Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 142


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 142: Quan Mới Nhậm Chức Phải Lấy Uy

Mạc Ngôn bắt đầu mát xa bắp chân Mạch Tuệ nói:

-Không nói nhiều nữa, nhắm mắt lại, thả lỏng toàn thân đi…

Mạch Tuệ nhu thuận gật đầu, khẽ dạ một tiếng.

Cứ như vậy, dưới ngón tay dịu dàng của Mạc Ngôn, Mạch Tuệ dần chìm vào giấc ngủ.

Nửa giờ sau, sau khi Mạc Ngôn loại trừ hoàn toàn mệt mỏi trong cơ thể của Mạch Tuệ, nhẹ nhàng ấn huyệt cho cô ngủ ngon.

Sau đó ôm lấy cô gái, đưa cô vào phòng ngủ, đặt trên giường, cởi áo khoác rồi đắp chăn chô cô.

Làm xong tất cả việc này, hắn đi vào phòng ngủ, dựa người lên cửa tủ, nhìn cô gái đạng ngủ say châm điếu thuốc.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Mạch Tuệ trợn mắt nhìn phòng ngủ, mãi mới nhớ ra đây là nơi nào.

-Dậy rồi à?

Hình ảnh cao lớn của Mạc Ngôn hiện ra trước cửa phòng ngủ, mỉm cười nói:

-Tỉnh dậy thì mau dậy đi, anh nấu cháo cho em, rất tốt cho sức khỏe đấy.

Nhìn thấy Mạc Ngôn, Mạch Tuệ hài lòng thở dài một hơi nói:

-Nếu như mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy anh thì tốt quá.

Mạc Ngôn cười nói:

-Vậy em chuyển qua đây ở đi.

Mạch Tuệ lắc đầu nói:

-Không được… thứ nhất, đường xa quá, hơn nữa có lúc em còn bận đến tận tối khuya, sẽ làm phiền đến anh, thứ hai em và mẹ đã giao hẹn, trước khi nhận được sự đồng ý của bà em không được phép ở cùng với bất kì người con trai nào cả.

Mạc Ngôn cười nói:

-Thật không nhìn ra em còn là một cô bé ngoan cơ đấy.

Mạc Tuệ cười:

-Không phải là ngoan mà là tôn trọng.

Mạc Ngôn gật gật đầu nói:

-Nói đến việc này, anh nhớ đến một việc, khi nào có thời gian, anh đưa em đi gặp ông nội.

Mạch Tuệ thấy hơi chột dạ:

-Này, không phải anh nói thật đấy chứ?

Mạc Ngôn cười:

-tất nhiên là thật rồi, con dâu xấu thì cũng phải gặp bố mẹ chồng chứ…

Mạch Tuệ càng chột dạ hơn, vì che dấu sự khác thường trong lòng trừng mắt nói:

-Thứ nhất, tiểu thư đây không xấu, thứ hai, ai đồng ý là vợ anh thế?

Ngừng lại một chút nói:

-Em muốn thay quần áo, anh còn không mau đi ra ngoài đi.

Mạc Ngôn cười nói:

-Quần áo của em hôm qua là do anh cởi, mặc trước mặt anh thì làm sao chứ, thứ cần nhìn thì cũng nhìn hết cả rồi…

Mạch Tuệ vừa thẹn vừa giận, cầm lấy gối ném về phía Mạc Ngôn, sẵng giọng:

-Đi ra ngoài, đi ra ngoài, anh là đồ háo sắc.

Mạc Ngôn ha ha cười đi ra khỏi phòng ngủ.

Nhưng vừa đi được hai bước, chợt nghe thấy Mạch Tuệ từ trong phòng hét lên.

Cậu hoảng sợ lập tức hỏi:

-Em sao thế?

Mạch Tuệ xem giờ trên điện thoại, thảm thiết khóc:

-Thảm rồi, thảm rồi… đã 9 rưỡi rồi, hôm nay em còn có một cuộc họp nữa.

Mạc Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu nói:

-Yên tâm đi, anh xin nghỉ nửa buổi cho em rồi, em ăn cơm đi rồi hẵng đi làm.

Mặt trời lên cao, Mạc Ngôn ngồi ở cây trong đình, trong tay cầm một khối trứng chim bằng vàng, đang cố gắng luyện canh kim chi khí.

Mấy ngày nay, cuộc sống của cậu trôi đi rất bình lặng, không có việc vặt vãnh nào quấn lấy thân cả, chỉ toàn tâm toàn ý cho việc luyện lên ngũ hành khí.

Trong canh kim chi khí thì Ngũ hành khí là khó luyện nhất, cần một lượng thời gian lớn mới có thể luyện thành.

Do vậy Mạc Ngôn trước dễ sau khó, sau khi luyện hết những phần khác của ngũ hành khí mới luyện đến phần khó nhất này.

Có công mài sắt có ngày nên kim, mấy ngày làm việc miệt mài, khối vàng Mai Tam Đỉnh được đưa tới chỉ còn lại một khối bằng quả trứng chim.

Chỉ cần lấy được khí trong khối vàng này xong là coi như đại thành công rồi.

Bao xung quanh đình gỗ là canh kim chi khí mà mắt thường không nhìn thấy được.

Khí kim hành vô cùng lợi hại, mang theo khí sát phạt, cho dù mắt thường không nhìn thấy, nhưng chỉ cần tiếp cận nó trong vòng 1m, liền có thể tạo cho người ta cảm giác một đao sắc nhọn chạy qua người.

Khi Mạc Ngôn tinh chế Thủy hành khí và mộc hành khí thì cá trong hồ đều có hết sức sôi nổi, tựa hồ như chim phượng hướng về phí đình gỗ, quẫy đầu quẫy đuôi đắc ý.

Mà khi Mạc Ngôn tinh chế kim hành khí thì những chú cá này đều tỏ ra sợ hãi, lặn hết xuống đáy nước không hề nhúc nhích.

loading...

Nếu như không phải Mạc Ngôn cố ý khống chế, những chú cá này e rằng sớm đã bị kim hành khí xâm nhập vào cơ thể chết oan uổng rồi.

Nhưng dù vậy, bên trong đình gỗ cũng bị kim hành khí cạo đi một tầng, xung quanh đều bị mài thành bột gỗ mịn nhỏ.

-Xem ra vẫn chưa tu hành đến nơi đến chốn rồi…

Nhìn bốn phía đều mang theo mùi hương gỗ, Mạc Ngôn lắc đầu, thu lại khối vàng đã nhạt màu.

Đến lúc này, kết tinh ngũ hành khí đã hoàn thành mĩ mãn, việc tiếp theo là dung nhập nó vào với trận bàn, xây dựng nên ngũ hành tụ linh trận.

Nhưng việc này cũng không vội lúc này, trước mắt Mạc Ngôn có hai việc cần phải hoàn thành.

Đầu tiên, cậu muốn phục hồi lại bề ngoài lớp sơn của đình gỗ.

Sau đó, trước khi xây dựng tụ linh trận, vì muốn khai thong tốt hơn ngũ hành khí, cậu nhất định phải điều tiết trạng thái cơ thể ở mức tốt nhất.

Sơn lại đình gỗ một lần, nhiều nhất là mất hai tiếng, nhưng việc điều tiết lại trạng thái cơ thể, chỉ dựa vào ngồi thiền thì không được, loại điều tiết trạng thái cơ thể tốt nhất là phải hòa hợp hoàn toàn thân và tâm, chỉ dựa vào khống chế bản thân là rất khó, lúc này cần phải tiếp xúc nhiều với thế giới tự nhiên, hoặc là ngắm mưa qua cửa sổ, hoặc là tản bộ trong rừng. chính lúc vô tình hay hữu ý, hư vô hay chân thật này mà tìm được điểm sáng phù hợp với linh hồn.

-Đi cửu phật sơn một chuyến là một lựa chọn không tồi.

Mạc Ngôn chợt nhớ đến lời mời trước kia của Đỗ Tiểu Âm và Đại Lý, cảm thấy đi cửu phật sơn du lịch một chuyến là cách tốt để cân bằng lại thể xác và tinh thần.

Nghĩ đến đây, cậu bước ra khỏi đình gỗ, lấy điện thoại gọi cho Đại lý.

Khi gọi điện thoại trong lòng ít nhiều có chút kì quái.

Tập thể đi Cửu Phật sơn chơi là kế hoạch từ trước của Thất Xử, còn nghĩ rằng mấy ngày trước đã đi rồi, nhưng đến tận bây giờ, Mạc Ngôn vẫn chưa nhận được điện thoại của họ.

-Chẳng nhẽ lại nhận được vụ án mới, bận đến mức không rời ra được sao?

Mạc Ngôn thầm đoán trong lòng.

-Alo, ai đấy?

Âm thanh thô lỗ của Đại Lý truyền đến từ đầu bên kia điện thoại, ít nhiều mang theo sự mất kiên nhẫn.

Mạc Ngôn cười nói:

-Ông anh, trưa nay ăn gì mà nóng tính thế?

Đại Lý nhận ra tiếng của Mạc Ngôn, cười đáp:

-Haiz, là cậu à… xin lỗi nhá, không nhìn số điện thoại đã nghe rồi.

Mạc Ngôn nói:

-Dạo này bận lắm sao?

Đại Lý trả lời:

-Cũng được, ít nhất cũng nhàn rỗi hơn dạo trước.

Mạc Ngôn nói:

-Vậy thì lạ đấy nhá, mọi người không phải phao tin là muốn đi Cửu Phật sơn sao, không thừa dịp nhàn rỗi này đi, sau này sợ lại không có cơ hội mà đi thì sao?

Lời vừa dứt, Đại Lý liền căm giận nói:

-Đi cái qué gì nữa, kế hoạch hủy rồi.

Mạc Ngôn ngạc nhiên nói:

-Xảy ra chuyện gì thế?

Đại Lý đáp:

-Việc này cậu không hỏi, thì anh còn đỡ tức, hỏi đến, hỏa lại bốc lên tận đầu rồi.

Đại Lý là người thẳng tính, chỉ cần vài câu là kể hết đầu đuôi câu chuyện ra.

Vốn dĩ lão Trịnh của Thất Xử vì thời gian trước làm việc vất vả quá, cơ thể không được khỏe, sau khi cục trưởng Mã biết, tự mình đánh tiếng cho anh ta đi nghỉ một chuyến.

Cái gọi là rắn mất đầu sẽ không được, Thất Xử thiếu lão Trịnh đương nhiên sẽ cần một người thay thế anh ta làm việc.

Theo như năng lực, Đỗ Tiểu Âm là người thích hợp nhất, bất luận là năng lực bản thân hay là kì vọng của mọi người trong Thất Xử đều có thể gọi là không ai bì được.

Đáng tiếc là cô quá ít tuổi, mà ở cơ quan tỉnh như thế này thì tuổi tác chính là có ý nghĩa thiếu sót sự từng trải.

-Trên tỉnh phái một tên họ Từ đến Thất Xử, cả ngày sắc mặt như cái quan tài, vừa mới nhận chức đã hủy kế hoạch đi nghỉ của chúng tôi, cậu nói xem tức hay không chứ?

Đại Lý căm giận nói:

-Tên này là cái thể loại tiến sĩ chó má gì đấy, còn ít tuổi hơn cả anh, mà cả ngày mang cái bản mặt đấy, đến chỗ nào cũng điều tra, biến nơi này thành trại giam đến nơi rồi.

Nghe Đại Lý oán hận, Mạc Ngôn khuyên giải:

-Mới nhậm chức nên phải ra oai, có lẽ vài ngày tới sẽ tốt thôi, hơn nữa, lão Trịnh không chừng khi nào đó sẽ quay về, tên đó chưa chắc đã ngồi vị trí đó được lâu đâu.

Đại Lý lại nói:

-Cậu không biết nội tình ở đây, nói cho cậu biết, Thất Xử thật ra là phải chịu lãnh đạo từ hai cấp, chức trưởng phòng này thông thường mà nói cần phải có sự phê chuẩn của bộ bên kia, mà tỉnh bên này lại luôn muốn nhúng tay vào.

Đại Lý tuôn một tràng, Mạc Ngôn mặc dù không phải là nhân viên nhà nước nhưng cũng nghe hiểu.

-Quan trọng nhất là lão Trịnh tuổi tác cao rồi, lần này đi an dưỡng, cũng có khả năng là nghỉ hưu luôn.

Đại Lý bên kia than thở nói:

-Người của Thất Xử đều là tinh anh được tuyển chọn từ các nơi, ai cũng đầy lòng kiêu ngạo, có lão Trịnh ở đây, không ai dám nhảy ra khua chân múa tay, Tiểu Âm cũng là một nhân tài, chỉ tiếc là chưa đủ kinh nghiệm.

Mạc Ngôn nghe, cũng không biết nói gì, mặc dù cậu có kiến thức nhất định về lòng người, nhưng cũng chưa trải qua quan trường bao giờ, lúc này điều duy nhất mà cậu có thể làm là làm một thính giả tốt, và không đưa ra ý kiến cụ thể nào.

Mục lục
loading...