Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 112


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 112: Ngọn Nguồn

Bị Mai Tam Đỉnh mắng cho té tát Mai Việt Sơn nghẹn cháy trong lòng, thế nhưng khi Mạc Ngôn ném con ông ta lên ngọn cây và cứu con gái mình tỉnh dậy, ngọn lửa trong lòng ông ta cũng không cánh mà bay, 7 phần là cảm kích, ba phân là kính sợ.

– Mạc tiên sinh, chuyện vừa rồi…

Ông ta đang muốn nói mấy câu cảm ơn thì Mạc Ngôn lại thản nhiên nói:

– Con gái của ông đang cần nghỉ ngơi, tôi không quấy rầy nữa… mặt khác có chuyện gì ông cứ liên hệ với trợ lý của tôi, trợ lý Hứa có số điện thoại của cô ấy.

Nói xong, hắn quay đi, nói với Mai Thanh Giản:

– Cảm ơn móm quà của cô, tôi có chuyện cần giải quyết, tạm biệt.

Mai Thanh Giản nhẹ nhàng gật đầu:

– Tạm biệt.

Mạc Ngôn cười xoa đầu cô, không để ý gì đến vẻ xấu hổ của Mai Việt Sơn rồi hắn đi mất.

Hắn và Mai Việt Sơn thực sự là giao tiếp như thế, hơn nữa ở đây còn có một người châu Âu mũi to, anh ta còn chờ từ tối qua đến giờ không nghỉ ngơi, không biết mệt mỏi những cũng đi tắm một chút, ở chỗ này của Mai Việt Sơn vốn là kiềm chế bản thân, sau là không dám quyết, anh ta và Mạc Ngôn một nửa điểm cũng không có được tiếng nói chung.

Ngoài ra còn có một việc, Mạc Ngôn cũng nhanh chóng muốn biết kết quả.

Tối hôm qua ở thôn Tây, hắn cũng đã không uổng công một chuyến, bây giờ hắn mốn biết mình đang giữ khoản tài chính ở ngân hàng kia rốt cục là có bao nhiêu tiền?

Mấy phút đồng hồ sau hắn trở lại tiểu viện 36 định tắm rửa, thay quần áo rồi lấy hộp sữa tươi trong tủ lạnh và ngồi trước máy tính.

Có Tô Vũ phụ tá hắn nên tiểu viện 36 rất sạch sẽ, trong tủ cũng đầy đủ các loại thực phẩm, ngoài hành lang của phòng khách còn có mấy chậu hoa cảnh, khiến cho không gian trong phòng cũng bớt trống trải, quạnh quẽ.

Nhìn vào tài khoản, mức kinh phí kia, Mạc Ngôn có cảm giác chính mình đã chuyển khoản có chút sai lầm.

– Mới có 130 vạn?

Hắc lắc đầu thực sự không hài lòng với con số này, còn cảm thấy Từ Đức Phát là một trùm ma túy giữ lại số tiền này hẳn là đương nhiên, Từ Đức Phát giữ lại tài khoản này tổng cộng có 3 khoản, con số hẳn là đẹp một chút.

Trên thực tế, hai khoản kia hắn đã lưu giữ kĩ trong đầu nhưng đáng tiếc là đã bỏ lỡ thời cơ xem.

USB đã để ở chỗ Đỗ Tiểu Âm, hai tài khoản kia đều tập trung ở chỗ Thất Xử, bây giờ có muốn xem thì nhất định phải nhép cái đuôi nhỏ trong bộ phận kĩ thuật của Thất Xử…

Gập Laptop lại Mạc Ngôn lấy chuỗi Phật châu kia ra xem.

Hắn có thể cảm giác được mặc dù hơi trong Phật châu này rất mỏng manh nhưng so vơi thứ khiến cho bội sức kia biến sắc thì vẫn còn đơn giản.

Loại hiện tượng này khá kì diệu nhưng cũng không khó lý giải, nói cách khác giống như lần đầu tiên hắn đến Kim Sơn, trọng lượng đầy đủ nhưng phải pha thêm đồng thau hoặc một loại tạp chất gì đó khác, tuy lần này lấy được một lượng vàng nhỏ nhưng hoàn toàn là vàng ròng.

– Cất giấu, Tự Miếu, Phật châu, Ngọc Thạch…

Mạc Ngôn vuốt ve Phật châu, cảm nhận được hơi thở bên trong cố gắng liên hệ đế những thứ này.

Vừa lấy được vòng Phật châu thì trong đầu hắn đã từng có một ý niệm hiện lên trong đầu nhưng cũng rất nhanh hắn không thể nào bắt được.

Lúc này hắn cảm nhận được hơi thở trong Phật châu, cố gắng suy nghĩ nhưng lần này hắn cân nhắc thật kĩ nhưng cũng không năm bắt được nội dung chính.

Hắn thở dài, để Phật châu xuống, chuẩn bị đêm dài tĩnh lặng để cân nhắc xem…

Nhưng vào lúc này, hắn chợt nhớ đến Concha và Dũng ca đều đến từ Nam Cương nằm ngoài tam giác địa vực, hắn hơi động lòng một chút, vì thế hắn lại mở máy tính ra tìm Nam Cương, Tam giác đen, Ngọc Thạch, quan trọng là ở Tự Miếu…

Mở từ khóa trên trang quan trọng được lướt từ Web thông tin cũng có nhiều hơn.

Hắn từ từ kích chuột, xem cẩn thận… 10 phút sau có một tin trên trang Wed khiến hắn phải chú ý.

– Tổ Miếu bị tập kích, một ngôi miếu cổ bị hủy hoại trong chốc lát…

Tin này đến từ Man Cương, nội dung tin rất ngắn gọn nhưng là tin quan trọng, vùng Tam giác đen khu vực có Tổ Miếu vào 3 năm về trước đã bị tập kích, bang cường đạo này không chỉ phá hủy mà còn thiêu hủy Tổ Miếu, hơn nữa còn giết người trông miếu lấy một lượng lớn hiện vật trong đó có vàng ròng phụng thờ vua cha cùng Ngọc Khí tế tự, Kim Ngân khí…

Tin này còn kèm theo cả hình ảnh Tổ Miếu thiêu hủy, từ đó có thể thấy được Tổ Miếu này có hơn 2000 năm lịch sử tuy diện tích không lớn nhưng tráng lệ, xa hoa, ngoài vàng ròng ra trong miếu còn có cả một lượng lớn vàng và Ngọc Thạch làm đồ trang sức, ví dụ như cái bệ vàng ròng kia chính là một khối Ngọc Thạch xanh biếc.

Lẽ nào lại là…

Thấy khối đồng này dưới nền, một luồng sáng chợt lóe lên trong lòng Mạc Ngôn, rốt cục thì Phật châu này vừa không ở ngũ hành cũng chẳng ở âm dương rốt cục là ở đâu.

– Cầu khẩn, khấu bái, cầu khẩn… hương khói, tin tưởng, tín ngưỡng.

Trong nháy mắt trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng hàng nghìn người đang cúi lạy tượng Phật hoặc thập giá.

Bọn họ quỳ phục, ca tụng…

Sau đó cùng cách linh hồn biến thành nguyện lực, hội tụ thành suối, quanh quẩn bên thập giá và tượng phật…

loading...

Hoặc là mấy trăm năm hay mấy nghìn năm, nguyện lực đó đã bán vào vật gây tổn hại mà tiêu tán, phần còn lại theo năm tháng tích lũy thành biển, cũng phát ra quang mang màu vàng.

– Ta hiểu rồi, hơi này chính là hương khói và nguyện lực mà chúng ta thường nói, cũng là theo như người phương tây nói sức mạnh của tín ngưỡng không ở âm dương ngũ hành…

Mạc Ngôn không nhịn được liền cười ha ha, hắn muốn làm rõ ngọn nguồn của hơi thở này nhưng điều khiến hắn thực sự vui sướng chính là, ngọn nguồn của nó cũng không phải hư ảo, không tầm thường ẩn ở các điện, phủ, miếu ở khắp nơi trên thế giới để đợi hắn ghé thăm, sờ và cướp lấy.

Nhưng sau khi cười hắn lại buồn rầu, Tự Miếu và Giáo Đường của thiên hạ nhiều sao kể xiết nhưng cái cái được truyền thừa ngàn năm thì có được mấy tòa?

Chỗ ở xa thì không nói, mượn Bạch Vân tự của Uyển Lăng mà nói là có hơn 400 năm lịch sử nhưng thực tế là sau nhiều lần chiến tranh thì Bạch Vân Tự cũng không còn là Bạch Vân Tự nữa mà đống hoang tàn ấy đã sớm được trùng tu xây trên cái nền của Bạch Vân Tự.

Loại Tự Miếu này ít nhiều cũng hội tụ được hương khói và nguyện lực?

Huống hồ là người hiện đại thiên biến vạn hóa, có người tin phụng tiền tài, có người lại tiên phụng chính mình lại có những người tiều tụy vái tứ phương mang tương lai và lý tưởng của mình ký thác cho bức tượng?

Đương nhiên đối với người hiện đại mà nói đây là cầu sự thay đổi, cầu người không bằng cầu mình, người đời sau tự vươn lên, tự lập, tự cấp nếu so với thực tế bái Phật bốn phương thì nói cũng phù hợp với xã hội tiến hóa và sự phát triển.

Nhưng đối với Mạc Ngôn mà nói đây cũng là một người không hơn không kém với một tin tức xấu…

– Xem ra, thời gian thích hợp thì cần phải ra ngoài một chút mới được…

Mạc Ngôn thở dài lẩm bẩm:

– Gánh nặng đường xa chi bằng từ từ mà cầu, trên đời này không nên chỉ một lần mà xong, ngồi mát ăn bát vàng? Ngay cả có một nhà vàng trước mắt thì cũng còn phải đào ra từng mảnh mới được… nói vậy thì sau thôn Mạc gia có một cái miếu cổ hình như là chưa từng phải trải qua chiến tranh, có thời gian nên đến đó xem… ra ngoài một chuyến mới đúng là một lựa chọn tốt nhất, thỏ không ăn cỏ gần hang, trong nước trải qua hàng ngàn năm chiến tranh các miếu cổ bị tổn hại cũng không ít, nếu như ra tay thực sự thì có vướng mắc cũng không biết, cầu nguyện sinh ra nguyện lực có dùng được hay không?

Cái gọi là phiền não, thực ra cũng là phiền não của hạnh phúc…

Mạc Ngôn đang suy nghĩ thì di động bỗng vang chuông.

Là điện thoại của Tô Vũ gọi đến cô hỏi Mạc Ngôn đã ăc cơm trưa chưa nếu như chưa ăn thì cô có thể gọi cơm giúp hắn.

Lúc này Mạc Ngôn mới bất ngờ phát hiện ra đã đến trưa rồi.

– Không cần phiền vậy đâu, trong tủ lạnh có nước bột hơn nữa Mai Thanh Giản cũng đến rồi, nếu cô có thời gian thì đến thăm cô ấy, nhân tiện hỏi luôn Mai Việt Sơn ngày mai cần chuẩn bị tốt một chút.

– Được , ông chủ tôi lập tức đi ngay.

Mạc Ngôn lại nói:

– Đúng rồi, sau khi gặp mặt đứng có quá khách sáo với bọn họ.

Tô Vũ không khỏi tò mò hỏi:

– Ông chủ, tôi có thể hỏi là tại sao không?

Mạc Ngôn cười ha ha nói:

– Chính thức giải thích là, người ta kính tôi một thước thì tôi phải kính lại người ta một trượng, ngoài Mai lão gia và Mai Thanh Giản ra thì ta xem những người kia không vừa mắt hết…

Cúp điện thoại Mạc Ngôn đang định đi nấu sủi cảo thì lại nhớ ra một chuyện khiến hắn không khỏi nhíu mày.

– Lạ thật, đã đến cơm trưa sao còn chưa thấy Đỗ Tiểu Âm gọi điện thoại tới?

Buổi sáng khi dời khỏi Tứ Hào Lâu Đỗ Tiểu Âm đã nói với hắn là sau khi bắt được Triệu Việt thì người cô sẽ gọi điện thoại đầu tiên chính là hắn.

Nhưng bây giờ đã đến trưa sao vẫn chưa thấy gì, Mạc Ngôn thầm đoán chắc là đã xảy ra phiền phức gì rồi.

Nghĩ đến đây, hắn lấy di động ra chuẩn bị gọi để hỏi tình hình của Đỗ Tiểu Âm…

Nhưng khi hắn vừa mới bấm số thì Mai Tam Đỉnh lại gọi đến.

Bất đắc dĩ Mạc Ngôn phải nghe điện của ông ta trước.

Đúng như Mạc Ngôn dự đoán,Thất Xử đang gặp phiền toái…

Sau khi Đỗ Tiểu Âm được Triệu Việt mời thiệp thì báo cho trưởng phòng Trịnh trước.

20 phút sau, tin tức của thị cục bên kia truyền đến, cha con Lâm Phi Vũ mất tích còn có cả một vệ sĩ, có khả năng là người vệ sĩ này đã cùng cha con họ vì tránh sự theo dõi của cảnh sát mà đã chạy ra khỏi Lâm gia…

Nhận được tin tức này, trưởng phòng Trịnh đã nắm thời cơ quyết định nhanh sẽ đánh bất ngờ vào Đạm Thủy sơn trang, nếu tình hình không có gì xấu thì sẽ bao vây bắt Triệu Việt.

Bởi vì ông ta biết, nếu Triệu Việt điên cuồng thì y sẽ biến bữa tiệc sinh nhật của mình thành một bữa tiệc giết người.

Huống hồ, cha con Lâm Phi Vũ mất tích đã rõ lúc này Triệu Việt không cần đề phòng mà y đã chuẩn bị tốt lưới để bắt gọn một mẻ cá.

Mục lục
loading...