Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 12


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 12: Pháp Lữ Tài

Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua khe hở bức màn, chiếu xạ ở trên sàn nhà phòng ngủ.

Mạc Ngôn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt mặc dù có vẻ uể oải, nhưng đứng lên thì lại cảm thấy cả người đã tràn ngập sức sống.

Hắn nhảy nhẹ nhàng, đầu ngón tay rất dễ dàng liền chạm đến trần phòng ngủ, sau khi hạ xuống, mu bàn chân nhẹ ấn, cả người giống như hư ảnh, nháy mắt liền hiện ra tại cửa phòng ngủ…

Tuyệt!

Hắn đánh giá quả đấm, trong lòng hưng phấn không thôi.

So sánh với lực lượng Kim Liên cú nhảy mới thành lập này, tung ra lực lượng, có thể nói bé nhỏ không đáng kể. Nhưng so với người thường, đây đã là siêu việt!

Hơn nữa, đây cũng bởi vì diện tích phòng ngủ quá nhỏ, không cách nào làm cho hắn phát huy hết sức.

Không cần phải cố ý tính toán, màn hình trong đầu đã đưa ra đáp án. Nếu hắn sử dụng toàn lực chân khí trong bể khổ này, độ cao nhảy có thể đạt tới bốn tám mét, khoảng cách nhảy về trước là chín tư mét.

Đương nhiên, chân khí diệu dụng xa xa không chỉ có thế, thể hiện trên sức lực chỉ là tối thô thiển, rất nhiều thứ cần Mạc Ngôn tự mình đi đào móc.

Tỷ như, khi chân khí cùng ý thức bản ngã kết hợp, dùng chân khí đẩy một hòn đá, liền có thể bao phủ ý thức bản ngã ở trong phạm vi một trăm bốn mươi lăm mét. Cái này tương đương với mang bên mình khẩu súng vô thanh vô hình, hơn nữa viên đạn bắn ra có thể tùy ý rẽ ngoặt, bách phát bách trúng.

Viên đạn của ta sẽ rẽ ngoặt…

Đối với Mạc Ngôn mà nói, đây không phải đoạn quay trong phim, mà là chân thật tồn tại!

Đáng tiếc chân khí thật sự quá ít, nếu vận dụng chân khí sử dụng cục đá, nhiều nhất có thể phát ra mười hai mươi phát. Nói cách khác, cái gọi là đồ sạc của súng lục không tiếng động này chỉ có thể bắn mười hai phát.

Nhìn thấy trong bể khổ đã sắp tiếp cận Kim Liên khô héo, hưng phấn khiến Mạc Ngôn không khỏi cười khổ, lẩm bẩm nói:

– Pháp lữ tài, mình lấy đâunhiều tiề n như vậy!

Đạo gia tu hành có nói đến pháp lữ tài, môn pháp Tả Đạo Nhân tự nghĩ ra cũng không ngoại lệ.

Sau khi ngưng tụ Bản Ngã, Mạc Ngôn có thể lấy ý thức bản ngã làm dẫn, khuấy động chân khí, chế tạo các loại bùa và ngọc, dưỡng Kim Liên. Nói thí dụ như bùa Ngũ Hành, theo thứ tự là năm miếng ngọc thuộc tính bất đồng, chế thành rồi, có thể thu thập khí Ngũ Hành. Chờ đợi khí Ngũ Hành thu thập trọn vẹn, có thể ngưng tụ một Tụ Linh Trận ở trong bể khổ. Thiên địa linh khí khô kiệt, nhưng không phải là không có, Tụ Linh Trận này có thể mạnh mẽ thu được thiên địa linh khí, dưỡng thành Kim Liên.

Bùa Ngũ Hành chế tạo cũng không khó, khó khăn chính là nguyên liệu, nó cần dùng nê-phrít tinh khiết nhất làm cơ sở, trong Ngọc Thạch, Dương Chi Bạch Ngọc là thích hợp nhất. Mà giá cả Dương Chi Bạch Ngọc thật sự rất cao, nói về giá, đối Mạc Ngôn mà nói, toàn bộ tài sản cũng mua không nổi nguyên liệu cho một bùa Ngũ Hành. Ngoài ra, nguyên liệu khác cũng cần tiêu phí lượng tiền lớn. Tỷ như bùa kim khí trong bùa Ngũ Hành, ngoài Dương Chi Bạch Ngọc, cần ít nhất 5 ki-lô-gam vàng, mới có thể rèn luyện ra một thứ khả dụng.

Như thế, Mạc Ngôn muốn khôi phục Kim Liên trong bể khổ, duy nhất việc cần phải làm là kiếm tiền, kiếm tiền và tiếp tục kiếm tiền!

Đối với Mạc Ngôn hiện tại mà nói, kiếm tiền nhìn như là một việc thực sự đơn giản, tỷ như đi làm đạo tặc, với khả năng của hắn, trong vòng một năm có thể có được số tiền hàng tỉ. Nhưng mà tu hành chính là từ tâm, lời nói và việc làm hợp với tâm mới được. Nói thí dụ loại chuyện như giết người, cướp tiền, Tả Đạo Nhân có thể làm, Mạc Ngôn thì không được. Đây là bởi vì Tả Đạo Nhân chỉ cầu Đại Lộ, giết người phóng hỏa với hắn mà nói không hề có chút áp lực, không vi phạm tâm. Mà Mạc Ngôn từ nhỏ là người ý thức được đạo đức, việc nhỏ không kiềm chế được, nhưng nguyên tắc lớn cũng không dám dao động. Đây là tu tâm, bản tâm có thiện, người thì có thiện, tâm tà ác, người tu thành ác. Không bởi vì thiện mà thiện, không bởi vì ác mà ác, thiện ác vô giới, duy theo bản tâm.

Mạc Ngôn muốn kiếm tiền, không nhất định phải đi theo chính đạo, nhưng cái tâm bản thân nhất định là không thể làm trái. Nói thí dụ như trên đường nhặt được một trăm vạn, hắn có thể cất vào túi của mình, nhưng không thể bởi vì một trăm vạn, chạy đi giết người phóng hỏa hay cướp ngân hàng.

– Cứ từ từ, từ thấp đến cao. Tiền không nhiều lắm, mình cũng tự lấy làm vui lòng…

Mạc Ngôn nhìn trời mà thán, vừa nhìn lên các số liệu trên màn ảnh đưa ra, vừa cởi quần áo, đi vào phòng tắm.

Do ý thức bản ngã đủ công năng hiện ra màn hình cực lớn, không những có được các loại số liệu, hơn nữa cũng có thể căn cứ tâm ý Mạc Ngôn, tiến hành các loại suy diễn.

Mở ra vòi nước, Mạc Ngôn để kệ bọt nước đập vào trên thân thể, trong lòng hơi động một chút, trên màn ảnh liền cho thấy bức tranh phái trừu tượng của Đỗ Tiểu Âm mà luôn vướng bận trong đầu.

Đối với bức họa này, Mạc Ngôn đã nghĩ sẵn trong đầu, cho nên hắn không cần giao cho ý thức bản ngã suy diễn, tâm ý vừa chuyển, khiến bức họa trong màn hình thay đổi…

Ba mươi giây sau, hắn nhìn thấy trên màn ảnh một tổ hợp các con số, khóe miệng lộ ra một nét thoáng như mỉm cười.

– Không tệ, dù sao cũng là có dấu vết mà lần theo…

Hắn bĩu môi, lau khô nước đọng trên người, trùm khăn tắm đi ra khỏi phòng tắm.

Lúc này, điện thoại cầm tay của hắn vang lên.

– Cái gì, chiều mai? Đại tỷ, không phải em nói cuối tuần sau đến Uyển Lăng sao?

Gọi điện thoại tới là Mạch Tuệ, nghe thanh âm, tựa hồ đang ở trên giường còn chưa đứng dậy.

– Em nói cuối tuần sau sao?

loading...

Mạch Tuệ ngáp giống như chưa tỉnh, dường như đang nói lầm bầm:

– Coi như nói vậy đấy thì sao… Định cắn ta chắc? Xí, con gái nói chuyện không đúng mà ngạc nhiên sao?

Mạc Ngôn tâm trạng bây giờ tốt lắm, tâm trạng tốt, dĩ nhiên là tiếng cười vui vẻ.

Hắn ha ha cười nói:

– Em nói như thế nào cũng được, em nói không thì là không, có cũng được. Nói ngắn gọn, tùy em định đoạt…

Mạch Tuệ cũng bĩu môi một cái, thầm nói nếu lão nương định đoạt, hiện tại ngươi nên ở bên cạnh lão nương, hay là ở trong phòng bếp làm bữa sáng cho lão nương!

– Chuyến bay chiều mai phải không? Ừ, anh nhớ rồi. Tiểu tăng đi bán máu, sau đó đi đặt cơm, mời đại tỷ đại nhân làm khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần!

Mạch Tuệ bị tiếng cười trong loa làm cho điếc tai, sẳng giọng:

– Ma quỷ, anh phát bệnh thần kinh à, cười vui đến như vậy?

Mạc Ngôn cười nói:

– Tiểu tăng đang cười sảng khoái, cười vui sướng, cười phát ra từ nội tâm.

Mạch Tuệ nhịn không được khanh khách nở nụ cười, hỏi:

– Cao hứng vậy? Anh có tin vui à?

Mạc Ngôn cười nói:

– Tiểu tăng cái bụng bình thường, không có tin gì, còn cần nữ thí chủ chiếu cố nhiều hơn …

Mạch Tuệ xì một tiếng khinh miệt nói :

– Anh là đồ biến thái, thực ghê tởm!

Mấy phút đồng hồ sau, Mạc Ngôn mới cúp điện thoại của Mạch Tuệ, La khoa trưởng liền gửi tới tin ngắn hỏi: còn sống không?

Mạc Ngôn trả lời, nói :

– Còn sống ạ… Tục ngữ nói có tiền có thể sai quỷ ma, có thể thấy được ma quỷ nhà này cũng là hám lợi. Gặp người nghèo như em, ma quỷ cũng mặc kệ!

La khoa trưởng cười dài nói:

– Chỉ đùa với cậu một chút, đừng coi là thật. Nhưng nói trở lại, vẫn nên chú ý một chút nhé!

Mạc Ngôn nói :

– Yên tâm đi, em không việc gì, đến lúc em ở đây được chừng nửa năm hay một năm, nơi này tuyệt đối không lo bán không được!

Đương nhiên, điều này đầu tiên xây dựng trên cơ sở là bản thân La khoa trưởng không tin tà ma, dù sao hắn là người làm công tác y tế, nói đến quỷ thần từ trước đến nay đều là không tin. Nếu trên đời này thực có quỷ thần, tự vấn lòng, nhất định là sẽ không giới thiệu biệt thự này cho Mạc Ngôn.

– Mạc Ngôn, tôi cũng không phải là bắt cậu làm quảng cáo…

Mặc dù không có tâm tư hại người, nhưng rốt cuộc có chút chột dạ, La khoa trưởng không ngừng giải thích.

Mạc Ngôn cười nói:

– Được rồi, anh La, đừng nói anh không có ý tứ này, ngay cả có cũng không sao. Anh được việc em được việc, ít nhất cũng là đôi bên cùng có lợi đúng không? Qua một năm, anh bán nhà không lấy tiền thuê. Em à… theo như em tính tiền thuê một phòng như này, mỗi tháng tiền thuê ít nhất phải một ngàn rưỡi, tính cả năm, là một vạn tám. Anh La, nửa năm tiền lương của em cũng chỉ có hơn một vạn tám, anh nói xem, loại chuyện tốt này em làm sai tìm được?

Lời hay một câu mát lòng mát dạ, Mạc Ngôn nói lời này khiến La khoa trưởng rất là khoan khoái trong lòng, ban đầu về điểm này còn chột dạ, nhưng lập tức không còn sót lại chút gì, cười nói:

– Cậu thật là, lời hay đều biết nói quá nhỉ … Được rồi, tôi còn có việc, lúc nào rảnh tiếp tục tán gẫu.

Mục lục
loading...