Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 158


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 158: Vĩnh Viễn Không Quay Đầu Trở Lại

Thích Viễn Sơn nghe thấy câu này, không khỏi im lặng hồi lâu mới nói:

– Có rất nhiều chuyện không nói cho cháu là vì muốn tốt cho cháu. Không chỉ có cháu mà còn hai sư huynh nữa, các cháu đều có hướng đi của mình, không cần phải đúc kết chuyện của lớp già chúng ta làm gì. Nếu cháu cứ nhất định đòi một đáp án thì ta chỉ có thể nói cho cháu biết ta và sư phụ cháu không cùng đường. Từ khi sư tổ mất con đường này đã bị cắt đứt. Nhưng ta và sư phụ cháu không hết hi vọng, lập lời thể nuôi cháu lớn và phải tìm được con đường này.

– Hiết rõ là con đường phía trước không thông, ta và sư phụ cháu lại cứ một mực đi về phía trước, lần đi này thế mà cũng đã hơn nửa đời người… Bây giờ con đường này chưa đi đến đâu mà sư phụ cháu đã ngã giữa lộ trình. Cận nhi, đây là không có con đường phía trước và cũng là không có đường về. Ta không hi vọng cháu và hai sư huynh của cháu bước tiếp trên con đường này bởi vì đi tiếp cũng đồng nghĩa với việc không thể quay đầu lại được!

Tô Cận hơi nhíu mày nói:

– Quay về không được?

Thích Viễn Sơn cười khổ nói nói bởi vì hoặc không cam lòng… :

– Sau khi bước trên con đường này, cháu sẽ gặp cảm giác mê muội trong đó, mà chờ đến lúc cháu tỉnh ngộ thì lại không cam lòng, nên bắt đầu cũng không từ bỏ được.

Tô Cận chưa rõ nói:

– Không cam lòng, không từ bỏ được?

Thích Viễn Sơn trầm ngâm một lát nói:

– Cháu đã đi trên con đường đầy sương mù, hậu thế cuối cùng… Bây giờ cháu quay đầu lại nhìn lộ trình từ trước đến nay, đúng là đã tiêu tốn phân nửa đời người. Ta hỏi cháu lúc này cháu có chọn quay về hay không?

Tô Cận nghe thấy vậy cũng trầm mặc, rồi sau đó nói:

– Cháu sẽ không quay đầu mà tiếp tục đi tiếp bởi vì có đi tiếp mới có thể ra khỏi đám sương mù còn quay đầu về thì vĩnh viễn không có hi vọng. Quan trọng nhất là cháu đã đi quá xa, còn chưa có cách nào nhìn lại nếu thế thì không bằng cứ tiếp tục đi nhất định sẽ ra khỏi đám sương mù.

– Ta biết là cháu sẽ nói như vậy.

Thích Viễn Sơn nhìn Tô Cận, trong mắt cũng có vẻ cưng chiều, nói:

– Lúc trước khi thu nạp cháu làm đồ đệ, là nhìn thấy cháu kiên trì, nhưng ở một vài thời điểm cái gọi là kiên trì cũng không được. Sư phụ cháu như thế, ta cũng như thế.

Tô Cận nói:

– Sư bá, bá có thể nói cho cháu biết rốt cục con đường đó là gì không ạ?

Thích Viễn Sơn lắc đầu nói:

– Có thể nói thì ta đã sớm nói cho cháu biết rồi. Cận nhi, không cần hỏi chuyện này nữa, ta sẽ không nói cho cháu biết đâu.

Tô Cận trầm mặc một lúc rồi nói:

– Vậy rốt cục sư phụ cháu chết như thế nào?

Thích Viễn Sơn lắc đàu nói:

– Trước mắt ta chưa thể khẳng định được cái chết của ông ấy vì ta chỉ biết sau khi sư phụ cháu chết người của cục quốc thổ bảo vệ đã ra hiện trường.

Tô Cận nghe thấy vậy không khỏi ngẩn người ra mói:

– Không phải là sư phụ cháu đã sớm thoát khỏi tầm mắt của cục quốc thổ rồi sao?

Tuy cô không biết rốt cục sư phụ và sư bá đi con đường gì nhưng những việc trước kia hai người trải qua cô cũng có biết một chút. Theo cô biết, trước khi gặp mình sư phụ nằm trong sổ đen của Cục quốc thổ.

Thích Viễn Sơn cười khổ nói:

– Theo lý thuyết thì như thế nhưng sự đời khó liệu, ai dám không khẳng định rằng đám người ở Cục quốc thổ kia đang buông một mẻ cá lớn đây?

Sau khi Nhan Phương chết, ông ta không có bất kì hành động nào cũng là vì băn khoăn đến người của Cục quốc thổ. Ngoài ra, ông ta cũng không có cách nào xác định có người đang theo dõi mình hay không. Vừa rồi ông ra nói với Tô Cận về con đường tuy là xa vời nhưng con đường này truy tầm không chỉ có ông ta và Nhan Phương. Điều duy nhất ông ta có thể xác định là tin tức về Đan Thư chỉ có ông ta vừ Nhan Phương mới biết, nhưng không có cách nào để khẳng định ngoài ra có người nào khác trong lúc vô ý đã đi vào ngã ba Liễu Đạo hay không!

Đúng là đối với Viễn Sơn mà nói bất kể là lão bằng hữu tròn Cục quốc thổ hay là người khác thì cũng đang là truy đuổi mình. Điều quan trọng là mình phải đề cao cảnh giác.

Buông một mẻ cá lớn? Tô Cận nhíu mày:

– Sư bá, bá chính là?

Thích Viễn Sơn nói:

– Cháu không cần biết cái đó… Tóm lại nếu cháu còn nghe lời bá thì lập tức dời khỏi nơi này mau.

Tô Cận lắc đầu, kiên quyết nói:

– Cháu không muốn làm Sở sư phụ chết nên cháu sẽ không dời đi.

Thích Viễn Sơn nghiêm mặt nói:

– Sư phụ cháu chết bởi vì bị truy đuổi, cháu không cần quan tâm.

Tô Cận không muốn làm quá đáng trước mặt ông ta, chỉ lo lắng một lát rồi nói:

– Sư bá, cháu và Thiên Dật đã kí hợp đồng có muốn đi cũng không được. Sư bá, cháu đồng ý cháu sẽ lặng lẽ thu thập tin tức, tuyệt đối không hành động lung tung. Hơn nữa bá cũng không nên lẻ loi một mình cần có một trợ thủ, có phải không ạ?

– Trợ thủ thì thôi, ta còn không chốn nổi sao…

Thích Viễn Sơn thở dài nói:

– Cận nhi, cháu khăng khăng quay về Uyển Lăng, ta không ngăn cản được. Chuyện cháu và sư phụ cháu nếu cháu không vì ông ấy mà làm cái gì đó thì đúng là không thể nói nổi nhưng là cháu nhất định phải đồng ý chưa được sự cho phép của ta cháu tuyệt đối không được tùy tiện ra tay, cháu có làm được không?

Tô Cận lập tức gật đầu:

– Cháu đảm bảo!

Thích Viễn Sơn lại nói:

– Còn về phần thu thập tài liệu cháu hãy tự lo liệu đi nhưng hãy nhớ kĩ, chỉ cho phép cháu dùng mắt quan sát, dùng tai để nghe không được nhúch nhích .

Nửa tiếng sau, Tô Cận đeo kính râm đi ra khỏi quán trà.

Lập tức có xe đến đón và mở cửa xe cho cô.

– Tô tiểu thư, bây giờ đi đâu?

Tô Cận nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ nói:

– Đi công viên Sâm Lâm xem đi…

ở công viên Sâm Lâm cô có mua một biệt thự hai tầng đang trong thời gian sửa chữa khoảng một tuần nữa có thể vào được.

Tuy cô chỉ có một mình nhưng người bên cạnh thì có hẳn 5,6 người chô cần có một nơi rộng một chút để ổn định cho những người bên cạnh mình.

Ngồi trong xe cô buồn lòng mà không thể rút ra hết.

Sư phụ thì chết, sư bá thì cố chấp cũng càng làm cô phiền lòng hơn…

Cố không biết sư bá nói con đường kia rốt cục là cái gì, đúng là hai người cộng lại đã hơn 100 tuổi mà thậm chí con đường phía trước cũng không biết là gì mà cứ khăng khăng đi tiếp!

Ngoài ra, dù sư bá không nói rõ nhưng cô đã đoán ra, cái chết của sư phụ có liên quan đến con đường này!

– Rốt cục là đường gì đây?

Trăm mối tơ vò cô vẫn không thể giải thích được, cô càng thêm lo lắng sau khi thở dài cô lấy di động gọi cho Mạch Tuệ.

– Phòng ốc của tôi sắp xếp rồi đến xem giúp tôi đi.

Đầu dây bên kia Mạch Tuệ túc giận nói:

– Tôi đâu có rảnh rỗi như vậy đang bận muốn chết đây…

Tô Cận rầu rĩ nói:

– Tâm trạng tôi không được tốt, qua chỗ tôi uống rượu đi.

Mạch Tuệ kinh ngạc nói:

– Rốt cuộc là sao vậy, lúc sáng gặp cô vẫn tốt mà.

Tô Cận nhỏ nhẹ nói:

– Tôi nhớ nhà…

Cô nói ra suy nghĩ của mình, trong lòng cô luôn tưởng nhớ đến sư phụ Nhan Phương, trong lòng cô ông ấy như người nhà vậy.

Tô Cận là trẻ mồ côi, năm ấy được Nhan Phương nhận nuôi. Trong lòng cô Nhan Phương không chỉ là sư phụ mà còn là cha mình nữa. Mười năm chăm sóc chu đáo cô đã từ một con vịt xấu xí trở thành một con thiên ngan xinh đẹp…

Năm đó theo yêu cầu của sư bá Thích Viễn Sơn, cô và hai sư huynh đã bắt đầu một cuộc sống riêng.

Mỗi ngày ông ta đều gọi điện thoại cho cô, hỏi han ân cần sợ cô tủi thân. Mãi cho đến năm cô 20 tuổi các cuộc điện thoại mới thư dần nói là Tiểu Phượng đã lớn muốn cho cô có không gian riêng của mình…

– Được rồi, được rồi, xem như cô đáng thương, tôi sẽ đi cùng cô…

Mạc Tuệ nói trong điện thoại:

– Bây giờ tôi phải đi xin phép chị Vãn Tình, ai bảo đại tiểu thư cô có quan hệ thân thiết với chúng tôi chứ, chiếu cố đến tâm trạng của cô xem như cũng là công việc đi…

Dừng lại một chút, lại nói tiếp:

– Cái nơi của cô tồi tàn quá còn có chỗ nào uống rượu tốt hơn một chút không?

Nói với Mạch Tuệ một lúc, tâm trạng Tô Cận tốt lên nhiều:

– Hay là đi đến chỗ một nam nhân nào đó của cô đi, rồi đuổi hắn đi để chúng ta uống rượu… này, hay là gọi cả chị Vãn Tình mọi người cùng nhau điên một thể?

Mạch Tuệ thở dài do dự một lúc nói:

– Được rồi, để tôi gọi điện thoại, cô phụ trách đi mua rượu!

– Đừng, em đừng đuổi anh?

Mạc Ngôn cầm cái điện thoại nói:

– Em đuổi chồng ra ngoài, tam tòng tứ đức để đâu rồi hả?

Mạch Tuệ làm nũng nói:

– Được rồi, Mạc Ngôn em chỉ đuổi một lần thôi.

Mạc Ngô ra vẻ đau khổ nói:

loading...

– Chuyện này sao anh có thể nghe em được? Không nói đến tam tòng tứ đức thì thôi nhưng còn uống rượu say, em có biết con gái như thế là sa đọa không hả?

Dừng lại một chút hắn lại nói tiếp:

– Anh tuyệt đối không để chuyện này xảy ra, trừ khi… các em để anh giám sát hiện trường!

Mạc Tuệ cười phì ra nói:

– Anh nghĩ hay quá nhỉ… Đều là con gái, anh xem náo nhiệt cái gì? Chờ cho bọn em uống say để lợi dụng cơ hội sao?

Hai người nói chuyện trong điện thoại gần 1 phút mới xong.

Bất luận là nam hay nữ chỉ cần sống trên cõi đời này thì đều cảm thấy có lúc cần được phóng thích cái áp lực trong lòng. Đối với đàn ông mà nói cho dù có được một bà vợ chăm sóc ân cần nhất thì cũng không thể ngăn nổi họ cạy cửa đi nhậu nhẹt với bạn bè. Đàn ông như thế, đàn bà cũng vậy…

Đối với sự tụ họp này của mấy cô gái này Mạc Ngôn không có bất kì ý kiến gì. Điều bận tâm duy nhất là hắn đi vắng thì Vân La sẽ bị làm phiền.

Vì thế, hắn đứng ở cửa gọi Vân La và dặn cô không được gây ra phiền toái gì.

Mấy ngày hôm nay mắt của tiểu cô nương càng ngày càng tinh nên cỗ cũng tinh quái hơn. Cô càng ngày càng bướng bỉnh nói ví dụ như cô đem con cá biến thành băng, xếp thuốc lá của Mạc Ngôn thành cái nhà, làm cho cả nhà đâu cũng có thuốc…

Thậm chí còn bắt đầu nghiên cứu đến cả cấu tạo của TV, cô muốn biết tại sao trong đó lại có nhiều người vậy, nếu như không phải tủ lạnh tích đầy đồ ngọt cô thích thì đến nó cô cũng không tha.

Ngoài ra cô còn xem phim kinh dị, nhất là những nguyền rủa, ân oán cô sợ đến mức linh thể không ổn cả người cứ run lên…

Điều này thực sự là khiến cho Mạc Ngôn phải dở khóc dở cười, tiểu quỷ thật lại bị tiểu quỷ trong TV dọa sợ đến mức chết đi sống lại, cái này như hài kịch hắn được xem vậy?

Đương nhiên lúc đối mặt với Mạc ngôn, Vân La vẫn không ngoan như lần đầu gặp vậy cứ quấn lấy hắn.

Thông qua loại dấu hiệu này, Mạc Ngôn cũng cảm thấy được hình như mình đang tự đào một cái hố to cho mình!

Đây coi như mình đang nuôi khuê nữ vậy?

Hắn thường nghi hoặc nhưng cũng phát hiện ra mỗi ngày cùng Vân La chỉnh đốn Vân La rất mệt như hắn không thấy buồn chán, đồng thời khi sử lý những việc vụn vặt trong cuộc sống, tâm trạng cũng thấy vui hơn…

Trong lòng hắn có thể ngộ ra, thần hồn chi đạo thực ra là chú trọng đến nhập thế, người phàm trần trải qua thất tình lục dục. Hắn từ nhỏ lớn lên đã khác người thường bởi vì hắn là người tu đạo, gần người nhưng lại như xa. Có lẽ bở vì hắn còn thiếu trải nghiệm việc đời mới khiến cho khoảng cách tinh thần và thể xác của hắn từng bước biến ảo không lường…

Còn khi Vân La xuất hiện lại làm cho hắn nếm được mùi vị làm người, mỗi này trải qua những việc nhỏ mà quan tâm mà nhớ. Cảm nhận những việc rườm rà ấy có đủ mùi vị, tâm cảnh của hắn cũng vô ý tiến vào từng bước một.

– Ngoan ngoãn ở trong phòng xem TV không được nghịch ngợm, lại càng không được dọa người nếu không khi về tôi sẽ đánh mông đây!

– Nhớ kĩ mấy chị xinh đẹp này đều bị điên, cô không được học họ, nghe rõ chưa?

– Còn nữa, không được động đến các bình nhỏ … là thuốc độc, sau khi hét lên.

Sau khi dặn dò tiểu cô nương nháy mắt, gật đầu liên tục như gà con mổ thóc tỏ vẻ mình là một đứa trẻ nghe lời.

Lúc này Mạc Ngôn mới yên tâm đi ra.

Ra khỏi tiểu viện 36, không có chuyện gì, hắn gọi điện cho Đại Lý biết người này không phải đi làm nên rủ đi uống rượu.

Đại Lý đang định cùng vợ đi hun thịt bò.

Hai người tìm một quán cơm nhỏ uống rượu đến tận đêm khuya.

Uống rượu xong hắn tìm taxi để đưa Đại Lý về nhà, sau đó hắn về tiểu viện 36.

Vừa mới về đến cửa dù là người bình tĩnh như hắn nhưng cũng bị cảnh xuân trong phòng làm cho kinh ngạc.

Hắn ngẩn ngơ đứng ở cửa trái tim đập kinh hoàng…

Phòng khách trên tầng hai có một bộ sôpha, tước cửa có mộ bộ thảm lông dê, trên thảm còn có một đống hỗn độn…

Đồ ăn vặt, bình rượu, áo sơ mi, quần, dép lê, thậm chí cả tất chân rơi đầy trên mặt đất…

Khách hôm nay không chỉ có Tô Cận còn có cả Vãn Tình, Cam Lam.

– Đây chẳng lẽ là triển lãm áo lót trong truyền thuyết?

Mấy người này đã say thật trên người chỉ còn quần áo lót, cảm giác quyến rũ đập vào mắt Mạc Ngôn.

Trên ghế salon, Mạch Tuệ mình ngọc đang ôm gối ngủ say. Cô chỉ mặc áo trong, má đỏ hồng, da trắng như tuyết làm nổi lên cái áo đen, lộ ra một vẻ khêu gợi…

Tô Cận mặc áo hồng, mà da thịt rực lửa. Cô ngiêng người trên ghế salon, cơ thể thon dài, còn Cam Lam thì lộ ra cái eo thon nhỏ…

Cam Lam say nhất, cô ôm Mạch Tuệ như một con bạch tuộc vậy, thậm chí quên mất cả tiết nghi, chìa bàn tay như tuyết ra sờ ngực Tô Cận…

Vãn Tình là người say xinh đẹp, cái áo cũng rất bốc lửa, cái áo ngực đen nhỏ khó khăn lắm mới che hết núi đôi bạch ngọc. Cô nằm trên thảm ở sàn nhà, các đường cong phập phồng, bụng cực phẳng màu đen bố đồng miễn cưỡng che lại cái tam giác bình nguyên.

Hơi thở của cô có vẻ hơi gấp, môi hé mở cái lưỡi tìm hàng răng trắng ngọc, làm như động tác yêu cầu cái gì đó.

Mạc dù là say ngã nhưng cô gái này không gì sánh bằng…

Bốn cô gái, một vẻ thanh tú.

Mạch Tuệ đẹp dùng từ nào cũng không quá cho dù say rượu cũng thế.

Còn Tô Cận thì nóng bỏng, cuồng dại. Nói hơi thô tục, đôi chân thon kia cũng đủ gây cho đàn ông sức ép trong một đêm.

Còn về Cam Lam, đại diện cho sự ngây thơ, thuần khiết, cho dù là mặc áo trong cũng thế khiến cho người ta không đánh lòng bất nhẫn.

Đương nhiên, cái gọi là thuần khiết cũng có điều kiện tiên quyết, nhất định không nên xem nhẹ cái móng vuôt kia…

Trong bốn người, Vãn Tình có lẽ không phải người xinh đẹp nhất nhưng cũng đủ khiến nam nhân động lòng.

Cô giống như một trái đào chín mọng, đàn ông thấy cô điều ý nghĩ duy nhất trong đầu là muốn nhào đến cắn cho một cái sau đó nhẹ nhàng …

Chiến trường này không gì sánh được với áo lót.

Dù Mạc Ngôn là người bình tĩnh cũng bị đống áo này làm cho trái tim phải rung lên…

Mà trái tim run lên thì hậu quả chính là hắn không thể không để mắt đến 4 mỹ nhân này, hiện trường còn có một cô gái khác.

ở đây cô như một cảnh xuân, Tiểu Vân La cầm một chai bia, đang ngồi xổm bên cạnh Vãn Tình, tò mò nhìn núi đôi kia.

Cô thậm chí còn dùng bàn tay nhỏ bé sờ lên nó rồi lại sờ lên ngực mình.

Sau đó, cô bĩu môi hình như cô cảm thấy hai cái này không hợp với thẩm mỹ của mình.

Mạc Ngôn thấy thế quả thực muốn qua đời cho xong…

– Nha đầu chết tiệt kia, người chạy ra ngoài làm gì?

Hắn nhẹ giọng quát.

Vân La quay đầu kinh hãi thấy đó là Mạc Ngôn, lập tức hớn hở rồi lao vào trong lòng hắn.

Mạc Ngôn phụng phịu nói:

– Vì sao lại không nghe lời tôi?

Vân La nháy mắt ngẩng đầu nhìn Mạc ngôn với vẻ vô tội, làm bộ như nghe không hiểu.

Mạc Ngôn dở khóc dở cười, cô bé này bị người khác giáo huấn rồi lại giật mình sợ.

– Về phòng nhanh lên mai tôi sẽ tính sổ…

Mạc Ngôn hổn hển thờ:

– Còn nữa, nắm bình rượu trong tay xuống, còn nhỏ không lo học cho giỏi đã dính đến những thứ này sao?

Thực ra hắn cũng biết, cho dù là cồn cũng không ảnh hưởng gì được đến Vân La.

Nhưng không biết tại sao hắn không muốn cho cô sớm tiếp xúc với những thứ này…

– Mình thực sự càng lúc càng giống một người cha.

Mạc Ngôn thở dài cũng thấy mình buồn cười.

Tiểu Vân La ngoan ngoãn như trước bỏ cái chai xuống đất, thân mật cọ xát vào hắn rồi biến thành một làn khói nhẹ về tiểu ốc của mình.

Đợi Vân La đi rồi, Mạc Ngôn đi lên vài bước nhẹ nhàng ôm lấy Mạch Tuệ sau đó đưa cô lên phòng ngủ.

– Ngủ ngon nhé…

Hắn kéo chăn, đắp kín cho Mạch Tuệ sau đó hôn nhẹ lên má cô.

Sắp xếp cho Mạch Tuệ xong, hắn đang lấy tấm thảm lông thì lại nhớ ra phòng khách.

Trên thực tế, viện 36 có đầy đủ phòng cho các cô gái nhưng họ phải tỉnh lại. Mạc Ngôn không muốn làm như vậy, bởi vì như thế có vẻ hơi quá, ngày mai sau khi các cô tỉnh lại tất nhiên sẽ đoán ra ai đã đưa các cô lên giường…

Cũng may lúc trước các cô còn biết mở điều hòa, nhiệt độ trong phòng khá ấm, thảm lông cũng đủ dày, ngủ trên nó ít nhất , ai cũng sẽ không bị cảm.

Mạc Ngôn cầm thảm lông, nhẹ nhàng đắp cho Cam Lam, tiện tay đắp luôn cho Tô Cận.

Lúc làm việc này hắn cố gắng không nhìn đôi thon dài của Tô Cận, cô giá này quả thực có lực sát thương, mặc dù là hắn nhưng cũng có chút không kiềm chế được. Còn về phần Cam Lam ngây ngô này hắn hoàn toàn không có hứng thú…

Bố trí xong cho hai người, Mạc Ngôn đi đến bên cạnh Vãn Tình, hắn ngồi xổm xuống lấy thảm lông nhẹ nhàng đắp cho cô.

Nhưng hắn thật không ngờ, đúng lúc này cô ấy lại đột nhiên mở hai mắt rõ to.

Mắt cô say lờ đờ, nhìn Mạc Ngôn mông lung hé đôi môi đỏ mọng nói:

– Anh rất đẹp trai…

Nói xong cố vươn tay ra, ôm lấy cổ Mạc Ngôn, ngậm chặt lấy môi hắn!

Cái diễm phúc này đến quá bất ngờ Mạc Ngôn không kịp phản ứng, cứ tùy ý để lưỡi của cô đưa trong miệng mình…

Mùi hương trong miệng Vãn Tình cộng với mùi rượu giống như nhược linh xà, cứ tìm lấy đầu lưỡi Mạc Ngôn.

– Anh yêu, hôn em đi…

Trong miệng cô phát ra tiếng nỉ non vô thức, mắt thì nửa nhắm nửa mở.

Cái này gọi là chuyện gì vậy?

Mục lục
loading...