Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 170


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 170: Trúng Đạn

Tiểu viện nông gia mà 3 người ở cách thôn Dân Tộc chỉ có 1 dặm đường, tiến về phía trước 300 mét là đã đến vạch mốc.

Vượt qua khoảng các này, tương đương với 1 bước chân là đã tiến vào trong trung tâm dịch bệnh.

Đỗ Tiểu Âm trầm ngâm 1 lát, nói:

– Được, lấy 300 mét làm hạn định đi.

Nói xong, cô dẫn đầu ra sân, Đại Lý và Lâm Tú thấy thế, cũng nhanh chóng vào nhà, lấy súng và đèn pin ra.

Trong bóng đêm, Đỗ Tiểu Âm từ từ dò đường về phía trước.

Xung quanh 1 màn yên tĩnh, chỉ có ánh sáng đèn pin phát ra trong trẻo nhưng vô cùng lạnh lẽo.

Lục soát về phía trước khoảng 200 mét, cô cũng không thấy bóng người nào, mà ở 1 chỗ cách cô không đên 100 mét, có 1 cột ánh sáng đèn pin phát ra, đó chính là ánh đèn mà Đại Lý và Lâm Tú men theo bờ ruộng đang dò xét.

1 chỗ xa xa khoảng mấy trăm mét, thôn Dân Tộc cũng đồng thời có ngọn đèn lóe lên.

Nếu như là bình thường, vùng lân cận sớm đã vang lên 1 tràng tiếng chó sủa, nhưng sau khi dịch bệnh bùng nổ, tất cả gia súc xung quanh thôn Dân Tộc đã đều bị thanh lý sạch.

Đỗ Tiểu Âm vẫn tiếp tục đi về phía trước tìm kiếm.

Đi tiếp tới 1 chỗ khoảng chừng hơn 50 mét nữa, giọng của Đại Lý bên trái hô lên:

– Hình như đến mốc 300 mét rồi, bên tôi không có tình hình gì!

Lâm Tú cũng đồng thời hô lên:

– Bên tôi cũng không có tình hình gì.

Tuy rằng cách nhau vài trăm mét, nhưng ở thôn quê yên tĩnh, giọng 2 người vang lên rất rõ ràng.

Đỗ Tiểu Âm trầm ngâm 1 lát, nói:

– Có thể dừng được rồi, thế nhưng tạm thời đừng rút lui, mọi người vất vả 1 chút, tiếp tục quan sát ở chỗ này, nhất là mương máng với cả bụi cỏ, phải đặc biệt chú ý!

– Lúc này, tin tức trong thôn Dân Tộc hẳn đã được thông báo đến bộ chỉ huy, cảnh giới 2 bên đường sau tiểu viên nông gia đã bắt đầu bật đèn lên.

Qua khoảng vài phút, trực thăng không ngừng bay lên trên vùng bầu trời thôn Dân Tộc.

Nhìn thấy tình hình này, Đỗ Tiểu Âm liền biết, mình đã đoán đúng, chắc chắn là có người không chịu nổi áp lực tâm lý muốn nhân lúc bóng đêm trốn ra khỏi thôn Dân Tộc.

– Cô không khỏi khẽ thở dài.

Về tính người mà nói, loại hành vi này tuy rằng là không lý trí nhưng cũng không trách được, chỉ là 1 loại bản năng sinh tồn thôi.

Nhưng hành vi này đối với phạm vi hoàn cảnh lớn mà nói, không nghi ngờ gì nữa nó là 1 hành vi làm nguy hại đến sự an toàn của mọi người.

Thân làm bác sĩ tâm lý học, Đỗ Tiểu Âm lúc này trong lòng không có có chút mơ màng.

Nếu thật sự gặp phải người muốn chạy khỏi “lồng giam” này, lại không thể khuyên ngăn đươc thì mình rốt cuộc nên làm thế nào?

– Nổ súng?

– Nổ súng với 1 người vô tội?

– Thả cho chạy?

– Để 1 người có khả năng mang 1 loại dịch bệnh chưa biết gây tai họa cho thế giới này ư?

Lúc trong lòng Đỗ Tiểu Âm đang mơ màng, trên đầu bỗng nhiên xuất hiện 1 trận gió thổi điên cuồng, 1 ngọn đèn phi cơ trực tiếp chiếu thẳng xuống chỗ cô.

Trong ánh đèn chói mắt, đồng thời âm thanh loa công suất lớn vọng xuống.

Người ở bên dưới, mời lập tức chứng minh thân phận, mời lập tức chứng minh thân phận!

Đỗ Tiểu Âm dùng tay che mắt, tay kia cầm thẻ chứng minh trên ngực mình lên cao.

Giấy chứng minh trong tay cô là giấy chứng minh tạm thời bộ chỉ huy phát cho, có cả bột phát sáng trong đó, có thể phân biệt trong bóng đêm.

Sau vài giây, người trên phi cơ đa xác nhận được thân phận ủa cô, lại ói:

– Cảm ơn đã phối hợp, mời duy trì cảnh giới!

– Cách đó không xa, Đại Lý và Lâm Tú cũng gặp cảnh tương tự, sau khi thân phận 2 người được kiểm chứng xong, phi cơ mới bay đi chỗ khác…

Lúc này, đèn sáng xung quanh càng ngày càng nhiều, rõ ràng là bộ chỉ huy đã bắt đầu tìm kiếm rồi.

Trải qua trận gió cuồng phong của phi cơ, Đỗ Tiểu Âm mơ hồ cảm thấy trên người có chút lành lạnh.

Cô hơi rụt mình lại, thầm nghĩ khi nãy mặc thêm áo thì tốt biết mấy.

Cô nghĩ như vậy, lại càng cảm thấy lạnh hơn, hơn nữa hơi hơi có chút mệt mỏi.

– Hỏng rồi!

Trong lòng lập tức nhảy dựng lên, lập tức đưa tay lên trán sờ, không ngoài dự đoán, trán đúng là hơi nóng lên!

Đứng trên đồng ruộng trong bóng đêm mờ mịt, trong lòng Đỗ Tiểu Âm lạnh lẽo, chỉ cảm thấy 1 nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có đang bao vây lấy chính mình.

– Tiểu Âm, bên tôi vẫn không có tình hình gì, chúng ta có thể rời đi phải không?

Lâm Tú giơ đèn pin, từ từ đi qua chỗ Đỗ Tiểu Âm.

Đỗ Tiểu Âm bỗng nhiên bừng tỉnh, giọng the thé nói:

– Đừng qua đây!

Lâm Tú hoảng sợ, giơ đèn pin chiếu qua, nói:

– Tiểu Âm, chị làm sao thế?

Đỗ Tiểu Âm hít 1 hơi thật sâu, trầm giọng nói:

– Lâm Tú, đừng qua đây, tôi có khả năng là bị nhiễm virus rồi, cậu với Đại Lý quay về báo cáo với bộ chỉ huy, đồng thời kiểm tra thân thể, nếu có dấu hiệu phát sốt…

Cô còn chưa nói xong, Lâm Tú vừa sợ vừa giận nói:

– Tiểu Âm, chị nói bậy bạ gì thế, sao chị có thể bị lây nhiễm được? Mau nói cho em biết, chị lừa em phải không? Nhất định là chị lừa em rồi!

Đỗ Tiểu Âm cũng không dám xác định chính xác là mình có bị nhiễm dịch bệnh hay không, hay là do bị nhiễm lạnh nên phát sốt, nhưng lúc này không dám mạo hiểm, nói:

– Tình hình chị bây giờ không thể xác định chắc chắn được, nhưng có thể khẳng định là nhiệt độ trong người chị tương đối cao, Lâm Tú, đừng có đến gần chị, em và Đại Lý lập tức quay về đi.

loading...

Lâm Tú nói như khóc:

– Thế chị thì làm sao?

Đỗ Tiểu Âm trầm giọng nói:

– Nghe theo sự sắp xếp của bộ chỉ huy, ra sau cách ly, hoặc là vào doanh trại cách ly trong thôn Dân Tộc, chị nghĩ bọn họ sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định thôi.

Lúc 2 người nói chuyện, vẫn không thấy Đại Lý lên tiếng.

Anh ta đứng lẳng lặng ở nơi đó, trầm mặc hồi lâu.

Một lát sau, giọng nói khàn khàn của anh ta vang lên:

– Tiểu Âm, nếu thực sự là bị nhiễm dịch bệnh, hay là đến thôn Dân Tộc đi, Tiễn Hiểu Vũ ơ đó, em chắc là không sao đâu.

Đề nghị này của anh ta cũng thật có lý, tổ nghiên cứu trong thôn Dân Tộc nắm giữ tư liệu trực tiếp, hơn nữa máy bay cũng vận chuyển trang thiết bị chữa bệnh vào trong đó, số thiết bị đó rất đắt đỏ, hoàn chỉnh cũng không khác gì trang thiết bị trong bệnh viện thành phố.

Đỗ Tiểu Âm nghe vậy, thản nhiên cười, nói:

– Tôi cũng có ý như vậy… sau khi vào thôn Dân Tộc, ít nhất có thể tiếp xúc gần hơn với người trong danh sách điều tra, cũng không uổng công 1 chuyến.

Lúc này, tâm trạng của cô tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, nhưng ít nhất cũng có thể tự kiềm chế được.

Thân là chuyên gia tâm lý học, trong lòng cô hiểu rõ, nếu việc đã đến nước này, so với tự oán trách không bằng lạc quan đối mặt…vài phút sau, Đại Lý va Lâm Tú xoay người bước từng bước rời đi.

Nhưng mà, lúc 2 ngươi đi đến khoảng cách 100 mét, lại nghe thấy 2 tiếng súng đằng sau liên tiếp vang lên.

– Pằng…

– Pằng…

Hai tiếng súng này lần lượt vang lên, tiếng thứ nhất nặng nề, tiếng thứ 2 lại trong trẻo.

Sở trường của Đại Lý là về các loại súng ống, lập tức có thể nghe ra, tiếng súng thứ nhất chắc là tiếng súng tự chế.

Mà tiếng súng thứ 2 thì lại là tiếng súng rất quen thuộc với mình loại cảnh sát dùng.

Nghe thấy tiếng súng, đại lý và lâm tú xoay người, thông qua tiếng súng, không quan tâm là chỗ của Đỗ Tiểu Âm đang đứng mà chạy tới.

Nghe thấy tiếng bước chân chạy của 2 người, giọng nói Đỗ Tiểu Âm trong bóng đêm vang lên:

– Tôi không sao, hai người đừng có qua đây! Có nghe thấy không, đừng có qua đây!

Nghe thấy giọng nói Đỗ Tiểu Âm, Đại Lý và Lâm Tú khẽ thở phào, không hẹn mà cùng đi chậm lại.

Đại Lý vội la lên:

– Tiểu Âm, em không sao chứ? Có bị thương không?

Lâm Tú nói như khóc:

– Chuyện gì thế này, chuyện gì vậy, Tiểu Âm, chị có phải bị trúng đạn rồi không?

Trong bóng đêm, ánh đèn pin chiếu qua, Đỗ Tiểu Âm đứng đó, nói;

– Tôi không sao đâu, 2 người yên tâm đi… Lâm Tú, dừng lại, đừng có qua đây.

Nói xong, cô nhìn thấy 1 bãi máu trên đất, nói:

– Vừa rồi có người nổ súng vào tôi, sau khi tôi bắn lại, có khả năng là bắn trúng bả vai của hắn, người này thân hình cao khoảng 1 mét 7, không nhìn rõ tướng mạo, lúc này đã chạy trốn theo hướng đông đường sông, Đại Lý, Lâm Tú, 2 người 1 người ở lại cảnh giới, 1 người quay về báo cáo với bộ chỉ huy, tôi qua đó xem xem.

Toàn bộ tín hiệu điện thoại di động phạm vi thôn Dân Tộc mấy km đều bị chặn lại, tổ điều tra 3 người chỉ có 1 chiếc máy đàm có thể liên lạc trực tiếp với bộ chỉ huy, khi nãy đi vội vàng cũng không nhớ mang theo.

Đỗ Tiểu Âm nói xong, không đợi Đại Lý và Lâm Tú phản đối, lập tức đi về hướng phía đông đường sông.

Sở dĩ cô đi vội vàng như thế, thứ nhất là không muốn tha cho người đã nổ súng vào mình, thứ hai là không muốn để cho Đại Lý và Lâm Tú nhìn thấy thần sắc hỗn loạn trên gương mặt mình.

Loại cảm xúc này là đặc biệt kinh sợ và mơ màng.

Cô tiến từng bước nhỏ về phía trước lục soát, trong lòng bàn tay vẫn nắm 1 viên đạn hình tròn.

Vừa rồi trong bóng đêm vang lên 1 tiếng súng, nhằm về phía cô chính là đầu đạn chì này.

Lúc ấy tình hình đột ngột, cô căn bản là không kịp phản ứng gì, chỉ cảm thấy ngực bị đánh mạnh vào, nhịp tim, nhịp thở hỗn loạn cả lên, chỉ cảm thấy ngực nhói đau muốn chết.

Tốc độ viên đạn còn nhanh hơn tốc độ âm thanh, lúc này, bên tai cô mới nghe thấy tiếng súng nổ “pằng”.

– Trúng đạn rồi sao?

Trong lúc hoảng sợ, xuất phát từ bản năng, cô đưa tay che ngực, nhưng kinh ngạc phát hiện chỗ này không có vết thương, cũng không có máu, chỉ có 1 ánh sáng màu xanh bao quanh viên đạn, đang chuyển động quay tròn trước ngực.

Tất cả những chuyện này, xảy ra trong nháy mắt.

Cô không kịp suy nghĩ, lúc tay trái đưa lên che ngực, theo bản năng cũng bắn súng vào đối phương.

Phát súng này trúng ngay mục tiêu, trúng vào bả vai bóng đen, dáng người thất tha thất thểu đi theo đường mương ven đường tẩu thoát, thân hình bỏ chạy về đường sông phía đông.

Sau khi bóng đen chạy trốn, Đỗ Tiểu Âm vẫn đứng ở đó, không đuổi theo.

Lúc này, trong lòng cô cảm xúc lẫn lộn, phức tạp đến mức cực điểm.

Hoảng sợ, khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi, đầy đủ các loại cảm xúc như thủy triều vây lấy cô vậy.

Đợi cho cô thoáng tỉnh lại, bên tai vọng lại giọng nói cùng với tiếng bước chân bọn họ của Đại Lý và Lâm Tú gọi.

Cô hít 1 hơi thật sâu, theo bản năng nhanh chóng chộp lấy viên đạn đó, sau đó nhặt đèn pin rơi trên mặt đường…. Trong bóng đêm, Đỗ Tiếu Âm hướng về đường sông phía đông mò mẫm.

Bất luận là chỉ số thông minh hay là tình cảm, cô đều là người nổi bật so với những người phụ nữ khác trong thời đại này, về việc viên đạn bỗng nhiên dừng trước ngực cô, giờ phút này, cô đã tìm được lời giải đáp hợp lý duy nhất!

– Bùa hộ mệnh!

Đúng vậy, chính là lá bùa hộ mệnh của Mạc Ngôn đưa cho cô đó!

– Tôi tặng cô 1 lá bùa hộ mệnh không chỉ là 1 lời gửi gắm thần kỳ, trường hợp giống như hôm nay, nó đúng là có tác dụng thực sự.

– Tóm lại cô nhớ kỹ, lần sau có nhiệm vụ gì nhất định là phải đeo nó.

Trong không gian mơ hồ, quanh quẩn bên tai Đỗ Tiểu Âm thoang thoảng từng lời nói của Mạc Ngôn.

Mục lục
loading...