Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 137


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 137: Chị Chơi Trò Quyến Rũ

Thành phố Quảng Hải, khách sạn vịnh Ánh Trăng.

Xuyên qua lớp kính rơi xuống đất, Mạch Tuệ nhìn cảnh đường phố dưới ánh mặt trời, cười nói vào di động:

– Cảnh đầu tiên đã ghi hình xong rồi, ngày mai bay về Uyển Lăng, tuần sau chế tác đều phải đến Uyển Lăng hết, trong khoảng thơi gian ngắn này, em sẽ không đi công tác nữa đâu, đúng rồi, chị Vãn Tình bảo em nói với anh, sau khi về chị sẽ đến cảm ơn anh, chị còn hỏi anh, anh thích quà thế nào nữa?

– Trong khoảng thời gian này, Mạch Tuệ mệt quá sức, đến cả thời gian gọi điện cho Mạc Ngôn cũng không có.

Tuy rằng ngày mai có thể khởi hành trở về Uyển Lăng, vừa mới rảnh, lòng dạ cô đã tràn đầy hình bóng của Mạc Ngôn, vì thể nhân lúc nghỉ trưa, gọi điện thoại cho Mạc Ngôn…

– Thích quà gì à?

Điện thoại ngắt, Mạc Ngôn cười hỏi:

– Biệt thự gần biển này, xe ô tô này, thế có được tính là quà không?

Mạch Tuệ cười khanh khách:

– Rõ nằm mơ giữa ban ngày cưới được vợ, mơ đi anh, đúng rồi, đứng trêu nữa, em nói anh biết nha, chị Vãn Tình thực lòng muốn cảm ơn anh, anh cho chị ấy 1 cơ hội để tỏ lòng biết ơn đi.

Mạc Ngôn cười nói:

– Anh cho cơ hội rồi đấy, biệt thự gần biển, xe hơi, những thứ đó đều là thứ anh thích, nếu như cô ấy tiếc không tặng anh những như thế, thì lấy thân đền đáp cũng được đó…

Mạch Tuệ nói:

– Càng ngày càng không đứng đắn… hòa thượng đáng chết, cẩn thận em ăn thịt đấy.

Mạc Ngôn nói:

– Được rồi, nghiêm túc nào, em nói với Cừu Vãn Tình là cảm ơn thì không cần đâu, khi nào về nhà đưa Cải Bắp về là anh cảm tạ trời đất lắm rồi.

Mạch Tuệ ngạc nhiên nói:

– Cải Bắp thời gian này không phải ngoan lắm sao?

Mạc Ngôn nói:

– Ngoan thì cũng ngoan nhưng không có chuyện gì nó lại chạy qua đây ăn cơm, anh đến cả mình còn lười, lại còn phải nấu cơm cho nó ăn, anh có oan không chứ!

Đúng thế, giọng Cải Bắp bỗng nhiên chen vào:

– Chị Mạch Tuệ, chị đừng có nghe anh ấy, anh ấy cả ngày bắt nạt em, biến em thành 1 chân sai vặt, em mới là bị oan!

Ngay sau đó, giọng nói Mạc Ngôn hung hăng vang lên:

– Người lớn nói chuyện, trẻ con không được xen vào, còn không mau đi rửa bát đi!

– Chị, chị, chị có nghe thấy không, em sắp bị anh ấy biến thành kiểu như nuôi con dâu từ bé rồi.

Mạch Tuệ nghe 2 người tranh cãi ầm ĩ không khỏi bật cười, nếu không phải biết Cải Bắp chỉ thích con gái thì cô đã ghen không chịu nổi rồi.

Bên đó tranh cãi ầm ĩ hơn 10 giây, giọng nói Mạc Ngôn cuối cùng lại vang lên, nói:

– Ngày kia có cần anh đến đón không?

Mạch Tuệ nói:

– Không cần, em về công ty trước, sau đó mới đến tìm anh.

Mạc Ngôn nói:

– Ừ, tiểu tăng đích thân xuống bếp, mời Học đại nhân ghé qua 1 chút.

Mạch Tuệ kinh ngạc nói:

– Anh biết nấu cơm nữa à?

Mạc Ngôn cười nói:

– Coi thường anh thế? Chỉ là nấu ăn thôi mà, không dám bảo là tay nghề đầu bếp hạng nhất, những ít nhất cũng la đầu bếp có trình độ.

Mạch Tuệ trừng mắt nhìn, thử thăm dò:

– Thật là… anh muốn mời em đến chỗ anh ở chứ gì?

Mạc Ngôn cười ha ha, nói:

– Giờ mới đoán ra à? Hừ hừ, tiểu tăng vốn là Hồng Môn Yến, xem con gái có dám đến hay không?

Mạch Tuệ từ một tiếng, nói:

– Gì mà không dám, không phải em xem thường anh, chị đến chơi, anh dám ăn thịt sao?

Mạc Ngôn nói:

– Nữ thí chủ đã dám đến thì lão nạp cũng dám ăn!

Mạch Tuệ nói:

– Tiểu hòa thượng ngươi dám ăn thì lão nương ta cũng dám đến…

Cuộc nói chuyện của 2 người dần dần trở thành tán tỉnh nhau, đang lúc nói chuyện đang say sưa, thì bỗng nhiên có người gõ cửa phòng Mạch Tuệ.

Mạch Tuệ không nỡ ngắt điện thoại, nói:

– Có người gõ cửa, hơn nửa là chị Vãn Tình, không nói chuyện với anh nữa.

Mạc Ngôn nói:

– Được, ngày kia đợi điện thoại của em.

Mạch Tuệ ngắt điện thoại, đứng dậy ra mở cửa phòng.

Bên ngoài cửa, 1 cô gái toàn thân mặc 1 bộ màu trắng đứng ở đó.

– Tô Cận?

Mạch Tuệ nhìn cô gái mặc bộ quần áo màu trắng này, kinh ngạc nói:

– Thật là quái lạ, suýt chút nữa không nhận ra em rồi, trời ơi, phượng hoàng lửa biến thành phường hoàng trắng, chẳng lẽ mặt trời hôm nay mọc đằng tây hay sao?

Cô gái đứng trước mặt Mạch Tuệ chính là Tô Cận người là là vận động viên thể thao mạo hiểm và nhà thám hiểm, cũng là vị khách quý mà Mạch Tuệ với vai trò là MC phỏng vấn trong tiết mục đầu tiên.

Cô gái có dáng người cao gầy, dáng khoảng 1m70, khẽ mỉm cười, nói:

– Mạch Tuệ, cô không định để tôi đứng ngoài cửa thế này chứ?

Mạch Tuệ cười mời cô ta vào phòng, nói:

– Mau nói đi, sao hôm nay lại đổi thành màu trắng thế này?

Chương trình hợp tác giữa cô và Tô Cận cực kỳ ăn ý, quan hệ hai bên cũng dần trở nên thân thiết, tuy rằng còn lâu mới được coi là bạn thân, nhưng cũng coi như là bạn bình thường.

Tô Cận hôm nay đổi bộ quần áo màu trắng khiến cho Mạch Tuệ cực kỳ kinh ngạc, bởi vì từ khi Tô Cận xuất hiện, cho tới bây giờ vẫn chưa từng thay màu khác ngoài màu đỏ.

Hoặc là áo gió màu đỏ, hoặc là bộ váy màu đỏ, hoặc là bộ quần áo thể thao màu đỏ… tóm lại, chỉ cần cô ta xuất hiện, thì chăc chắn là toàn thân diện 1 cây đỏ, đến cả giày, khăn quàng cổ, tất tay cũng không ngoại lệ.

loading...

Bình thường, con gái bây giờ rất ít khi mặc quần áo màu đỏ, nhiều nhất chỉ dùng để làm điểm nhấn, hay là phối với các màu khác, bởi vì mặc dù màu đỏ có nghĩa là vui mừng nhưng mang 1 chút tục khí, không có tướng mạo hay dáng người xuất chúng, rất dễ bị màu đỏ làm chìm xuống.

Nhưng mà Tô Cận lại không giống người bình thường, cô mặc màu đỏ thì ngoại lệ, dáng người cao gầy, hai chân thon dài, da thịt bình thường phải phơi lâu ngày dưới ánh mặt trời nhưng vẫn trắng nõn nà, bởi vì dáng người và nước da hơn người như vậy nên không những không chỉ không bị màu đỏ lấn át mà đồng thời còn làm tôn lên khí chất của cô, gây nên 1 loại kích thích mạnh vào thị giác người nhìn.

Tô Cận nổi tiếng đẳng cấp quốc tế, không chỉ bởi vì cô là nữ vận động viên thể thao mạo hiểm No.1, mà đồng thời còn bởi vì khí chất và sự xinh xắn của cô, đặc biệt là bộ trang phục màu đỏ mà cô thường mặc hấp dẫn ánh nhìn của những người nước ngoài, còn được gọi là phượng hoàng lửa phương đông, hay là phượng hoàng lửa vĩnh cửu.

Nhưng mà hôm nay, con phượng hoàng lửa vĩnh cửu này lại biến thành phượng hoàng trắng, không khỏi khiến cho Mạch Tuệ kinh ngạc.

Tô Cận đi vào phòng Mạch Tuệ, cười cười quay người, nói:

– Thế nào, tôi mặc màu trắng cũng không tệ chứ?

Mạch Tuệ cười nói:

– Đỏm dáng… mau nói nhanh, vì cái gì mà đột nhiên thay đổi thế này? Người ta thường nói, con gái vì người mình thích mà trang điểm xinh hơn, có phải có ý trung nhân rồi không?

Tô Cận cười nói:

– Thật là nếu như có ý trung nhân, chị sẽ là người đầu tiên em dẫn đến ra mặt, kỳ thực cũng không vì cái gì, chẳng qua là tự dưng hứng lên, bỗng dưng muốn thay đổi trang phục.

Mạch Tuệ dò xét cô ta, khen:

– Muốn đẹp à, 1 bộ đồ tang… haiz, em đừng, 1 bộ trắng này của em, thật đúng là rất thu hút người khác, nhưng điều đáng tiếc là chị không phải là 1 đại quan, nếu không hôm nay thế nào cũng phạt em tội tử hình!

– Bộ đồ tang ư?

Tô Cận nghe xong những lời này, trong mắt có chút buồn bã, trong lòng cũng khẽ thở dài,:

– Mạch Tuệ, chị đúng rồi, cái này đích thị là đồ tang.

Cô sợ Mạch Tuệ nhìn thấy nét đau khổ trong mắt mình, miễn cưỡng cười, xoay người đi đến trước cửa sổ, dáng như đứng ngắm đường phố.

Mạch Tuệ cũng không biết, mình vô ý trêu đùa thế mà lại đánh trúng chỗ mềm yếu nhất trong lòng Tô Cận!

– Em uống chút gì nhé?

Người tâm trạng đang vui, thực sự dễ dàng bỏ qua sự bi thương của người khác, Mạch Tuệ khi nay vừa nói chuyện với Mạc Ngôn, tâm trạng sáng ngời như ánh mặt trời ngoài cửa sổ, căn bản không chú ý đến điều khác thường của Tô Cận.

Cô đi đến trước bàn, hỏi Tô Cận:

– Uống trà hay cà phê?

Tô Cận hít 1 hơi thật sau, lấy lại bình tĩnh, nói:

– Uống trà đi… đúng rồi, Mạch Tuệ, em đến tìm chị, kỳ thực là muốn hỏi chị 1 chuyện.

Mạch Tuệ nói:

– Chuyện gì?

Tô Cận nói:

– Lần trước lời mời của chị Vãn Tình với em còn có hiệu lực không?

Mạch Tuệ ngẩn ra, lập tức đặt chén trà trong tay xuống, nhìn Tô Cận nói:

– Em có ý gì? Chẳng lẽ… em đồng ý tham gia vào tiết mục của bọn chị rồi à?

Tô Cận mỉm cười nói:

– Đúng thế, em đồng ý, nhưng không biết, lời mời của các chị còn có hiệu lực không thôi?

Do lần hợp tác tiết mục đầu tiên tương đối vui vẻ, Mạch Tuệ và Cừu Vãn Tình nảy sinh 1 ý tưởng lớn, đó là mời Tô Cận làm người dẫn chương trình ngoại cảnh, biến tiết mục vốn là hình thức thăm hỏi trở thành 1 tập phỏng vấn môn thể thao nguy hiểm, thám hiểm bên ngoài là 1 tiết mục mang tính tổng hợp!

Thựa ra, ý thưởng này thực sự rất to gan, bởi vì Tô Cận nổi tiếng cỡ nào chứ. Có thể mời cô ta tham gia vào cuộc phỏng vấn đầu tiên đã là thành công lớn rồi, muốn thuyết phục cô ta làm người dẫn chương trình ngoại cảnh, không khác gì như chuyện cổ tích, dự tính và ngân sách của tổ chương trình không đủ để mời 1 ngôi sao lớn như vậy, Tô Cận cũng không bói đâu ra thời gian, cho nên lời mời lúc đầu kỳ thực giống như 1 trò đùa, ngay cả thử cũng không được coi.

Mà kết quả cuối cùng cùng đúng là thế, Tô Cận từ chối khéo lời mời này.

Nhưng chỉ trong vài ngày này, chuyện lại bỗng nhiên xoay chuyển, con phượng hoàng lửa cực kỳ nổi tiếng này lại xảy ra chuyện ngoài dự đoán của mọi người, hỏi về lời mời lúc đầu.

Mạch Tuệ hình như không dám tin vào tai mình, nhìn chằm chằm Tô Cận, nói:

– Tô Cận, chị cảnh cáo em, không được nói đùa đâu đấy, mau nói cho chị biết, có phải là thật không đấy?

Tô Cận mỉm cười, nói:

– Đương nhiên là thật, còn thật hơn cả vàng nữa!

Mạch Tuệ hưng phấn hét lên 1 tiếng, nói:

– Thế để chị gọi điện cho chị Vãn Tình đã, chị ấy nghe được tin này chắc vui đến phát ngất mất… xong rồi, xong rồi, lần này bận rồi, diễn này, quảng cáo này, tài chính này, dự toán này, còn có doanh nghiệp tài trợ nữa, tất cả phải sửa lại hết rồi!

Tô Cận lại nói:

– Đừng vội gọi điện cho chị Vãn Tình, Mạch Tuệ, em hỏi chị, cảnh quay chính trong tiết mục này là ở Uyển Lăng đúng không?

Mạch Tuệ nói:

– Đúng thế, sao?

Tô Cận cười cười, nói:

– Không có gì, em chỉ đang nghĩ, có nên mua 1 căn hộ ở Uyển Lăng không thôi.

Hơi ngập ngừng 1 chút, cô xoay người, nhìn vào đám người đang đi lại dưới ánh mặt trời, ngữ khí dần dần trở nên linh hoạt, nói:

– Haiz, em còn chưa đến Uyển Lăng bao giờ, nghe nói phong cảnh ở đấy rất đẹp, đặc biệt là núi và sông ở đó, không chỉ có lợi cho người dân mà còn hợp cho người âm ở…

Câu cuối cùng, cô dừng lại, giống như mấp máy môi, lại giống như tiếng thổn thức từ trong đáy lòng.

Mạch Tuệ không nghe được câu cuối cùng của Tô Cận, cô còn tưởng cô ấy muốn tìn 1 căn biệt thự giữa núi và sông, nói:

– Công viên Sâm Lâm Bao Hà ở Uyển Lăng cũng được, có núi có sông, cũng không cách xa trung tâm thành phố lắm, em có thể ở đó được.

Tô Cận gật gật đầu, nói:

– Mạch Tuệ, sau khi đi Uyển Lăng, chúng ta ở cùng nhau đi!

Mạch Tuệ nói:

– Không thành vấn đề, thế nhưng, em không sợ chị ảnh hưởng đến em sao?

Tô Cận trừng mắt nhìn, hỏi:

– Chị có bạn trai chưa?

Mạch Tuệ nghĩ nghĩ, nói:

– Tạm thời thì chưa được tính là bạn trai, thế nhưng, chị đã nghĩ kỹ rồi, làn này về phải bắt anh ấy mới được!

Tô Cận cười nói:

– Có cần em giúp không?

Mục lục
loading...