Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 167


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 167: Đến Nhà Xin Giúp Đỡ

Mạc Ngữ hôm nay có nhã ý đến tìm Mạc Ngôn, không cần nói cũng biết.

Hắn ta nhớ lần trước Mạc Ngôn nói là sẽ giúp mình 1 chuyện nhỏ, cuối cùng mình lại từ chối, hôm nay hắn ta đến cửa là vì muốn nhắc lại chuyện xưa.

Mạc Ngữ lúc ấy sở dĩ cự tuyệt ý tốt của Mạc Ngôn chủ yếu là vì lòng tự trọng, nhưng sau khi trải qua 1 loạt khúc triết, lúc này hắn ta mới hiểu được, cái “việc nhỏ” mà Mạc Ngôn nói đó lại quan trọng đến nhường nào!

Vấn đề trấn Tây Thôn kỳ thực có thể quy về hai phương diện, đầu tiên là thế lực dây mơ rễ má địa phương, vấn đề này giải quyết 1 chốc rất khó, cần phải áp dụng triết lý luộc ếch, tiếp theo, chính là trấn áp thế lực ngầm ở trấn Tây Thôn, bất luận là doanh nhân bên ngoài kinh doanh ngầm hay là doanh nghiệp xe ô tô đó, muốn khôi phục trạng thái yên ổn và lập lại trật tự kinh tế bình thường lại ở trấn Tây Thôn trước hết nhất định phải tiêu diệt được những thế lực đen tối này trước đã.

Về trở ngại phương diện chính sự, Mạc Ngữ kỳ thực không lo lắng, những lão già này có gian xảo thế nào cũng phải hành sự theo quy tắc, chỉ cần bỏ được nanh, vuốt, cánh bọn họ, Mạc Ngữ tin là có phương kháp từ từ rồi thu phục bọn họ, bất kể nói thế nào, hắn ta cũng là trưởng trấn, là quan chức chính phủ đứng đầu của địa phương, đương nhiên có danh nghĩa lớn, chỉ cần xóa sạch thế lực đen tối ở địa phương, không chỉ có ý nghĩa là củng cố vững gót chân của mình, đồng thời còn cảnh cáo cho những lão già đó, coi như là động núi đánh hổ !

Tóm lại, Mạc Ngữ đã quyết định, phá bỏ thế lưc hắc ám của địa phương.

Thế nhưng vẫn là câu nói đó, ý tưởng thì phong phú những hiện thật thì phũ phàng, muốn xóa sạch thế lực hắc ám ở trấn Tây Thôn mà là 1 chuyện đơn giản ư?

Đứng trước cửa số nhà 36, Mạc Ngữ ấn chuông.

Người ra ở cửa chính là nhân viên chăm sóc bên cảnh Mai Thanh Thiển, nhìn Mạc Ngữ hỏi:

– Xin hỏi ngài tìm ai?

Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, còn tưởng rằng mình đến nhầm chỗ, nói:

– Đây không phải là chỗ ở của Mạc Ngôn à?

Hắn ta biết tình của anh cả mình, thích yên tĩnh, không thích náo nhiệt, lúc này trong ngôi nhà số 36 này lại cực kỳ náo nhiệt, thậm chí hắn ta còn nghe thấy tiếng cười to sau vườn nữa.

– Ngài tìm Mạc Ngôn tiên sinh sao?

Nhân viên chăm sóc vội vàng nói:

– Xin ngài đợi 1 lát, tôi sẽ đi nói cho cậu ấy biết.

Nói xong, cô khẽ khép cửa lại, sau đó quay ngươi bước đi.

– Ngay cả tên mình cũng không thèm hỏi, cô đi thông báo cái gì?

Mạc Ngữ không khỏi lắc đầu, vội mở cửa, nhắc nhở:

– Nói cho anh ấy, tôi là Mạc Ngữ.

Người chăm sóc bên trong vội vàng đáp 1 tiếng.

Chỉ trong chốc lát, Tô Vũ xuất hiện ở cửa trước.

Mạc Ngữ không chỉ đã từng gặp Tô Vũ, hơn nữa lúc trước còn giật dây với Chu Hiến Dữu để cho Tô Vũ đến quyến rũ Mạc Ngôn.

Lúc 2 người này gặp mặt, vẻ mặt làm như chưa có việc gì xảy ra.

Thế nhưng nhớ tới kế hoạch lúc trước, trong lòng Mạc Ngữ cảm thấy buồn cười, cảm thấy mình cũng thật là ngây thơ, ngoài ra, hắn ta cũng không nhịn được suy nghĩ, cô Tô Vũ này rốt cục đã trèo lên giường của Mạc Ngôn chưa?

– Xin chào Mạc tiên sinh…

Sau khi nhìn thấy Mạc Ngữ, Tô Vũ mỉm cười, mời Mạc Ngữ vào trong nhà. Ông chủ chờ ngài phía sau viện, mời ngài đi theo tôi.

Mạc Ngữ đi vào sân, thuận miệng hỏi:

– Tô tiểu thư ở đây cũng có thói quen này sao?

Tô Vũ cười nói:

– Tôi ở đây tốt lắm, ông chủ là người tốt, đối với tôi cũng tốt lắm.

Mạc Ngữ gật gật đầu, lập tức hướng ra sau hậu viện.

Đi vào hậu viện, hắn ta kinh ngạc phát hiện, lão gia Mai Tam Đỉnh cũng đang ở trong này.

Lúc này, hắn ta mới mơ hồ nhớ tới chuyện của Mai Thanh Thiển.

– Chẳng lẽ vị đại ca này của mình thực sự có khả năng chữa quái bệnh cho Mai Thanh Thiển ư?

Trong lòng hắn kinh ngạc vô cùng, đợi đến khi nhìn thấy cô ta mặc dù vẫn ngồi trên xe lăn, nhưng dung mạo và trạng thái nhìn như 2 người khác nhau, hắn ta mới đành phải tin đây là sự thật.

Nhìn thấy Mạc Ngữ, Mai Thanh Thiển cười chào, nói:

– Anh Tiểu Ngữ, đã lâu không gặp.

Mạc Ngôn đi lên trước, cười nói:

– Thanh Thiển, anh thật không biết em cũng ở trong này nếu không đã sớm đến thăm em.

Nói xong, hắn ta tiến lên trên, nói với Mai Tam Đỉnh:

– Lão gia, ngọn gió nào đưa lão gia đến đây thế này?

Mai Tam Đỉnh cười nói:

– Ta đến là vì cháu gái bảo bối của ta, thế sao cậu cũng ở đây?

Mạc Ngữ đang định nói, Mạc Ngôn lại cười mở miệng:

– Cậu ấy bây giờ không hơn không kém 1 tiêu quan, nhậm chức ở trấn Tây Thôn của tỉnh Uyển Lăng này, trưởng trấn, uy phong thật là…

Mai Tam Đỉnh lại cười ha ha, nói:

– Cậu hai nhà cậu này thực thích hợp làm quan, giống y cha cậu.

Lúc này, Tô Vũ bưng 1 chén trà nóng lên.

Mạc Ngữ nhận lấy, ngồi xuống bên cạnh Mai Thanh Thiển.

Mai Tam Đỉnh là người thông thấu thế nào, vừa nhìn thấy sắc mặt tiều tụy của Mạc Ngữ liền biết, trong lòng tiểu tử này chắc chắn là đang có chuyện gì.

– Thanh Thiển, bên ngoài có gió lớn, cháu vào trong nhà trước đi.

Vì không cản trở 2 anh em nói chuyện, ông lão bảo Mai Thanh Thiển vào nhà, Christopher và Tô Vũ thấy thế cũng không ở trong này nữa, vì thế đứng dậy đi vào hậu viện.

Trong lúc rời đi, Mai Tam Đỉnh cười nói:

– Tôi xương cốt già rồi, ngồi xuống là không muốn đi nữa, các cậu nói chuyện các cậu đi, không phải để ý đến tôi.

Mạc Ngôn cười cười, nhìn về phía Mạc Ngữ, nói:

– Không có chuyện thì không lên điện tam bảo, nói đi, tìm anh có chuyện gì?

Mạc Ngữ nổi giận nói:

– Em đến thành phố này làm việc, chẳng lẽ không thể tiện đường đến thăm anh được sao?

Mạc Ngôn cười ha ha, nói với Mai Tam Đỉnh:

– Lão gia, ông cảm thấy những lời này của cậu ấy có tin được không?

Mai Tam Đỉnh cáo già, cười tủm tỉm nói:

– Chuyện 2 anh em các cậu , không nên hỏi ta.

Có Mai Tam Đỉnh ở bên, Mạc Ngữ không tiện nói thẳng chuyện, không phải sợ người ngoài chê cười mình, mà là sợ nói thẳng chính sự sự là lễ nghĩa không chu toàn.

Dù sao 2 nhà Mạc, Mai cũng là 3 đời qua lại, thế nào cũng phải quan tâm 1 chút đến bệnh tình của Mai Thanh Thiển chứ.

loading...

– Lão gia, bệnh tình Thanh Thiển chữa trị thế nào rồi ạ?

Mạc Ngữ hỏi. Mai Tam Đỉnh cười nói:

– Những lời này cậu hỏi nhầm người rồi… anh cả cậu mới là người quyết định vận mệnh của Mai Thanh Thiển, tôi đến tận hôm nay mới qua đây là chạy qua để nịnh anh cả cậu thôi.

Mạc Ngôn cười nói:

– Lão gia, những lời này của ngài thật là, vừa rồi phát nhiều phong bao như vậy, thế mà tôi chẳng nhận được cái nào, như thế thì bảo nịnh tôi cái gì chứ?

Mai Tam Đỉnh cười ha ha, nói:

– Bọn họ đều là người bình thường, phát vài bao lì xì mọi người đều vui mừng, cậu thì khác, đường đường chính chính là cao nhân ẩn thế, sao lại đặt vật tầm thường ở trong mắt thế.

Ca tụng Mạc Ngôn, ông lão hơi ngừng lại 1 chút, lại nhìn về phía Mạc Ngữ, kể tóm tắt bệnh tình của Mai Thanh Thiển lại 1 lần.

Mạc Ngữ nghe xong, trong lòng cũng vui mừng thay cho Mai Thanh Thiển, đồng thời, hắn ta càng kính sợ Mạc Ngôn hơn, cũng tốt hơn 1 phần.

Hắn ta không khỏi nhớ lại, ông nội và cha dặn dò mình cứ nhắc đi nhắc lại:

– Anh cả của con không giống như người trong thế giới chúng ta, con có thể không nhận anh ấy làm người thân, không yêu anh ấy, nhưng tuyệt đối không được bất kính, không sợ anh ấy! sau khi đến Uyển Lăng, có chuyện gì nghĩ không ra thì phải đến thỉnh giáo anh cả, hỏi nhiều nghe nhiều, chỉ tốt cho con chứ không có hại.

– Được rồi, nói ý đồ của chú đi.

Mạc Ngôn châm điếu thuốc,nói:

– Có phải gặp phiền toán ở trấn Tây Thôn không?

Nói xong những lời khách khí, Mạc Ngữ cũng không dài dòng nữa, gật đầu nói:

– Rất nhiều phiền toái, từ khi nhậm chức đến giờ chưa có chỗ nào thuận lợi cả.

Mạc Ngôn cười cười, nói:

– Để anh đoán xem, hôm nay em đến đây là muốn nhờ anh giúp em phá 1 cửa, đúng không?

Mạc Ngữ gât đầu thừa nhận, nói:

– Đúng thế, chính là chuyện anh nhắc em lần trước đó, em tính dựa vào nó để phá bỏ.

Mạc Ngôn nói:

– Chuyện này anh có thể giúp chú, nhưng anh vẫn nói câu đó, nhiều nhất anh chỉ tranh thủ thời gian 3 tháng, chuyện khác của chú phải tự chú nghĩ cách đi.

Mạc Ngữ gật đầu nói:

– 3 tháng là đủ rồi, chỉ cần bọn họ dừng lại, 3 tháng sau em tự có biện pháp thu phục bọn họ.

– Được, anh đi gọi điện thoại.

Mạc Ngôn đứng dậy, nói:

– Ngoài ra, chuyện này chú có thể hỏi thăm Mai lão gia 1 chút, ông ấy tung hoành nhiều năm trong cả thương trường lẫn quan trường và quân đội, chắc chắn rất lão luyện, chỉ điểm cho 1 quan nhỏ như cậu, dư sức.

Mai Tam Đỉnh cả giận nói:

– Tiểu tử thối, cậu đang tán dương ta đấy à, hay là đang mắng ta?

Mạc Ngôn cười ha ha, đi đến 1 góc hậu viện, gọi điện thoại cho Đại Lý.

– Đại Lý, hỏi cậu chuyện này.

Trong điện thoại có chút ồn ào, 5, 6 giây sau, giọng nói Đại Lý vang lên, nói:

– Đang chuẩn bị đi làm nhiệm vụ đây, có chuyện gì nói nhanh đi, lập tức xuất phát bây giờ.

Mạc Ngôn nói:

– Anh còn nhớ bọn Hắc Bì ở trấn Tây Thôn không?

– Nhớ, làm sao?

Đại Lý nói:

– Tên kia lúc đấy bị treo nửa tháng thì thả ra, lại gây chuyện à?

Hắc Bì lúc đầu bị bắt ở xưởng sửa chữa lắp ráp, do không có chứng cứ rõ ràng và có liên quan đến Triệu Việt, nên chỉ bị giam nửa tháng.

– Đại Lý, anh có số điện thoại của hắn không?

Mạc Ngôn nói:

– 1 người thân của tôi bây giờ là trưởng trấn trấn Tây Thôn, mới nhậm chức, bị bọn Hắc Bì làm cho vô cùng đau đầu, tôi đang định nói chuyện với hắn.

– Tôi làm nghề gì chứ?

Đại Lý cười nói:

– Việc nhỏ, cậu không phải quan tâm, tôi tìm người trừng trị hắn.

Mạc Ngôn nói:

– Anh có cách à?

Đại Lý nói:

– Chuyện xấu tên đó nhiều lắm, chọn bừa 1 lý do rồi bắn hắn mấy ngày, sau đó cảnh cáo, ít nhất có thể khiến hắn im thin thít trong nửa năm!

– Mạc Ngôn vốn định tự mình giải quyết chuyện phiền toái này, nghe Đại Lý nói như vậy, lập tức cảm thấy chủ ý này cũng có chút ổn thỏa.

– Vậy phiền anh vậy, Đại Lý.

Mạc Ngôn cảm ơn nói. Đại ý không hần giận nói:

– Câu này của cậu tôi không thích nghe đâu, chuyện của họ Từ đó tôi còn chưa cảm ơn cậu, thế mà cậu lại cảm ơn tôi, tiểuNnhị, cậu đây là đánh vào mặt tôi đấy, có biết không?

Mạc Ngôn cười ha ha, nói:

– Tôi chỉ là thuận miệng nói thế thôi, anh cho là tôi thật sự muốn cảm ơn anh à? Được rồi, được rồi, anh bận chuyện gì thì đi làm đi, tôi ở đây đang có khách.

Ngắt điện thoại, Mạc Ngôn trở về đình gỗ, nói:

– Hôm nay đông người, chúng ta ra ngoài ăn cơm, coi như là đón lão gia đi.

Mạc Ngữ tâm tư không ở đây, nói vài câu qua loa xong, hỏi:

– Điện thoại anh gọi xong rồi à?

Mạc Ngôn nói:

– Cái bang ở trấn Tây Thôn các chú tên là Hắc Bì, được coi là thế lực hắc ám lớn mạnh địa phương, tống hắn vào tù vài ngày trước, sau đó thì cảnh cáo hắn … như vậy, sẽ cho cậu tranh thủ được thời gian nửa năm đấy.

Mạc Ngữ nghe xong lời này, trong lòng lập tức cảm thấy yên ổn.

Nửa giờ sau, cậu nhận được điện thoại từ trong trấn, cuối cùng cũng không ở lại ăn cơm, tạm biệt Mai Tam Đỉnh và Mạc Ngôn, rồi vội vàng rời đi.

Mục lục
loading...