Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 146


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 146: Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Mạc Ngôn ngồi trên chiếc ghế sofa bên ngoài, đợi khoảng 50 phút rồi, thông tin viên mới đi tới, thản nhiên nói:

-Trưởng phòng Từ đang gọi điện thoại, anh cứ ngồi đây đợi đã.

Nói xong, cô ta ngồi thẳng xuống, lấy ra một quyển tạp chí thú vị để xem.

Mạc Ngôn cười cười, ngồi bên kia, không hề mất đi sự nhẫn nại.

Trước khi đến cậu cũng đã lường trước được tình huống này rồi nên sớm đã có sự chuẩn bị về tâm lí.

Quan mới nhậm chức nên phải ra oai tí, bản thân là nhân viên tuyển ngoài duy nhất ở Thất Xử, không đưa mình lên lửa nướng đi nướng lại thì lấy đâu ra cái uy phong.

Trên thực tế, trong cơ cơ nào đấy, cấp dưới bị cấp trên gạt, sai vặt rồi bắt nạt là chuyện bình thường.

Đổi lại bình thường, Mạc Ngôn không nhất định sẽ ngồi đợi ở đây, nhưng mục đích lần này đến đây của cậu là hiểu rõ chân tướng sự việc, chỉ cần có thể hiểu rõ được tính cách và tính khí của tên trưởng phòng này, đợi có từng đầy thời gian có đáng gì.

Cậu ngồi đó không hề nhàn rỗi, tựa hồ như nhắm mắt để tịnh dưỡng, thực ra lại đang dùng ý thức bản ngã để quan sát nhất cử nhất động của trưởng phòng Từ.

Tên trưởng phòng này khoảng 35-35 tuổi, mặt trắng mắt sáng, diện mạo anh tuấn. Thực tình mà nói thì người này có mạng tốt, cho dù không hỗn quan trường thì cũng đi làm đầu gấu gì gì đó, nói vậy cũng có thể làm mưa làm bão.

-Có cha làm phó chủ tịch tỉnh cũng tốt, mới ba lăm ba sáu tuổi mà leo lên được vị trí này.

Mạc Ngôn hơi bĩu môi, nếu như tên này không có bản lĩnh gì, thì con đường sự nghiệp coi như đến đây là kết thúc. Hắn bây giờ đã ba lăm ba sáu tuổi rồi, cha của hắn chắc cũng sắp đến tuổi về hưu rồi. Nếu như không có cha làm bệ đỡ, vượt qua chức phó chủ tịch tỉnh e rằng không có hi vọng gì cả.

Mới nghĩ đến đây, Mạc Ngôn nhất thời giật mình… trong hệ thống cảnh sát của tỉnh, e rằng không còn chỗ nào có thể dễ dàng tạo ra thành tích hơn nữa cả.

-Khó trách việc chú Trịnh vừa bị bệnh là tên này đã vội vội vàng vàng chạy tới đây nhậm chức, hơn nữa còn kiên trì làm việc. Nói như vậy, hắn cũng rất lo xuất hiện những người có gia thế hơn chạy đến đây tranh đoạt mất ngai vàng.

Suy nghĩ cẩn thận đến điểm này, Mạc Ngôn cũng có thể đoán ra, cha của tên trưởng phòng này có quan hệ rất tốt với cục trưởng Mã.

Trong phòng làm việc của trưởng phòng, trưởng phòng Từ không hề chỉnh lí tài liệu, cũng không hề đọc tài liệu, mà vuốt sống mũi đang xưng, đang gọi điện với người khác.

Người đang nói chuyện điện thoại với hắn là một cô gái có giọng nói khêu gợi.

– Chị Vân, chị không được gạt em đâu đấy… thời gian này em rất bận, bỏ ra một chút thời gian là rất khó khăn, nếu cô gái mà chị nói không hợp khẩu vị của em, đến lúc đó đừng trách em vô tình nhá.

-Ấy, trưởng phòng đại nhân, cái uy của quan mới nhậm chức sao lại lan sang chị rồi, hơn nữa chị đã bao giờ lừa cậu chưa thế?

-Haiz, chị Vân, em cũng là tiện nói thế thôi, đừng để ý, không giấu gì chị trong công ty hôm qua xảy ra chút chuyện nên khiến em bực tức.

-Thật chẳng có tí lương tâm nào cả, dù có tức cũng đừng chút lên đầu chị Vân chứ, chị Vân chọc giận cậu sao?

Cô gái nói chuyện điện thoại với trưởng phòng Từ rõ ràng là cũng có chỗ dựa vững chắc, khẩu khí rất bình thường, không hề kiêu ngạo.

Trưởng phòng Từ cười khì khì:

-Chị Vân, câu này chị nói sai rồi, trong người em bực tức chị phải là người giúp em xả mới đúng chứ, em không xả vào chị thì xả vào đâu đây?

-Tên đáng chết nhà cậu, đến chị Vân mà cũng muốn ăn hả…chị cậu đã là hoa tàn liễu rủ rồi, bì sao được với những cô em xinh tươi mơn mởn ngoài kia.

-Chị Vân, em thích những phụ nữ còn tồn lại bộ dạng thướt tha như chị, tối nay em đến phòng họp, hay là chị đến tiếp em đi!

Buổi tối phải đi đến phòng họp sao?

Nghe đến đó, trong lòng Mạc Ngôn đã lên được kế hoạch.

-Không lo ngươi có bệ đỡ vững chắc, chỉ lo ngươi không có điểm yếu thôi…

Mạc Ngôn mỉm cười, đối phó với loại côn trùng như tên này thực sự quá đơn giản.

Lúc này, cậu đã định rời đi.

Nhưng đúng lúc đó thì trưởng phòng Từ đã kết thúc điện thoại, mở cửa liếc mắt nhìn cậu, thản nhiên nói:

-Cậu là Mạc Ngôn.

Tin mà cậu muốn đã có được rồi, Mạc Ngôn làm gì còn tâm trạng mà chơi đùa cùng tên này nữa.

Cậu mỉm cười, ném cho trưởng phòng Từ một cái nhìn khó hiểu sau đó đứng lê nghiêm nghị nói:

-Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi.

Nói xong cậu trừng mắt nhìn cô thông tin viên đang trợn mắt há hốc mồm nhìn mình, xoay người đi khỏi căn phòng.

Trưởng phòng Từ không hiểu chuyện gì, đứng ngây trước cửa, quát cô thông tin viên:

-Cô làm cái gì thế? Không phải cô nói tên đó là Mạc Ngôn sao?

Cô thông tin viên nói một cách ấm ức:

-Chính anh ta nói như thế mà, hơn nữa còn ngồi chờ ở đây, tôi lại không quen anh ta, làm sao mà biết anh ta lại thần kinh thế chứ?

Trưởng phòng Từ nghiêm mặt nói:

-Không cần biết hắn ta có bị thần kinh hay không, lập tức gọi điện thoại cho bảo vệ, giữ hắn lại cho tôi.

Mạc Ngôn vừa rời khỏi phòng trưởng phòng Từ liền đến chỗ Đỗ Tiểu Âm.

Đỗ Tiểu Âm nhìn thấy cậu nghiêng đầu nói:

-Anh đi đến phòng làm việc của trưởng phòng Từ à?

Mạc Ngôn cười nói:

-Đúng vậy, tôi vừa đi dạo một chuyến.

Đỗ Tiểu Âm hiếu kì hỏi:

-Nói chuyện gì thế?

Mạc Ngôn cười nói:

-Tổng cộng nói được hai câu, một hỏi một trả lời. Hắn hỏi tôi, anh có phải là Mạc Ngôn không? Cô đoán xem tôi trả lời thế nào?

Đỗ Tiểu Âm cười cười nói:

loading...

-Anh từ trước đến nay đều làm những việc thần không biết quỷ không hay, tư duy của tôi làm sao mà theo kịp được chứ?

Cô đứng lên, rót trà cho Mạc Ngôn nói:

-Đừng úp mở nữa, nói thẳng cho tôi biết câu trả lời đi.

Mạc Ngôn cười ngồi xuống nói:

-Tôi rất nghiêm túc trả lời hắn: “Xin lỗi, anh nhận sai người rồi”.

Đỗ Tiểu Âm nghe xong lời này giật nảy cả mình.

Cô nhìn Mạc Ngôn một cách kì quái, thật lâu sau mới thở dài nói:

– Gặp phải người như anh, trong đầu tôi có cảm giác phải cẩn thận.

Dừng lại một lúc rồi nói tiếp:

-Anh nói như vậy chắc là có mục đích chứ?

Mạc Ngôn nói:

-Tùy ý nói thôi, làm gì có mục đích gì đâu, hôm nay tôi đến đây, thực ra là muốn gặp hắn ta, người gặp rồi tức khắc muốn đi khỏi thôi… đương nhiên, cô cũng có thể nói, tôi cố tình chọc tức hắn.

Đỗ Tiểu Âm hỏi:

-Vậy tiếp theo anh định làm gì?

Mạc Ngôn cười nói:

-Kế hoạch tiếp theo không nói cho cô thì tốt hơn, vì nhất định là cô cũng không muốn biết.

Tiểu Âm nghe thấy vậy liền nhíu mày nói:

-Anh cũng đừng có mà làm bừa đấy.

Mạc Ngôn nói:

-Yên tâm đi, tôi tự biết chừng mực, hơn nữa dù tôi có làm bừa, cô cũng bắt được tôi sao?

Đỗ Tiểu Âm lườm cậu một cái nói:

-Anh biết là mình đang ngang nhiên khiêu khích một cảnh sát không đấy?

Mạc Ngôn nhún vai nói:

-Cảnh sát cũng chia tốt xấu, tên vừa rồi tôi gặp cũng chẳng khác gì cặn bã cả.

Đỗ Tiểu Âm nghe vậy không khỏi thở dài.

Hai người nói chuyện một lát đã gần một tiếng, Mạc Ngôn chào Đỗ Tiểu Âm ra về.

Nếu như bình thường Đỗ Tiểu Âm nhất định sẽ giữ cậu lại ăn cơm, nhưng hôm nay không có tâm trạng.

Mạc Ngôn ra khỏi tòa nhà số 4, không hề đi đến bãi đỗ xe, mà từ từ bước ra cổng lớn của tỉnh ủy.

Còn nửa ngày nữa mới tới thời gian hoạt động của trưởng phòng Từ, cậu lười quay về cũng không muốn ở lại Thất Xử để cảm nhận áp lực ở khắp nơi thế này, một mình đi dạo xung quanh.

Trong đám người chầm chậm bước đi, mặc dù không có khả năng khiến cho thân và thân phù hợp hoàn toàn nhưng miễn cưỡng cũng có thể coi đây là một cách để thả lỏng cơ thể.

Cậu tìm một quán cơm nhỏ cách tỉnh ủy khoảng 200m, gọi một bát canh, một chai rượu, một mình ăn từ từ.

Cơm nước xong xuôi, cậu lại tiếp tục đi trên đường.

Đi đến đoạn đường dành cho người đi bộ, đi xuyên qua đám ngời ồn ào, đột nhiên cậu nhìn thấy ở góc một ngã rẽ cuối đường có một cái miếu cổ kính.

Ngôi miếu này không lớn, nói chính xác hơn thì đây là am của một ni cô, thờ Quan Âm bồ tát.

Nhìn thấy Am ni cô này, Mạc Ngôn chợt nhớ tới ngôi miếu ngàn năm ở khu vực tam giác đen.

-Tạm thời không đi Cửu Phật Sơn được, nhưng có việc lại có thể chuẩn bị…

Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Tô Vũ.

Tô Vũ nhận điện thoại cười hì hì nói:

-Cậu chủ, dạo này tôi nhàn rỗi quá, anh kiếm việc gì đấy cho tôi làm đi.

Mạc Ngôn cười nói:

-Có việc rồi, giúp tôi thu thập ít tài liệu đi.

Tô Vũ cười nói:

-Vậy thì tốt quá, cậu chủ, cứ giao cho tôi…

Mạc Ngôn hỏi:

-Bây giờ cô có tiện lên mạng không?

Tô Vũ trả lời:

-Tôi đang ngồi cạnh máy tính rồi, anh nói đi…

Mạc Ngôn đưa trang web của đoạn tin cho Tô Vũ nói:

-Cô xem tin này trước đi, sau đó tôi sẽ nói cho cô biết phải làm gì.

Đoạn tin này rất ngắn, Tô Vũ đọc nhanh như gió, nhanh chóng đọc xong nói:

-Cậu chủ, tôi xem xong rồi, muốn tôi làm gì, cậu giao đi.

Mục lục
loading...