Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 119


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 119: Mộng Má Lúm Đồng Tiền

Bởi vì nắm trong tay sinh mạng của một nhóm người, biểu hiện của y càng ngày càng giống kẻ điên nhất là sau khi nhân được cú điện thoại, y như một con thú vật cứ đi đi lại lại ở trong sảnh, miệng còn liên tục nguyền rủa. Có nhiều lần y nghiến răng nghiến lợi như định cho nổ vũ khí nhưng không biết tại sao sau đó y đều nhịn đi.

– Xong rồi, xong rồi, người này đã điên hoàn toàn rồi…

Cam Lam nhìn thấy tên bạo tẩu Triệu Việt mà khóc không ra nước mắt, đáy lòng cô không biết bao nhiêu lần nguyền tủa tên khốn nạn kia.

– Bạn trai cũng chưa nói qua, cứ thế này xong đời rồi hôm nay đúng là trời ghen má hồng rồi…

– Mẹ nó, rốt cục thì tên khốn nạn nào gọi điện thoại cho bà cô thấy Diêm Vương, nhất định phải tố cáo y.

Cam Lam tràn ngập oán hận và nguyền rủa tên khốn nạn đang đi trong đại sảnh.

Thấy Mạc Ngôn mà quả thực Cam Lam không thể tin vào mắt mình… Sao người này lại đến đây.

Mạc Ngôn cười hì hì vẫy tay với Cam Lam:

– Ha, thế nào mà cô không chờ ở trường học mà chạy đến đây tìm nguồn kích thích, cái này choáng váng nha.

Cam Lam trợn mắt há hốc mồm ra. Thật sự là không biết nên nói cái gì…

Một lúc lâu sau cô mới nói như khóc hề hề:

– Anh cho là em muốn đến nơi này hử…

Cô không biết vì sao bây giờ Mạc Ngôn lại ở trong này. Nhưng trong tình huống như vậy có thể nhìn thấy người quen ít nhiều trong lòng cô cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút. Nhất là Mạc Ngôn hắn tươi cười còn chọc tức vô hình trung đã khiến cho nàng bị lây nhiễm.

Mạc Ngôn cũng không có nói nhiều với Cam Lam bởi vì vừa đi vào đại sảnh đã có 3,4 gã bao vây lấy hắn.

Chào Cam Lam xong, Mạc Ngôn cũng không có nhìn quanh mà cười nói với Triệu Việt:

– Các vị. Tôi không có ác ý. Hi vọng các anh cũng cẩn thận một chút…

Hắn nói câu này cũng đồng thời ánh mắt lộ ra một tia sáng, ngữ khí cũng dần mịt mù:

– Các anh nên biết, nơi này bây giờ giống như một quả bom cực lớn, cho dù là đánh nhảy mũi cũng có thể đưa tất cả đến địa ngục. Cho nên xin các vị hãy ngàn vạn lần cẩn thận, không muốn chết ở chỗ này, tính mạng con người chỉ có một lần, chỉ cần không phải kẻ điên thì không ai muốn chết.

Trong tâm linh hắn, tiểu hòa thượng ngồi xếp bằng phát ta trận dao động vô hình, xuyên qua 2 mắt của hắn cũng mở ra…

Đây cũng là một loại thủ đoạn của tinh thần tu sĩ cùng với thuật thôi miên trong tâm lý. Nhưng nó không giống với thuật thôi miên ở chỗ nó không thông qua miệng và ngôn ngữ của tứ chi để ảnh hưởng đến người khác mà là tác động trực tiếp đến tinh thần, sâu trong ý thức.

Phương pháp này đơn giản mà hữu hiệu. Có thể len lỏi vào tận ngõ sâu trong cảm xúc, bản năng của đối phương.

Ví dụ như lúc này, những tay súng của Triệu Việt trên thực tế đều là cướp biển, theo như vẻ mặt mê man hoảng sợ của họ thì không khó để nhìn ra, bọn họ không muốn cùng chết với Triệu Việt ở chỗ này. Cho nên, Mạc Ngôn trực tiếp thâm nhập sâu vào trong ý thức của bọn họ đào móc ra được cái bất mãn với Triệu Việt cũng không phóng đại.

Mạc Ngôn đã rõ, mình dù sao cũng không phải thần… Trong đại sảnh tràn ngập là xăng, hắn chỉ có thể không chế được Triệu Việt còn muốn khống chế người khác e rằng cũng hơi thiếu một chút. Đổi lại nếu ở ngoài thì hắn không có vấn đề gì nhưng ở đây không chấp nhận bất cứ sơ hở gì, cho dù là một đốm lửa cũng có thể đưa mọi người lên trời được.

Cho nên trong kế hoạch của hắn, bước đầu tiên khi vào đại sảnh là mê hoặc những tay súng, gieo vào trong lòng họ một hạt giống sợ chết và muốn sống…

Điều khiến hắn thấy đáng tiếc chính là Triệu Việt không dùng được, bởi vì thủ đoạn của hắn là thâm nhập sâu vào trong ý thức chứ không phải bóp méo. Lúc này trong đầu Triệu Việt chỉ toàn hủy diệt, báo thù nếu như hắn triển khai loại chiêu số này thì hiệu quả tất nhiên là hoàn toàn tác dụng ngược lại.

Đây là lần đầu tiên Mạc Ngôn sử dụng chiêu số, hiệu quả lập tức thấy ngay mấy tay súng bị mê man dần rồi rút lui, mấy người không tự chủ được nhìn nhau theo bản năng họ buông tay súng đang bóp cò ra…

Mạc Ngôn thấy thế không khỏi mỉm cười, không can thiệp vào mấy người này nữa.

Lúc này hắn xác định 100% cho dù là hắn muốn làm cho bọn chúng giết Triệu Việt thì bọn chúng cũng không dám nổ súng, muốn gieo hạt súng thì không bao giờ được thay đổi sắc mặt.

Sự mờ ám của Mạc Ngôn cũng không làm cho Triệu Việt chú ý, nói cho cùng y chỉ là một tên buôn bán ma túy khoác cái áo thương nhân, có thể nào mà còn biết được thủ đoạn của một tu sĩ.

Cho nên, Triệu Việt cũng không ngăn cản Mạc Ngôn nói chuyện, y chốc chốc lại nhìn chằm chằm Mạc Ngôn, khóe miệng thoáng hiện nên nụ cười tàn nhẫn.

Cho đến lúc này y cũng chưa rõ lắm Mạc Ngôn chọc tức mình rốt cục là vì mục đích gì, càng nghĩ càng không ra, người này sao phải chạy vào đây chịu chết.

Nhưng có quan hệ gì đâu.

Nếu đã đến đây thì cũng nhau đi xuống địa ngục.

– Bất luận là ai chỉ cần dám đi vào đại sảnh thì không có đường sống mà ra ngoài.

loading...

Lần này Triệu Việt đương đối tự tin, theo y thấy thì trừ phi trên đời này có siêu nhân tồn tại, nếu không thì không ai có thể ngăn cản y đã bố trí một tang lễ tỉ mỉ đến thế… Cửa của đại sảnh đã bị đóng hết, cảnh sát đang tiếp tục tập kích cũng không thể xuyên thấu qua tường mà đánh bại mục tiêu. Ngoài ra mấy thùng dầu đều đã bị mở, không khí đầy mùi hơi đốt, một đóm lửa cũng có thể biến nơi này thành địa ngục.

– Hôm nay, tất cả mọi người phải chôn cùng ta, không ai là ngoại lệ…

Tâm trạng của Triệu Việt hơi có chút hưng phấn, y thực sự muốn biết không biết chính mình làm nổ thì cảm giác sẽ như thế nào.

Chỉ có điều Mạc Ngôn cũng là cố ý chọc giận chính mình, tên tiểu tử kia ung dung bước vào đại sảnh khiến cho mình cũng bội phần thán phục.

Không phải là tất cả mọi người có thể làm được Thái Sơn sụp mà sắc mặt không thay đổi, Triệu Thừa đi vào đại sảnh thấy mấy thùng xăng và bom đã sợ đến mức suýt tè dầm ra quần. Thấy người thanh niên kia ung dung và bình tĩnh khiến cho ông ta không khỏi khen một tiếng…

– Tôi biết ngươi có rất nhiều điều muốn hỏi tôi…

Cách Triệu Việt gần 10m, Mạc Ngôn mỉm cười nói:

– Ví dụ như, tôi là ai, vì sao tôi lại phải chọc giận ông, mục đích tôi đến đây là vì cái gì… Nhưng tôi không có ý định trả lời mấy vấn đề này, bởi vì thực sự nơi này quá nguy hiểm không bằng mau chấm dứt chuyện này.

Hắn vừa đi vừa nói, bước đi chầm chậm dĩ nhiên đã đi được trong vòng 10m…

Theo như lời hắn, nơi này không cần xác dịnh nhiều nhân tố lắm, một khi đã tiếp cận Triệu Việt trong vòng có 10m thì cũng không cần phải nói nhiều lời vô nghĩa.

Thực ra mà nói, hắn cảm thấy mình đã lãng phí thời gian với Triệu Việt như thế là quá đủ, bắt đầu là Lâm Yến, rồi đến Từ Đức Phát, Concha, Dũng ca cho đến cảnh tượng trước mắt này.

Một người cặn bã như vậy lại có thể lãng phí nhiều thì giờ của ta.

Giờ phút này, trong lòng Mạc Ngôn sự chán ghét đã không nói lên lời.

Loại chán ghét này cũng bởi vì cái tội ác tày trời của tên cạn bã Triệu Việt, mà chỉ vì chán ghét mà mình đã lãng phi quá nhiều thời gian…

Cho nên đứng trước mặt y hắn cũng không phí lời.

Triệu Việt nhìn thấy Mạc Ngôn cười răng, từ từ giơ cây súng trong tay lên đồng thời tay cái cũng nhẹ nhàng chuẩn bị bóp cò.

Nhưng ngay sau đó, y hoảng sợ phát hiện , người thanh niên này đang từ từ đi đến trước mắt mình nhưng trong nháy mắt lại mất đi cái bóng, khi y nhìn thấy thì khảng cách giữa hai người chỉ còn hơn 30cm.

Cảm thấy mình có thể khống chế được Triệu Việt trong nháy mắt.

Ngay lúc này hắn không kịp suy nghĩ xem cuối cùng chuyện gì sẽ xảy ra, trong đầu hắn xuất hiện một ý niệm…

– Ấn đi, ấn đi Triệu Việt, đây là tang lễ của ngươi và Lâm Yến, ngươi tuyệt đối không thể để cho cảnh sát làm hỏng chuyện này như thế được, mặc dù Thần Phật đầy trời đến ngăn cản ngươi thì ngươi cũng nhất định phải đưa họ đến Tây Thiên.

– Nhanh, Triệu Việt bóp cò đi.

Triệu Việt chưa bao giờ thấy thời gian lại dài như vậy… Y có thể cảm nhận rõ ràng, ngón trỏ của mình đã chạm vào cò súng tay trái cầm kíp nổ động tác cứ chầm chậm như quay chậm trong điện ảnh vậy. Mà thời gian lại dài như vậy, ngay cả lối suy nghĩ cũng bị kéo dài ra…

– Này…

– Rốt cục…

– Là hắn sao…

– Sao lại thế này được.

Cảm giác quỷ dị bao phủ Triệu Việt, là Mạc Ngôn giở trò quỷ.

Sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực, Mạc Ngôn cũng không muốn mình vào biển lửa cho nên đồng thời trong tâm linh đã phát ra hình gợn sóng, trực tiếp xâm nhập vào ý thức của Triệu Việt. Lần giở kĩ sảo vừa rồi có một chiêu không có, sở dĩ nó phát ra tác dụng là thông qua trấn động và cộng hưởng, từ từ trì hoãn vận động của ý thức, do đó khiến cho người đang suy nghĩ và thần kinh bị kéo dài vô hạn. Loại tác dụng này đến cực điểm sẽ sinh ra một loại thời gian vĩnh hằng.

Kết thúc rồi.

Mạc Ngôn nhìn thấy ngay cả cái chớp mắt của Triệu Việt cũng cần đến 10 phút đồng hồ, vô vùng đơn giản hắn lao ra cướp lấy súng trong tay y.

Tất cả đơn giản đến mức không thể tưởng tượng được.

Không có giơ súng, múa kiếm, không có đánh nhau khốc liệt chỉ giống như ăn uống bình thường, đi tới, giơ tay tất cả chỉ đơn giản, bình thản như vậy…

Mạc Ngôn tự gọi chiêu này là mộng má lúm đồng tiền.

Mục lục
loading...