Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 118


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 118: Cô Thân Phó Hiểm

Mạc Ngôn ra vẻ kinh ngạc nói:

– Ta nói nhiều như vậy chẳng lẽ ngươi không muốn gặp ta?

Triệu Việt cười lạnh nói:

– Thật xin lỗi, ta không có hứng thú này…

Y cũng không phải kẻ ngu, biết Mạc Ngôn không có ý chọc giận mình mà có mục đích gì, tuy y không thể nhìn thấy mục đích này nhưng cũng có thể trốn tránh.

Mạc Ngôn cười ha ha nói:

– Ngươi định tắt điện thoại, như vậy ta cứ việc nói thẳng, Triệu Việt nếu hôm nay ngươi từ chối gặp ta thì ta cam đoan ngươi chết sẽ không nhắm mắt được đâu.

Triệu Việt cười lạnh:

– Nói khoác mà không biết ngượng.

Mạc Ngôn cũng cười lạnh nói:

– Ta trâng tráo, Triệu Việt nói cho ngươi hay, Lâm Yến là do ta cứu, Laptop của ngươi là ta lấy đi, chuyện ngươi ngủ với vợ của Lâm Phi Vũ ta không chỉ biết mà còn nghe chính miệng ngươi nói ra. Từ Đức Phát ta đích thân cứu ra, y và Concha, Dũng đại ca là ta bắt được. Đúng rồi, còn có Hồ Kiến Thành, đêm qua tự sát trước mặt ta… Nói tóm lại, sở dĩ đấy ngươi đến tử cục ngay hôm nay đều do ta.

Hắn gọi cho Triệu Việt mục đích cuối cùng là vì đoạn này.

Hắn khẳng định 100%, sau khi mình nói ra đoạn này, Triệu Việt là người có thù ắt phải báo tuyệt đối sẽ không ảo tưởng để xuống địa ngục.

Cho nên, hắn căn bản không sợ chọc giận Triệu Việt có thể nói y càng tức giận thì khoảng cách để hắn gần y càng ngắn lại.

Bên đầu dây kia, sắc mặt của Triệu Việt trở lên trắng bệch, trên mặt nổi gân xanh, méo mó như bị khủng bố.

Tên khốn nạn này, ta muốn giết hắn nhất định phải giết hắn.

Triệu Việt nghiến răng nghiến lợi, suýt nữa thì bóp nát cái điện thoại trong tay.

– Triệu Việt, ngươi có thể tắt điện thoại…

Mạc Ngôn mỉm cười tiếp tục đả kích:

– Nhân tiện cũng nói luôn một câu, chờ sau khi ngươi chết ta sẽ đem ngươi và ân oán giữa Lâm Phi Vũ viết thành tiểu thuyết. Ngươi xem có bao nhiêu nhân tố hoàn mỹ, hai nam, một nữ, bên ngoài, chuyện tình dục, báo thù… Đúng rồi, còn có Lâm Yến… Ngẫm lại cẩn thận, ta thấy được viết thành kỷ thực đưa tin cũng hay, dù sao thì ngươi và Lâm Phi Vũ cũng chết rồi, không có ai đến tìm ta tính sổ, đúng không?

– Ngươi khốn nạn!

Bên đầu dây kia, Triệu Việt giống như một con dã thú bị thương, phát ra tiếng gào thét thê thảm.

Trong xe truyền tin, Đỗ Tiểu Âm cũng cười khổ mãi không thôi, đương niên là cô biết Mạc Ngôn cố ý đả kích Triệu Việt thế nhưng nó cũng quá âm hiểm.

– Chịu không nổi sao?

Mạc Ngôn thản nhiên nói:

– Chịu không nổi, ta cho ngươi một cơ hội, một cơ hội mặt giáp mặt giết chết ta.

– Địt mẹ này, mặc kệ ngươi là ai, trong 10 phút nữa ta muốn nhìn thấy cái mặt của ngươi, nếu không ta sẽ giết hết người này.

Triệu Việt đã bị tức đến nổi điên, tiếng cũng trở lên lanh lợi nói:

– Nếu ngươi gặp ta, ta sẽ thanh toán ngươi… Ta nhớ được giọng của ngươi, nếu 10 phút sau người xuất hiện không phải là ngươi ta sẽ giết chết hết.

Mạc Ngôn lập tức cúp máy, mỉm cười với Đỗ Tiểu Âm:

– Thu phục.

Đỗ Tiểu Âm không biết nói gì cho phải.

Vài phút đồng hồ ngắn ngủi Mạc Ngôn giống như ma quỷ, khiến cho Triệu Việt hoàn toàn mất hết lý trí. So với tiến sĩ tâm lý tội phạm, cô thực sự nên trở về lò tái tạo.

Cô cũng biết thực sự không phải cô kém Mạc Ngôn mà vì Mạc Ngôn lấy tâm nhãn xem mới có thể nắm chắc được cảm xúc của Triệu Việt đến thế…

Ngoài ra, về phần phó cục trưởng Triệu cũng đả kích Đỗ Tiểu Âm.

Mấy cảm xúc này lẫn lộn trong lòng cô, thực sự ngay bây giờ cô không biết nói gì.

– Triệu Việt cho tôi thời gian không nhiều lắm, cần cô giúp tôi rời khỏi chỗ của cục trưởng Mã…

Mạc Ngôn mở cửa xe, quay đầu hỏi Đỗ Tiểu Âm.

Đỗ Tiểu Âm gật đầu nói:

– Vừa rồi cuộc đàm phán của chúng ta, tin là cục trưởng Mã sẽ có hứng thú… Đợi ông ấy đến đây, anh có thể đi vào. Đúng rồi, anh cũng phải nói với Đại Lý một tiếng, anh ấy sẽ sắp xếp cho.

Mạc Ngôn suy nghĩ cảm thấy cuộc đối thoại vừa rồi có đề cập đến một bí mật nhỏ, nhưng đối với sự nhận thức của Mã thúc mà nói thì cũng không cần phải giấu diếm. Vì thế hắn gật đầu nói:

– Có thể nhưng tôi không hi vọng ngoài cục trưởng Mã ra còn có người thứ hai nghe được cuộc thoại này.

Đỗ Tiểu Âm giải thích:

– Tôi biết quan hệ của anh và cục trưởng Mã không nhỏ nên mới có quyết định như vậy…

Mạc Ngôn ngạc nhiên nói:

– Ai nói tôi và ông ta có quan hệ không nhỏ.

Đỗ Tiểu Âm lườm hắn một cái nói:

– Anh làm người khác đều mù hết sao.

Dừng lại một chút, cô hít một hơi thật sâu nhìn ánh mắt của Mạc Ngôn nói:

– Mạc Ngôn, chính anh cũng phải cẩn thận, ngàn vạn lần không được miễn cưỡng bản thân.

Sau khi cục trưởng Mã biết được tình hình, Đỗ Tiểu Âm vào xe truyền tin, cô lấy cớ không gian trong xe hẹp nên ngoài cô và cục trưởng Mã ra những người khác đều phải ở ngoài.

– Rốt cục là có chuyện gì?

loading...

Cục trưởng Mã hỏi.

Đỗ Tiểu Âm đưa tai nghe cho ông ta nói:

– Cục trưởng, ngài cứ nghe một chút là biết.

Nói xong cô đưa một tai nghe khác cho trưởng phòng Trịnh, bắt đầu mở cuộc đối thoại kia…

Khoảng cách chỗ xe truyên tin khoảng hơn 10m, Đại Lý đã sắp xếp xong gật đầu có ý bảo Mạc Ngôn có thể vào đại sảnh.

Mạc Ngôn cười cười, tránh tầm mắt của nhiều người thoái mái đi vào trong đại sảnh.

Đại Lý nhìn bóng lưng của hăn, yên lặng nói:

– Chú em, cố lên!

Bên cạnh anh ta, tạm thời nhàn rỗi không chó chuyện gì, Nhạc Duyệt há mồm trợn mắt lắp bắp nói:

– Anh ta… Anh ta sao lại đi vào?

Đại Lý hít một hơi thật sâu, cũng không trả lời câu hỏi của Nhạc Duyệt.

Anh ta và Đỗ Tiểu Âm từ trong đáy lòng tin rằng Mạc Ngôn có thể hóa giải được nguy cơ này, nhưng dù sao cũng là một loại tín nhiệm còn có biến thành sự thật được không. Bất kể anh ta hay là Đỗ Tiểu Âm giờ phút này đều thừa nhận có áp lực lớn. Theo chức vụ mà nói, hành vi này của bọn họ là cực kì vị kỉ, theo hành vi mà nói ngộ nhỡ chuyện ngoài phán đoán của bọn họ, hai người chỉ có thể xưng tội.

Nhưng anh và Đỗ Tiểu Âm đều chưa từng hối hận, chỉ là yên lặng cùng với Mạc Ngôn quét sạch chướng ngại vật…

Trong xe truyền tin sắc mặt của cục trưởng Mã xanh mét.

Lúc này ngoài phẫn nộ ra ông ta còn có cảm giác sợ hãi mà đã nhiều năm rồi chưa từng thấy qua.

Mười mấy phút trước gặp được con của cố nhân, trong lòng cực kì vui mừng nhưng trong giây lát đó con của cố nhân lại cô độc bước vào nơi nguy hiểm. Năm đó thân là quân nhân bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ. Vừa nghĩ đích tôn của Mạc gia có thể bị oanh một tiếng tạc lên trời dưới mắt mình, ông ta liền cần súng xông vào đại sảnh. Triệu Việt nhất thời xúc động.

Xem như chuyện của phó cục trưởng Triệu là cá cầu.

Bên cạnh cục trưởng Mã là trưởng phòng Trịnh vẻ mặt nghiêm túc nhìn Đỗ Tiểu Âm thấp giọng nói:

– Mạc Ngôn bây giờ đã đi vào trong.

Đỗ Tiểu Âm gật đầu:

– Đúng vậy.

Trưởng phòng Trịnh phụng phịu nói:

– Cô biết mình đang làm cái gì không hả?

Đỗ Tiểu Âm bình tĩnh nói:

– Biết.

Trưởng phòng Trịnh đang định nói thì bị cục trưởng Mã ngắt lời:

– Cô thực sự biết mình đang làm cái gì?

Đỗ Tiểu Âm nói:

– Vâng ạ, tôi biết mình đang làm gì. Đơn giản là bây giờ tôi biết cách chính xác để làm chuyện này.

Cục trưởng Mã cau mày:

– Có ý gì vậy?

Đỗ Tiểu Âm nói:

– Cuộc đối thoại vừa rồi ngài cũng đã nghe thấy… Bây giờ Triệu Việt chính là kẻ điên, có đánh bất ngờ không thì kết quả cũng giống nhau. Cho nên, vì mấy chục sinh mệnh tôi chỉ có thể giao cục diện này cho Mạc Ngôn xử lý.

Cục trưởng Mã tức giận nói:

– Hắn có năng lực gì mà xử lý chuyện này.

Đỗ Tiểu Âm giải thích:

– Mạc Ngôn cứu Lâm Yến từ trong tay Triệu Việt, có thể lần đầu ngài nghe thấy nhưng bắt Từ Đức Phát và Concha, và chuyện tối qua xảy ra ở sửa chữa, lắp rắp Tứ Hải, nói vậy chắc ngài biết. Mà việc này có quan hệ trực tiếp đến Mạc Ngôn, thậm chí có thể nói chuyện này sức hắn hoàn toàn có thể làm được. Cho nên, tôi cảm thấy người ứng phó với cục diện trước mắt hắn người tốt nhất…

Cô trần tình xong, ngoài sự kiện ở Lạn Vĩ Lâu ra xem như cô nợ Mạc Ngôn một nửa.

Thực ra, vốn là cô và Mạc Ngôn đã sớm có thủ đoạn ứng phó, mặc dù không bàn bạc cẩn thận nhưng đều rất ăn ý.

Sắc mặt của cục trưởng Mã đẹp hơn một chút nói:

– Chính là bây giờ tôi mới nghe thấy, chuyện các cô báo cáo là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Đỗ Tiểu Âm nói:

– Đây là yêu cầu của Mạc Ngôn, anh ta không thích tên mình được đăng lên báo cáo…

Việc đã đến nước này nhiều lời vô ích.

Cục trưởng Mã ngắt lời Đỗ Tiểu Âm và nói với trưởng phòng Trịnh:

– Lão Trịnh, chuyện của phó cục trưởng Triệu hoãn lại một chút, anh hãy đi thông báo cho tổ đặc công lập tức chuẩn bị tốt công tác đánh bất ngờ. Ngoài ra, cấp cứu và tổ chăm sóc, tổ phóng cháy chữa cháy cũng phải chuẩn bị tốt.

Trong đại sảnh yến hội Cam Lam cảm thấy không khí nồng nặc mùi xăng, trong lòng cô ngày càng tuyệt vọng…

Lúc vừa mới bắt đầu, cô và những người khác giống nhau khóc, le hét chói tai thậm chí là cầu xin tha thứ nhưng sau này họ phát hiện con tin mà càng khóc lóc, la hét thì Triệu Việt lại càng bình tĩnh, hưng phấn dường như là y đang hưởng thụ nỗi thống khổ của người khác.

Vì thế cô là người đầu tiên ngừng khóc và la hét cầu xin tha thứ không bằng ngồi im mà dưỡng sức…

Cô đem toàn bộ hi vọng vào sự cứu viện của cảnh sát nhưng thời gia trôi đi thì một tia hi vọng thấy cũng quá xa vời.

Mục lục
loading...