Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 13


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 13: Cam Lam

Cúp điện thoại, bụng Mạc Ngôn đã bắt đầu thầm thì kêu lên.

Hắn mơ hồ nhớ ra, bên cạnh khu biệt thự có một chỗ bán điểm tâm sáng, vì thế theo đường đá vụn đi ra ngoài bìa rừng. Đồng thời tính toán ở trong lòng, có nên đến đường La Phù nhìn xem hay không?

Ngày hôm qua, hắn chỉ một lòng muốn bảo trụ cái mạng nhỏ, đối với chuyện kiếm tiền không có chút nào hứng thú. Tiền lương thì chỉ cần đủ ăn đủ mặc là tốt rồi, hơn nữa làm chức nghiệp lại là lái xe xe cứu thương khổ như thế, lúc này miệng túi của hắn sạch sẽ như được nước rửa.

Mà hiện tại, kiếm tiền cũng đã thành việc khẩn cấp ngay trước mắt. Cho nên, hắn bắt đầu suy nghĩ đến đề nghị của Đỗ Tiểu Âm, tính toán ăn xong bữa sáng, phải đên La Phù xem sao.

20′ sau, hắn đứng ở cửa quán bán điểm tâm sáng.

Cửa quán bán điểm tâm sáng rất lạnh lẽo, nhưng kiến trúc rất không tồi, điển hình kiến trúc nhà Minh Thanh, thanh nhã thoáng mát, thực phù hợp với Sơn Thủy trong công viên Sâm Lâm này …

Mạc Ngôn đi vào, không ai chào đón, đến chỗ ngồi ở gần cửa sổ ngồi xuống, mới có một cô gái cầm menu đi tới.

Quán cơm rất ít khách, chỉ có năm ba người, phần lớn mắt đỏ hồng.

Mạc Ngôn nghĩ nghĩ liền hiểu được, nơi này đa phần là người quyền quý, lúc mình trên giường ngủ, người ta mới bắt đầu giờ sống về đêm. Nơi này không phải quạnh quẽ, mà là còn chưa tới giờ có thượng khách.

Thái độ của cô gái phục vụ rất tốt, đưa lên menu, luôn luôn mỉm cười.

Mạc Ngôn nhìn lướt qua menu, khóe mắt không khỏi nhảy dựng…

Thoáng trầm ngâm, mắt hắn không chút biểu cảm gọi một bát cháo thịt, một đĩa xíu mại.

Đợi cô gái rời đi, vẻ mặt của hắn lập tức trở nên phong phú, có lầm không, một bát cháo thịt lại có thể bán cho lão tử giá tám mươi tệ, xíu mại một trăm hai mươi tệ!

Ôi zời, một bữa sáng hai trăm tệ, lão tử ở Bệnh viện Hiền Hòa vất vả một ngày cũng không kiếm được số này!

Đau lòng là đau, nhưng nếu như đã ngồi xuống, hắn cũng chỉ có thể tự đánh vào mặt …

Đồ ăn được đưa lên, Mạc Ngôn bắt đầu chậm rãi nhấm nháp, nhẹ nhàng lấy đũa, nhai nuốt từ từ, ăn rất nho nhã. Cũng không phải hắn giả bộ, mà là đồ ăn nơi này hương vị quả thật không tệ, đáng giá nhấm nháp một cách tinh tế.

– Haiz, lão huynh, tôi đã thấy anh …

Mạc Ngôn đang ăn, đã thấy một cô gái tướng mạo thanh tú, đang cầm một cháo bát lớn, ngồi vào trước mặt mình.

Mạc Ngôn không khỏi vui vẻ, nói:

– Vâng, tối hôm qua chúng ta đã gặp qua, khi đó cô đang nhiều việc…

Cô bé này Mạc Ngôn đúng là đã gặp qua, tối hôm qua khi đi vào biệt thự trong rừng cây, thấy cô nàng này đang ở dưới tàng cây ôm một người, thân thể không rời.

Có câu là Người không thể nhìn qua tướng mạo, cô bé trước mắt này vô luận xem tướng mạo hay là trang phục, đều có thể nói là thanh thuần, giống như con gái nhà giàu.

Mặt trái xoan, mũi cao, tóc dài đen như mực, áo T-shirt màu trắng, quần jeans ngắn, lộ ra đôi chân trắng như tuyết.

Cũng mặc kệ là tối hôm qua cô gái ở ven đường ôm hôn không coi ai ra gì, hay là lúc này hình trạng đang cầm cái cháo bát không hay, đã chạy tới bắt chuyện cùng người đàn ông xa lạ, đều thuyết minh cô nàng này không có nửa xu quan hệ với con gái nhà giàu.

– Ha ha, gặp dịp thì chơi mà thôi…

Cô gái đang cầm cháo bát, thực hào phóng mà húp, nói :

– Cháo này là ông chủ nấu riêng cho tôi, rất bổ, anh có muốn một bát không?

Mạc Ngôn cười cười, nói :

– Cám ơn, nhưng tôi không cần.

Cô gái uống xong cháo, vừa dùng giấy ăn lau miệng, vừa tự giới thiệu, nói:

– Làm quen nhé … Tôi họ Cam, tên Lam.

Mạc Ngôn nói :

– Mạc Ngôn, đừng nói ba xạo.

Cam Lam cười nói:

– Chúng ta coi như đã quen, đúng không.

Nàng nhìn quanh một cái, hạ thấp giọng nói :

– Tối hôm qua tôi nhìn thấy anh vào ở biệt thự số 36, là anh đã mua à?

Biển số biệt thự Mạc Ngôn ở đúng là số 36 hào, hắn cười cười, nói :

– Cô nhìn cách ăn mặc của tôi, giống như là người có tiền không biết tiêu không?

Cam Lam gật gật đầu, nói :

– Tôi nghĩ cũng không quá giống, toàn thân trên dưới… Tối đa cũng được một ngàn chứ?

Mạc Ngôn cười nói:

– Cái gì mà một ngàn, toàn thân trên dưới, ngay cả giầy mang tất, tất cả đều là hàng vỉa hè, không cao hơn năm trăm!

Có chút dừng lại, lại nói:

– Được rồi, em gái, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi.

Em gái?

Cam Lam lần đầu tiên nghe thấy có người gọi mình như vậy, nhưng thật ra cảm thấy cũng mới mẻ, cũng hơi thân thiết.

Nàng hì hì cười nói:

– Anh không phải giả lợn ăn thịt cọp chứ? Tôi quen không ít người không biết xấu hổ, thích nhất mặc hàng vỉa hè đi ra ngoài tán gái, nói cái gì mà muốn tìm tình yêu đích thực. Tôi nhổ vào, chỉ cái vẻ mặt búng ra sữa, tìm heo mẹ được rồi…

Mạc Ngôn cười mà không nói, cứ thế húp cháo, ăn xíu mại.

Cam Lam thấy hắn không nói lời nào, lại nói:

– Kỳ thật tôi tìm anh cũng không có việc gì, chỉ là tò mò. Biệt thự số 36 tà tính vô cùng, không phải anh không biết chứ? Tôi cảm thấy, nếu anh dám đi vào ở, khẳng định có bản lĩnh. Anh bạn, nói thật đi, anh có phải thầy phong thủy hay không?

Mạc Ngôn cười nói:

– Thòi gian này làm thầy phong thủy chính là nghề nghiệp hot, cô cảm thấy tôi giống sao?

Cam Lam cau cái mũi, lộ ra vài phần đáng yêu, nói :

– Điều này cũng đúng… Tôi nhớ Tần Di Hội khai trương đã mời một thầy phong thủy, rất được đây, trước sau mất nhiều nhất nửa giờ, thu tám vạn tiền đi lại.

Ánh mắt của nàng bỗng nhiên sáng ngời, chợt nói:

– Ha, tôi hiểu rồi, anh là cảnh sát đúng không? Các anh cảnh sát huyết khí vượng, trên người có chính khí, lá gan cũng lớn. Đúng rồi, đúng vậy, anh nhất định là cảnh sát, bằng không…

Lời còn chưa dứt, Mạc Ngôn cắt đứt nàng nói :

– Được rồi, cô không cần đoán mò, tôi chỉ là một khách thuê, hơn nữa là người không muốn tốn tiền!

Không tốn tiền ? Cam Lam không khỏi ngẩn ra, nửa ngày mới kịp phản ứng, thất vọng nói :

– Xí, chỉ là trông nhà?

Mạc Ngôn ha ha cười nói:

– Đúng vậy, chính là trông nhà giúp người ta!

loading...

Cam Lam nghe vậy, không khỏi có chút thất vọng.

Nàng cắn môi, tựa hồ có chút không cam lòng, mắt to quay tít một vòng, hỏi:

– Đúng rồi, tối hôm qua anh ở biệt thự số 36 cả một đêm, có phát hiện cái gì đặc biệt kỳ lạ hay không?

Mạc Ngôn cười nói:

– Không có, hết thảy đều thực bình thường.

Thực bình thường sao?

Ừm, đúng, không bình thường thì người nầy cũng sẽ không ngồi ở chỗ này húp cháo… ánh mắt Cam Lam lại chuyển động, nói :

– Lão huynh, thương lượng một chút nhé!

Mạc Ngôn uống xong một ngụm cháo cuối cùng, buông bát nói :

– Cô cứ nói.

Cam Lam nói :

– Có thể để cho tôi đi vào ở vài ngày hay không?

Mạc Ngôn ngẩn ra, chần chờ nói :

– Chuyện này không tốt lắm đâu? Cô nam quả nữ…

Cam Lam liếc mắt, bĩu môi nói :

– Xí, anh nghĩ gì thế? Còn cô nam quả nữ… Nói như thế, nhưng không phải một mình tôi ở, chừng bảy tám người cơ!

Bảy tám người, cô nghĩ đó là khách sạn à?

Mạc Ngôn đang muốn hỏi đến cùng, Cam Lam lại thuần thục xổ ra tất cả mục đích của mình.

– … Xem qua phim The Blair Witch Project chưa? Nhóm chúng tôi đang chuẩn bị đóng một bộ phim điện ảnh, sau đó đại diện cho trường học tham gia Liên hoan phim. Loại phim cũng giống The Blair Witch Project. Thiết bị, đạo cụ, diễn viên chẳng hạn… đều chuẩn bị xong, còn thiếu nơi quay chụp. Biệt thự số 36 là chọn lựa đầu tiên của chúng tôi, hơn nữa kịch vốn cũng là tham khảo những tin đồn. Nhưng, đây chỉ là tính toán lúc ban đầu, nói trắng ra là, nhà đó thật có tà khí, làm người ta sợ hãi thôi.

– Hì hì, hiện tại không sợ, không phải có anh lót đáy sao … anh ở một đêm có thể bình an vô sự, chúng tôi ở có thể nào gặp ma quỷ được?

– Hơn nữa, cũng chỉ vài ngày, có cái gì không thích hợp, lập tức liền đồng ý thôi.

– Thế nào, động tâm không? Nữ diễn viên chính là hoa hậu giảng đường, rất xinh đẹp, cho anh nhìn không mất tiền vài ngày, còn chưa đủ à ? Hay là, tôi giới thiệu cho anh một vai, anh cũng rất cao, bộ dạng không tồi, diễn tên bảo tiêu ngu ngốc đi…

Cam Lam bô bô nói, nói xong chớp đôi mắt to nhìn Mạc Ngôn.

Con gái khi có điều cầu cạnh, bình thường đều biết dùng ánh mắt loại này đối phó đàn ông.

Mạc Ngôn không khỏi cười cười, ánh mắt loại này hắn quá quen thuộc, Mạch Tuệ thường xuyên dùng chiêu này đối phó hắn.

Đôi mắt Cam Lam rất đẹp, cũng rất biết dùng ánh mắt nói chuyện. Nhưng so sánh với Mạch Tuệ, lại thiếu cái gì.

Ánh mắt Mạch Tuệ không chỉ có biết nói, có đôi khi, cặp mắt đó thậm chí có thể thể hiện ra một thế giới. Làm cho người ta kìm lòng không được mà quý mến nàng, yêu nàng, không muốn nói một câu hơi nặng.

Mạc Ngôn nhớ rõ, có cuốn tiểu thuyết từng nói qua: con gái mê người, không chỉ có dung nhan, còn ở đôi mắt. Có đôi khi, một ánh mắt của nàng thậm chí có thể hủy diệt cả thế giới.

Đương nhiên, đây chỉ là tiểu thuyết gia nói. Đối với điều này, Mạc Ngôn chẳng thèm ngó tới. Bởi vì Mạch Tuệ ở trước mặt hắn chưa từng thực hiện được. Đương nhiên, động lòng cũng có, ngẫu nhiên cũng sẽ động tình, nhưng đây chỉ là một loại thể hiện bản năng của đàn ông, bản chất khác so với thần hồn điên đảo.

– Ồ, cô thật biết nói chuyện nhỉ …

Cam Lam chớp tròng mắt liều mạng phóng điện, Mạc Ngôn lại cười híp mắt ngồi ở đó không có chút phản ứng.

Nàng nhếch miệng, hầm hừ nói :

– Lão huynh, được hay không nói một câu chắc chắn, à, không phải là anh muốn nhận tiền thuê chứ?

Mạc Ngôn cười nói:

– Thu tiền là chủ ý hay, đáng tiếc tôi không có quyền này. Như vậy đi, tôi cho cô một số điện thoại, cô đi tìm một vị họ La. Anh ấy là người quản lý biệt thự số 36… Nếu anh ta đáp ứng, cô bảo anh ta điện thoại cho tôi. Còn chuyện trong lúc bàn 2 người nói chuyện như thế nào, chuyện không liên quan đến tôi. Nhưng cá nhân tôi cảm thấy, đưa ra một số tiền thuê là một lựa chọn không tồi!

Hắn có thể nhìn ra được, cô bé trước mắt này có tiền, mà căn nhà cũng không phải bỏ không, cho nên hắn cũng không ngại làm người tiến cử, giúp La khoa trưởng kiếm thêm khoản thu nhập.

Cam Lam sáng mắt lên, nói :

– Thật sao, vậy anh nhanh cho tôi điện thoại của anh ta, tôi liên hệ ngay!

Có chút dừng lại, rồi lại nói :

– Vậy còn anh ?

Mạc Ngôn ngẩn ra, hỏi:

– Tôi làm sao?

Cam Lam nói :

– Ý của tôi là nói, nếu vị La tiên sinh kia đáp ứng, anh có thể tạm thời ra khỏi nhà hay không?

Mạc Ngôn cười nói:

– Tôi đi ra ngoài ở vài ngày cũng không có vấn đề gì, sợ ảnh hưởng đến các cô quay phim, đúng không?

Cam Lam trừng hai mắt, vội la lên:

– Cái gì hả?… Chính là tôi nhìn thấy anh ở bên trong, mới cả gan vào đó quay phim, nếu anh đi, tôi làm sao được?

Mạc Ngôn cười nói;

– Chuyện này không liên quan đến tôi …

Nhãn châu Cam Lam xoay xoay, nói :

– Tôi cho anh tiền thù lao, mỗi đêm năm trăm.

Mạc Ngôn cau mày nói:

– Lời này của cô nghe có chút không vào tai? Mỗi đêm năm trăm, cô là… Tìm trai bao à?

Cam Lam bị đậu trêu khanh khách cười không ngừng, nói :

– Lão huynh, được không thì nói cho chắc chắn, nếu anh đáp ứng rồi, tôi sẽ gọi điện thoại cho vị La tiên sinh kia.

Mạc Ngôn cười lắc lắc đầu, lấy ra giấy ăn, dùng đũa châm vào tương ớt viết ra một dãy số, đưa cho Cam Lam, nói :

– Đây là số điện thoại của vị La tiên sinh kia, còn tôi … Không cần mỗi đêm năm trăm, giúp tôi lo tiền ăn là được!

Cam Lam lập tức lộ ranh ánh mắt mê người, cười tủm tỉm nói:

– Lão huynh, anh thực trượng nghĩa. Tiền ăn là chút lòng thành, lát nữa tôi bảo bà chủ quán đưa cho anh thẻ Vip, giảm giá tám phần!

Thịnh tình không thể chối từ, Mạc Ngôn đương nhiên là cười mà đồng ý.

Cam Lam vội vã liên hệ La khoa trưởng, Mạc Ngôn lại nhớ đến chuyện đi La Phù, vì thế đứng lên tạm biệt Cam Lam.

Mục lục
loading...