Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 14


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 14: Tin Tức

Ra khỏi quán điểm tâm sáng, Mạc Ngôn lắc lư đi tới cửa công viên Sâm Lâm.

Một đoạn đường này ước chừng dài ba cây số, mới vừa đi tới pho tượng lớn ở cửa công viên, nhận được điện thoại của La khoa trưởng.

Mạc Ngôn giới thiệu cho La khoa trưởng một khoản thu nhập thêm không tồi, theo thanh âm vui mừng của hắn không khó cho ra một kết luận, Cam Lam quả nhiên chính là loại con gái phá gia chi tử trong truyền thuyết.

Chấm dứt cuộc điện thoại, Mạc Ngôn nhìn xung quanh, muốn chặn một chiếc xe taxi.

– Haiz, cần đi nhờ xe không?

Một chiếc việt dã thành thị lặng yên không một tiếng động từ phía sau hắn chạy ra, Cam Lam cầm tay lái, đang cười dài chào hỏi cùng hắn.

– Ha, là cô à …

Cho tới bây giờ Mạc Ngôn cũng không phải là người hay khách khí, liền mở cửa xe, ngồi xuống.

Cam Lam cười nói:

– Lão huynh, anh thật đúng là không biết khách khí.

Nàng cùng Mạc Ngôn quen biết cũng chưa hơn nửa giờ, nhưng kết giao giữa người với người, duyên phận luôn có chuyện lần đầu tiên. Từ thời khắc Mạc Ngôn kêu nàng một tiếng em gái, cảm giác ngăn cách lần đầu gặp mặt ngay lúc đó chậm rãi trôi đi trong vô hình.

Cho đến hiện tại, nàng vẫn hoàn toàn không biết gì về Mạc Ngôn như cũ, nhưng có một cảm giác thân thiết thực kỳ diệu. Đây không phải quan hệ tình yêu nam nữ, chính là không khỏi cảm thấy được sự ăn ý…

Mạc Ngôn ấn tượng không tồi đối với nàng, cô gái mặc dù có ngoại hình hoàn toàn bất đồng với hắn, nhưng cũng bởi vậy có thêm một loại đơn độc tự nhiên thiên mà tinh khiết.

– Tôi nhớ là anh muốn đi đường La Phù, đúng không?

Cam Lam hỏi.

Mạc Ngôn gật gật đầu, nói :

– Tiện đường không?

Cam Lam cười hỏi:

– Nếu tôi nói không tiện đường, anh sẽ xuống xe sao?

Mạc Ngôn ha ha cười nói:

– Đương nhiên, từ nơi này mà bắt xe đến La Phù cũng cần một trăm đồng, mặt dạn mày dày có thể tiết kiệm một trăm đồng, loại chuyện tốt này từ bỏ được sao?

Mạc Ngôn vốn tưởng rằng, với tính khí phóng khoáng của Cam Lam, tốc độ xe dĩ nhiên sẽ rất nhanh, nói không chừng trên đường còn có thể vượt đèn đỏ mấy lần.

Nhưng tính cách cô bé này hiển nhiên là khác thường, dọc theo đường đi không chỉ có lái xe rất ổn, hơn nữa khi gặp đèn xanh sắp hết, một cước chân ga có thể vươt, nàng lại luôn chầm chậm phanh xe, đứng ở cách vạch dừng xe một mét.

– Cô lái xe cũng được đấy…

Mạc Ngôn khen.

– Đó là đương nhiên, trời đất bao la không có mạng nhỏ hay lớn, tôi cần gì lái nhanh?

Cam Lam kỳ quái nói :

– Có phải trong mắt anh, cô gái như tôi đều là cái loại người thích liều lĩnh, chỉ cần khoái cảm hay không?

Mạc Ngôn nghĩ nghĩ, thực thành thực nói:

– Có lẽ ngươi không phải, nhưng loại con gái như cô, phần lớn là như vậy…

Có chút dừng lại, lại nói:

– Đương nhiên, đây không chỉ giới hạn ở lái xe, phàm là chuyện có tính kích thích tính tương đối mạnh, loại con gái đó luôn thích thử. Nói thí dụ như, say rượu, còn có tụ tập bát nháo cái gì đó. Công việc của tôi ngày trước là lái xe xe cứu thương, tuy rằng chỉ làm nửa năm, nhưng gặp ít nhất bảy tám vụ con gái bị tai nạn, bởi vì say rượu, đua xe mà bị thương. Trong đó còn có người xấu xa hơn, tôi miễn nói .

Cam Lam thè lưỡi, nói :

– Ngoài cái tụ họp bát nháo, những cái anh nói đó tôi đều đã thử qua rồi…

Có chút dừng lại, trên mặt lại mang theo vài phần tự giễu, nói :

– Nhưng, có lẽ là tính cách của tôi tương đối phức tạp, việc này đều là lướt qua một lần, sau đó liền không bao giờ làm nữa. Nói ra cũng rất kỳ quái, có đôi khi tôi to gan lớn mật, có khi lại gan nhỏ như chuột, anh nói có phải là mâu thuẫn không?

Mạc Ngôn nói :

– Chưa nói tới mâu thuẫn, đây là tính cách của nhân loại có tác dụng bảo vệ ta. Đồng thời cũng nói rõ cô là người rất có tính tự chủ.

Cam Lam cười nói:

– Cám ơn khích lệ của anh, bác sĩ tâm lý của tôi cũng nói như vậy.

Mạc Ngôn cười nói:

– Xem ra trước kia nhất định cô rất nghịch ngợm, lại còn khám bác sĩ tâm lý.

Cam Lam cười hắc hắc, nói:

– Kỳ thật, đây cũng là cái giá phải trả, đúng hay không?

Đây khẳng định là đúng … Mạc Ngôn nhớ tới thời thơ ấu khoái hoạt của mình, cùng với thời thanh thiếu niên thấp thỏm lo âu, trong lòng không khỏi thổn thức.

– Tại sao không nói chuyện gì?

Cam Lam kỳ quái nhìn Mạc Ngôn, lập tức lại nói:

– Ha, tôi hiểu, trước kia khẳng định anh cũng không phải cái đèn tích dầu. Nói nhanh lên, anh đã trải qua cái gì?

Mạc Ngôn cười nói:

– Không nên lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, lái xe đi.

Cam Lam bĩu môi một cái, nói :

loading...

– Xí, không nói thì thôi, hiếm lạ!

Rẽ qua một đầu phố, nàng rốt cuộc không chịu nổi yên lặng, hiếu kỳ nói:

– Đúng rồi, anh vừa nói anh từng làm lái xe xe cứu thương, đúng không? Nhìn bộ dạng anh, hào hoa phong nhã, làm sao lại đi làm lái xe? Không phải ngay cả học đại học cũng chưa học chứ?

Mạc Ngôn thực nghiêm túc nói:

– Bỉ nhân tốt nghiệp trường đại học H.

Cam Lam bĩu môi nói :

– Quỷ tin anh!

Mạc Ngôn cười cười, nói :

– Không tin thì thôi!

Cam Lam thấy vẻ mặt hắn hờ hững, lại bán tín bán nghi, quấn quít lấy hắn truy hỏi kỹ càng sự việc.

Mạc Ngôn không chịu nổi nói nhiều, cũng bởi vì đi đến đường La Phù tìm việc, trên người mang theo bằng tốt nghiệp, liền lấy ra quơ quơ ở trước mắt nàng.

Cam Lam giảm dần tốc độ xe, túm lấy bằng tốt nghiệp, sau khi nhìn kỹ, không khỏi trừng to mắt, nhịn không được phun ra một câu thô tục.

– Đ… là thật, anh bị thần kinh à?

Cam Lam có vẻ không thể tưởng tượng nổi, nói :

– Đường đường sinh viên giỏi trường đại học H đi làm lái xe xe cứu thương?

Mạc Ngôn cười cười, thực thà nói :

– Kỳ thật, tôi có một mơ ước…

Hai người tán gẫu loạn một đoạn đường, xe rất nhanh đi đến đường La Phù.

Cam Lam hỏi:

-Lão huynh, xuống ở đâu?

Mạc Ngôn nói :

– Tùy tiện tìm một chỗ ném tôi xuống là được.

Cam Lam nói :

– Tiễn Phật đưa đến Tây Thiên, một cước chân ga xong chuyện này… Nói đi, anh đến chỗ nào.

Mạc Ngôn nói :

– Tôi chưa từng đến chỗ đó, chỉ biết là số 53 đường La Phù.

Cam Lam nói :

– Số năm mươi ba là Cao ốc Mậu Lâm, phía trước chính là nó … Đúng rồi, anh đến cao ốc Mậu Lâm làm cái gì? Bên trong tôi có người quen, cần giúp đỡ thì nói một tiếng.

Mạc Ngôn cũng không có gì giấu diếm, nói cho Cam Lam biết mình đi xin việc.

– Đi xin việc ? …

Cam Lam hỏi:

– Công ty nào? Nói không chừng tôi quen ông chủ của họ?

Mạc Ngôn nói:

– Tôi cũng không biết là công ty thế nào, chỉ biết là ở lầu 7, một người bạn giới thiệu tôi đến, cô giá đó thích thừa nước đục thả câu, chưa nói tình hình cụ thể, chỉ nói công ty đó dường như thích hợp với tôi, đi sẽ biết.

Vẻ mặt Cam Lam bỗng nhiên có chút cổ quái, nói :

– Bạn của anh không phải đang đùa giỡn với anh chứ?

Mạc Ngôn ngạc nhiên nói:

– Vì cái gì cô nói như vậy?

Cam Lam nhún vai, nói :

– Tầng 7 cao ốc Mậu Lâm chỉ có một công ty, tên là thông tin Phương Chính. Bọn hắn không treo biển hành nghề, chỉ tiếp nhận người quen nghiệp vụ, cho nên ở bên ngoài cơ hồ không có danh tiếng gì. Quan trọng nhất là, bọn họ không tiếp nhận người khác đến xin việc, nghe nói, toàn bộ công nhân đều là ông chủ tự mình tìm đến.

Mạc Ngôn nói :

– Cô rất quen thuộc công ty này?

Cam Lam lắc đầu nói:

– Hoàn toàn ngược lại, tôi không quen một chút nào, chính là nghe Tần Di nhắc tới vài lần. Cảm giác của tôi … ôi dào, tôi cũng nói không rõ được, có nghĩa là một công ty thần bí.

Mạc Ngôn nghe đến đó, trong lòng mơ hồ có chút hiểu được. Công ty này gọi là thông tin Phương Chính, hơn phân nửa chính là một văn phòng thám tử tư. Ở quốc nội, thám tử tư còn chưa được cấp phép về pháp luật. Nhưng tồn tại hợp lý, một quốc gia lớn như thế, cũng có một vài cơ cấu quốc gia chưa quản lý hết, và có những chuyện không tiện ra mặt. Mà lúc này, cần một cơ cấu màu xám bổ sung.

Bây giờ nghĩ lại, sở dĩ Đỗ Tiểu Âm úp úp mở mở, hơn phân nửa cũng là suy nghĩ về điều này. Dù sao cô ta cũng là cảnh sát, có một số việc có thể làm, nhưng không thể nói, càng không thể công khai đi làm đi nói.

Nhưng, công ty thông tin Phương Chính này trên ý nghĩa tựa hồ cũng không quá giống văn phòng thám tử tư bình thường.

Tiền thuê nhà ở cao ốc Mậu Lâm là đỉnh cao ở thành phố Uyển Lăng, có thể thuê cả một tầng lầu làm địa điểm công ty, cả Cao ốc không hơn mười công ty. Nếu Thông tin Phương Chính chỉ là một văn phòng thám tử tư bình thường, không có thực lực kinh tế. Hơn nữa Cam Lam vừa rồi cũng nói qua, công ty này không treo biển hành nghề với bên ngoài, chỉ đón người quen, hơn nữa cũng không cần người đến xin việc. Đủ loại dấu hiệu đã chứng tỏ rõ, công ty này có nội tình rất sâu, cũng không phải cái loại gánh hát rong người ta có thể tùy tiện động vào.

– Thật là hay…

Mạc Ngôn vốn là có chút tò mò đối với hằnh vi ‘Thừa nước đục thả câu’ của Đỗ Tiểu Âm, hiện tại lại bị thông tin Phương Chính khơi gợi lên hứng thú.

Mục lục
loading...