Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 125


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 125: Họ Vương Mua Hàng Lậu

Cuối tháng tư cả vùng đất, đã muốn hoàn toàn trải rộng ra.

Mạc Ngôn cầm nước sơn, tỉ mỉ đánh véc-ni cho mộc đình. Mấy ngày nay, hắn không những rửa sạch toàn bộ mương và ao một lần mà còn trồng đến mười loại cây ăn quả sau viện. Làm xong mây việc này, hắn lại mua về vật liệu gỗ và công cụ, tự tay mình xây dựng mộc đình. Hắn mặc dù chưa học qua nghề mộc, nhưng dựa vào khả năng cũng như năng lực xuất sắc vốn có của mình, dựng loại mộc đình này thì không cần phải nói nữa. Bản vẽ mộc đình có thể tải xuống từ trên mạng, vật liệu gỗ cũng đều là thành nguyên liệu, ở kiến trúc thị trường có thể mua được. . Lại đem các loại nghề mộc công cụ mua, chỗ ngồi này khéo léo tinh xảo mộc đình với hắn mà nói, chỉ chính là lớn một chút xếp gỗ đồ chơi mà thôi…

Đứng ở trên thang xếp, cái cuối cùng cần sơn chính là đỉnh mộc đình, thì toàn bộ công trình có thể coi là kết thúc.

Hắn cố hết sức bảo trì màu gốc của tiểu đình, chỉ là đánh véc-ni mấy tầng chống thấm nước, nhìn qua cả mộc đình, không những vẫn duy trì một màu Điện Viên tươi mát, phong cách này hòa hợp hoàn toàn với toàn viện.

Ngoài mộc đình, Cam Lam giơ di động, mặt mày hớn hở cười nói:

– Nói cho anh biết một cái tin tốt lành!

Mạc Ngôn đứng ở trên thang máy, cúi đầu nhìn thấy nàng, kinh ngạc nói:

– Em phải quay về trường học sao?

Cam Lam lườm hắn một cái, lập tức lại dương dương tự đắc nói :

– Khiến anh thất vọng rồi, em lại xin nghỉ cáo bệnh thêm một tuần nữa…

Mạc Ngôn thở dài một tiếng:

– Tùy em, dù sao em cũng không phải đàn ông.

Cam Lam khó hiểu, nói:

– Cái này cùng với việc em không phải nam nhi có gì liên quan?

Mạc Ngôn nhịn cười, nói:

– Nữ tử không tài đó là đức, đàn ông mới cần khắc khổ học tập, em một nữ nhi, chờ lấy một ông chồng tốt là được.

Cam Lam trừng mắt nhìn hắn. Căm giận nói :

– Ngày mai em trở về trường học, anh vui rồi!

Mạc Ngôn ha ha cười nói:

– Trẻ con là dễ dạy. Không uổng công lão phu một phen khổ tâm…

Cam Lam lườm hắn một cái, vung vẫy di động nói :

– Uy uy, muốn biết tin tốt nói là gì hay không?

Mạc Ngôn hỏi:

– Nói nghe một chút.

Cam Lam vui sướng hài lòng nói :

– Tiểu dì của em nói, dì và cậu Mạch Tuệ tuần sau mới quay về, hắc hắc, em lại có thể tiêu dao một tuần rồi.

Mạc Ngôn ngạc nhiên nói:

– Đã nửa tháng rồi, sao thời gian vẫn kéo dài nhỉ?

Mạch Tuệ cùng Cừu Vãn Tình đã đi khoảng hai mươi ngày rồi, trời nam đất bắc chạy khắp nơi, rốt cục lại chưa định ngày về.

Cam Lam nói:

– Còn không phải kia cái gì cực hạn vận động gia, thám hiểm gia… Em nghe dì nói, tiết mục tuần đầu tiên vốn dĩ là dự định ở Uyển Lăng cắm trại. Nhưng Tô Cận sau khi nhận lời làm khách quý, kế hoạch liền thay đổi, hiện tại biến thành cắm trại ngoài trời, hiện tại đang tìm cảnh tượng thích hợp.

Có chút dừng lại, lại nói:

– Đúng rồi, Mạch Tuệ nói tối nay sẽ điện thoại cho anh. Chị ấy hiện tại đang bề bộn. Chị ấy còn nói , muốn em giám sát chặt anh, nhất là khi có chị Tô Vũ, em quyết không rời anh nửa bước!

Mạc Ngôn trừng mắt nói:

– Anh thấy hình như em ngứa ngáy, dám đến trêu chọc anh hả?

Cam Lam hì hì cười nói:

– Ai bảo anh luôn mắng em, ba mẹ em cũng không giữ như anh!

Mạc Ngôn phụng phịu nói :

– Ngọc không mài, không nên thân, anh mắng, cũng là vì tốt cho em. Em là tiểu nha đầu như thế nào không biết điều đây?

– Mắng, mắng , anh chết thảm em cũng quên đi…

Cam Lam bỗng nhiên nhỏ nhẹ nói:

– Kỳ thật, em cũng không phải cố ý đâm bị thóc, chọc bị gạo, em chính là muốn nhìn vai diễn vừa ra nhị nữ tranh phu!

Mạc Ngôn nghe vậy, suýt nữa rơi từ trên thang xuống. Trừng mắt nhìn Cam Lam, nửa ngày chưa nói ra lời.

Cam Lam thấy thế, vui cười ngặt nghẽo, nói :

– Ha ha, rốt cục hù được anh! Yên tâm, em không phải tiểu nhân đâm bị thóc, chọc bị gạo, em chỉ là nói cho chọ Mạch Tuệ, em tạm thời ở trong nhà nữ trợ lý của anh, ngoài ra cái gì cũng chưa nói… Ui, ngươi sẽ không thật sự cùng chị Tô Vũ có cái gì?

Thời gian buổi sáng, chỉ nói giỡn và tranh cãi.

Ăn trưa xong, Mạc Ngôn tiếp tục rửa sạch hậu viện, đem mộc đồng cùng một ít góc sáng sủa đất vướng mắc toàn bộ rửa sạch.

Cam Lam uốn mình trên ghế xem phim hoạt hình, thỉnh thoảng phát ra tiễng cười khoan khoái .

Trong khoảng thời gian này, nàng không chỉ không trở về trường, mà ngay cả bạn cùng lớp cũng không liên hệ, chỉ im lặng chạy tới chạy lui từ nhà Tô Vũ và viện số 36

Có thời gian làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật và cuộc sống yên tĩnh.

Hơn nữa mấy ngày nay là trợ thủ đắc lực của Mạc Ngôn, tính tổng lại thì mỗi ngày đi bộ tới năm nghìn mét, sự vận động tích cực cùng với tâm tư vui vẻ khiến cho cô gái thanh xuân này phát lên ánh sáng, còn hơn cái cô gái mặt mày tái nhợt vô lại, trong mơ hồ như là thay đổi thành người khác…

Mạc Ngôn đứng trong sân nhìn thấy thiếu nữ đang nằm trên ghế sôpha xem phim hoạt hình, trên mặt có suy nghĩ gì, nha đầu kia không chịu quay lại trường học, hay là có nguyên nhân khác?

Vừa mới bắt đầu, cô ấy có vẻ thiếu cảm giác an toàn, cần một người đáng tin có thể dựa dẫm, nên mới ở lại đây không đi.

Nhưng đã nhiều ngày trôi đi như vậy, về cơ bản thể xác và tinh thần cũng đã hồi phục, lúc này lại như ngựa cũ nhớ chuồng không đi, hơn nữa lại không muốn nghe điện thoại của bạn, về phương diện này nhất định có điều gì đó kì quặc.

Chẳng lẽ là thất tình, bị bạn trai đá?

– Đúng rồi, nha đầu kia không thích đàn ông, chảng nhẽ lại bị bạn gái bỏ rơi…

loading...

Mạc Ngôn bỗng nhiên nhớ đến một chi tiết, lúc đầu Mạch Tuệ gọi điên cho hắn, từng nói nha đầu kia là cùng đi Đạm Thủy sơn trang với bạn, nhưng là sau khi được Mạc Ngôn cứu, lại không nghe nàng nói đến việc liên quan đến bạn học.

Đối với lần này, Mạc Ngôn trong lòng hơi có chút tò mò, nhưng hắn dù sao cũng là đàn ông, không phải chị Thanh Tâm, có mấy lời không có cách nào khác trực tiếp hỏi thốt ra, chỉ có thể giữ trong lòng, chờ khi thông điện thoại với Mạch Tuệ thì sẽ đưa chuyện này phản ánh.

Sân gần được rửa sạch thì ngoài viện có tiếng chuông cửa…

– Em đi mở cửa!

Cam Lam nhảy dựng lên, sôi nổi chạy đi mở cửa.

Chỉ chốc lát sau, nàng chạy vào nói:

– Là tìm anh …

Mạc Ngôn rửa sạch tay, đi đến tiền viện, nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang đứng trong sân nhìn quanh bốn hướng.

– anh chính là Mạc Ngôn, Mạc tiên sinh?

Người Trung niên thấy Mạc Ngôn, cười nói:

– Tôi xin tự giới thiệu, tôi họ Vương, Vương Học Hữu.

Mạc Ngôn cũng không nhận ra người này, cũng không biết hắn ý đồ hắn đến, trực tiếp hỏi:

-Vương tiên sinh tìm tôi có việc gì?

Vương Học Hữu nói:

– Là như thế này…Tôi nghe bằng hữu nói, trên tay anh có một ngọc bội hình cá, hôm nay mạo muội tiến đến, là muốn hỏi Mạc tiên sinh, về cái ngọc bội, anh có chịu từ bỏ những thứ yêu thích?

Mạc Ngôn không nghĩ tới người này mục đích là bùa dưỡng sinh… Ban đầu ở tứ phương trai, hai bùa dưỡng sinh bị hắn và Trương Tiểu Manh chia cắt. Một quả của hắn là lễ vật mừng thọ ông nội, còn quả kia của Trương Tiểu Manh cũng được nàng trân quý, tuyệt sẽ không dễ dàng bán đi.

Cái đồ vật dưỡng sinh phù đối với lão nhân và phụ nữ mà nói, có tuyệt đại lực hấp dẫn. Trừ phi là nghèo đến nỗi không có quần áo không có đồ ăn thức uống nếu không sẽ không ai mang nó đi cầm cố đổi thành tiền. Tiền mặc dù rất tốt, nhưng lại không mua được thanh xuân và sinh mệnh.

Ở mức độ nào đó bùa dưỡng sinh có thể làm được điểm này. Trên thực tế, bùa dưỡng sinh đích thực danh ứng làm cố bổn bồi nguyên phù, nó làm không được khai nguyên, nhưng có thể lưu thông huyết mạch, do đó giữ lại ngụ ở mọi người thanh xuân cùng sinh mệnh!

– Vương tiên sinh, anh nói vị bằng hữu kia là ai?

Mạc Ngôn hỏi.

Vương Học Hữu nói:

– Là tứ phương trai lão bản lận thu, hắn là bạn của ta, ta biết thông tin này là cũng từ hắn.

Mạc Ngôn gật gật đầu, thật cũng không trách lận thu nhiều chuyện, thiên hạ không có tường không lọt gió, chuyện này muốn giữ bí mật là không thể nào.

Vương Học Hữu lại nói:

– Mạc tiên sinh, kỳ thật Lận Thu thực sự không phải là cố ý nói ra, mà là trong lúc uống rượu lỡ miệng nói ra, bị tôi gặng hỏi. Nên xin anh không nên trách ông ấy.

Mạc Ngôn cười cười, nói

– Không sao, chuyện này kỳ thật cũng không có gì để giấu diếm. nhưng thật xin lỗi ngọc bội kia tôi đã tặng người khác….

Vương Học Hữu hiển nhiên không tin những lời này, nhìn Mạc Ngôn, trầm giọng nói:

– Mạc tiên sinh, nếu ngài chịu, tôi sẵn sàng bỏ ra năm mươi vạn tiền mặt, hơn nữa là lập tức giao tới tay.

Mạc Ngôn lắc đầu cười, không nói đến ngọc bội kia hắn đã tặng ông nội, cho dù không tặng, hắn cũng sẽ không vì năm mươi vạn mà bán cho người này.

Nói đùa sao chứ, loại kỳ vật chân quý này, năm mươi vạn… Cũng chỉ đủ cho ngươi xem liếc một cái mà thôi!

Nếu đem bán đấu giá miếng ngọc bội này, hơn nữa chứng minh được công hiệu thật của nó, Mạc Ngôn cảm thấy ít nhất cũng có thể bán ra 500 ngàn vạn. Thậm trí trên cả trăm triệu, bùa dưỡng sinh có công dụng thực tế, năm trăm ngàn này coi như là bán rẻ rồi.

Vương Học Hữu thấy Mạc Ngôn cười lắc đầu, lập tức nâng giá, nói:

– 100 vạn!

Mạc Ngôn nói:

– Vương tiên sinh, tôi vừa rồi đã nói qua, ngọc bội kia tôi đã tặng người khác. Mặt khác, tôi cũng không thiếu tiền, năm mươi vạn cũng tốt, 100 vạn cũng thế, đó cũng phải vấn đề quan trọng. Cho nên, đã khiến anh thất vọng rồi.

Vương Học Hữu chưa từ bỏ ý định, nói:

– anh thật sự không bán?

Mạc Ngôn có chút không kiên nhẫn,nói :

– Vương tiên sinh, tôi không muốn dùng những lời nặng hơn vừa rồi, xin nhớ kỹ, đó là lời nói thật, tôi không muốn nhắc lại.

Cuối cùng, vị Vương tiên sinh phẫn nộ rời khỏi, nhưng 10 phút sau hắn lại quay lại.

– Mạc tiên sinh anh đừng nóng vội đuổi tôi đi….

Hắn thấy Mạc Ngôn thần sắc khó chịu, vội vàng nói:

– Tôi chính là muốn hỏi anh một chút, Nếu tôi có thể tìm được một miếng ngọc bội tương tự, anh có thể giúp tôi kiểm tra được hay không?

Mạc Ngôn ngẩn ra nói:

– Anh có mảnh ngọc bội tương tự?

Vương học hữu cười nói:

– Tạm thời không có, nhưng tôi chính là đang đặt hàng…

Hắn hơi hơi cười, cũng không đem nói toàn bộ sự việc ra miệng, nhưng hắn tin, việc nói lấp lửng, đối với một người thông minh nhất định có thể nhìn ra vấn đề.

Mạc Ngôn quả thật là đã rõ… Hàng này nghe thì có vẻ hào hoa phong nhã, nhưng thực ra lại chẳng khác nào hàng lậu.

Cái gọi là hàng lậu, chẳng qua chỉ là mua lại đồ vật ăn trộm, do đủ loại nguyên nhân nào đó mà không thể mang ra bán công khai.

Loại hành vi này tuy rằng trái pháp luật, nhưng cũng không mạo phạm tới Mạc Ngôn. Bởi vì những gì hắn có được tới nay là do sư phụ hắn ban cho, trong cuộc đời, để sống thoải mái hơn, cũng không biết đã đào bao nhiêu mộ cổ! Đối với thời kì đại tu sĩ kia mà nói, vì thu thập tin tức thiếu sót nào đó, mà đào trộm mộ, căn bản chính là hợp pháp!

Còn nữa, không thấy trong tiên hiệp tiểu thuyết, cơ hồ mỗi tập đều có tình hình tương tự sao?

Mạc Ngôn mặc dù không tới mức đi đào trộm mộ, nhưng cũng không có định kiến với những người này.

Người chết là một nắm cát bụi mà thôi, trộm cũng thế, không trộm cũng thế, đều không thay đổi được bản chất…

Mục lục
loading...