Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 147 . Tôn Minh Viễn


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 147: Tôn Minh Viễn – Ba Đặc Điểm

Mạc Ngôn nói:

– Nhiệm vụ bây giờ của cô là thu thập tang vật cho tôi, theo như tôi tính thì những vật này hiện đang bắt đầu lộ diện trong thành phố, cô giúp tôi lưu ý đến tin tức về mặt này, nhớ kĩ, chỉ cần tìm ra một vài tài liệu là được rồi, đừng có điên mà chạy đến khu vực tam giác vàng.

Tô Vũ cười nói:

-Cậu chủ, tôi không ngu như vậy đâu. Thực ra chỉ cần những tang vật đó bắt đầu lưu chuyển đến thành phố thì sẽ không khó để tìm ra tung tích của bọn chúng, Anh yên tâm đi, tôi khác có cách, nhưng có thể cần một chút thời gian…

Mạc Ngôn cười nói:

-Không hạn chế thời gian, tin tức cũng không giới hạn nhiều ít, chỉ cần cô cố hết sức là được rồi.

Sau khi cúp điện thoại, Mạc Ngôn đi dạo một vòng quanh am ni cô, không phát hiện ra điểm gì đáng ngờ, lúc này mới đi vào.

Vào điện chầu, khách hành hương giống với ở những nơi khác, cậu quyên 100 tệ tiền vàng hương.

Phụ trách thu tiền là một lão ni cô mặt mũi hiền lành. Mỗi lần thu một phần tiền vàng hương, miệng liền tụng một câu của phật. Gặp được một khách hành hương giàu có, còn lôi kéo người ta nói mấy câu khe khẽ. Đơn giản là hỏi nữ thí chủ là đến cầu hay hỏi về nhân duyên? Sau đó đưa đối phương đi vào phòng yên tĩnh chuẩn bị sẵn, có thể nghỉ ngơi, cũng có khả năng cầu phúc Quan Âm, ngoài ra, đồ ăn chay trong đền cũng rất ngon.

Mạc Ngôn nghe lỏm được lão ni cô “giới thiệu nghề nghiệp” không khỏi lắc đầu bật cười, xoay người rời khỏi chỗ am ni cô này.

Đứng trong am ni cô khoảng năm phút liền rời đi.

Chỗ am ni cô này không có một chút nào nguyên lực tinh khiết nào, thứ có chỉ là mùi hương thế giới trần tục ngập tràn khắp nơi.

-Thế gian đã mất đi sự thanh tịnh, cõi bồng lại bán hai xâu tiền…

Những lời này là Mạc Ngôn đọc được trên mạng, dùng ở trường hợp nay đúng thật.

Rời khỏi am ni cô, cậu tiếp tục bước trên đường không có mục đích, nhìn thấy trên đường toàn là trai thanh gái lịch, nhìn thấy đám người đi tới đi lui thật thú vị.

Đi dạo hơn nửa tiếng, cũng đã khoảng một giờ chiều.

Lúc đó cậu nhận được điện thoại của Hoàng Lưu Hạ.

-Mạc Ngôn, đang ở đâu đấy?

Mạc Ngôn trả lời:

-Rảnh chán hết cả người, đang đi lang thang đây ạ.

Hoàng Lưu Hạ cười nói:

-Nếu không có việc gì thì có hứng thú đi đến chỗ này với tôi không?

Mạc Ngôn liền nhớ ngay đến “việc tư” mà Hoàng Lưu Hạ nói mấy hôm trước:

– Là việc lần trước thầy nói à?

Hoàng Lưu Hạ nói

-Đúng thế, hôm nay ông bạn già kia của tôi vừa hay có thời gian, tôi muốn đưa cậu đi gặp ông ta.

Mạc Ngôn trầm ngâm một lát rồi trả lời:

-Gặp mặt không có vấn đề gì, nhưng tối nay em còn có việc, trước tám giờ tối phải về đến thành phố.

Hoàng Hạ Lưu nói:

-Mạc Ngôn, nếu là chuyện nhỏ, thì thôi đi, không giấu gì cậu, tôi đang định tối nay sẽ ngủ ngoài thành phố.

Mạc Ngôn cau mày nói:

-Nơi cần đến có cách đây xa không?

Hoàng Hạ Lưu nói:

-Cách đây khoảng một tiếng đi xe, là trang trại riêng ở huyện Uyển.

Huyện Uyển phong cảnh rất đẹp, xung quanh là nước, là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng.

Mạc Ngôn chưa đến huyện Uyển bao giờ, nhưng đã nghe danh đã lâu. Nghe nói ở đây phân nửa là các biệt thự của đại gia.

-Đi đi về về cũng mất hai giờ đồng hồ, hơn nữa mất nhiều nhất là 2 giờ nói chuyện, cũng mất bốn giờ rồi, không cần thiết phải ngủ lại đó chứ ạ?

Mạc Ngôn không thích qua đêm ở ngoài, hơn nữa còn muốn theo dõi trưởng phòng Từ, thời gian cũng không cho phép.

Hoàng Hạc Lưu thấy Mạc Ngôn không muốn qua đêm bên ngoài, không ép nữa nói:

-Được rồi, theo cậu đi, buổi tối đưa cậu về, bây giờ cậu đang ở đâu để tôi qua đón.

Mạc Ngôn nghĩ nghĩ nói:

-Đến chỗ em ở đi, chúng ta gặp nhau ở đấy.

Hắn tính toàn một lúc, đêm nay ít cũng phải gây sức ép mới có thể về nhà được, không bằng bây giờ nhân cơ hội này lấy đồ ngọt trong tủ bổ sung một chút. Mấy hôm nay, vì phải luyện ngũ hành khí nên không hề rời khỏi phòng số 36, cậu nghĩ tên tiểu quỷ sớm muộn cũng tham không được.

Cúp điện thoại, cậu quay trở lại tỉnh ủy, đi thẳng đến chiếc xe QR màu đen, chạy thẳng đến công viên Lâm Sâm.

Đến siêu thị thành phố thì xuống xe mua một ít đồ ngọt, về nhà mở tủ lạnh ra cố nhét vào.

Vừa mới đóng cánh cửa tủ lạnh liền nghe thấy tiếng xe ô tô đỗ bên ngoài.

Hôm nay Hoàng Lưu Hạ lái chiếc xe việt dã màu đen, đeo kính râm. Ngồi trên ghế lái cười nói với Mạc Ngôn:

-Đây là xe công ty mới mua, có muốn thử tay nghề không?

Mạc Ngôn lao thẳng vào phía ghế phụ trả lời:

-Thôi đi, giáo sư cứ lái đi, em đỡ mất công hỏi đường thầy.

Chờ Mạc Ngôn ngồi vào chỗ, Hoàng Lưu Hạ khởi động xe, nhả chân ga, đi ra ngoài theo con đường đá.

-Động cơ tốt đấy chứ…

Mạc Ngôn khen một câu.

Hoàng Lưu Hạ cười nói:

-Đây là xe đời mới nhất vừa được tung ra bán, mặc dù là xe sản xuất trong nước nhưng tính năng rất tốt, quan trọng nhất là giá của nó cũng rất rẻ. chuyến đi lần này của chúng ra khó tránh khỏi việc phải chạy đường núi, nếu phải chạy xe việt dã đáng giá cả trăm vạn thì tiền lương cũng không đủ để đi bảo dưỡng nó.

Dừng lại một chút hắn quay đầu hỏi:

-Nói thật đi, tối nay nhất định cậu phải quay về à?

Mạc Ngôn nói:

-Có chút việc phải giải quyết, thời gian không thể thay đổi được ạ… giáo sư, nghe ý của thầy thì hình như tối nay có tiết mục gì ạ?

Hoàng Lưu Hạ cười ha ha:

-Đêm nay có tổ chức chơi bài ở trang trại của bạn tôi… Cậu cũng biết đấy tôi cũng định chơi suốt đêm nay.

Mạc Ngôn nghe vậy cười.

Cậu biết đam mê lớn nhất của Hoàng Lưu Hạ là chơi bài, lúc không có việc gì làm đều thích đi đến câu lạc bộ chơi bài. Nhưng ông chỉ chơi loại có kĩ thuật tương đối cao, như là bài brit, hay là tú lơ khơ Đức Châu, có lúc còn chơi mạt chược.

Mạc Ngôn nói:

-Thầy cứ chơi, không phải để ý đến em đâu, đến lúc đấy em tự về cũng được mà.

-Ai lại làm thế…

Hoàng Lưu Hạ lắc đầu nói:

-Hôm nay câu đến đây là giữ thể diện cho tôi lắm rồi, làm sao có thể để cậu quay về một mình được chứ?

Mạc Ngôn cười nói:

-Không phải khách sáo với em thế đâu ạ, đến lúc đấy thầy cho em mượn xe là được rồi.

Hoàng Lưu Hạ không cố chấp nữa chỉ nói:

-Đến lúc đấy rồi tính đi… hội bạc hôm này rất phấn khích, đợi sau khi cậu gặp xong, nói không chừng lại đổi ý đấy chứ.

Hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ, khoảng 3 giờ chiều thì đến ranh giới huyện Uyển.

Hoàng Lưu Hạ quay tay lái nhưng không đi vào trong hướng nội thành mà đi vào một con đường nhựa.

-con đường này thông với sông Thanh Thủy, trang trại của bạn tôi ở bên đó.

Hoàng Lưu Hạ vừa lái xe vừa giới thiệu:

-Cậu nhìn thấy không, đi đi lại lại trên con đường này toàn là xe đắt tiền, ngoài chiếc xe này của chúng ta ra thì cơ hồ như không hề có chiếc nào dưới 1 trăm vạn cả, biết tại sao không?

Mạc Ngôn nói:

-Lại là một khu biệt thự bao quanh hồ trong khu rừng rậm?

Hoàng Lưu Hạ cười ha ha:

-Đúng vậy, sông Thanh Thủy này là khu biệt thự rộng nhất của tỉnh, dọc theo hai bờ sông, trong vòng mười dặm không phải là biệt thự của đại gia thì cũng là khu nghỉ dưỡng thậm chí là trang trại tư nhân.

Xe việt dã chạy lên phía trước mất khoảng nửa tiếng, lại rẽ vào một đường nhựa cái khác, đi thẳng phía trước nhanh hơn, chỉ mất mười phút thì có một tòa nhà mang kiến trúc Châu Âu hiện ra trước mắt mọi người.

Cho dù là người bình tĩnh như Mạc Ngôn nhìn thấy diện tích trang trại lớn như vậy cũng khó lòng không thốt lên kinh ngạc.

Nếu nói về diện tích của nó thì trang trại này còn lớn hơn mấy lần vườn mai của Mai Tam Đỉnh, còn về cảnh sắc thì cũng không thua kém thậm chí còn hùng vĩ hơn nhiều.

Tại vùng đất này có đầy rẫy những trang trại tư rộng lớn như vậy.

Hoàng Lưu Hạ đã rất quen thuộc với nơi này, từ lúc vào trang trại, chiếc xe việt dã mới nhưng giản dị này đi thẳng một mạch tới giữa trang trại, cũng không ai gặng hỏi và cũng không ngăn cản. người trong trang trại sau khi nhìn thấy Hoàng Lưu Hạ cơ hồ đều mỉm cười hỏi thăm.

-Giáo sư, thầy rất quen với nơi này phải không?

Mạc Ngôn hỏi.

Hoàng Lưu Hạ trả lời:

-Nơi đây thân quen như nhà mình, người bạn này thực ra là bạn nối khố của tôi từ nhỏ.

Mấy phút sau, Hoàng Lưu Hạ đỗ xe trước căn nhà hai tầng.

Có một người đứng trước cửa cũng trạc tuổi Hoàng Lưu Hạ nhưng trông bệ vệ hơn nhiều.

Ông ta lẳng lặng đứng ở chỗ đó, đeo một chiếc kính không gọng, mặc một bộ quần áo được may cắt cẩn thận. nhìn lên trên rất giống một giáo sư trong trường đại học.

loading...

-Mạc Ngôn, giới thiệu với cậu, đây là bạn nối khố của tôi, Tôn Minh Viễn…

Hoàng Lưu Hạ vừa bước xuống xe đã bắt đầu giới thiệu hai người với nhau:

-Minh Viễn, đây chính là Mạc Ngôn, người mà tôi đã thường nhắc đến với cậu, cố vấn của Thất Xử, cũng là nhân viên tốt nhất không ai sánh bằng trong công ty tôi.

Tôn Minh Viễn bắt tay mỉm cười:

– Mạc tiên sinh, rất hân hạnh được gặp cậu.

Mạc Ngôn bắt tay nói:

-Xin chào Tôn tiên sinh.

Ba người đứng trước cửa nói chuyện vài câu, Tôn Minh Viễn nói:

-Cậu từ xa tới là khách, nên nghỉ ngơi một lát, hay là ngồi xuống đây uống chút trà, nhưng nếu muốn tôi cũng có thể đưa cậu đi thăm quan một chút.

Mạc Ngôn có thể nhận ra được, người này mặc dù không có danh tiếng nhưng nhất định là một đại gia tầm cỡ nhưng không khoe mẽ.

Người phương Đông có tính hướng nội, đối với quan niệm về tiền tài mà nói họ luôn như vậy, so với người phương Tây, người phương Đông luôn thích là người giàu có nhưng không khoe mẽ chứ không phải là khoe khoang sự giàu có của mình trước mặt mọi người.

Dễ dàng nhận thấy vị Tôn Minh Viễn trước mặt Mạc Ngôn đây là một người như thế.

Trong đầu Mạc Ngôn chồng chất những thông tin, nhưng chưa từng nghe nói hoặc thấy người này trên báo chí, loại người này gần như ẩn danh hết mức có thể, khiến người ta có cảm giác không mấy dễ chịu.

Khách quan mà nói thì ấn tượng của Mạc Ngôn về Tôn Minh Viễn là không sai, thân là phú ông tầm cỡ, nhưng lại chủ động ra trước cửa đón Mạc Ngôn, đây là hành động mà người có tiền ít ai làm được.

-Tôn tiên sinh, chúng ta đi thẳng vào vấn đề chính đi.

Mạc Ngôn nói :

-Rất xin lỗi nhưng tối nay tôi phải có mặt ở thành phố rồi, nên hi vọng ông có thể nói luôn xem tôi có thể làm được gì giúp ông nào ?

Tôn Minh Viễn không biết là Mạc Ngôn lại thẳng thắn đến vậy, ngẩn người ra sau đó cười nói:

-Mạc tiên sinh đúng là một người thẳng tính, nếu đã như vậy thì tôi trực tiếp đi vào vấn đề chính luôn… có điều, trước tiên mời cậu vào trong uống tách trà đã, có nói chúng ta cũng không thể đứng ngoài cửa để nói chuyện được đúng không?

Nói xong ông đưa Mạc Ngôn và Hoàng Lưu Hạ vào phòng khách, sau đó tự tay rót trà mời hai người.

Mạc Ngôn cũng không nghiên cứu gì về trà, uống vào miệng rồi liền cảm thấy hương vị của trà cũng không khác loại 150 tệ/kg mà mình đã mua là mấy.

Nhưng Hoàng Lưu Hạ là cao thủ về trà, cầm ly trà và không ngớt lời khen ngợi về hương vị của trà.

-Mạc tiên sinh cũng không hề, qua lời của Lưu Hạ thì tôi cũng sớm biết rồi.

Tôn Minh Viễn vừa uống trà, chậm rãi nói:

-Đừng trách tôi nói thẳng nhưng Mạc tiên sinh, cậu nghĩ rằng có thể giúp tôi thật sao?

Vừa nói dứt lời, nét mặt Hoàng Lưu Hạ tỏ ra bực mình, vừa định nói gì đó, Tôn Minh Viễn lại xua tay nói:

-Lưu Hạ, Tôi biết là ông định nói gì, nhưng tôi hi vọng là ông có thể thông cảm với tâm trạng của tôi. Chắc ông cũng biết, nếu Mạc tiên sinh chấp nhận chuyện này thì cũng có nghĩa là căn phòng mà tôi phải vất vả gìn giữ suốt 15 năm qua sắp được thấy ánh mặt trời…Lưu Hạ, rất tiếc, tôi không thể không cẩn trọng.

Hoàng Lưu Hạ nghe vậy liền đanh sắc mặt, không nói nửa lời.

Một lúc sau, ông mới nhìn về phía Mạc Ngôn, cười đau khổ

-Mạc Ngôn giữ thể diện giùm tôi, đừng bận tâm lời Minh Viễn vừa nói, ông ấy chắc cũng có nỗi khổ riêng.

Tôn Minh Viễn cũng thành thật nói :

-Mạc tiên sinh, nếu có mạo phạm gì, thì thứ lỗi cho tôi, ngoài ra, bất luận là cậu có nhận việc này không thì tôi cũng gừi cậu chút thù lao.

Mỗi người sống trên cõi đời này đều phải đối mặt với khổ nạn của mình, lần này với Mạc Ngôn mà nói, cậu có thể hiểu được, Ví như, một vài việc của anh ta không thể nói được với Mạch Tuệ, những đau khổ ấy cậu ấy cũng nếm trải rồi.

Ngoài ra, lời nói của Tôn Minh Viễn tuy gay gắt nhưng lại vô cùng chân thành, khó làm người khác tức giận.

Mạc Ngôn cười nói:

– Trước hết, hôm nay tôi đến đây là để gặp mặt giáo sư. Vì vậy, mấy chuyện như cảm ơn với thù lao xin đừng nhắc tới. Thứ đến, tính tinh tôi không được hay lắm, lúc nào cũng tò mò… tôi quả thật có chút tò mò, người đẳng cấp như ông, có gì khiến ông phải để tâm suốt mười lăm năm vậy?

Im lặng một chút, lại tiếp:

– Đương nhiên, trước khi làm rõ chuyện này, nếu anh nói tôi nên chứng minh năng lực của mình trước, nhưng mấu chốt của vấn đề là, anh dựa vào mục tiêu nào để đo đạc năng lực?

Tôn Minh Viễn nhìn Hoàng Lưu Hạ một cái, nói:

– Tôi nghe Lưu Hạ nói, năng lực quan sát và năng lực trinh thám của anh cực kì xuất sắc, rát giỏi tìm ra chân tướng sự viêc từ các chi tiết nhỏ. Vậy thì, Mạc tiên sinh, anh có thể coi tôi là đối tượng quan sát, từ đó suy luận ra một số thứ gì đó?

Mạc Ngôn cười bảo:

– Xem anh là đối tượng quan sát?

Tôn Minh Viễn gật đầu nói:

– Không sai, tôi giờ chính là đối tượng quan sát của anh, nếu anh có thể chỉ ra ba điều có liên quan đến tôi, vậy thì tôi nghĩ, anh chính là người tôi đang cần tìm để giúp đỡ tôi.

Hắn điềm tĩnh nhìn Mạc Ngôn, ánh nhìn có nét suy tính và cũng ánh lên tia chờ đợi.

Vì lần này gặp mặt, hắn không chỉ đặc biệt thay đổi một bộ y phục mới mà đến đồng hồ và giầy da cũng thay mới rồi.

Người trẻ tuổi trước mắt có lẽ rất xuất sắc, nhưng thật lòng mà nói, Tôn Minh Viễn không cho rằng hắn có thể đem đến cho mình niềm vui thực sự.

Mười lăm năm rồi, kiểu gặp mặt và trắc nghiệm như vậy có đến trăm lần? Tôn Minh Viễn đánh thượt một cái trong lòng.

– Đoán ra ba đặc điểm của anh?

Mạc Ngôn cười nói:

– Đề tài này thật mới mẻ nhưng nói thật là nó rất đơn giản.

Im lặng một chút, rồi tiếp:

– Tôn tiên sinh, thông tin liên quan đến anh, chỗ tôi có kết luận vô cùng chi tiết, anh có muốn nghe không?

Tôn Minh Viễn hơi sững người, bảo:

– Kết luận vô cùng chi tiết?

Mạc Ngôn gật đầu bảo:

– Nhưng tôi phải nhắc trước, sau khi tôi nói xong kết luận, anh không được truy hỏi quá trình suy đoán của tôi, vì việc này rất rắc rối… nói ngắn gọn, tôi chỉ đưa ra kết luận, còn những cái khác tôi không có hứng thú nói.

Tôn Minh Viễn mỉm cười bảo:

– Được!

– Được rồi, vật tôi bắt đầu…

Mạc Ngôn đột nhiên nhìn Hoàng Lưu Hạ, cười bảo:

– Giáo sư, cho dù lúc nãy ngài làm ra điệu bộ tức giận nhưng tôi vẫn phải tháo bỏ mặt nạ của ngài. Đây là kế hoạch ngài và Tôn tiên sinh sớm đã đề ra rồi phải không? Ngài đừng vội phủ nhận. thực ra sơ hở thể hiện ra ngay trên nét mặt ngài. Từ sau khi ngài nói với tôi chuyện này, thì đều không để lộ mọi tin tức về Tôn tiên sinh, thậm chí đến lúc gặp mặt mới nói ra danh tính của Tôn tiên sinh. Quả thật, điều này cố ý quá mức rồi!

Hoàng Lưu Hạ nghe vậy, mếu máo nhìn Tôn Minh Viễn, khổ sở nói:

– Tôi đã sớm nói với anh rồi, cậu bạn này còn tinh ranh hơn quỷ, chút trò vặt vãnh này cơ bản giấu không nổi hắn, không chọc nổi hắn cười… được rồi, Mạc Ngôn cậu cứ nói tiếp đi.

Mạc Ngôn nhìn về phía Tôn Minh Viễn, nói:

– Xem ra, vì bài trắc nghiệm này, Tôn tiên sinh đã đặc biệt đổi một bộ trang phục mới… À, phải rồi, đồng hồ và giầy cũng mới nốt.

– Ồ, Tôn tiên sinh, nếu tôi nói tất của ngài là màu lam, ngài có kinh ngạc không?

– Rất hiển nhiên, anh không cần phải kinh ngạc như vậy. Vậy thì nếu tôi nói với anh tôi có thể nhìn xuyên, có thể nhìn thấy trong túi anh đựng những vật gì, chắc anh sẽ giật nảy mình lên chứ?!

– Không tin? Được rồi, để tôi thử, trong túi áo anh rốt cuộc đựng những thứ gì? Bật lửa, bao thuốc lá hộp cứng và một cái bút.

– Anh có ……, còn là người theo chủ nghĩa ăn chay. Phải rồi, anh hình như rất ghét chó?

– Ngoài ra, dạ dày của anh không được tốt lắm, thường có hiện tượng ợ chua… anh dùng loại thuốc nào? À không cần phải nói, tôi đoán được. Loại thuốc anh dùng có chứa thành phần axitclohidric – một loại thuốc dạ dày giá rẻ nhưng lại rất hữu hiệu.

Mạc Ngôn điềm nhiên, thong thả buông từng câu một.

Còn Tôn Minh Viễn ngồi đối diện thì sắc mặt chuyển hết từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Ban đầu là ngạc nhiên, kế đến là sững sờ và sau cùng thì đờ người ra như gặp quỷ thần trước mặt.

Hoàng Lưu Hạ ngồi bên cạnh cũng há hốc mồm sửng sốt. Hắn tự coi là đã biết khá rõ về Mạc Ngôn nhưng lúc này nhìn lại thì sự hiểu biết này xem ra chỉ là cái vỏ ngoài.

Trước màn biểu diễn “đi guốc trong bụng” người khác của Mạc Ngôn, hai người trong lòng không khỏi chung một câu hỏi: chẳng lẽ tên này có kính nhìn xuyên thật!

Trông bộ dạng hai người này như là gặp quỷ, Mạc Ngôn cảm thấy đủ rồi, không cần “suy luận” thêm nữa để tránh khiến người ta quá sức chịu đựng.

Kỳ thật, hắn rất muốn nói với Tôn Minh Viễn:

– Cái underwear anh đang mặc rất dễ đựng trứng!

– Sao cậu có thể làm được?!

Mạc Ngôn vừa nói xong, Tôn Minh Viễn cũng không kìm được tò mò nữa, đứng phắt dậy, dán mắt nhìn chằm chằm vào Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn cười bảo:

– Tôi đã nói trước đó rồi, tôi chỉ đưa ra kết luận, không phụ trách việc trần thuật quá trình.

Tôn Minh Viễn thanh minh:

– Nhưng chuyện này thần kì quá, thần kì tới mức cơ bản tôi không có cách gì để tin!

Mạc Ngôn tiếp:

– Biểu diễn trinh thám cũng giống như ảo thuật, bề ngoài trông có vẻ kì bí nhưng thực chất đề phải vận dụng tổng hợp các môn khoa học hết! Ví dụ như nói đến thuốc dạ dày của anh, tôi sở dĩ biết được là vì thực tế tôi có hiểu biết sơ qua về Đông y. Từ khí sắc và lưỡi của anh có thể đoán biết ra anh mắc bệnh dạ dày, lại kết hợp với một số nhân tố khác, vì thế mà không khó để đoán ra loại thuốc anh dùng. Ngoài ra, trong quá trình suy đoán của tôi, còn có sự cung cấp thông tin của ánh mắt và ngôn từ, cứ thế đáp án tự nhiên tuôn ra.

Mạc Ngôn từ tốn giải thích, dùng sự logic của khoa học để trấn áp sự hoài nghi của Tôn Minh Viễn.

Trên thực tế, nếu phải nói thật thì những suy luận vừa rồi cậu hoàn toàn có thể đưa ra lời giải thích hợp lí, đơn giản là trái lại thôi mà. Một kết quả thực sự tồn tại có thể phản hồi rất nhiều nhân tố và thông tin, mà những nhân tố đó lại rất nhỏ nhặt, nhưng lại không chứng minh được. loại phản hồi này, đến người bình thường cũng có thể nhận ra được.

Sau mấy phút, Mạc Ngôn đã chinh phục hoàn toàn Tôn Minh Viễn.

Hắn bình tĩnh trở lại, đứng dậy, kính cẩn nói:

– Mạc tiên sinh, Lưu Hạ nói không sai, ngài chính là người tôi muốn tìm, nếu có thể, tôi mong ngài có thể nhận sự ủy thác của tôi.

Mục lục
loading...