Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 117


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 117: Người Chứng Kiến Tang Lễ

Lúc này, Đỗ Tiểu Âm đến bên cạnh Mạc Ngôn nói:

– Mạc Ngôn, trong lòng tôi có một dự cảm không tốt, cảm giác Triệu Việt chỉ làm bộ thế nhưng lại không nghĩ ra mục đích y làm vậy là vì cái gì?

Mạc Ngôn bĩu môi nói:

– Hắn còn mục đích…

Nói đến đây, mắt hắn sáng lên, hắn đã nghĩ ra một cách an toàn để đi vào trong đại sảnh.

– Bây giờ cô có thể liên hệ với Triệu Việt không?

Mạc Ngôn nói:

– Tốt nhất là không qua kênh theo dõi.

Đỗ Tiểu Âm cau mày nói:

– Anh muốn gọi điện thoại cho Triệu Việt?

Mạc Ngô gật đầu nói:

– Không chỉ có gọi điện mà mục đích cuối cùng của tôi chính là đi đến trước mặt y để tâm sự. Nhưng trước đó tôi cần phải được sự đồng ý của y, người này không chừng làm ra chuyện điên đấy.

Đỗ Tiểu Âm trầm ngâm một lát nói:

– Gọi điện thoại không thành vấn đề… Di động của Triệu Việt đang bị theo dõi nhưng tôi có thể cho tổ kĩ thuật cắt một khoảng thời gian.

Mạc Ngôn nói:

– Vậy là tốt rồi, đưa số của Triệu Việt cho tôi…

Vẻ mặt của Đỗ Tiểu Âm lại có chút do dự nói:

– Anh thật sự muốn vào trong.

Mạc Ngôn cười nói:

– Đương nhiên rồi, bằng không tôi đến đây làm gì? Nhanh lên thời gian không đợi người, ngộ nhỡ tên kia nổi điên là mấy chục cái mạng!

Đỗ Tiểu Âm hít một hơi thật sâu nói:

– Mạc Ngôn trước khi anh đi vào tôi có điều muốn hỏi. Không cho anh bịa càng không cho anh nói dối…

Mạc Ngôn ngạc nhiên nói:

– Cô hỏi cái gì? Chẳng lẽ sau khi chuyện kết thúc không hỏi được sao?

Đỗ Tiểu Âm quả quyết nói:

– Không được, anh nhất định phải trả lời vấn đề này ngay bây giờ, hơn nữa tôi sẽ căn cứ vào câu trả lời của anh để quyết định có cho anh vào đại sảnh hay không?

Bất đắc dĩ Mạc Ngôn nói:

– Được rồi, cô hỏi đi.

Đỗ Tiểu Âm nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn hỏi:

– Đến đó…. Người xuất hiện ở Lạn Vĩ Lâu có phải anh hay không?

Vấn đề này đã quang quẩn trong lòng thật lâu luôn muốn hỏi Mạc Ngôn nhưng cô lại khó mở miệng.

Trên thực thế cô đã xã định phân nửa người cứu người của mình chính là Mạc Ngôn, nhưng lại sợ hãi thực sự hỏi ra mồm nhưng đáp án lại là phủ định. Đối với cô mà nói, ý nghĩa này Mạc Ngôn chính là một người bạn bình thường không chịu để cho cô đi vào nội tâm cùng nhau chia sẻ bí mật này…

Cô gái rụt rè trong phút căng thẳng đã nói thẳng ra vấn đề từ lâu đã cất dấu trong lòng.

Nhưng giờ này, cô tất phải đi đến một đáp án…

Mạc Ngôn cười nói:

– Sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này?

Trong mắt Đỗ Tiểu Âm hiện lên sự cứng nhắc:

– Bởi vì tôi phải xác định rốt cục anh có năng lực xử lý chuyện này hay không?

Trên thực tế mục đích của cô không chỉ có thế, cô càng lo lắng cho sự an nguy của hắn hơn…

Mạc Ngôn có thể nhìn ra trong ánh mắt lo lắng của cô có sự quan tâm, trong lòng hắn thấy ấm áp cười nói:

– Tôi còn tưởng cô đã sớm đoán được rồi chứ.

Quả nhiên là người này… Đỗ Tiểu Âm liền thấy thoải mái hơn nhiều, nhưng cô hơi tức giận, ta đương nhiên là đoán ra được nhưng nếu ta không hỏi chỉ e cả đời người này cũng không có nói ra.

– Đại Lý đã sớm biết rồi?

Đỗ Tiểu Âm hỏi ra vấn đề thứ hai.

Mạc Ngôn cười nói:

– Tên đó là đồng phạm đương nhiên là anh ta biết.

– Thực sự anh có chắc sẽ xử lý được?

Trước xe truyền tin, Đỗ Tiểu Âm lại lo lắng như cũ hỏi Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn gật đầu nói:

– Yên tâm đi, chỉ cần tôi có thể vào trong thì sẽ hóa giải được nguy cơ này.

Đỗ Tiểu Âm gật đầu không nói nữa, kéo cánh cửa xe nói với nhân viên kĩ thuật bên trong:

– Các cô đi ra nghỉ chút, trong này giao cho tôi.

Hai cô gái mặc đồ cảnh sát chui ra xe, một người nhìn thấy Mạc Ngôn kinh ngạc nói:

– Này, thần thám sao anh cũng đến đây?

Cô bé này dĩ nhiên là Nhạc Duyệt.

Mạc Ngôn cười nói:

– Vì cái gì mà anh không thể đến? Mỹ nữ, em chính là kì thị nghề nghiệp, kì thị anh là người ngoài biên chế…

Nhạc Duyệt thè lưỡi nói:

– Nào dám kì thị đại thám tử, em vẫn chờ anh phá nhiều đại án sau đó cùng lão gia được thơm lây.

Mạc Ngôn cười ha ha đi vào xe truyền tin với Đỗ Tiểu Âm.

Bên ngoài cửa xe xôn xao, Nhạc Duyệt chớp mắt bắt lấy cô gái bên cạnh nhỏ giọng nói:

loading...

– Này, cô đoán xem chị Tiểu Âm và người này làm gì bên trong?

Cô bé kia gan không có lớn như Nhạc Duyệt, nhỏ giọng nói:

– Cô không nên nói lung tung, chị Tiểu Âm mà nghe thấy cô sẽ bị dọn vệ sinh đấy.

Nhạc Duyệt cười hì hì nói:

– Sao lại nói lung tung? Tôi đây là quan tâm chị Tiểu Âm… Thực ra Mạc Ngôn cũng không tồi, tuấn tú thì không nói mà còn thông minh, cũng chị Tiểu Âm thật là xứng! Này, cô không thấy như vậy sao?

Cô bé kia gật đầu nói:

– Cũng là một người đẹp trai như vậy, tôi sẽ lập tức ném Đại Bão Chẩm đi.

Nhạc Duyệt ra vẻ kinh ngạc nói:

– ồ, Allan thật là không nhìn ra cô là người có mới nới cũ như vậy!

Cô bé kia cười hì hì nói:

– tôi có thể mang Đại Bão Chẩm tặng cho cô.

Nhạc Duyệt bĩu môi một cái nói:

– Cắt, tôi không thèm hàng cũ của cô đâu.

Trong xe truyền tin Đỗ Tiểu Âm thử máy móc nói:

– Được rồi, đã nối với điện thoại của Triệu Việt, anh có thể nói chuyện.

Mạc Ngôn nhận lấy microphone, im lặng, im lặng chờ tiếng của Triệu Việt.

Trong đại sảnh Triệu Việt bắt máy, nhìn dãy số trong điện thoại một lúc rồi tắt máy.

– Không được thuyết phục câu trả lời của ta, ta không muốn nhiều lời vô ích, ngoài ra ta nhắc nhở các ngươi sự kiên nhẫn của ta có giới hạn, nếu nửa tiếng nữa không có câu trả lời thuyết phục ta sẽ giết một người, cuối cùng ta nhắc nhở quý phương ta chỉ đối thoại với Triệu Thừa thôi, ngoài y ra ta không hi vọng nghe thấy âm thanh của người khác đâu.

Tiếng của Triệu Việt có chút bình tĩnh, lạnh lùng không nhanh không chậm không vội vàng.

Mạc Ngôn cười nói:

– Chỉ e là phó cục trưởng Triệu không nghe thấy tiếng ngươi.

Triệu Việt ngẩn người ra nói:

– Vì sao?

Mạc Ngôn nói:

– Triệu Việt, ngươi không cần giả bộ suy đoán hồ đồ, phó cục trưởng Triệu là người cùng thuyền với ngươi không có ông ta, ngươi có thể dễ dàng cắt đứt mạng Từ Đức Phát sao?

Lời này vừa nói ra, không chỉ có Triệu Việt trầm nặng mà ngay cả đến Đỗ Tiểu Âm cũng kinh hãi không nói lên lời.

Phó cục trưởng Triệu là người của Triệu Việt?

Cô không thể tưởng tượng nối, rất muốn nói với Mạc Ngôn đây không phải là thật nhưng tiếc thay Triệu Việt trầm mặc đủ để nói lên vấn đề.

Một lúc lâu sau, Triệu Việt nói:

– Các ngươi đã sớm biết?

Mạc Ngôn nói:

– Tất cả mọi người đều biết, cũng không cần nhiều lời nữa… Ngươi cứ lần nữa yêu cầu đối thoại với Triệu Thừa không phải khiến cho cảnh sát cảnh giác sao? Triệu Việt, ta hiểu ngươi rất rõ, ngươi là một kẻ điên, mình rơi xuống nước cũng không quên kéo người khác xuống. Ngươi thân hãm tử cục, sao có thể cùng với Triệu Thừa cá mè một lứa tiêu dao đây? Nếu ta đoán không sai, hôm nay bất luận là sống hay chết khẳng định là ngươi có thủ đoạn khiến cho Triệu Thừa chết không có chỗ chôn đúng không?

Triệu Việt nghe thấy vậy cười ha ha nói:

– Ngươi đúng là có hiểu biết… Đúng vậy, đêm qua ta đã gửi phân nửa tài liệu về Triệu Thừa đi, tin rằng chậm nhất ngày mai nó sẽ có trên bàn làm việc của vài cán bộ.

Dừng lại một chút y lại nói:

– Tiếp nữa, còn chưa thỉnh giáo ngươi là ai, chúng ta đã gặp chưa?

Mạc Ngôn cười nói:

– Ta đây gặp ngươi rồi nhưng ngươi chưa gặp ta… Thế nào có hứng gặp mặt một lần không??

Triệu Việt cười lạnh nói:

– Ta đây dựa vào cái gì mà phải gặp ngươi?

Mạc Ngôn cười nói:

– Thêm người chứng kiến tang lễ không hay sao?

– Người chứng kiến lễ tang?

Triệu Việt hỏi:

– Lời này của ngươi là có ý gì?

Mạc Ngôn nói:

– Triệu Việt, không cần giả ngu, sinh nhật và ngươi đã bố trí đại sảnh không phải là để sớm trù tính một tang lễ sao? Ta vừa nói rồi, ta hiểu ngươi, sở dĩ ngươi yêu cầu truyên thông trực tiếp đơn giản chỉ để cho tang lễ của mình thêm phần phong phú, cái gọi là không thể lưu danh bách thế thì cũng muốn di thối ngàn năm, đúng không?

Triệu Việt cười lạnh nói:

– Đúng là ngươi hiểu ta… Đại trượng phu sống ở đời, sinh không thể sống xa hoa chết cũng phải làm nổi trội.

Mạc Ngôn cười nhạo nói:

– Ngươi thôi đi. Lời này chỉ có những tuyệt thế kiêu hùng mới có tư cách để nói, ngươi chỉ là một kẻ bán thuốc phiện cặn bã mà cũng dám mở mồm.

Lời của hắn thật là nham hiểm động đến tận đáy lòng của Triệu Việt.

Trên thực tế Triệu Việt có thể làm một thương nhân bình thường, đến ngày hôm nay cũng là do một chút kiêu hùng, một chút tự phụ. Nhưng Mạc Ngôn không lưu tình chút nay chọc thủng tầng áo khoác này một tên bán thuốc phiện cặn bã mà thôi cũng dám tự xưng kiêu hùng.

– Ngươi có biết mình đang làm gì không?

Sắc mặt của Triệu Việt xanh mét nói:

– Ngươi đang có tình chọc giận ta mà hậu quả của nói ngươi có thể gánh vác được sao?

Mạc Ngôn nói:

– Trong lòng ngươi đã có tử chí, ta có chọc giận hay không cũng không thay đổi được quyết định của ngươi, chẳng lẽ không đúng sao?

Triệu Việt cân nhắc, nói:

– Cuộc điện thoại đến đây là chấm dứt, nếu nửa tiếng sau ngươi không chịu đồng ý điều kiện của ta, các ngươi sẽ nhận được một đống tử thi…

Mục lục
loading...