Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 17


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 17: Vụ Đầu Tiên

Kí tên hợp đồng xong, kế tiếp chính là làm quen hoàn cảnh công việc, làm thẻ nhân viên và thẻ ra vào.

Chờ làm xong toàn bộ, La Á dẫn Mạc Ngôn xem phòng làm việc mà hắn được phân cùng với chiếc xe. Diện tích của văn phòng trước mặt không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi, hơn nữa gần cửa sổ quang cảnh lại khá đẹp. Bãi đỗ xe ngầm của cao ốc Mậu Lâm có bảy tám cỗ xe công của công ty Phương Chính, nói chung đều là loại xe thường. Sau khi Mạc Ngôn nhìn lướt qua liền chọn một chiếc ô tô màu đen QR. Tổng thể tính năng của chiếc xe này cũng không tồi, hơn nữa cũng không bắt mắt, có thể nhìn thấy khắp đường phố.

Mặc dù đến bây giờ Hoàng Lưu Hạ không nói hết nghiệp vụ trong công ty Phương Chính với hắn, nhưng việc này trong lòng mọi người đều đoán được, thuộc loại trong lòng thì hiểu mà không nói ra. Có lẽ sau này làm việc sẽ từ từ nói, cũng dần dần xâm nhập, lúc này cũng không cần phải nhắc đến.

Công ty Phương Chính không có treo biển hiệu công ty ra ngoài, không tiếp người đến xin việc, cái này đủ để nói rằng trên mình nó bao phủ một tầng bí ẩn.

Cho đến bây giờ, Mặc Ngôn cũng không phải là một người theo chủ nghĩa đạo đức, hắn biết thế giới này được tạo thành từ những màu sắc khác nhau, cho nên về công việc của công ty Phương Chính, Hoàng Lưu Hạ không nói thì hắn cũng không hỏi, mọi người tự hiểu lòng nhau.

– Sắp đến 11 giờ rồi, chúng ta đi ăn tạm gì đi, coi như là vì đồng nghiệp từ xa mới đến dùng cơm.

Tới gần giữa trưa, Hoàng Lưu Hạ nhìn đồng hồ nói vậy.

Miệng hắn gọi là “chúng ta” chứ thực ra có 3 người: hắn, Mạc Ngôn và La Á.

Bởi thế nên có thể thấy được, cấp bậc, địa vị của những người trong công ty này tương đối nghiêm ngặt. Vừa rồi lúc làm quen công việc, Mạc Ngôn nhìn thấy chủ nhiệm đội Bảo vệ trị an, vài nhân viên ở bên trong văn phòng nhưng điều hiển nhiên là công việc của bọn họ chỉ là nói chung chứ không hề đề cập đến công việc của công ty Phương Chính.

Một hàng 3 người đi xuống tầng, mặc dù Hoàng Lưu Hạ béo nhưng bước cũng rất nhanh, sau khi ra khỏi cao ốc Mậu Lâm, anh ta đã dẫn Mạc Ngôn rẽ vào một ngõ tắt nhỏ.

– Đây là nhà hàng mà tôi thường xuyên đến ăn cơm, ở chỗ này không lớn nhưng hương vị rất ngon nhất là món ngan, một ngày không ăn là đã không chịu được.

Hoàng Lưu Hạ nói nhà hàng này ở trong một con ngõ nhỏ, là một ngôi nhà nhỏ tên là quán cơm Tam Nương. Đúng là diện tích của nhà hàng này không lớn , chỉ có 6 hàng ghế nhưng quang cảnh yên tĩnh, tao nhã thích hợp cho bạn bè, anh em đến tụ họp.

Ở đây, Hoàng Lưu Hạ luôn có bàn trực sẵn, vừa mới bước vào cửa liền nói chuyện với một người nhìn như thiếu phụ:

– Tam Nương, chồng cô hôm nay có nhà không?

Tam Nương liếc La Á một cái, cười tủm tỉm nói:

– Nếu như anh ấy đi vắng thì cậu nghĩ sao?

Hoàng Lưu Hạ cười nói:

– Nếu như anh ta đi vắng, thì món ngan của tôi sẽ không được ăn rồi… Câu nói này có hàm ý khác nha. Nghe ý của cô có phải là muốn tôi có ý gì khác đúng không?

Tam Nương che miệng, cười khanh khách nói:

– Chỉ sợ cậu có tâm tặc mà không có gan tặc thôi…

Cô lại nhìn về phía La Á nói:

– Đúng chứ, cô La?

La Á mỉm cười nói:

– Anh ta có gan tặc hay không cũng không liên quan gì đến tôi.

Nghe 3 người này nói chuyện, rốt cục thì Mạc Ngôn cũng khẳng định một chuyện, đó là La Á và Hoàng béo trong lúc nói chuyện có mập mờ.

Thực ra, lúc ở công ty Phương Chính, hắn cũng có thoáng cảm nhận được một chút, không dám có nhận định cuối cùng. Nhưng lúc này vì Tam Nương trêu chọc thì rốt cục hắn đã có suy đoán của mình.

Chuyện này đối với Mạc Ngôn cũng không cảm thấy gì là lạ.

Một người hơn 40 tuổi, là một người đàn ông có sự nghiệp thành công, một người phụ nữ hơn 30 tuổi trong đời thường lẳng lơ, còn người đàn bà kia lại là trợ lý kiêm tổng quản của Tổng công ty. Hơn nữa đối với công ty Phương Chính mà nói một đôi nam nữ như vậy không có một chút gì mờ ám thì trái lại Mạc Ngôn mới cảm thấy kì lạ.

Tuy có minh chứng cho suy đoán của mình nhưng dù sao cũng là sự riêng tư của người khác, Mạc Ngôn ở bên cạnh cười mà không nói gì, nhìn xung quanh làm như là không nghe thấy mấy người họ nói chuyện vậy.

Sau khi 3 người đi đến ngồi xuống ghế, người phục vụ mang đến món thứ nhất chính là món ngan kho tàu.

Mạc Ngôn nhìn thấy món ngan trên bàn nói:

– Giáo sư, xem ra vừa rồi anh ra đề cũng có lý do của nó…

Đối mặt với Hoàng Lưu Hạ, loại người này như thầy cai, không có ý gọi hắn là Hoàng tổng thì có vẻ như không thân mật, nếu gọi là lão Hoàng thì lại có vẻ không được tôn trọng, cho nên Mạc Ngôn gọi theo như La Á.

Vì là đang giữa trưa nên Hoàng Lưu Hạ chỉ gọi mấy chai bia, ba người vừa nói chuyện phiếm vừa nhấp nháp.

– Món ngan này đúng là không tồi, Mạc Ngôn cậu nếm thử đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện…

Hoàng Lưu Hạ nói:

– Làm nghề của chúng ta khó mà tránh khỏi đánh nhau chút ít, nếu như có phiền toái gì cậu nhất định phải liên hệ với công ty trước. Tìm tôi hoặc La Á đều được, công ty sẽ vì cậu mà giúp về pháp luật. Nhưng cậu cũng phải nhớ thật kỹ có thể làm thì làm nhưng tuyệt đối không được quá giới hạn, không được tự mình cố gắng giải quyết, lại càng không được xúc động hay sợ hãi, đi quá giới hạn của pháp luật.

La Á một bên gật đầu nói:

– Công ty có một nhóm người, ngoài công việc ra những việc tư cũng có thể tìm bọn họ giúp.

Mạc Ngôn cười nói:

– Được quan tâm săn sóc như vậy, xem ra tôi không chọn lầm công ty rồi.

Hoàng Lưu Hạ cười nói:

– Không phải tôi khoác lác, nhận thức của cậu càng ngày càng sâu sắc đấy.

Dừng lại một chút, hắn uống một hớp rượu, vừa nói:

– Đúng rồi, Mạc Ngôn mấy hôm nay có rảnh không?

loading...

Mạc Ngôn nói:

– Trừ chiều mai tôi phải ra sân bay đón một người bạn ra thì đều rảnh cả.

Hoàng Lưu Hạ gật đầu, nói:

– Vậy có cần nhanh chóng lên ý tưởng hay không?

Mạc Ngôn cười nói:

– Đương nhiên là có… Tôi bây giờ sắp chết rồi, tiền thuê nhà cũng không đóng nổi.

Hoàng Lưu Hạ gật đầu, nói:

– Rất tốt, chỗ này của tôi có một danh sách, cậu có thể đi xem thử trước.

Nói xong hắn ta lấy một túi văn bản trong cặp da của mình đưa cho Mạc Ngôn.

– Nhân tiện nói thêm một chút, dựa theo quy định của công ty, tiền thù lao nhiệm vụ thứ nhất chủ cho công ty không lấy, mà của nhân viên toàn bộ.

Hoàng Lưu Hạ nói:

– Danh sách này có chút khó khăn rồi, nhất là đối với người mới như cậu, nhưng thù lao rất khả quan…

Mạc Ngôn đang định mở túi tài liệu ra thì nghe thấy La Á nói:

– Mặc Ngôn, tài liệu có thể để lát xem, tôi giới thiệu với cậu một chút về gia cảnh họ.

Mặc Ngôn bỏ túi tài liệu xuống nói:

– Chị La, mời chị nói.

La Á nói:

– Vụ này, cố chủ tên là Lâm Phi Vũ, năm này đã 48 tuổi là ông chủ của công ty Kiệt Á. Ông ta có một cô con gái tên là Lâm Yến, năm nay đã 20 tuổi. Lâm Yên cá tính thích kết thân với đàn ông hơn tuổi. Hai tuần trước Lâm Yến bỗng nhiên mất tích, Lâm Phi Vũ nghĩ là có người bắt cóc vì thế đã cho đăng báo, ngày hôm sau nhận được điện thoại của Lâm Yến, cô ta nói với cha trong điện thoại là đang ở nước ngoài, hơn nữa cũng không trở về khiến cho vợ chồng Lâm Phi Vũ không còn con gái nữa.

– Lâm Phi Vũ rất lo lắng cho con gái của mình, lúc đó nghĩ đến sai lầm của Lâm Yến nên mới chạy ra nước ngoài. Nhưng qua sự giúp đỡ của bạn bè ông ta mới phát hiện Lâm Yến không hề xuất ngoại. Hơn nữa 2 ngày trước có người còn cho ông ta biết thấy Lâm Yến ở một cao ốc gần biển. Lúc đó, bên cạnh cô ta có 2 người đàn ông. Trong đó có một người ước khoảng hơn 40 tuổi, quần áo gọn gàng cùng với Lâm Yến nói cười vô tư, có hai người luôn canh phía sau hình như là vệ sĩ.

– Căn cứ vào sự miêu tả của người này, Lâm Phi Vũ cho rằng người áo quần gọn gàng kia là người đã từng làm ăn với ông ta, hiện đang là ông chủ của tập đoàn Triệu Càng. Căn cứ vào sự miêu tả của Lâm Phi Vũ, Triệu Càng và ông ta có mối quan hệ phải nói là thân như tay và chân, là một nhà kinh doanh rất có tiềm lực kinh tế. Nhưng xảy ra một chuyện Triệu Càng dã phản bội ông ta chiếm hơn 70% cổ phần công ty về tay mình. Sau khi bị phản bội, tinh thần Lâm Phi Vũ bị sa sút một thời gian, có thể nói là thất bại hoàn toàn đến năm đó mới dần dần phục hồi. Nhưng cho dù là như vậy, thì doanh nghiệp của ông ông ta cũng chỉ được xem như một loại xí nghiệp vừa và nhỏ.

Mạc Ngôn nói tiếp:

– Chị La, tôi biết tập đoàn Vận Đạt, năm thứ 4 bọn họ từng mở rộng việc tuyển dụng. Đối với thực lực của bọn họ tôi cũng có biết chút ít, tuy không phải là không tính là một doanh nghiệp bậc nhất lưu nhưng ở Uyển Lăng, thậm chí cả tỉnh A cũng được coi hạng nhất nhì. Nhưng tôi nhớ rõ hình như có người nói một nửa tài sản của họ ở giải trí, hơn nữa các giải pháp kinh doanh của xí nghiệp này có chút mờ ám!

Hoàng Lưu Hạ gật đầu nói:

– Đúng vậy, đây cũng nguyên nhân khó khăn mà tôi nói lúc nãy…

Hắn nhìn về phía La Á, nói:

– Nói vào chủ đề chính đi, chuyện này để nói sau.

La Á tiếp tục giới thiệu:

– Lâm Yến thích đàn ông lớn tuổi hơn một chút, hơn nữa từ nhỏ đã biết Triệu Càng, Lâm Phi Vũ hoài nghi, rất có thể Lâm Yến và Triệu Càng có quan hệ yêu đương không bình thường. Nhưng ông ta và Triệu Càng có thể nói là kẻ thù. Hơn nữa hằng năm Triệu Càng với danh nghĩa là doanh nghiệp nước ngọt, một mình một khu vực. Cho nên ông ta nắm tương đối chắc Lâm Yến trong sơn trang của mình nhưng không có chứng cứ để chứng minh. Vì thế ông ta tìm chúng ta mong chúng ta giúp, trong một tuần tìm cho được Lâm Yến.

Nói đây, cô thấy Mạc Ngôn có chút bận tâm nói:

– Thực ra bản thân chuyện này không phức tạp lắm mà điều phức tạp là ở Triệu Càng, thực ra mà nói Mạc Ngôn là người mới, tôi cũng không yêu cầu cậu phải tiếp nhận chuyện này.

Mạc Ngôn cười nói:

– Cám ơn chị La nhưng không cần lo lắng cho tôi, vừa mới nói rồi mà phức tạp là ở Triệu Càng, nếu đã vậy thì nghĩ cách vượt ông ta. Hơn nữa vừa rồi trên đường cũng đã nói qua, làm nghề của chúng ta ở vị trí khuất. Cô yên tâm đi tôi sẽ không làm bừa đâu. Cụ thể, đơn giản mà nói chỉ cần vào được sơn trang nước ngọt tìm được Lâm Yến sau đó chụp ảnh dùng cái này làm bằng chứng cô ta và Triệu Càng ở cùng một chỗ là được rồi.

Anh ta nói câu này thực ra cũng chỉ là để an ủi.

Sau khi vào được Đạm Thủy sơn trang, tìm được Lâm Yến, chụp hình… Việc này thoải mái như uống nước ngọt vậy, dễ dàng nhưng khó khăn là trong đó tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Bản thân Triệu Càng, Mạc Ngôn cũng hiểu rõ nhưng anh ta cũng biết người làm giải trí kinh doanh trên người có chứa hắc ám. Hơn nữa Đạm Thủy sơn trang là hang ổ của Triệu Càng muốn chui vào đó rất khó khăn. Quan trọng nhất chính là thiên hạ không có tường không lọt gió, nếu như quả thực Lâm Yến có ở đó, vậy Triệu Càng không bất ngờ nếu Lâm Phi Vũ nghi ngờ. Dù sao thì Lâm Phi Vũ cũng đã từng bị phản bội, bây giờ lại lừa Lâm Yến, đối với người đàn ông mà nói đây là kẻ thù lớn nhất, lấy nước 3 con sông cũng khó mà rửa sạch được. Cũng là đàn ông với nhau sao Triệu Càng lại không đề phòng Lâm Phi Vũ?

Hơn nữa, Mạc Ngôn có thể cảm nhận được, chuyện này không đơn giản như vậy trong đó chắc còn ẩn tình nào khác.

Đương nhiên, cho dù là có ẩn tình gì thì cũng không phải là chuyện của anh ta.

Anh ta chỉ cần tìm được Lâm Yến, lấy được chứng cứ thì chuyện này coi như kết thúc.

Không phải là Mạc Ngôn không biết có khó khăn nhưng anh ta tự nhận, với năng lực của mình có thể hoàn thành chuyện này một cách nhanh gọn.

Đương nhiên, những lời này anh ta chỉ có thể nói ở trong lòng chứ tuyệt đối không nói ra mồm.

La Á gật đầu, không khuyên bảo tiếp nữa. Đối với nghề này của bọn họ mà nói, mãi mãi là sự phiêu lưu. Nhưng bọn họ có thể vào hội này cũng là phi thường. Người phi thường làm chuyện phi thường, lo lắng và lải nhải đối với những chuyện phi thường mà nói chỉ có kết quả ngược lại.

– Tốt lắm, chuyện này giao cho cậu, tính từ hôm nay cậu có 5 ngày để kết thúc nó…

Hoàng Lưu Hạ giơ chén lên nói:

– Làm một chén đi, chào mừng lần đầu tiên!

Mục lục
loading...