Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 169


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 169: Tiếng Súng

Tiễn Hiểu Vũ trước kia luôn công tác phía sau, cung cấp thiết bị kỹ thuật hỗ trợ cho tiền phương, mà lần này có dịch bệnh, cậu ta cuối cùng cũng được thực hiện giấc mộng xông vào chiến tuyến.

Nhưng đối với mấy người Đỗ Tiểu Âm mà nói, thực hiện giấc mơ này ít nhiều có chút tàn khốc.

Thân là chuyên gia bệnh lý học, Tiễn Hiểu Vũ là nhân viên y tế đầu tiên xông vào thôn Dân Tộc, sau khi tiến vào đó, cậu ta hình như mỗi ngày phải làm việc trên 20 tiếng, nghiên cứu nguyên nhân dẫn đến tình hình dịch bệnh chưa biết này, cho đến khi tình hình dịch bệnh bỗng nhiên nguy kịch, lúc Đỗ Tiểu Âm thông báo cậu ta có thể rút lui nhưng cậu ta vẫn kiên quyết ở lại.

Tất cả mọi người đều biết, ở lại trong trung tâm dịch bệnh rốt cuộc phải thế nào!

Trong lòng Tiễn Hiểu Vũ đương nhiên hiểu được, nhưng cậu ta càng biết, có 1 số chuyện cần có người đến làm, có trách nhiệm, cũng cần có người dám đứng ra gánh vác.

Với cậu ta mà nói, thôn Dân Tộc chính là tuyến đầu tình hình dịch bệnh, lại càng là chiến trường của mình, chỉ có ở đây, mình mới có thể có được tư liệu trực tiếp, từ đó mới cung cấp tư liệu tỉ mỉ chính xác cho công tác nghiên cứu phía sau được!

Tiễn Hiểu Vũ ở lại, lúc tạm biệt mấy người Đỗ Tiểu Âm vẫn luôn ngại ngùng nên cậu ta chủ động khẽ ôm mỗi người 1 cái.

– Đi thôi, trời không còn sớm rồi, còn phải về nấu cơm nữa.

Hết giờ làm, Lâm Tú nhẹ giọng nói. Bây giờ bọn họ đang ở trong 1 tiểu viên nông gia, chủ nhà lúc tình hình dịch bệnh bùng phát đã sớm rời đi rồi.

Thân làm nhân viên theo dõi tình hình, bọn họ bây giờ đang bị ở giai đoạn cách ly, mặc dù không thiếu áo cơm, nhưng mùi vị lương thực thực phẩm mà bộ chỉ huy cung cấp thực sự không dám nói là ngon được, mấy ngày nay, bọn họ đã quen tự mình nấu cơm rồi.

Trong ngôi nhà nông này, chắc chắn không thiếu nguyên liệu, vườn sau có trồng rau, trong kho thóc có đầy gạo, chỗ không xa thậm chí còn có cả hồ cá nhỏ nữa, 3 người lợi dụng kho lương thực này, mỗi ngày thay nhau nấu cơm, coi như là mua vui trong lúc khổ.

Trên thực tế, bộ chỉ huy cách tiểu viện nông gia chỗ bọn họ ở không đến 1 cây số, nhưng trong 1 cây ngắn ngủi này, với tình hình hiện nay thì là 1 rãnh sâu không thể nào vượt qua được.

Lúc 3 người nói chuyện, bên ngoài tỏ vẻ rất thích thú, tựa như sau 48 giờ, thực sự là có thể rời đi được.

Nhưng trên thực tế, mấy ngày nay tình hình mà bọn họ theo dõi cho thấy, dịch bệnh hình như càng ngày càng nghiêm trọng hơn.

Trên bầu trời, đã có không quân xuất hiện.

Tác dụng lớn nhất cho sự xuất hiện của bọn họ là trở thành điểm giám sát trên không, đề phòng những người nhiễm bệnh tự tiện bỏ đi, đồng thời, nhưng chiếc trực thăng đó cũng cung cấp vật chất cho những người trong thôn Dân Tộc, trong đó thậm chí có cả những dụng cụ chữa bệnh, nói ra, trên thực tế là Tiễn Hiểu Vũ đề nghị với bộ chỉ huy, cậu ta hy vọng có thể thành lập 1 căn cứ trung tâm nghiên cứu dịch bệnh nhỏ, trực tiếp triển khai nghiên cứu.

Nhìn tình hình trước mắt xem ra bộ chỉ chuy đã chấp nhận lời đề nghị của cậu ta.

– Hôm nay các cậu muốn ăn gì?

Đại Lý cầm túi xách, nhìn về phía Đỗ Tiểu Âm và Lâm Liễu, cười hỏi.

Hôm nay đến phiên cậu ta nấu cơm, tuy rằng cậu ta không phải là đầu nếp cung đình gì, nhưn tay nghề nấu ăn cũng không tệ.

– Có cần tôi ra hồ bắt mấy con cá không, làm canh cá cho mọi người ăn?

Lâm Tú nghe vậy, bĩu môi nói:

– Thôi đi…bây giờ anh đến chân dò hun khói đóng túi cũng không dám ăn chứ đừng nói đến cá tự nhiên kia.

Mấy ngày này, bọn họ cả cơm cũng là dùng nước sạch để nấu, rau cải hái trong vườn cũng phải nấu nhừ mới dám ăn.

Đại Lý cười nói:

– Xem em nhát gan chưa kìa, không nghe thấy câu “liều mạng ăn cá nóc” bao giờ sao?

Lâm tứ dậm chân, tức giận nói:

– Lý Đại Hải, trong hoàn cảnh này, đừng nói là sống chết, bà đây còn muốn sống đến 100 tuổi cơ.

Không khí vốn có chút căng thẳng, Đại Lý cố ý trêu đùa 1 chút, không khí dần dần bớt căng thẳng hơn.

– Nói đến canh cá, tôi không khỏi nhớ đến 1 người bạn.

Đại Lý châm điếu thuốc, thổn thức nói 1 câu.

Lâm Tú hiếu kỳ nói:

– Là ai vậy mà có thể khiến cho anh đến lúc này chợt nhớ ra?

Đại Lý nghiêm túc nói:

– Nghiêm khắc mà nói, không phải là hoài niệm cậu ấy, mà là hoài niệm cá trong hồ sau vườn nhà cậu ấy.

Người mà anh ta nói hẳn là Mạc Ngôn, tuy rằng ngữ khí hơi đùa, nhưng sâu trong nội tâm, anh ta đích thực là đang nhớ đến cái tên thần kỳ kia.

Anh ta không nhịn được nghĩ, nếu như tên đó cũng ở đây, bộ dạng có như lần trước hay không, hay là vẫn bộ mặt lãnh đạm như thế?

Lúc này, không chỉ có Đại Lý nghĩ đến Mạc Ngôn, Đỗ Tiểu Âm cũng nhớ đến tên đó.

– Trước loại thiên tai này, cho dù là hắn chỉ sợ là cũng bó tay thôi.

Đỗ Tiểu Âm khẽ thở dài, cánh tay khẽ nâng lên, không kìm được lòng khẽ chạm vào miếng bùa trước ngực. Kết thúc cuộc điều tra lần này 3 người không có kết quả gì trở về tiểu viện nông gia.

Đại Lý và Lâm Tú bắt tay vào nấu cơm, Đỗ Tiểu Âm bắt tay vào công việc viết báo cáo.

Sau khi viết xong báo cáo ngày hôm nay, cô gọi điện cho giám đốc Mã, báo cáo trạng thái thân thể và công tác hôm nay.

Theo quy định, cứ cách 2 giờ bọn họ sẽ báo cho bộ chỉ huy 1 lần, ngoài ra, mỗi giờ bọn họ còn tiến hành tự kiểm tra thân thể, báo cáo số liệu cho bộ chỉ huy.

Đối với công tác báo cáo của Đỗ Tiểu Âm, dễ nhận thấy giám đốc Mã cũng không quan tâm lắm, sau khi hỏi thăm vài câu, nhấn mạnh hỏi thăm tình trạng thân thể của mấy người bọn họ.

– Yên tâm đi, giám đốc Mã, các số liệu thân thể không có thay đổi gì lớn lắm, tất cả đều bình thường hết.

Giọng Đỗ Tiểu Âm thoải mái nói. Như vậy tôi yên tâm rồi…

Giám đốc Mã dặn dò:

– Thế nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở các cô, nhất thiết không được sơ suất, phải theo dõi cẩn thận tình trạng thân thể mình, duy trì cảnh giác cao độ.

Đỗ Tiểu Âm do dự trong chốc lát, nói:

– Giám đốc Mã, bên Tiễn Hiểu Vũ thế nào rồi?

Giám đốc mã nói:

– Yên tâm đi, tình hình cậu ta tất cả đều bình thường, toàn bộ trang phục phòng chống dịch bệnh đã được gửi đến đó, chỉ cần cậu ta cẩn thận 1 chút sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn lắm.

– Chỉ là tình hình 1 người bình thường thôi sao? Thế thì không phải có nghĩa là…

Đỗ Tiểu Âm mẫn cảm nhận thấy giám đốc Mã trong lúc vô ý để lộ ra tin tức, nhưng cô biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, vì thế nén sự nghi ngờ trong lòng mình lại, cũng không hỏi thêm tình hình trung tâm dịch bệnh.

Sau khi ngắt điện thoại, Đại Lý đi tới, thân thiết hỏi:

– Tình hình Tiễn Hiểu Vũ thế nào rồi?

– Bên đó tất cả đều bình thường…

Đỗ Tiểu Âm kể lại 1 lần những gì nghe được từ giám đốc mã, lại nói:

– Đi thôi, tôi đói bụng rồi, ăn cơm thôi.

loading...

Trong tiểu viện nông gia, 3 người nồi quanh bàn, ăn bữa tối đơn giản.

Trên bàn gỗ bày 1 đĩa rau xanh, 1 đĩa dưa muối mà trước đó chủ nhà đã làm, 1 đĩa măng khô xào, món chính là cơm.

Tiểu đội điều tra trước khi tiến vào tiểu viện, nhân viên công tác của bộ chỉ huy đã có được sự đồng ý của chủ hộ, có thể tạm thời sử dụng tất cả những nguyên liệu trong tiểu viện, nếu không thì 3 người bọn họ chỉ còn nước ăn mấy thứ đồ ăn nhanh như mì gói, chân giò hun khói và mấy thứ linh tinh.

Bữa tối này đơn giản, mộc mạc, nhưng 3 người ăn lại rất ngon.

– Đêm dài đằng đẳng, không lòng dạ nào ngủ được.

Cơm nước xong, Đại Lý lấy ra 1 bộ bài lơ khơ, nói:

– Chúng ta chơi bài địa chủ đi!

Lâm Tú cười nói:

– Ý kiến không tồi, thế nhưng dù sao cũng phải có chút tiền đặt chứ?

Đại Lý ra vẻ kinh ngạc nói:

– Thân là cảnh sát, mà cô lại dám công khai đánh bạc thế ư?

Lâm tứ mở to mắt, nói:

– Ít thánh thiện đi, nói anh có dám chơi hay không?

Đại Lý cười nói:

– Tôi thật không dám…

Nói xong, anh ta lật đật đi ra ngoài, nói:

– Trước khi thực hiện nhiệm vụ túi tiền đã bị vợ càn quét hết rồi.

Lâm Tú nhịn không được cười nói:

– Họ Lý kia, anh có phải đàn ông hay không? Nhìn viễn cảnh anh như thế này,em thật xấu hổ thay anh…

Đỗ Tiểu Âm ở 1 bên cười nói:

– Được rồi, được rồi, hai người đừng đấu võ mồm nữa, ai thua, thì ngày mai nấu cơm tiếp.

Sau khi 3 người thương lượng, bắt đầu ngồi đấu địa chủ giữa phòng.

Tình hình bệnh dịch như 1 bóng ma trong lòng mỗi người, nặng trĩu như 1 khối đá.

Giống như câu nói đùa kia của Đại Lý, đêm dài đằng đẵng, không có ai có thể yên tâm mà ngủ yên được.

– Bài thì vẫn đánh, không ai muốn nghỉ ngơi cả.

Đối với bọn họ, so với trằn trọc trên giường chẳng bằng đánh bài giết thời gian trên bàn này.

Đánh bài ước chừng khoảng đến 11 giờ, Đỗ Tiểu Âm bông nhiên bỏ bài xuống, nghiêng tai lắng nghe.

Cô hơi nhíu nhíu mày, nói:

– Các cậu có nghe thấy tiếng gì không?

Đại Lý sác mặt nghiêm trọng, nói:

– Nếu không nghe nhầm, thì là tiếng súng truyền từ bên thôn Dân Tộc sang!

Hơi ngừng 1 chút, lại nói thêm:

– Không phải là súng đặc chế, nghe âm thanh, hẳn là súng tự chế.

Đỗ Tiểu Âm đứng lên, nói:

– Tôi muốn qua đó xem xem!

Lâm Tú kinh ngạc nói:

– Chị điên rồi?

Đỗ Tiểu Âm nói:

– Lâm Tú, đừng quên chúng ta là cảnh sát, nghe được tiếng súng mà ngồi yên bất động, đây là không làm tròn trách nhiệm rồi.

Lâm Tú vội la lên:

– Em đương nhiên là không quên, nhưng đây là tình hình đặc biệt, thời kỳ đặc biệt!

Đỗ Tiểu Âm nói:

– Chính là thời kỳ đặc biệt nên tôi mới cần phải đi xem xét, Lâm Tú, cậu có nghĩ qua không, nếu như nhân dân thôn Dân Tộc không chịu nổi áp lực tâm lý, sau khi lao ra vòng cảnh giới, sẽ gây ra hậu quả thế nào?

Nói tới đây, cô xoay người về phía phòng, bắt đầu kiểm tra súng, mang theo mình.

Ngoài phòng, sắc mặt Đại Lý và Lâm Tú nghiêm trọng.

Sau chốc lát trầm mặc, Đại Lý nói:

– Lâm Tú, Tiểu Âm nói rất đúng, nếu như có người chạy ra khỏi vòng cảnh giới, hậu quả không kham nổi đâu.

Lâm Tú nói:

– Bộ chỉ huy đối với việc này đã sớm có dự án rồi, tổng cộng thiết lập 3 tuyến phòng bị, hơn nữa trong thôn Dân Tộc vốn có trang bị 1 tiểu đội trang bị võ trang khẩn cấp, hẳn là không có người xông ra đâu?

Đại Lý nói:

– Đừng quên, bây giờ là đêm khuya, hơn nữa, xunh quanh địa thế phức tạp, không đi được đường lớn thì đã có đường nhỏ, không đi được đường nhỏ thì có đường sông, dân cư bản địa quen thuộc địa hình hơn chúng ta nhiều, nếu như đã muốn chạy ra, tôi cảm thấy khả năng ra được là rất lớn!

Lâm Tú cắn môi, không khỏi thở dài, dừng chân nói:

– Được rồi, những đạo lý này em đều hiểu, không cần mấy người già như anh dạy.

Hơi ngừng 1 chút, lại nói:

– Cùng đi đi, phân công nhau hành động.

Lúc này, Đỗ Tiểu Âm ra khỏi phòng, nói:

– Phân công hành động cũng tốt, tôi đi đường nhỏ ở giữa, 2 cậu đi đường bờ ruộng, nhớ kỹ, một khi gặp người dân muốn ra khỏi thôn thì thuyết phục là chính, nếu đối phương không nghe lời khuyên có thể suy nghĩ đến dùng vũ lực, nhưng các cậu nhất định phải nhớ kỹ, không đến tình huống bất đắc dĩ thì không được nổ súng!

Mục lục
loading...