Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 120


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 120: Quấn Quanh Cả Đời

Khi suy nghĩ của Triệu Việt khôi phục thì y hoảng sợ phát hiện mình đã nằm ngửa mặt lên đất từ lúc nào mà không biết.

Theo bản năng y động đậy tay trái phát hiện khí lực toàn cơ thể như bị mất thì giờ, ngay cả ngón tay động đậy cũng nhúc nhích không được.

Y giương mắt nhìn chỉ thấy một người cao lớn đang cúi đầu nhìn mình một cách thờ ơ, cái điều khiển nổ trong tay hắn vốn là của mình…

Lúc này, Triệu Việt toàn bộ các giác quan trên cơ thể y chỉ có mồm và ánh mắt.

– Giết tao, giết tao đi!

Ánh mắt của Triệu Việt đỏ ngàu, nhìn chằm chằm Mạc Ngôn gào thét lên:

– Ngươi là đồ khốn, tại sao không giết tao?

Y không biết chuyện này rốt cục là thể nào nhưng chỉ biết không thể cứu vãn được, lúc này đây ý niệm duy nhất trong đầu y là muốn chết!

– Ngươi không cần nhu nhược thế, ngươi không giám giết tao sao? Giết tao đi, cầu xin ngươi hãy giết tao đi!

Mạc Ngôn bĩu môi, đá cho Triệu Việt một cái.

Nếu có thể nói, hắn một chút cũng không lãng phí nhiều thời gian vào tên này nhưng dù sao ở đây cũng còn có những người khác, trước mắt mọi người giết đi một kẻ đã mất sức phản kháng ít nhiều cũng có gánh nặng về tâm lý. Hơn nữa, ngoài đại sảnh còn có cảnh sát đang vây quanh…

Đồng thời hắn cũng hiểu được nếu như giết Triệu Việt thật thì giúp y đạt được mục đích rồi.

– Ông thực sự muốn chết, tôi không cho ông toại nguyện đâu, ông dám làm lãng phí nhiều thời giờ của tôi, cho ông giương mắt lên nhìn tình nhân và vợ ông vứt bỏ ông như thế nào…

Mạc Ngôn cúi xuống, xách y lên đưa y đến đối diện với cha con Lâm Phi Vũ.

Ở một góc đại sảnh, Lâm Yến vội nhắm chặt hai mắt lại. Lệ ướt nhòa khuôn mặt còn Lâm Phi Vũ thì lại nhìn y chằm chằm trong mắt tràn đầy sự khoái chí.

Nếu không phai mồm ông ta bị bịt băng dính thì ông ta đã cười một trận thật to…

Mạc Ngôn xoay người thấy cảnh không biết phải làm sao, hắn thản nhiên nói với những tay súng:

– Không muốn chết thì buông hết súng xuống, sau đó úp mặt vào tường quỳ xuống…

Sâu trong ý thức của những tên đó đã bị Mạc Ngôn gieo mầm mống muốn sống, bọn chúng đã sớm không còn tâm trạng phản kháng.

Ngoài ra, phát sinh một màn hết sức quỷ dị, cảnh này khiến cho họ từ tận đáy lòng khiếp sợ người thanh niên này…

Màn kia giống như một vở kịch nặng nề. Không có máu tươi, không có đánh nhau ác liệt thậm chí đối thoại cũng ít.

Mọi người chỉ thấy đơn giản là người thanh niên kia mỉm cười đi về phía Triệu Việt…

Mà Triệu Việt thì càng run sợ, quên cả chống cự, sắc mặt dại đi để cho ngươi thanh niên kia lấy mất súng…

Cuối cùng, người thanh niên chỉ đứng cười ung dung mà Triệu Việt thì đã nằm dưới chân hắn.

Theo hình ảnh mà nói, cảnh này bình thản mà không bình thản, bình thường mà không bình thường nhưng cũng vì sự bình thản mà thấy nó quỷ dị!

– Cảnh sát, như thế này chúng tôi có xem là tự thú không?

Một tay súng lấy hết dũng khí nói, ngoài bỏ ý chống cự ra y còn hỏi một câu như vậy.

Mạc Ngôn gật đầu nghiêm túc nói:

– Không làm chết người coi như các anh còn may… Bỏ súng, quỳ xuống coi như các anh đã tự thú!

Thực ra mà nói hắn cũng không biết như thế có phải là tự thú hay không nhưng hắn vẫn đồng ý. Dù sao thì câu này cũng không mất tiền…

Được cảnh sát thừa nhận, tên này lập tức buông súng xuống, hai tay ôm đầu úp mặt vào tường và quỳ xuống.

Tấm gương lực lượng là vô cùng hơn nữa tay súng này cũng không định phản kháng, lúc này thấy đồng bọn đầu thú những tên còn lại sôi nổi theo, ngoan ngoãn bỏ súng ôm đầu, quỳ xuống.

Mạc Ngôn lấy di động ra, nhìn về phía Cam Lam đang há mồm trợn mắt nhìn mình, sau đó hắn vận chân khí giơ điện thoại ra xung quanh gọi cho Đỗ Tiểu Âm.

Hắn không biết dỡ kíp nổ nhưng Tiểu Âm chắc sẽ không gây ra sai lầm, tốt nhất là báo cáo đại công.

– Lãnh đạo, nhiệm vụ đã được hoàn thành, cô có thể cho tổ phá bom vào được rồi…

Không đợi Đỗ Tiểu Âm hỏi nhiều, hắn tắt di động cười với Cam Lam:

– Thế nào, đại tiểu thư bị cột với cái mùi này có thấy bị kích thích hay không?

Cam Lam vốn là căm giận nhìn Mạc Ngôn chằm chằm, vốn cô định phải bác nhưng lại òa lên khóc.

– Làm em sợ muốn chết, làm em sợ muốn chết… Em còn tưởng không được gặp là cha mẹ, ông và dì…

Mạc Ngôn ngồi xổm xuống, một tay vỗ nhẹ vai cô, một tay xé băng dính an ủi nói:

– Khóc đi, khóc đi, khóc được là tốt rồi.

Cam Lam vừa khóc những người khác đã ý thức được mình đã được cứu, vì thế mà trong đại sảnh cũng vang lên tiếng một người tâm thần hưng phấn khóc và thét chói tai.

Tiếng khóc lan truyền thấy người bên cạnh khóc, Cam Lam càng khóc lợi hại hơn, sau khi băng dính trên tay được xé đi cô không để ý nước mắt trên mặt mình, nhào vào lòng Mạc Ngôn, ôm hắn thật chặt nói năng lung tung rồi lại khóc òa lên:

– Những người này thật đáng ghét, em không khóc, em vừa khóc người ta đã học theo… Mạc Ngôn em rất sợ, sẽ không còn gặp được ông nội và ba mẹ… còn có dì và người yêu của em… Em không nói yêu thương đâu, nếu chết thật, chết thật…

Ngoài đại sảnh Đỗ Tiểu Âm bắt di động lúc lâu sau cũng chưa nói gì.

– Mới đi vào có chưa đầy 15 phút đồng hồ mà nguy cơ đã được giải quyết?

Thân là tiến sĩ tâm lý tội phạm, Đỗ Tiểu Âm vốn là bình tĩnh hạng nhất nhưng đối với cú điện thoại này của Mạc Ngôn cô vẫn không thể thừa nhận, hay là có thể nói vẫn không thể tin được hạnh phúc đến nhanh như vậy, đơn giản như vậy…

Mã cục trưởng đứng bên thấy thần sắc cô mà không hiểu, ông vội vàng hỏi:

– Tiểu Đỗ, tình huống như thế nào vậy?

Lúc này Đỗ Tiểu Âm mới hồi phục được tinh thần, vội la lên:

– Mã sảnh trưởng, Mạc Ngôn đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể cho tổ phá bom vào rồi.

Cục trưởng Mã thật không thể tin được vào lỗ tai mình nói:

– Cô chắc chắn là cậu ta nói như vậy?

loading...

Đỗ Tiểu Âm quả quyết nói:

– Tôi không nghe lầm đâu, anh ấy nói như vậy!

Điều nay sao có thể?

Cục trưởng Mã vốn là không tin nhưng lập tức lấy máy bộ đàm ra nói:

– Các tổ chú ý, cuối cùng mục tiêu đã được giải quyết. Tổ đột kích số 3 vào chiến thuật, chú ý khuyên giải. Tổ chống phá bom đạn theo sau , tổ cứu thương, phòng cháy chữa cháy chuẩn bị vào hiện trường…

Bỏ bộ đàm xuống, ông ta nhìn về phía trưởng phòng Trịnh nói:

– Lão Trịnh, chờ sau khi xác định tin tức bên trong có thể áp dụng biện pháp đối với Triệu Việt.

Nửa tiếng sau, Cam Lam ngồi ở xe cứu thương trước, gọi điện thoại báo bình an cho Cừu Vãn Tình.

Mạc Ngôn cũng nhận được điện thoại của Mạch Tuệ.

– Vừa rồi em nghe chị Vãn Tình nói anh đã cứu được Cam Lam?

Mạc Ngôn hút điều thuốc, cười nói:

– Trời sinh anh tài tất hữu dụng, anh ở trên đời chính là để cứu các hồng trần tiên nữ…

Mạch Tuệ biết hắn hay đùa, hầm hầm nói:

– Này, anh có lầm hay không, đây chính là tay súng cường đạo, nghe nói còn có bom, anh không muốn sống nữa à?

Mạc Ngôn cười an ủi:

– Không khoa trương như vậy đâu, có vài tay súng mà thôi…

Mạc Tuệ hoài nghi nói:

– Thật ư?

Mạc Ngôn cười nói:

– Đương nhiên là thật rồi, từ khi quen em, anh đã gạt em bao giờ chưa?

Mạc Tuệ hừ một tiếng nói:

– Mạc Ngôn em càng ngày càng phát hiện không nhìn thấu được anh.

Mạc Ngôn cười nói:

– Không nhìn thấu mới tốt, sợ là em sẽ quên tôi như…

Mạch Tuệ hừ một tiếng nói:

– Cắt, nghĩ hay quá nhỉ, sáng nay em có quyết định em sẽ quấn lấy anh cả đời!

Sau khi cúp điện thoại Mạc Ngôn run mãi không thôi…

Tình cảm giữa hắn và Mạc Tuệ luôn là mông lung, mãi đến lúc nãy Mạch Tuệ mới bày tỏ cõi lòng thật của mình.

Nhưng trong lòng Mạc Ngôn phiền não nhiều hơn phấn khích, vì cho đến tận lúc nãy hắn mới ý thức được vấn đề thực sự nghiêm trọng…

– Bản thân anh nguyện bên em cả đời nhưng có thể cả đời em cũng…!

– Tuổi thanh xuân mau trôi qua, dung nhan dần lão, 20 năm nữa anh vẫn thế này mà em thì già rồi. Đến lúc đó, cho dù lòng anh không thay đổi nhưng em không còn thời thanh xuân , có khả năng làm được như vậy hay không?

Ngay lúc này Mạc Ngôn mới ý thức được mình còn sống trong thế tục người thường, đối mặt với tình yêu chung thủy

– Xem ra cần nghiên cứu phương pháp dưỡng dung nhan…

Hắn nghĩ đi nghĩ lại, dường như chỉ có một con đường như vậy để theo.

– Nghĩ gì thế?

Không biết từ lúc nào Đỗ Tiểu Âm đã đến bệnh cạnh hắn, cười hỏi:

– Vừa rồi là bạn gái của anh gọi điện?

Mạc Ngôn cười nói:

– Cảnh sát Đỗ trở nên tò mò từ khi nào vậy?

Đỗ Tiểu Âm lườm hắn nói:

– Mặc anh có yêu hay không, tôi không hỏi nữa là được mà.

Mạc Ngôn cười nói:

– Bên kia đang rối tinh rối mù sao còn rảnh mà đến tìm tôi vậy?

Đỗ Tiểu Âm giải thích:

– Vừa rồi mới được anh cứu, tâm lý những người đó không giống nhau, cần có chủ đạo cấp bách. Chúng ta không có thiết bị cứu thương và bác sĩ, tôi chỉ được dễ chịu đến nói đùa một lúc. Ngoài ra…

Cô dừng lại một chút, chỉ vào Cam Lam cách đó không xa nói:

– Này, vị đại tiểu thư kia không chịu nhận phụ đạo tâm lý, cũng không chịu đến bệnh viện, bảo muốn anh đến chiếu cố cho cô ấy.

– Cái gì?

Mạc Ngôn kinh ngạc, chỉ vào cái mũi của mình nói:

– Cô ây muốn tôi chiếu cố?

Đỗ Tiểu Âm cười nói:

– Đúng vậy, cô ấy nói biết anh, còn nói chỗ anh rộng hoàn cảnh tốt, thích hợp để nghỉ ngơi điều dưỡng.

Mục lục
loading...