Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 145


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 145: Có Hẹn Trước Không?

Nói thực ra thì cậu cũng không hiểu về Thất Xử lắm, rất nhiều người và sự việc đều là từ sau khi Đại Lý xảy ra chuyện thì cậu mới chuyên tâm tìm hiểu. ví dụ như cậu chỉ hiểu mặt bên ngoài của chú Trịnh, chỉ biết là một ông lão không dễ cười, lại biết được vẻ nghiêm túc của ông, cất giấu vô cùng tinh tế.

-Không biết ông còn có thể quay lại Thất Xử không nữa? hôm nào cùng họ đi thăm một chuyến.

Cậu khẽ thở dài, bước lên bậc thang.

-A, sao anh lại đến đây?

Vừa bước vào cửa liền gặp Nhạc Duyệt.

Cô gái không như bình thường cầm một túi giấy ta, chỉ cúi đầu yên lặng đi, tí nữa thì đâm vào Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn cười nói:

-Gặp tôi ngạc nhiên thế sao?

Nhạc Duyện cũng không biết Mạc Ngôn đã biết chuyện của Đại Lý chưa, hạ giọng hỏi:

-Anh đến đây tìm Tiểu Âm hai Đại Lý?

Mạc Ngôn ngẩn người hỏi lại:

-Hôm nay Đại Lý cũng đến hả?

Nhạc Duyệt lắc đầu:

-Không đến được, đã bị đình chỉ công tác rồi… haiz… nghe giọng của anh là biết anh biết chuyện của Đại Lý rồi hả?

Mạc Ngôn trả lời:

-Biết từ hôm qua rồi.

-Là nghe Tiểu Âm nói à?

Vừa nghĩ đến chuyện hôm qua Nhạc Duyệt lập tức tỏ ra tức giận, nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh lại, hít một hơi nói:

-Mạc Ngôn, hôm nay anh đến đến chắc không ai khoác lác với anh nữa rồi, có khi về sau cũng không có ai khoác lác cùng anh nữa…

Mạc Ngôn đến Thất Xử, phần lớn thời gian đều ngồi nói chuyện trong phòng Đại Lý, Nhạc Duyệt nếu không có việc gì cũng thường chạy đến góp vui.

Mạc Ngôn thấy Nhạc Duyệt buồn bã liền nói:

-Đi vào phòng làm việc của cô một lát đi.

Nhạc Duyệt hỏi:

-Anh không đi tìm chị Tiểu Âm sao?

Mạc Ngôn nói:

-Đợi lát nữa rồi nói… hôm nay đến Thất Xử chủ yếu là để gặp cấp trên mới của mọi người.

Nhạc Duyệt bĩu môi nói:

-Hôm nay e rằng chưa chắc đã đến… tên kia hôm qua bị Đại Lý đánh cho một đòn vào mũi, chảy bao nhiêu máu, tiếc là Đại Lý hơi nhẹ tay, nếu là tôi, tôi phải đấm cho hắn gãy mũi ra mới hả dạ.

Cô gái căm giận nói rồi dẫn Mạc Ngôn vào phòng làm việc.

Phòng làm việc của cô rất nhỏ, chỉ có một cái bàn, một chiếc ghế sofa và tủ quần áo.

Trên thực tế, phòng làm việc của cô không phải là ở đây, mà là ở bên trung tâm kĩ thuật. phòng nhỏ này chỉ là mơi để nghỉ ngơi và để đồ dùng cá nhân. Những nữ nhân viên kĩ thuật như Nhạc Duyệt rất được quan tâm, ít nhất thì mỗi người đều có một khu vực làm việc riêng., mặc dù diện tích rất nhỏ nhưng thể hiện được sự quan tâm.

Nghe nói loại đãi ngộ này là do Tiểu Âm đề xuất, chú Trịnh ra mặt thực hiện. Bởi vì công việc ở đây về cơ bản là làm 24/24 giờ, khi gặp phải trọng án có khi phải mấy ngày không về nhà là chuyện bình thường. Nếu như là con trai thì có thể tùy ý tìm một nơi nào đó nhắm mắt ngủ tạm là được, nhưng con gái thì khác, như vậy có vẻ hơi bất tiện.

Trong phòng làm việc của Nhạc Duyệt đặt một chiếc sofa dài, có thể dùng để nghỉ ngơi, cũng có thể dùng nó làm giường.

Mạc Ngôn ngồi lên ghế sofa, cảm thấy mùi hương của con gái phảng phất xung quanh.

Nhạc Duyệt rót cho Mạc Ngôn chén trà, sau đó ngồi ngẩn người một bên, tựa hồ như không muốn nói chuyện lắm.

Mạc Ngôn cười hỏi:

-Sao thế? Vẫn đang nghĩ đến chuyện của Đại Lý hả?

Nhạc Duyệt lắc đầu trả lời:

-Chuyện của Đại Lý chẳng có gì có thể nghĩ được nữa, chỉ là tôi đang nghĩ đến nhân viên phòng tài liệu kia.

Mạc Ngôn nói:

-Sao nào, vẫn muốn tìm cô ta tính sổ sao?

Nhạc Duyệt thở dài nói:

-Tôi cũng không biết nữa… hôm qua tôi rất hận cô ta, sau khi vừa ngủ dậy vẫn rất hận cô ta nhưng không hiểu tại sao. Trong lòng nghĩ thực ra cô ta rất đáng thương, điều này đại khái như người đáng thương ắt có điểm đáng thương à?

Ngập ngừng một lát rồi nói tiếp:

-Thực ra mặc kệ cuối cùng Đại Lý bị xử lý thế nào, thì cô gái này cũng nhất định phải rời khỏi Thất Xử. Chân tướng của sự việc thực ra trong lòng mọi người đều hiểu rõ, chỉ là không có bằng chứng mà thôi. Nếu như cô ta vẫn tiếp tục ở lại đây nhất định sẽ bị mọi người cô lập. Dù thế nào thì cô ta cũng là người mới, vừa đến Thất Xử đã phải rời đi, hơn nữa còn mang tiếng xấu, cho nên con đường sau này của cô ta ít nhiều cũng phải chịu đả kích. Chỉ nghĩ đến đấy tôi thấy cô ta như vậy cũng coi như là phải chịu trừng phạt, đúng không?

Mạc Ngôn không phán xét câu của cô đúng hay sai, chỉ nhún vai.

Nhạc Duyệt thấy Mạc Ngôn không nói gì, cũng không tiếp tục nói những gì mình nghĩ nữa, sau khi thở dài lại ngồi ngây người bên cạnh.

Mạt lát sau cô bỗng nhiên ngẩng đầu nói một cách kì lạ:

-Anh nhất định là có cách đúng không?

Mạc Ngôn ngẩn người hỏi:

-Biện pháp gì?

Ánh mắt Nhạc Duyệt kì vọng nhìn Mạc Ngôn nói:

-Từ khi tôi quen anh, chưa thấy việc gì có thể làm khó anh, anh nhất định là có cách để giúp Đại Lý đúng không?

loading...

Mạc Ngôn cười cười nói:

-Cô nghĩ rằng hôm nay tôi đến đây làm gì?

Mắt Nhạc Duyệt bỗng sáng lên:

-Anh thật sự là đến để giúp đỡ? Tốt quá rồi, mau nói cho tôi biết anh định làm gì?

Mạc Ngôn cười ha ha:

-Thiên cơ bất khả lộ…

Miệng thì nói thiên cơ bất khả lộ nhưng thực ra cậu cũng chưa biết phải bắt đầu từ đâu…

Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, trước khi chưa gặp trưởng phòng Từ, cho dù là có trăm ngàn diệu kế, trên tay có bao nhiêu thủ đoạn cũng chưa thể xuất chiêu được.

Tóm lại rốt cuộc là nên làm thế nào nhất định phải chờ sau khi gặp tên trưởng phòng kia đã mới có thể đưa ra kế sách được.

Trong lòng Mạc Ngôn hiểu rõ, muốn giữ Đại Lý ở lại Thất Xử thì phô trương thanh thế không phải là cách hay. Nhất định phải tìm ra được nhược điểm của trưởng phòng Từ, sau đó mới có thể tìm ra cách đối phó. Nói một cách hài hước thì đây là mâu thuẫn bên trong nhân dân, không phải mâu thuẫn giữa địch và ta, toàn bộ đều phải tiến hành theo quy tắc, không cần phải làm cho máu chảy đầm đìa.

Trên thực tế đối với Mạc Ngôn dùng dao mềm giết người mới đúng là sở trường.

Quan trọng nhất là nhiều khi dao mềm giết người càng sắc và tàn khốc hơn rất nhiều.

Nhạc Duyệt coi như cũng được gọi là hiểu Mạc Ngôn, thấy cậu không chịu tiết lộ bí mật cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Cô đã quen với phong cách chỉ làm không nói của Mạc Ngôn, đối với cô mà nói chỉ cần Mạc Ngôn có thể giúp được Đại Lý là tốt rồi, những thứ khác không hề quan trọng.

Nhạc Duyệt, Đại Lý, Tiểu Âm đều giống nhau, trong cả Thất Xử họ là những người mà Mạc Ngôn tin tưởng nhất.

Đối với cô, chỉ cần Mạc Ngôn chịu giúp đỡ, nhất định sẽ có kết quả tốt đẹp.

Đây cũng không phải là lòng tin mù quáng, mà là ấn tượng được tích trữ theo ngày tháng, dần dần hình thành lòng tin.

Mặc dù Nhạc Duyệt rất ngây thơ, nhưng không hề ngốc, ngoài Đỗ Tiểu Âm và Đại Lý ra cô là người mà Mạc Ngôn tiếp xúc nhiều nhất, có những việc mặc dù không tận mắt chứng kiến nhưng cũng có thể loáng thoáng đoán ra được.

Mạc Ngôn ngồi trong phòng làm việc của Nhạc Duyệt gần 1 giờ mới rời đi.

Khi bước ra khỏi cửa, Nhạc Duyệt cổ vũ sau lưng cậu:

-Anh chàng đẹp trai, cố lên, trông chờ ở anh hết đấy.

Mạc Ngôn xoay người cười:

-Nhất định là sẽ có tin tốt, nhưng không chắc là hôm nay, cô gái, nhẫn nại một chút đi.

Nhạc Duyệt cười hì hì nói:

-Tôi biết rồi, nhẫn nại thì cô nương đây có thừa. Anh đi lần này thực chất là thăm dò đúng không?

Mạc Ngôn ha ha cười, bước lên tầng hai.

Phòng làm việc của trưởng phòng là phòng trong cùng tầng hai.

Mạc Ngôn đi vào phòng làm việc của trưởng phòng, nhìn thấy cửa đóng rất chặt, vì thế đã gõ cửa, nhưng gõ cả ngày cũng không có ai trả lời.

Lúc đó có một nhân viên phòng bên cạnh ngó ra nói:

-Tìm Từ trưởng phòng hả, đổi văn phòng rồi…

Mạc Ngôn ngẩn người hỏi lại:

-Đổi phòng sao?

Người nãy bĩu môi một cái nói lại:

– Người ta chê phòng này nhỏ, không sắp xếp được nhân viên thông tin nên dọn đến phòng họp nhỏ lần trước phía đằng kia rồi.

Nhân viên thông tin?

Mạc Ngôn không khỏi bĩu môi, cái gọi là nhân viên thông tin thực ra chính là thư kí.

Bình thường mà nói chỉ có phó bộ trưởng mới được sắp xếp thư kí, một cái chỗ nhỏ tí thế này, còn lâu mới được như thế. Nhưng trên có chính sách, dưới có đối sách, không dùng được thư kí, ta không dùng được nhân viên thông tin sao?

-Tên này, chức không lớn mà dáng vẻ ngông nghênh.

Mạc Ngôn không khỏi lắc đầu, chú Trịnh ở Thất Xử lâu như vậy, đừng nói là nhân viên thông tin, bình thường đến thu phát tài liệu cũng tự tay mình làm hết.

-Nếu đoán không nhầm, chắc là nữ nhân viên thông tin…

Mạc Ngôn không có ác ý khi đoán vị trưởng phòng này là người như vậy, nhưng trên thực tế thì lần này cậu đã đoán đúng rồi.

Đi đến trước cửa phòng họp kia, cậu gõ cửa, quả nhiên bên trong truyền ra tiếng của con gái.

-Anh muốn gặp trưởng phòng hả, có hẹn trước không?

Thông tin viên của trưởng phòng Từ là người Mạc Ngôn chưa gặp lần nào, trông cũng xinh xắn.

Hẹn trước?

Mạc Ngôn suýt nữa cười thành tiếng… gặp nhiều kẻ huênh hoang rồi nhưng chưa gặp kẻ nào huênh hoang đến mức này. Vị trưởng phòng này mà là người lãnh đạo của quốc gia thì e rằng phải ba gõ chín lạy mới được gặp mất, nhưng cũng tốt, vị trưởng phòng này không chơi xấu giả giấy chứng thực tai nạn lao động của bệnh viện, coi như vết thương nhẹ không đáng gì.

Nhưng Mạc Ngôn lại hiểu được, tên này thực sự là thương nhẹ không nguy hiểm, nhưng vừa mới lên chức, phải cố gắng giành giật tranh đấu ngồi vững trên ngai vàng, không dám rời đi.

-Tôi không hẹn trước.

Mạc Ngôn lại nghiêm chỉnh nói tiếp:

-Phiền cô nói với trưởng phòng Từ một tiếng, tôi là Mạc Ngôn, đến nói chuyện với anh ta về chuyện tuyển cố vấn.

-Anh chờ một chút…

Nữ thông tin viên nhẹ nhàng dứt lời, sau đó lắc mông đi vào căn phòng vừa mới được ngăn ra.

Mục lục
loading...