Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 121


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 121: Bữa Tối

Mạc Ngôn trừng mắt nói:

– Sướng cho cô ấy, phòng tôi, chuột còn ngại phiền huống chi là người sống.

Đỗ Tiểu Âm cười nói:

– Lời này anh phải đi nói với cô ấy, nói với tôi vô ích thôi.

Mạc Ngôn nói:

– Đi, tôi phải nói với cô ấy.

Đỗ Tiểu Âm lại giữ hắn lại nói:

– Này, anh đi thật đấy à? Cô bé này vừa trải qua kiếp nạn sinh tử, bây giờ cần có người chăm sóc, trấn an. Đừng nói là tôi không nhắc nhở anh, nếu anh trực tiếp từ chối cô ấy không chừng sẽ để lại di chứng về tâm lí. Ngoài ra tôi còn thấy cố ấy rất tin tưởng anh, thậm chí có dũng khí ỉ lại. Mạc Ngôn, anh thực sự muốn từ chối cô ấy?

Mạc Ngôn không khỏi ngạc nhiên, lúc lâu mới nói:

– Nhà của cô ấy ở đâu?

Đỗ Tiểu Âm nói:

– Nhà của cô ấy ở nước ngoài, ngoài bảo mẫu và bà con xa ra không còn người thân nào khác. Bạn học cũng không thiếu nhưng không thân…

Mạc Ngôn sửng sốt lúc lâu, rồi thở dài lấy điên thoại ra.

Đỗ Tiểu Âm nói:

– Anh định làm gì vậy?

Mạc Ngôn cười khổ:

– Bây giờ tôi đang đi ở nhờ, nếu cô ấy đến chỗ tôi cô thấy cô nam, quả nữ hợp sao? Có một chỗ rất thích hợp chỉ cách chỗ tôi ở có mấy bước đường…

Ý hắn chính là chỗ của Tô Vũ, hai cô gái cùng ở một chỗ cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.

– Còn nữa, tôi biết tiểu nha đầu kia, tôi còn quản phí ăn, phí ở, phí giám hộ…

Mạc Ngôn không muốn cho Cam Lam vào nhà số 36, còn có một nguyên nhân khác, là ‘Chuyện ma quái’ trong nhà.

Ai cũng không dám khẳng định con ma trong Núi Hồ Lô kia sẽ lại thăm nhà số 36 hay không, có Mạc Ngôn ở đây, tự nhiên không có việc gì, nhưng Mạc Ngôn không phải là hai mươi bốn giờ không ra khỏi cửa, lưu Cam Lam ở nhà một mình, nói không chừng liền gặp chuyện gì…

Mạc Ngôn gọi hai cú điện thoại, một cú gọi cho Tô Vũ, một cái trực tiếp gọi cho Cừu Vãn Tình.

Tô Vũ không có chút gì do dự liền đáp ứng, cũng nói lập tức lái xe lại đây đón Cam Lam.

Mà Cừu Vãn Tình biết được Cam Lam không muốn về nhà mình ở, lại có chút do dự… Nàng không phải lo lắng cái khác, mà là lo lắng Mạc Ngôn có chăm sóc Cam Lam tốt hay không.

Mạc Ngôn cũng có thể hiểu được, đổi lại là Mạc Sầu xảy ra chuyện như vậy, hắn thân làm đại ca cũng hi vọng tiểu muội có thể được chăm sóc tốt nhất.

Vì thế hắn đem điện thoại giao cho cậu, bảo chính cô ta đi thuyết phục Cừu Vãn Tình.

Cũng không biết cô bé này nịnh nọt dì mình như thế nào, nửa giờ sau, liền vui vẻ chui vào xe Tô Vũ, nhìn không ra một chút tâm lý bị tổn thương.

Lúc này, cảnh sát và bộ đội đã rút lui khỏi, Đỗ Tiểu Âm bởi vì cần ổn định bị trạng thái tâm lý con tin, lưu tại cuối cùng.

– Thật không nhìn ra, anh lại có rất nhiều con gái theo…

Nàng xem thấy Cam Lam và Tô Vũ trên xe ô tô, cười trêu chọc.

Mạc Ngôn cười nói:

– Cô đứng nói chuyện không đau thắt lưng hả, đây là con gái theo sao? Đây rõ ràng chính là phiền toái… Cô không hiểu được nha đầu kia có bao nhiêu rắc rối!

Bên kia, Tô Vũ vẫy tay. Mạc Ngôn phất phất tay, nói :

– Cô đi trước tiên đi, một lát nữa tôi mới trở về.

Chờ Tô Vũ lái xe mang theo Cam Lam rời đi, hắn nhìn về phía Đỗ Tiểu Âm nói :

– Vụ án này sau khi kết thúc. Hẳn là cô sẽ được thả lỏng một chút chứ?

Đỗ Tiểu Âm gật gật đầu, cười nói:

– Nhờ hồng phúc của anh, tôi có rất nhiều ngày phép, lần này có thể đi chơi một lần rồi. Đại Lý bọn họ cũng thế, mới vừa rồi còn nói với tôi, cần đi ra ngoài chơi vài ngày đâu.

Mạc Ngôn nói :

– Là đi chơi xa sao? Không phải là hoạt động tập thể chứ?

Đỗ Tiểu Âm cười nói:

– Đại Lý bọn họ thật ra có ý tứ này, tính toán đi cửu Phật sơn chơi, anh có hứng thú không?

Mạc Ngôn đang muốn nói mình không có thời gian. Chợt nhớ tới lịch sử Cửu Phật sơn, trong lòng hơi động một chút, nếu như là đi Cửu Phật sơn, thật là có thể rút ra một chút thời gian…

Cửu Phật sơn cách Uyển Lăng ước chừng 200 km. Là một ngọn núi Phật giáo lịch sử đã lâu. Núi này sâu thẳm, trong núi cổ miếu nhiều đến hơn mười tòa, trong đó vài tòa cổ miếu lịch sử vượt qua ngàn năm, là thắng cảnh du lịch Phật giáo nổi danh vùng tỉnh A này.

Mạc Ngôn nhớ chuyện ‘Nguyện lực’ , liền mơ hồ có chút xao động.

Giải quyết xong chuyện Triệu Việt. Nhiệm vụ kế tiếp của hắn chủ yếu chính là luyện phôi kiếm trời sinh cùng luyện chế Tụ Linh Trận Ngũ Hành, hai thứ này đều là từ từ mà làm, không vội trong nhất thời, chi bằng đi một chuyến. Lại có thể tìm kiếm trong đó.

Còn về con ma Núi Hồ Lô kia, như thế nào cũng phải ba tháng sau mới có thể đánh nó…

loading...

Đỗ Tiểu Âm nói :

– Này, rốt cuộc anh có hứng thú hay không?

Mạc Ngôn trong lòng đã có tính toán, cười nói:

– Tôi đương nhiên có hứng thú. Chính là sợ mọi người không mang theo tôi đi chơi.

Đỗ Tiểu Âm cười nói:

-Ai dám không mang theo anh … Nhạc Duyệt cũng đã sớm nói, mọi người còn phải dựa vào anh, vị thần thám kiêm đại hiệp này thăng chức lấy tiền thưởng đó. Hơn nữa, anh hiện tại có Mã cục trưởng bảo vệ, chúng tôi là đám tiểu nhân viên cảnh sát cũng không dám đắc tội anh!

Mạc Ngôn cười nói:

– Hèm, thật không nghĩ tới, cảnh sát Đỗ cũng khách sáo như vậy …

Đỗ Tiểu Âm nói :

– Được rồi, không đùa giỡn với anh. Cuối cùng nói cho anh một sự kiện, trước khi đi Mã cục trưởng bảo tôi chuyển cáo với anh, chuyện hôm nay trên báo cáo sẽ không xuất hiện tên của anh. Mặt khác, ông ấy bảo anh có thời gian, đi tới phòng làm việc của ông ấy nói chuyện một chút.

Mạc Ngôn gật gật đầu, ánh mắt chuyển tới trên cổ Đỗ Tiểu Âm, mày không khỏi nhăn lại , mỉm cười.

– Bùa hộ mệnh tôi đưa cho cô sao không mang?

Đỗ Tiểu Âm nghe vậy, vốn là kinh ngạc, lập tức trên mặt liền hiện lên đỏ ửng… Người này thật sự là… đồ trang sức trên người con gái có thể tùy tiện đeo sao?

Mạc Ngôn thấy sắc mặt Đỗ Tiểu Âm không ổn, trong lòng nhất thời giật mình, biết mình hỏi lời hơi quá .

Nhưng hắn chưa bao giờ biết cái gì gọi là ngượng ngùng, cười nói:

– Đừng hiểu lầm, ý tôi là… Tôi đưa cho cô bùa hộ mệnh không chỉ là một loại ký thác trên tinh thần, như trường hợp hôm nay, nó sẽ có tác dụng thực tế.

Đỗ Tiểu Âm thấy hắn nói nghe thật sự, tâm tư ổn định, hỏi:

– Có tác dụng thực tế?

Mạc Ngôn cười nói:

– Một câu hai câu nói nói không rõ ràng, tóm lại cô nhớ kỹ, lần sau tiếp tục làm nhiệm vụ, nhất định phải đeo nó.

Đỗ Tiểu Âm thông minh, nghe đến đó, tiếp tục kết hợp đủ loại biểu hiện thần kỳ của Mạc Ngôn, trong lòng như có suy nghĩ gì, nói :

– Ý của anh là, nó thật sự có thể phát ra tác dụng hộ thân?

Mạc Ngôn không muốn nói quá mức cụ thể, cười nói:

– Thiên cơ bất khả lộ, tôi đã nói nhiều lắm, tóm lại cô nhớ rõ lần sau khi làm nhiệm vụ thì đeo nó là được …

Từ Đạm Thủy sơn trang trở về thì sắc trời đã đen xuống.

Trên đường trở về, Mạc Ngôn nhận được điện thoại của Tô Vũ, nói là trên đường trở về mua rất nhiều đồ ăn, mời ông chủ là hắn qua đó ăn cơm.

Mạc Ngôn vừa lúc đói bụng , hơn nữa Cam Lam đã ở chỗ Tô Vũ, liền không cự tuyệt.

Xe chạy nhanh tiến vào công viên Hà Sâm Lâm, bây giờ đã là hơn bảy giờ tối…

Nhà Tô Vũ thuê chính là một nhà trọ một trăm ba mươi mét vuông, không tính là quá rộng, nhưng đối với một người con gái độc thân mà nói, cũng đã đủ.

Nhà trọ này trang hoàng xa hoa, tuyệt đối đạt tới tiêu chuẩn cấp năm sao. Lại nói tiếp, sở dĩ Tô Vũ thuê nhà trọ này, ban đầu thật ra là chuẩn bị dùng để câu con cá là Mạc Ngôn, sau đó sự tình phát sinh biến hóa, nàng từ mồi câu biến hoá nhanh chóng thành trợ lý của Mạc Ngôn. Đối với một trợ lý mà nói, nhà trọ này hơi xa hoa, nhưng tập đoàn Thiên Vận cho tới bây giờ không thiếu tiền, cho nên cô cũng có thể tiếp tục ở nơi này.

Trên đường đưa Cam Lam về từ Đạm thủy sơn trang, hai người liền thương lượng cần có một bữa cơm no đủ.

Giữa con gái và con gái rất khó có tình hữu nghị chân chính, nhưng ở một vài thời khắc lại đặc biệt dễ dàng đi đến đồng thuận, Cam Lam mới vừa trải qua kiếp nạn sinh tử, đang cần người an ủi.

Mà Tô Vũ mặt mày thông thấu, tâm tư sáng, biết cô bé này là người ông chủ mình cứu trở về, liền cố ý thân cận cùng với Cam Lam. Hơn nữa nàng có thể nhìn ra được, trên người Cam Lam tuy rằng mang theo một chút bướng bỉnh, lại khó nén được khí chất xuất thân gia đình khá giả. Sau khi nói ba xạo, liền thoải mái lấy được thiện cảm của cô gái.

Mặc dù Tô Vũ không cố ý thân cận thành phần, nhưng hai người thật là ăn ý, cùng xe một đoạn đường, quan hệ giữa hai người hơi có chút thân mật.

Trên nửa đường, hai người mua ở siêu thị nhiều rau xà lách cùng thức ăn chín, sau khi trở lại nhà trọ, Tô Vũ nấu nướng, Cam Lam phụ tá, rất nhanh liền đầy bàn lớn thức ăn…

Khi Mạc Ngôn đi vào nhà trọ, hai cô gái mới vừa rửa sạch dầu trên tay …

Mạc Ngôn nhìn thấy thức ăn đầy bàn, cười nói:

– Tôi nghe nói khi con gái có chuyện cao hứng hay mất vui, đều thích có một bữa cơm no, lời này quả nhiên không giả.

Tô Vũ cười nói:

– Ông chủ, anh uống rượu gì, rượu đế hay là rượu đỏ?

Mạc Ngôn nói :

– Lấy chút rượu đế đi…

Có chút dừng lại, lại nói:

– Đầy bàn này hương vị đều đủ, không tồi, không tồi, là tay nghề của ai?

Cam Lam hừ hừ nói:

– Có ăn thì ăn, anh quản là tay nghề của ai làm gì!

Mục lục
loading...