác định bản thân nó có tiếp tục tự vận hành hay không, sau đó không có gì trở ngại nữa.

Mai Tam Đỉnh căng thẳng nuốt nước bọt, giọng khàn khàn hỏi:

– Thế nào?

Mạc Ngôn mỉm cười nói:

– Ông Mai, chúc mừng ông, căn nguyên thanh thiển đã có thể tự vận hành được rồi, không có trở ngại gì nữa!

Mai Tam Đỉnh nghe vậy, hít 1 hơi thật sâu…

– Sau khi có được câu trả lời mình muốn nghe nhất, ông ta cũng không nhảy cẫng lên như người bình thường, mà vẫn ngồi ở đó, run sợ hồi lâu.

Ông lão này, không phải vui quá hóa ngu đấy chứ?

MạcNngôn trong lòng nói thầm, ngoài miệng nói:

– Ông Mai, ông cũng đừng học Phạm Tiến chứ, cháu là tiểu bối, cũng không dám đánh vào mặt ông đâu!

Mai Tam Đỉnh nghe vậy, trừng mắt liếc qua 1 cái, nói:

– 10 năm rồi, tôi đã hy vọng nhìn thấy cảnh này, hy vọng đúng 10 năm rồi, vốn tưởng rằng đến ngày ngày, tôi chắc chắn sẽ mừng đến phát điên…

Nói tới đây, ông ta vỗ bả vai Mạc Ngôn, xúc động nói:

– Giờ phút này đây, vui mừng đương nhiên là có, nhưng nhiều hơn lại là cảm giác như được giải thoát sau khi đã mệt mỏi quá nhiều rồi, Mạc Ngôn này, cậu không chỉ chữa bệnh cho Thanh Thiển, mà đồng thời cũng giải thoát cho cả lão già này cậu hiểu không, nếu không, tôi chết chắc chắn là không thể nhắm mắt được.

Mạc Ngôn cười nói:

– Ông Mai, hôm nay là ngày vui, chúng ta đừng nói những lời này, có được không?

Nói xong, cậu đứng lên, lại nói:

– Để cho Thanh Thiển ngủ 1 giấc thật ngon, chúng ta ra ngoài trước đi.

Hai người ra khỏi phòng, Mai Tam Đỉnh nhìn ngôi nhà số 36, day dứt nói:

– Tôi làm phiền cậu cũng 1 thời gian rồi, hôm nay tôi sẽ bảo bọn Christopher dọn ra ngoài.

Mạc Ngôn cười ha ha, nói:

– Thế thì tôi đúng là cảm ơn trời đất quá!

Mai Tam Đỉnh cười nói:

– Tiểu tử này, không thể giả bộ khách sáo được sao?

Đã khẳng định được là bệnh tình cháu gái bảo bối đã được chữa khỏi hoàn toàn, trong lòng ông lão cực kỳ vui vẻ, lại nói:

– Lão phu muốn nói chuyện phiếm… Mạc Ngôn, có dám so tửu lượng với ta 1 lần không?

Mạc Ngôn mỉm cười, nói:

– Thực xin lỗi, tại hạ không dễ bắt nạt đâu.

Mai Tam Đỉnh nói:

– Tôi đã kiêng rượu nhiều năm nay, hôm nay lần đầu tiên phá lệ, rượu này cậu nhất định phải uống cùng ta.

– Một già một trẻ đi xuống lầu, ra sau viện.

– Tới sân sau rồi, Christopher sớm đã ngồi trong đình mộc, sắc mặt nghiêm trọng nhìn chăm chăm vào tờ báo trong tay.

Nhìn thấy Mạc Ngôn và Mai Tam Đỉnh, Christopher nói:

– Mạc, tôi biết cậu là người giỏi, cậu có thể giúp tôi liên hệ với cơ quan y tế thành phố được không?

Mạc Ngôn ngạc nhiên nói:

– Có chuyện gì sao?

Christopher giơ tờ báo trong tay lên, nói:

– Tôi muốn tham gia vào công tác phòng chống tình hình dịch bệnh phát sinh ở trấn Lai Thủy trong thành phố chúng ta, tôi là 1 bác sĩ, cứu người là trách nhiệm mà thượng đế đã giao cho, Mạc, cậu có thể giúp tôi được không?

Mạc Ngôn cười cười, nói:

– Nói thực ra, chuyện này tôi không có cách nào để giúp được ông cả… người Trung Quốc có thói quen chuyện của mình thì tự mình giải quyết, người mũi to như ông là người ngoài, chuyện lớn thế này, không đến lượt ông nhúng tay vào đâu.

Hơi ngừng 1 chút, cậu nhìn thấy sắc mặt nghi ngờ và không hiểu của Christopher, lại nói:

– Mũi to, ông không phải thấy lạ đâu, đây là do quan điểm không giống nhau, cũng không phải là từ chối ý tốt của ông đâu.

Christopher phản bác nói:

– Người Trung Quốc các cậu không phải có 1 câu là “1 người hảo hán giúp đỡ khắp nơi” sao?

Mạc Ngôn nói:

– Đúng thế, đúng là có câu như thế, nhưng hảo hán ở đây là chỉ hảo hán nhà mình, chứ không phải là hảo hán người nước ngoài các ông.

Christopher nhún vui nói:

– Đây đúng là kỳ thị người nước ngoài.

Nhắc tới dịch bệnh xảy ra ở trấn Lai Thủy, Mạc Ngôn cũng không để ý đến, Mai Tam Đỉnh ở 1 bên thì lại khẽ nhíu mày.

– Mạc Ngôn, tình hình dịch bệnh lần này hình như có chút bất thường…

Ông lão nhẹ nhàng kéo tay áo của mạc ngôn, thấp giọng nói:

– Trước kia lúc xảy ra dịch bệnh, căn bản là đều tuyên truyền ra bên ngoài, nhưng lần này, kiểm soát ý kiến công chúng là tương đối gay gắt.

Mục lục
loading...