Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 124


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 124: Phiến Đá Trong Hồ Nước

Liên tiếp vài ngày, Cam Lam đều là ban ngày đến, buổi tối đi, vui ở viện số 36 mà quên không về.

Mạc Ngôn cũng không có cách nào.

Cũng may Cam Lam mặc dù có chút bướng bỉnh, nhưng lại là cô gái mà từ trước đến giờ không khiến ai phải ghét. Mỗi ngày đến viện số 36, cũng không phải lúc nào cũng quấn lấy Mạc Ngôn, thậm chí có lúc còn giúp Mạc Ngôn dọn dẹp phòng, quét tước vệ sinh. Mạc Ngôn đền thời gian của nàng, liền tán gẫu chuyện trên trời dưới biển, lúc Mạc Ngôn làm bài tập, nàng liền yên tĩnh lên mạng xem ti vi.

Vài ngày ở chung, Mạc Ngôn càng hiểu rõ cô bé này.

Cam Lam mặt ngoài tuỳ tiện, mang theo một ít du côn, nhưng sâu trong nội tâm thật sự lại là người lãnh lẽo và cô đơn, hơn nữa còn có chút gì không an toàn.

Sự lạnh lẽo và cô độc của nàng hẳn là có liên quan tới hoàn cảnh gia đình, mà cái cảm giác không an toàn trong nội tâm cũng có quan hệ với gia đình, nhưng cũng có khả năng là từ phương diện khác.

Nhất là mấy ngày hôm trước tại hiện trường kiếp nạn của Đạm Thủy sơn trang, đối với cô gái này mà nói, lại càng làm sâu sắc hơn cái loại cảm giác không an toàn ở sâu trong nội tâm.

Mạc Ngôn có thể nhìn ra được, Cam Lam sở dĩ thích ở tại tiểu viện số 36, cũng không phải vì cảm giác sâu đậm đối với bản thân, mà là thông qua vài lần trải nghiệm, khiến cho cô gái này ý thức được, ít nhất ngay bên cạnh mình, nàng an toàn.

Thấy rõ điểm này, Mạc Ngôn cảm thấy cô bé này kỳ thật cũng đáng thương…

Khi Cam Lam đến, Tô Vũ có lúc cũng cùng đến, mỗi lần đến, cô ấy đều chủ động xuống bếp nấu bữa trưa hoặc bữa tối cho Cam Lam và Mạc Ngôn.

Vài ngày trở lại đây, Mạc Ngôn cũng quen cũng quen với hình ảnh hai cô gái này.

– Cam Lam, mang cái xẻng cho anh ….

Viện số 36 cũng không phải chỉ có sân trước, trên thực tế sân sau mới là nơi tọa lạc của viện.

Cả hậu viện ước chừng khoảng hai trăm mét vuông. Bên trong cỏ dại mọc nhiều, đã rất lâu không được cắt dọn.

Bên trái sân. Thậm chí còn có một bể nước tự tạo, mặc dù không to.

Mạc Ngôn ngày đầu tiên đến ở, liền muốn thu dọn hậu viện này, nhưng hắn chỉ là một khách thuê,nói không chừng không biết lúc nào bị chủ nhà đuổi đi, cũng đè xuống tâm tư này.

Mà hiện tại, viện này đã được Chu Hiến Dữu mua. Chỉ cần bản thân Mạc Ngôn không muốn rời xa. Tuyệt nhiên sẽ không có người mở miệng đuổi hắn đi.

– Cái nha đầu này, là cái xẻng, không phải là thuổng sắt, nhanh chóng đi đổi…

Mạc Ngôn kéo tay áo rửa sạch lên ao bên mương máng. Cũng không ngẩng đầu lên nói.

Cam Lam không vui, bĩu môi nói :

– Em cũng không phải là nha đầu sai sử của anh, nói chữ nhờ có thể chết người à?

Mạc Ngôn ngẩng đầu, cười nói:

– Không thành vấn đề, Đại tiểu thư, xin cô giúp anh mang cái xẻng đến đây…

Cam Lam đắc ý nói:

– Cái này còn nghe được.

Nàng mang cầm cái xẻng đến, ngồi xổm bên cạnh Mạc Ngôn đề nghị:

– Chúng ta nuôi cá trong hồ nước này đi…

– Nuôi cá?

Mạc Ngôn cười nói:

– Là một ý kiến không tồi, nhưng xin nhớ kĩ. Em ở đây nhiều nhất là một người khách, không cần sử dụng cách xưng hô “ chúng ta” này.

Cam Lam bĩu môi nói :

– Em mạn phép dùng, anh sẽ cắn em?

Mạc Ngôn đánh trống lảng, nói :

– Được rồi, em cũng đừng cứ đứng một bên, lái xe của anh đi đến tiệm ngũ kim, giúp anh mua hai cái lọc, muốn nuôi cá, phải lọc đường nước vào và đường nước ra mới được…

Cam Lam thấy ý kiến của mình được tiếp nhận, hưng phấn nhảy dựng lên, nói:

– Không thành vấn đề, em sẽ đi ngay bây giờ. Đúng rồi, nhân tiện em đi đến chợ hoa điểu một vòng mua một vài loại cá mang về.

Mạc Ngôn nói :

– Đây là đường nước ngầm, sợ rằng loài cá này nuôi không sống nổi, nếu em thật sự muốn mua, chi bằng đi chợ thủy sản, nhân tiện mua ít cá sống tự nhiên mang về. Tốt nhất là hoang dại, cũng không cần quá lớn…

Sau khi đuổi được Cam Lam đi, Mạc Ngôn châm điếu thuốc.

Thu dọn hậu viện này, không những là để phong cảnh mĩ quan, hắn còn dự định trồng một vài cây, xây một cái mộc đình, đem nơi này tạo thành nơi tu hành luyện công.

Trong phòng ngủ làm bài ít nhiều có cảm giác bực bội, nào có hoàn cảnh ngoại trời tự tại này?

Hút xong điếu thuốc, Mạc Ngôn tiếp tục dọn dẹp mương máng, sau khi đợi mương máng sạch sẽ xong, hắn lại kéo, xắn ống quần bắt đầu dọn cỏ và nhánh cây ở đáy hồ.

– Ối, cái này là cái gì ?

Xẻng chậm rãi tha qua, lại bị một khối cứng rắn ngáng đường.

Lúc đầu Mạc Ngôn không để ý, tùy tay gẩy, nhưng không thấy nhúc nhích. Là hắn biết, nhất định là gặp phải hòn đá cứng dưới đáy hồ rồi.Vì muốn làm rõ tảng đá này to như thế nào, hắn bắt đầu tiến hành quan sát.

Vừa nhìn, lại là phát hiện ngoài dự đoán.

Ngay từ lúc vị Liễu tiên sinh qua viện số 36, Mạc Ngôn đã tiến hành quét dọn một lần toàn viện, trong đó cũng bao gồm cái ao sau viện này.

Nhưng lúc đó không phát hiện ra gì cả, đáy ao ngoài lá cành cây thối rữa và một ít đá nhỏ ra thì chẳng có gì đáng giá cả.

Nhưng lúc này trong lúc tiến hành quan sát, Mạc Ngôn kinh ngạc phát hiện, lúc trước dọn dẹp ít nhiều cũng có chút sơ ý.

Trong đống bùn ao lúc này lại có một tảng đá, nhìn như cũng không chớp mắt, nhưng dưới đáy nó lại khả lên một khối tính chất giống như đá phiến.

Phiến đá này thập phần kỳ lạ, phiến đá đặt lẫn với nước bùn trông như gập ghềnh, nhưng khi nhìn kĩ lại phát hiện, sự gập ghềnh đó là cảm giác do những văn tự và chữ nổi chạm khắc trên phiến đá tạo ra.

Cái gọi là chữ nổi, là một loại thuật khắc dấu, chữ nổi được chạm khắc thì nét bút lồi ra so với bình thường, mà văn tự còn lại thì tương phản hoàn toàn, nét bút trũng xuống so với bình thường.

Phiến đã kỳ quặc này lại xảo diệu đem văn tự cùng chữ nổi phức tạp hợp cùng một chỗ, thậm chí có kí tự nửa bộ phận trên là văn, nửa bộ phận dưới là chữ nổi, bởi vậy, liền gây ra một ảo giác đánh lừa tầm mắt, làm cho người ta nghĩ lầm đây chẳng qua là một khối đa thô bình thường…

loading...

– Khó trách lần trước không phát hiện ra điều kỳ quặc của nơi này…

Khi thấy những kí tự này, Mạc Ngôn tỉnh ngộ.

Những ký tự chạm khắc này cố ý lấy chữ nổi kết hợp với văn tự khắc chìm, vốn là để đánh lừa con mắt người nhìn. Đồng thời hình dạng kí tự cũng có chút kỳ lạ, tự nhiên thanh thoát, không có quy tắc cố định, vừa nhìn qua, càng giốn một loại hoa văn bất quy tắc. Hơn nữa phiến đá đồng này hoàn toàn giống những viên đá bình thường khác, điều này đã lần đầu tiên đánh lừa được khả năng phân biệt của Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn vận chuyển chân khí, quán nhập vào thanh trúc, nhẹ nhàng đẩy về phía trước, đã nhấc bổng tảng đá kiên cố lên.

Sau đó, hắn dùng gậy trúc nâng tảng đá, cẩn thận đem nó dọc theo đáy ao đi lên.

– Đây rốt cuộc là loại văn tự gì?

Mạc Ngôn lấy phiến đá ra, dùng nước tẩy sạch, cố gắng tìm hiểu những kí tự trên đó.

Đầu óc của hắn chứa rất nhiều kiến thức, nhưng không tìm ra một chút ít manh mối nào…

– Phiến đá này không phải là mưu tính gì của Liễu tiên sinh chứ?

Không hiểu những kí tự đó, hắn nghĩ lại đã chuyển nghi vấn sang Liễu tiên sinh, nếu phiến đá này quả thật là mưu tính của Liễu tiên sinh, thì hắn phải biết được lai lịch của những kí tự này.

Mạc Ngôn đối với những vật cổ này rất là có hứng thú, bởi vật càng cổ thì càng gần với thời đại của các thượng cổ tu sĩ…

Đáng tiếc, tên kia sau khi rời đi lại chưa qua, sớm biết như vậy, lúc đầu lưu lại ấn ký thì tốt rồi!

Mạc Ngôn lắc lắc đầu, mang phiến đá này đi rửa sạch sẽ, dùng giấy bọc vào, dự định làm vật cất giữ.

Nhưng cân nhắc trong chốc lát, hăn lại thay đổi chủ ý, mở bọc giấy ra, đem phiến đá này ném vào trong nước…

Không sợ kẻ trộm, chỉ sợ tặc nhớ, hắn toàn là khi đi ra ngoài, nếu là đem đá phiến đặt ở phòng ngủ hoặc là bất kì chỗ nào, cho dù tiếp tục là bí mật, sợ cũng không gạt được một vài lão tặc lâu năm..

Làm xong tất cả chuyện này, hắn tiếp tục làm sạch đường nước, đồng thời cân nhắc chờ phôi kiếm tế luyện hoàn thành, phải đi thư viện tìm kiếm lai lịch ký tự trên phiến đá.

Sau khi rửa sạch ao xong, Cam Lam cũng về tới tiểu viện.

– Nói m là tiểu nha đầu em còn không tin.

Mạc Ngôn nhìn thấy Cam Lam mua về các loại cá, lắc đầu nói:

– Cá trích và cá trắm đều có thể nuôi, em mua cá chuối về làm gì?

Cam Lam ngạc nhiên nói:

– Làm sao vậy, không phải đều là cá sao?

Mạc Ngôn nhịn không được cười nói:

– Con thỏ và con sói đều là động vật, có thể nuôi cùng nhau hay không ? Loại cá chuối này hay còn gọi là cá quả, rất hung mãnh, ăn uống vô cùng lớn, cá gì cũng ăn, thậm chí ngay cả con của mình cũng ăn, em thả nó vào ao, không cần vài ngày, các loại cá khác đều bị nó ăn hết.

Cam Lam giờ mới hiểu được, thè lưỡi, nói:

– Em làm sao mà biết được, em đã nuôi cá bao giờ đâu…

Mạc Ngôn thò tay lấy hai con cá chuối nhặt ra, tùy tay hướng trên cỏ quăng ra, nói:

– Được rồi, đã mua, cũng không thể lãng phí, bữa trưa chúng ta ăn canh cá chuối vậy!

Cam Lam mặt mày hớn hở nói :

– Em thích nhất uống canh cá… anh chờ chút, em liền gọi điện thoại cho chị Tô Vũ, mời chị ấy lại đây làm cá.

Mạc Ngôn nói :

– Được rồi, đừng phiền toái người ta, con cá này để anh làm.

Cam Lam kinh ngạc nói:

– anh còn có thể nấu ăn?

Mạc Ngôn cười nói:

– Em cho là ai cũng giống em sao, ngũ cốc chẳng phân biệt được, tứ chi không cần sao?

Cam Lam lại cười hắc hắc nói :

– Anh thực giảo hoạt, rõ ràng biết làm đồ ăn, còn chưa lộ tìa, mỗi lần đều làm cho người ta như chị Tô Vũ làm…

Mạc Ngôn nói :

– Đừng nói nhiều lời, đi, rửa sạch tay.

Cam Lam ngạc nhiên nói:

– Để làm chi?

– Để làm chi?

Mạc Ngôn hừ môt tiếng, nói :

– Thiên hạ không có ăn không phải trả tiền cơm trưa, muốn uống canh cá chuối, liền nhanh chóng đi vo gạo rửa rau, sau đó phụ giúp vào với anh.

Một bát canh cá chuối mà thôi, thật muốn uống mà nói, Cam Lam chỉ cần đi vài bước đến nhà bán đồ ăn là có thể uống.

Nhưng mà, đối mặt với lời căn dặn của Mạc Ngôn, nàng lại là liên tục không ngừng gật đầu, nhu thuận còn giống nha đầu sai vặt…

Nhìn thấy cô gái sôi nổi đi vo gạo rửa rau, Mạc Ngôn không khe khẽ thở dài.

Luận mùi vị, canh hắn làm tuyệt đối không bằng trong nhà hàng, nhưng chính trong phòng bếp nhà mình nấu canh, lại mang đến hương vị gia đình.

Mà, chính là một trong những nguyên nhân Cam Lam sống ở chỗ này vui quên trở về.

Mạc Ngôn từ nhỏ rời nhà, đối với khát vọng che dấu trong lòng Cam Lam này có chút đồng cảm…

Mục lục
loading...