Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 168


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 168: Chuyển Biến Đột Ngột

– 3 ngày nữa, Thanh Thiển căn bản có thể khôi phục trạng thái bình thường, đến lúc đó, tôi sẽ khởi động căn nguyên bẩm sinh trong người cô ấy, để cô ấy khôi phục hoàn toàn.

Mỗi ngày 1 viên đan dược, tới ngày thứ 3, Mai Thanh Thiển không chỉ trạng thái thân thể tốt hơn, các số liệu cũng tăng lên mức bình thường, da thịt và dung nhan cũng rực rỡ hẳn lên.

Nhìn từ bên ngoài, lúc này ngoài sắc mặt hơi vàng, thân thể còn gầy 1 chút ra, căn bản cũng không khác gì người bình thường.

Điều khiến cho cô ấy vui mừng chính là cuối cùng mình cuối cùng cũng bỏ được chiếc xe lăn 10 năm qua.

Đây là 1 bước đột phá lớn, lúc cô chống gậy đứng thẳng lên, nhờ người khác đỡ đi được những bước chầm chậm, Mai Tam Đỉnh xúc động rơi nước mắt.

Bởi vì trạng thái Mai Thanh Thiển rất tốt, Mai Việt Sơn và vợ ông ta mỗi ngày đều đến số nhà 36.

Mạc Ngôn thấy không ưa Mai Việt Sơn, nhưng nể mặt Mai Tam Đỉnh với Mai Thanh Thiển, nên lúc này cũng không tỏ vẻ gì.

Lúc này, trong mắt người ngoài, bệnh tình Mai Thanh Thiển đã có thể được coi là chữa khỏi hoàn oàn, ngay cả Christopher cũng cho là như vậy.

Nhưng trên thực tế, chỉ có Mạc Ngôn với Mai Tam Đỉnh mới biết, nêu không thể thúc đẩy căn nguyên bẩm sinh vận chuyển trong cơ thể Mai Thanh Thiển, tất cả những chuyện tốt đẹp trước mắt này đều như là hoa trong gương, trăng trong nước hết.

– Mạc Ngôn, cậu nắm chắc mấy phần.

Trong mộc đình trong hậu viện, Mai Tam Đỉnh hơi bất an hỏi. Về chuyện căn nguyên bẩm sinh, ngoài Mai Tam Đỉnh ra, Mạc Ngôn cho dù có nói ra cũng không ai có thể hiểu được, có thể nói, cho tới bây giờ, Mai Tam Đỉnh là người duy nhất trên thế giới này có thể trao đổi với Mạc Ngôn

– Yên tâm đi, lão gia, tôi nắm chắc trăm phần trăm.

Mạc Ngôn an ủi nói:

– Ngoài ra, tôi còn có 1 tin tốt nói cho ông, đợi Mai Thanh Thiển khỏi hẳn, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cô bé có thể sống thọ hơn đại đa số những người bình thường khác, coi như là khổ tận cam lai đi.

Mai Tam Đỉnh kinh ngạc nói:

– Đây là có ý gì?

Mạc Ngôn giải thích:

– Cái gọi là mệnh do trời định, vận từ tâm mà sinh ra… con người lúc mới sinh, tính cách, cha mẹ, bối cảnh, những thứ này đều không thể tự mình lựa chọn được, mà mệnh là do trời định, có sống lâu hay không cũng được quyết định từ trong bào thai rồi, người căn nguyên đầy đủ nồng hậu, trời sinh tuổi thọ kéo dài, người căn nguyên không đủ, thậm chí mới sinh ra đã chết non, căn nguyên Tiên Thiên của Thanh Thiển kỳ lạ khác người, không nhiều cũng không ít, nhưng sau khi tự mình trải qua bệnh tật, căn nguyên Tiên Thiên của cô bị đóng lại, cái này giống như cất giữ 10 năm trong ngân hàng, đợi cô hoàn toàn khỏi lại, chỉ cần không xảy ra tai nạn ngoài ý muốn nào, tuổi thọ đương nhiên cũng dài hơn người thường 1 ít.

Nghe xong lời này, Mai Tam Đỉnh không khỏi nhíu mày, nói:

– Theo như cậu nói, thế chẳng phải mọi người đều có thể kéo dài tuổi thọ của mình sao?

Mai Tam Đỉnh không khỏi cười nói:

– Cậu nói những lời này khác gì không nói, nỗi khổ của Thanh Thiển đừng nói là tự mình trải qua, chỉ đứng ở 1 bên nhìn thôi đã giảm thọ mất 3 năm rồi.

Mạc Ngôn nói:

– Căn nguyên Tiên Thiên là số đã định, đối với người thường mà nói, là không thể thay đổi được, đây là số trời đã định, nhưng đối với hậu thiên mà nói, nếu chú trọng con đường dưỡng khí, hiểu được tăng cường cái lợi chế khắc cái hại, chẳng khác nào có thể thay đổi kéo dài tuổi thọ, đây chính là vận từ tâm sinh ra.

Mai Tam Đỉnh năm nay 85 tuổi, tinh thần khỏe mạnh, thân thể an khang, nhìn trạng thái sống đến 100 tuổi căn bản không thành vấn đề, đây là do ông ta đặc biệt chú trọng con đường dưỡng sinh.

Ông ta đối với thứ này tràn đầy cảm xúc, gật đầu nói:

– Cậu nói đúng, năm 40 tuổi tôi đã kiêng rượu, thuốc lá, duy trì tiết tấu cuộc sống khỏe mạnh, nếu không thì sợ là không sống được đến 80 tuổi ấy chứ.

– Ông tập võ từ nhỏ, trong cơ thể thương tích ngầm nhiều không đếm xuể, nếu như không biết hạn chế, đừng nói là 80, chỉ sợ 50 cũng không qua khỏi.

Hơi ngừng 1 chút, ông lão nói tiếp:

– Cậu vừa rồi nói “mệnh là do trời định, vận sinh ra từ tâm” kỳ thực có thể nói về toàn bộ cuộc đời của 1 con người, tôi xuất thân bần hàn, không phải con ông cháu cha, không có bối cảnh tốt, đây là “mệnh do trời định” mà cậu nói, nhưng ta không sợ khổ, không sợ chết, sau mấy chục năm tay trắng, cuối cùng cũng giành được 1 khoảng trời riêng cho mình, đây là “vận sinh ra từ tâm” như cậu nói, mà trái lại mấy đứa con của ta, ngoài thằng cả ra, còn lại đều được chăn êm đệm ấm, đúng là không tìm được mấy người có tiền đồ, ông trời cho chúng nó thân phận bối cảnh tốt, nhưng bọn nó không biết phấn đấu, trên thực tế từ trước đến nay chưa từng nắm lấy vận mệnh của mình, nói mấy câu khó nghe 1 chút, chỉ cần 1 câu nói của ta thôi, đại đa số bọn họ sẽ đều thành cái bang trên đường hết.

Cái gọi là nhà có kinh khó niệm, Mai Tam Đỉnh vì 1 câu nói mệnh do trời định, vận từ tâm sinh ra của Mạc Ngôn mà sinh ra bao nhiêu cảm xúc, nói ra biết bao nỗi khổ dấu kín với Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn nghe xong, chỉ có thể cười ha ha, không tiện nói thêm cái gì nữa.

Khoảng cách tuổi tác 2 người khá xa, là cái duyên chú cháu, lúc này lại như bạn vong niên vậy.

Mai Tam Đỉnh do thân phận của mình, có rất nhiều điều chỉ có thể giấu kín trong lòng, lúc này coi Mạc Ngôn là bạn vong niên, cũng có thể là đối tượng thổ lộ tốt nhất.

Hai người đang trò chuyện, trợ lý Hứa vội vàng đi qua.

Mai Tam Đỉnh nhíu mày nói:

– Không phải bảo với cậu rồi, không có việc gì thì đừng làm phiền ta nói chuyện phiếm với Mạc Ngôn sao, tránh ra…

Sắc mặt trợ lý Hứa trầm xuống, do dự 1 lát, cuối cùng cũng không rời đi, nói:

– Lão gia, có chuyện cần phải nói với ngài.

Mai Tam Đỉnh nói:

– Có chuyện thì nói đi, không phải ấp a ấp úng.

Trợ lý Hứa nói:

– Vừa rồi ti vi có đưa tin, trấn Lai Thủy của Uyển Lăng có dịch bệnh phát sinh, bên tỉnh muốn áp dụng tình hình khẩn cấp, khởi động các dự án, tôi cảm thấy…

– Cậu cảm thấy gì?

loading...

Mai Tam Đỉnh không kiên nhẫn ngắt lời ông ta, nói:

– Có phải cậu cảm thấy, chúng ta nên sớm rời khỏi chỗ này, tránh đi thật xa phải không.

Nhìn thấy lão gia lúc này không nhẫn nhịn được, trợ lý Hứa cười khổ 1 tiếng, không dám tiếp lời.

Nhưng trên mặt ông ta đã biểu lộ, đây đích thị là những lời mình muốn nói.

– Thật là lo bò trắng răng.

Mai Tam Đỉnh nói lầm bầm:

– Cậu đừng quên bây giờ chúng ta đang ở chỗ nào, người ngồi trước mặt ta đây lại là ai chứ, dịch bệnh, lẽ nào đáng sợ hơn cả bệnh tình của Thanh Thiển à, tôi nói cho cậu biết, bất luận là trời có sụp hay là đất lở, nơi này vĩnh viễn là nơi an toàn nhất.

Mạc Ngôn nghe vậy, dở khóc dở cười.

Ông lão này, nói chuyện cũng khoa trương quá, mấy cái bệnh dịch, có mình ở đây đích thực là không uy hiếp được, thế nhưng nếu là trời long đất lở, mình cũng không phải là Nữ Oa nương nương, có thể vá trời, chống đất được.

– Được rồi, cậu đi đi, không có chuyện gì đừng đến quấy rầy ta.

Mai Tam Đỉnh mất kiên nhẫn phất tay, đuổi trợ lý Hứa đi.

Ông già này cả đời trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, thật đúng là không quan tâm đến cái tình hình dịch bệnh này, trời có sụp, đã có quan to đứng đỡ, thêm nữa, những năm gần đây các bộ ngành chính phủ cũng có chương trình phòng chống dịch bệnh và thiên tai tương đối lớn, các dự án khẩn cấp làm không ít, việc gì đến lượt mình bận tâm chứ.

Nhưng không biết vì cái gì sau khi Mạc Ngôn nghe được tin này, trong lòng chợt có chút động, cảm thấy chuyện này có chút liên quan gì đó đến mình.

Loại cảm giác này hình như máu huyết dâng trào, cũng không hiểu sao lại như vậy, điều này khiến cho trong lòng mạc ngôn cảm thấy có chút kỳ quái.

Trấn Lai Thủy cách thành phố Uyển Lăng khoảng 60 km, vào triều Nguyên Mạt, nơi đây từng bị dịch bệnh nên dân cư chết sạch, phần lớn dân cư bây giờ là từ tỉnh ngoài chuyển đến, cũng bởi vậy tạo thành vùng dân cư nhiều dân tộc.

Khoảng cách thôn Dân Tộc đến trấn Lai Thủy khoảng 5km, nguyên là 1 thôn tự nhiên, dân cư trong thôn đến từ 7 tỉnh, 3 dân tộc, nhiều năm dân cư hỗn độn tạo thành nơi phong tục cực kỳ độc đáo.

Các nhà văn và nhà nghệ thuật rất có hứng thú với phong cách dân tộc đa dạng của địa phương nên tới đây khảo sát, sưu tầm dân ca, hơn nữa phong cảnh quanh thôn lại tuyệt đẹp, dần dần, nơi này phát triển thành 1 quần thể làng du lịch, dân tộc giải trí.

1 chỗ đồi nhỏ cách thôn Dân Tộc khoảng 3 mét, Đỗ Tiểu Âm cùng Đại Lý, Lâm Tú đang đứng trước 1 cái giống như cửa động, cẩn thận khám nghiệm.

Đại Lý đem camera mi ni từ trong đạo động ra, nói:

– Quả thật là đạo động, thế nhưng không xuống đáy được, có thể là tìm nhầm chỗ, nửa đường đành thôi.

Hơi ngừng 1 chút, cậu ta oán giận nói:

– Đây chắc là chuyên gia khảo cổ tìm qua rồi, 3 người chúng ta còn chẳng được coi là gà mờ, đây không phải là làm khó người à?

Lâm Tú nói:

– Cậu đừng giận, dựa vào tình hình hiện tại, chẳng có chuyên gia nào đến phối hợp điều tra với chúng ta đâu, tránh còn không kịp nữa là…

Lời này nói ra, ngay cả Đại Lý tính tình sảng khoái cũng trầm mặc.

Lúc vừa đến thôn Dân Tộc, không khí tuy rằng có chút khẩn trương, nhưng đại đa số mọi người vẫn có chút lạc quan.

Lúc ấy, dịch bệnh mới phát sinh, tuy rằng chưa điều tra ra nguyên nhân gây bệnh, nhưng tình trạng bệnh cụ thể cũng chỉ là phát sốt, mất nước mà thôi, người mắc bệnh nghiêm trọng 1 chút thì toàn thân bất lực, nằm dài trên giường, tình hình như vậy, ít nhất cũng không nguy hiểm đến tình mạng, hơn nữa dân cư và du khách bị nhiễm bệnh cũng không nhiều, ước chừng chỉ khoảng 1 phần 6 thôi.

Nhưng lúc mấy người Đỗ Tiểu Âm đến điều tra, tình hình lại chuyển biến đột ngột.

Trong 1 đêm đó, những người bị liệt vào danh sách điều tra hình như đều bị nhiễm loại virus chưa biết này hết khiến cho công tác điều tra lâm vào trạng thái đình trệ.

Hơn nữa, tình trạng người bệnh đột nhiên chuyển biến, những người dân và du khách bị nhiễm bệnh 1 nửa đã lâm vào trạng thái hôn mê sâu, trong đó có 3 người đã ngừng thở.

Đối mặt với tình hình này, Đỗ Tiểu Âm quyết định bỏ lở giữa chừng, rút lui khỏi thôn Dân Tộc.

Nhưng do bọn họ tiếp xúc qua gần với người bệnh, để phòng điều xảy ra ngoài ý muốn, bọn họ được bố trí ở 1 nơi cách địa phương 1 dặm, thuộc nhân viên quan sát cách ly.

Đây là sai lầm công tác của tôi, tôi không nên trước khi chưa làm rõ tình hình đã vội triển khai điều tra.

Đỗ Tiểu Âm khẽ thở dài, nói:

– Đại Lý, Lâm Tú, thực sự xin lỗi.

Đại Lý nhíu mày nói:

– Tiểu Âm, đừng suy nghĩ lung tung nữa, việc này sao có thể trách em được.

Lâm Tú cũng nói:

– Đúng thể, đây là thiên tai, có liên quan gì đến cô chứ, đừng có chuyện gì cũng đổ lên đầu mình hết… hơn nữa tình hình không xấu như vậy, chúng ta chỉ là nhân viên quan sát, chỉ cần 48 tiếng không xảy ra chuyện gì, căn bản là không vấn đề gì lớn cả.

Đỗ Tiểu Âm khẽ lắc đầu, nói:

– Anh nói những cái đấy em đều biết, nhưng bên Tiễn Hiểu Vũ…

– Lời kia vừa nói ra, cả Đại Lý vầ Lâm Tú đều lặng im.

Mục lục
loading...