Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 16


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 16: Ký Hợp Đồng

Đối với Mạc Ngôn, Hoàng Lưu Hạ tán thưởng từ nội tâm…

Trên đời này rất nhiều người thông minh, nếu liệt ra hai đề vừa rồi, chí ít có hơn phân nửa số người có thể thoải mái trả lời được. Tỷ như đề thứ nhất, kỳ thật chỉ là một cái bẫy Logic ngôn ngữ nho nhỏ, chỉ cần lưu ý một chút có thể phát hiện. Nhưng Hoàng Lưu Hạ lại dung nhập vào trong cuộc nói chuyện phiếm như vô nghĩa, hơn nữa kỹ xảo biểu diễn của hắn rất xuất sắc, thân mình chính là một cạm bẫy. Những người có thể phát hiện manh mối trong đó ngay, người này chỉ số thông minh chưa chắc là cao nhất, nhưng nhất định là người biết phát hiện sự vật.

Đây là một loại thiên phú, huống chi sau khi người được thiên phú như thế sử dụng xong, hình thành một loại bản năng dung nhập trong sinh hoạt thường ngày.

Đó mới là chỗ mà Hoàng Lưu Hạ càng thêm coi trọng.

– Không sai, không sai, ngoài ta tôi cũng không muốn nói nhiều, nếu Mạc tiên sinh không có ý kiến gì, chúng ta liền ký hợp đồng đi.

Hoàng Lưu Hạ đứng lên, lấy ở trong ngăn kéo ra tờ giấy hơi mỏng, đưa cho Mạc Ngôn.

Cái này là ký hợp đồng sao?

Mạc Ngôn có chút kinh ngạc, ngoài hai đề thi có chút vô nghĩa trước mặt, chẳng lẽ không cần hắn thử nghiệm sao?

Hơn nữa, hợp đồng người béo này đưa tới… có vẻ cũng quá đơn giản nhỉ?

Phần hợp đồng này đích xác rất đơn giản, chỉ là mười sáu dòng, mà có thể nói là ‘Một tờ hợp đồng’ .

Hơn nữa, điều khoản trên hợp đồng cũng giản lược làm cho người ta kinh ngạc, thậm chí có thể nói là sơ sài.

Ở trên văn bản, ngoài hai bên ước định quan hệ làm thuê ra, không có các loại điều khoản có tính bảo đảm thông thường, cũng không có chú giải thuyết minh … Quan trọng nhất là, ở chỗ tiền lương, Mạc Ngôn rõ ràng phát hiện, mỗi tháng lại có thể chỉ có một ngàn năm trăm!

– Bên A đương nhiên chính là công ty Phương Chính chúng tôi, cậu điền tên của cậu ở đây là được rồi!

Hoàng Lưu Hạ vươn tay, cười híp mắt dùng đốt ngón tay thô chỉ trỏ ở trên hợp đồng, giống như hợp đồng dưới tay Mạc Ngôn này là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

Mạc Ngôn nhịn cười không được, nói :

– Hoàng tổng, trước khi tôi kí tên, anh không có gì muốn hỏi rõ sao?

Hỏi rõ?

Hoàng Lưu Hạ có chút kinh ngạc, nhưng lập tức tỉnh ngộ lại, hỏi:

– Chẳng lẽ Đỗ Tiểu Âm chưa nói những chuyện đó với cậu?

Mạc Ngôn cũng có chút kinh ngạc, lắc đầu nói:

– Không nói, chẳng lẽ… hợp đồng này còn có cái gì cần chú ý?

Hoàng Lưu Hạ cười nói:

– Ha ha, hóa ra là như vậy, tôi còn tưởng rằng cô ấy đã nói cho cậu hết rồi chứ? … Mạc tiên sinh, là như vậy, công ty Phương Chính chúng tôi thuê công nhân có một tôn chỉ chính là tự do, không có điều khoản gì hạn chế. Đồng thời, công nhân trong lúc làm việc, có được tự do cũng rất cao. Nếu đồng ý, thậm chí cậu có thể không cần báo lại việc cho công ty trong một năm. Hơn nữa, ở tình huống đặc biệt, cậu còn có thể nhận việc riêng. Đương nhiên, khi nhận việc riêng, không cho phép lấy danh nghĩa công ty, cũng không cho phéo chiếm dụng tài sản của công ty.

– Còn về tiền lương trên hợp đồng, kỳ thật chỉ là khiến cho công ty nhìn qua có vẻ chính thức một chút, đồng thời có cống hiến với pháp luật nhất định. Nếu không mà nói, nghành lao động sẽ tìm chúng ta gây phiền phức … Từ trên tổng hợp lại, chính là nguyên nhân vì cái gì mà hợp đồng này sơ sài như thế. Điều khoản càng nhiều, kỳ thật trói buộc cũng lại càng lớn, cậu nói đúng không?

– Đương nhiên, sau khi cậu ký hợp đồng xong … Không, chuẩn xác hơn mà nói, hẳn là sau khi cậu hoàn thành uỷ thác của công ty lần đầu tiên, còn có một thỏa thuận bí mật cần ký tên. Hơn nữa, sau khi xử lý xong, cậu còn có các thỏa thuận muôn hình muôn vẻ cần cần ký tên, đương nhiên, đó là sau này.

Mạc Ngôn mơ hồ có chút minh bạch, nói:

– Đây là bởi vì… tính đặc thù của công việc ?

Hoàng Lưu Hạ gật đầu cười nói:

– Đúng vậy, cậu lý giải vô cùng chuẩn xác. Chúng tôi làm nghề này, đích xác là rất đặc thù. Chuẩn xác mà nói, hợp đồng giữa chúng ta căn bản là không quan trọng, quan trọng là … hợp đồng chính thức giữa chúng ta.

Có chút dừng lại, lại nói:

loading...

– Đương nhiên, công ty Phương Chính vẫn rất chiếu cố với công nhân viên, ngoài cung cấp nền tảng và con đường làm ăn, công ty có trang bị cho cậu văn phòng, nếu cậu đưa ra yêu cầu, chúng tôi thậm chí còn sẽ trang bị thư ký cho cậu. Nhưng nói thành thật mà nói, văn phòng là nhất định cần, nhưng thư ký thì hoàn toàn không cần phải có …. Làm nghề chúng ta, quanh năm suốt tháng ở bên ngoài, để một thư ký ở văn phòng tuyệt đối là lãng phí. Một tháng chưa hẳn có thể đến công ty một lần. Khi cậu tới hẳn là thấy rất nhiều cửa ngoài hành lang đều đóng chặt, ngàn vạn lần đừng tưởng rằng có người trốn ở bên trong siêng năng làm việc. Trên thực tế, cộng cả tôi vào, cả tầng 7 này, công nhân không quá mười người. Hơn nữa phần lớn là lấy tiền lương cố định, tỷ như người vệ sinh, bảo vệ trị an chẳng hạn…

Nói tới đây, Hoàng Lưu Hạ ấn xuống một cái nút trên bàn, đồng thời ý bảo Mạc Ngôn đợi một chút.

Mạc Ngôn biết, Hoàng Lưu Hạ chắc chắn còn có chuyện khác cần nói, vì thế bưng chén lên uống trà, lẳng lặng chờ.

Lúc này, hắn đã xác định, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình sẽ được ký hợp đồng chính thức chứ không sơ sài như bản trước mắt này.

Về tiền lương, Mạc Ngôn cũng không để ý lắm.

Tuy rằng Hoàng Lưu Hạ không nói cụ thể, nhưng không khó đoán được, lương chính của công ty này, nhưng thật ra là phần trăm thu được sau khi hoàn thành một nghiệp vụ nào đó, mà không phải trên ghi rõ trên hợp đồng.

Nếu là chia phần trăm, có nghĩa lương nhiều ít là dựa vào năng lực. Mà đối với năng lực của mình, Mạc Ngôn từ trước đến nay luôn rất tự tin.

Cho nên, Mạc Ngôn cũng không mấy quan tâm ở vấn đề tiền lương.

Với hắn mà nói, coi trọng nhất chính là chế độ của công ty này với nhân viên.

Hắn là người thích tự do, không thích bị người khác trói buộc. Loại tính cách này từ trong bụng mẹ đã có, rất khó thay đổi.

– Giáo sư, anh tìm em có việc?

Khi Mạc Ngôn uống trà, một người phụ nữ ước chừng ba mươi tuổi đi vào phòng. Cô ta mặc một bộ váy màu thiên thanh, khuôn mặt xinh đẹp, dáng đi nhẹ nhàng, khi đi bước chân lộ ra vẻ chuyên nghiệp.

Mạc Ngôn chú ý thấy, cô không gọi Hoàng Lưu Hạ là Hoàng tổng, mà là gọi hắn là giáo sư.

Mạc Ngôn có chút kinh ngạc, hắn biết người trước mắt này không đơn giản, nhưng thật không nghĩ tới tên này lại còn được danh hiệu giáo sư. Nếu đổi lại trường hợp khác, loại xưng hô này có lẽ sẽ là của bạn bè. Nhưng trường hợp trước mắt này… Khả năng không lớn.

Hoàng Lưu Hạ chú ý thấy trong mắt Mạc Ngôn thoáng hiện một nét kinh ngạc, cười nói:

– Không cần thấy kỳ quái, tôi dạy ở đại học K vài năm, là giáo sư tâm lý học. Đương nhiên, bây giờ đã từ chức .

Có chút dừng lại, lại nói:

– Giới thiệu cho cậu, vị này chính là phụ tá của tôi, đồng thời cũng là Đại tổng quản công ty Phương Chính, Lanh Á!

Mạc Ngôn đứng lên bắt tay với La Á, cười nói:

– Hân hạnh!

La Á mỉm cười nói:

– Mạc tiên sinh thật sự là trẻ tuổi, nhân viên trong công ti Phương Chính không có ai dưới ba mươi tuổi, Mạc tiên sinh nếu gia nhập liên minh, có thể nói là làm công ty của chúng ta tăng thêm một sức sống mới.

Một người biết ăn nói, hơn nữa nụ cười rất có mị lực… Đây là ấn tượng đầu tiên của La Á với Mạc Ngôn.

Hoàng Lưu Hạ ở một bên nói:

– Mạc tiên sinh, La Á là Đại tổng quản công ty của chúng ta. Nếu cậu đồng ý ký hợp đồng, như vậy sau này thời gian cậu gặp cô ấy sẽ rất nhiều, nói thí dụ như các trang thiết bị chẳng hạn, cậu cũng có thể tìm cô ấy. Làm nghề của chúng ta, trang bị các loại thiết bị cao cấp là thiết yếu. Ngoài ra, La Á còn có thể chuẩn bị cho cậu một chiếc xe, để đi. Xe không quá sịn, đều là xe cũ chừng mười vạn, nhưng tình trạng xe tuyệt đối có thể cam đoan. Mặt khác, nếu nghiệp vụ cần thiết, cậu còn có thể xin La Á các chủng loại cao cấp. Tỷ như xe sử dụng tham gia yến hội, dã ngoại và xe việt dã sử dụng đi đường dài … Đồng thời, La Á cũng là người liên lạc chính của công ty, nếu tôi không ở công ty, có chuyện gì cậu cũng có thể tìm cô ấy.

Mạc Ngôn là một người thông minh, nghe đến đó, cười cầm lấy bút, ký vào chỗ dành cho mình trên hợp đồng, nói :

– Hai vị, sau khi ký tên xong, mọi người coi như là người một nhà, mọi người cứ gọi tôi là Mạc Ngôn đi.

La Á lại đưa tay, nhẹ nhàng nắm chặt tay Mạc Ngôn, tỏ vẻ hoan nghênh, cười nói:

– Cậu nói không sai, hợp đồng ký tên xong, mọi người là người nhà. Tôi già hơn so với cậu mấy tuổi, cậu kêu tôi chị La nhé!

Mục lục
loading...