Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 111


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 111: Tôi Tặng Nó Cho Anh Sao?

Nếu không thì để hắn thử xem?

So với Mai Tam Đỉnh thì hẳn là Mai Việt Sơn có thiếu một chút quyết đoán, ông ta hoài nghi Mạc Ngôn chưa dám ra quyết định.

Mạc Ngôn không còn kiên nhẫn được nữa nói:

– Mai tiên sinh, thời gian để giữ lại mạng sống của con gái ông không còn nhiều đâu!

Mai Việt Sơn cắn chặt răng nói:

– Nếu cậu có thể đảm bảo con gái tôi không sao thì tôi có thể cho cậu thử một lần nhưng nếu cậu không làm được thì hung thủ giết người chính là cậu! Tôi hỏi lần cuối cùng cậu có đảm bảo chắc chắn mạng sống của con gái tôi, nếu không thì tôi cam đoan cậu…

Tuy có thể hiểu được tâm trạng của người cha nhưng lúc này Mạc Ngôn cũng mất hết sự kiên nhẫn…

Đương nhiên là hắn có thể đảm bảo sự yên bình cho Mai Thanh Thiển nhưng còn cần hắn phải cam đoan sao?

Thật sự là không hiểu ra sao cả… Mạc Ngôn lắc đầu, không thèm để ý đến ông ta lập tức đi về phía Mai Thanh Thiển.

Mai Việt Sơn ngẩn người ra nói theo bản năng:

– Ngươi muốn làm gì?

Hắn làm cảnh tỉnh những người khác, lông mi của Milro dựng lên nói với hai vệ sĩ:

– Ngăn hắn lại, bắt đuổi hắn đi!

Mạc Ngôn làm lại chiêu cũ nhẹ nhàng vượt qua 2 tên vệ sĩ.

– Này, ngươi là ai…

Đại Tị Tử đang bận tối mặt tối mũi, thấy có người đến làm phiền y đã xù lên nghĩ sẽ ngăn Mạc Ngôn lại.

Mạc Ngôn cười nói:

– Tôi đến dạy để cứu người…

Chris ngẩn cả người ra, anh ta quên mất tiếng hán, liền thốt lên:

– Are you a doctor?

Mạc Ngôn cười nỏi:

– Mũi to, không phải chỉ có bác sĩ mới cứu được người, tránh ra…

Khi nói chuyện hắn đã đi vòng qua Chris đến chỗ Mai Thanh Thiển.

Chiris vôi la lên:

– No, no… Cậu không phải là bác sĩ, không có giấy phép, cậu không biết về bệnh tình của bệnh nhân.

– Ồ, hỏa kế, tôi nói là anh không được động vào cô ấy!

– Ồ, thượng đế ơi… Ngươi có biết là ngươi đang làm gì không hả? Đây là mưu sát!

Vì Mạc Ngôn đi vào làm cho hiện trạng hỗn loạn.

Milro thấy hai vệ sĩ không ngan được Mạc Ngôn lại, tình thế cấp bách y cũng vọt lên.

Y nắm lấy bả vai Mạc Ngôn muốn dùng lực để ngăn hắn lại…

Mạc Ngôn sớm đã không quen mắt với những người này, hơn nữa cũng không muốn những người trước ngã xuống để người sau chạy lên hắn làm loạn, vì thế hắn xoay người cười nhe răng với Milro, sau đó nắm lấy thắt lưng của y và quẳng y ra…

Kế tiếp là một nàm kinh sợ đã xảy ra!

Milro chỉ cảm thấy bỗng nhiên hai chân nhẹ đi, một lực mạnh vọt tới bên hông, nâng y lên rồi ném thẳng về phía trước…

Vốn là hắn cảm thấy được đỉnh đầu của mọi người, nhất là đỉnh đầu của mũi to Chiris một cái đầu rậm đã bắt đầu bị trọc…

Tiếp sau đó, hắn phát hiện tầm nhìn của mình không ngừng bay lên trong giây lát một mảng lớn hoàng lục bay lên ngọn cây!

– Ồi, thượng đế của tôi ơi!

Mũi to Chris ngơ ngác nhìn bay lên đến 10m, suy nghĩ hỗn loạn.

Không chỉ có y mà chính Mai Việt Sơn và tất cả mọi người cũng đều bị hù dọa!

Sau khi Mạc Ngôn quăng Milro ra, hắn xoay người nhẹ nhàng đến chỗ của Mai Thanh Thiển…

Bị quẳng như vậy y cũng kinh sợ, thực tế sau 2,3 giây đồng hồ thì vị Mai thiếu gia này cũng bình yên trên ngọn cây, cành lá rậm rạp đủ để anh ta an toàn. Tuy khó tránh khỏi đau đớn nhưng nhiều nhất cũng chỉ bị trầy da, tổn thương ít. Đương nhiên, nếu như gan của vị thiếu gia này không đủ lớn thì chắc là cũng bị kinh động một chút.

Quả nhiên vẫn là rất nhanh như vậy…

Ném Milro lên trời Mạc Ngôn thấy rất sảng khoái, rồi hắn bay ngay để giải cứu Mai Thanh Thiển.

Milro gọi to ở sau tán cây, người giống như hóa đá vậy, tất cả đều ngơ ngác nhìn Mạc Ngôn trừ sự khiếp sợ ra thì tất cả đều là sợ hãi.

Lúc này người duy nhất còn hơi tỉnh ngộ đó là trợ lý Hứa, lúc Mai Việt Sơn đuổi Mạc Ngôn đi ông ta đã gọi điện thoại cho Mai Tam Đỉnh…

– Mai tiên sinh, điện thoại của lão gia…

Trợ lý Hứa thoáng nhìn qua đã sợ Milro chết ông ta cẩn thận đưa điện thoại cho Mai Việt Sơn.

Mai Việt Sơn hoàn hồn, nhận điện thoại nói:

– Cha con là Việt Sơn…

– Ta không phải ba ngươi, ta là Mai Tam Đỉnh có tài đức gì mà làm cha ngươi? Mai Việt Sơn theo ta thì bây giờ ngươi là ba của ta thì đúng hơn đấy!

Trong loa điện thoại là lời mắng của Mai Tam Đỉnh, nói một cách ngắn gọn mắng Mai Việt Sơn xối xả.

Mai Việt Sơn bị chửi mặt xanh mét đi một câu cũng không dám bác bẻ.

Mai Tam Đỉnh nói:

– Tôi đã luôn dặn anh không được vì người ta còn trẻ mà sinh lãnh đạm. Anh cho là lời của tôi là thối lắm sao? Anh cũng đã hơn 50 tuổi rồi sao không biết thế nào là nặng nhẹ hả?

Mai Việt Sơn nhớ đến sự an nguy của Mai Thanh Thiển, rốt cục thì cũng không nhịn được nữa:

– Cha, bây giờ Thanh Thiển đang…

Mai Tam Đỉnh không còn kiên nhẫn được nữa liền ngắt lời ông ta:

– Tôi biết, không phải là do các người gây ra sức ép sao? Ngất đi cũng được, tỉnh làm gì để bị một người cha như anh hành hạ.

loading...

Quả thực Mai Việt Sơn không tin được vào lỗ tai mình nữa…

Từ trước đến nay ông ấy vẫn rất thương yêu Mai Thanh Thiển, vào thời khắc đứng trước sự sống và cái chết sao ông ấy lại có thể nó ra câu máu lạnh như vậy được? Hỏng đi, không phải ông ấy bị hồ đồ đấy chứ?

Hình như Mai Tam Đỉnh nghe thấy tiếng lòng của con trai, ông hừ lạnh một tiếng rồi nói:

– Có phải anh nghĩ tôi đang hồ đồ không? Không cần phủ nhận tôi biết anh đang suy nghĩ cái gì… Hừ ếch ngồi đáy giếng, anh còn có kiến thức ư? Tôi nói cho anh biết, có Mạc Ngôn thì Thanh Thiển tuyệt đối sẽ không có mệnh hệ gì đâu. Được rồi, ta đây nhiều lời với ngươi rồi, đợi cho Thanh Thiển tỉnh lại, ta sẽ đích thân gọi điện thoại cho Mạc Ngôn, đến nỗi các anh còn cho rằng hắn là trợ thủ, cách anh bây giờ thì có cách gì. Đúng rồi, anh còn có con nuôi gì nữa bảo nó lập tức cút đi cho tôi, một đống cứt ngồi ở đấy để cố ý gây thêm phiền phức hả?

Ông lão quả không hổ là người trong thiên hạ, mắng người thao thao bất tuyệt hơn nữa còn mắng độc. Lời này nếu Milro nghe thấy e rằng quan hệ sẽ…

Như Mai Tam Đỉnh nói, có Mạc Ngôn ở đó thì Mai Thanh Thiển tuyệt đối không sao.

Mạc Ngôn bắt mạch cho Mai Thanh Thiển, phân hó lưỡng đạo chân khí trong cơ thể cô.

Một luồng chân khí đi vào tim và các bộ phận lân cận của Mai Thanh Thiển, vuốt phẳng rồi từ từ kích thích lên phổi cô.

Một luồng chân khí khác cũng được phân làm hai, trong đó có một đường chuyển thành chân khí làm toàn thân Mai Thanh Thiển dịu đi, một đường khí khác cố gắng khai thông căn nguyên cho cô…

Mạc Ngôn không phải là bác sĩ, Đông y cũng được mà Tây y thì cũng thế, hắn dốt đặc cán mai nhưng đối với một tu sĩ như hắn mà nói thì chỉ cần không làm tổn hại quá lớn thì căn nguyên hao hết cho dù là bất cứ loại tổn thương gì cũng sẽ chữa được đến tận ngọn nguồn.

Lúc này khi hắn can thiệp trừ khai thông cho Mai Thanh Thiển ra thì căn nguyên tiên thiên có gặp chút phiền toái, thủ đoạn này của hắn lập tức có hiệu quả.

Khoảng 2 phút sau, Mai Thanh Thiển đã từ từ mở mắt…

Từ khi bị bệnh đến nay cô chưa bao giờ có cảm giác như thế, toàn thân ấm áp như được ngâm mình trong suối nước nóng vậy, từng lỗ chân lông đều được thông khí…

– Cảm giác thế nào?

Mạc Ngôn mỉm cười hỏi:

– Có phải như có cảm giác tắm trong suối Ôn Tuyền không, cơ thể rất thoải mái?

Mai Thanh Thiển chớp mắt, nhỏ giọng nói:

– Là anh đã cứu tôi?

Vừa rồi cô bị ngất nhưng ý thức không phải đã mất hết, trong mơ cô cũng nghe thấy được phần nào những tiếng ồn ào.

Mạc Ngôn cười nói:

– Đúng vậy, là tôi đã cứu cô… tôi nói rồi tôi có thể trị bệnh giúp cô, hãy tin tôi đi?

Ánh mắt Mai Thanh Thiển lộ vẻ tươi cười, nhẹ nhàng gật đầu.

Mạc Ngôn cảm thấy cô cũng khá hơn nhất là ánh mắt kia trong như nước, sự dịu dàng mơn trớn toàn thân…

Điều này làm cho cô có hơi e ngại nhưng e ngại đồng thời cũng tin tưởng vào người đàn ông này có thể chữa khỏi bệnh cho mình!

– Tôi có thể hỏi cô một vấn đề không?

Mạc Ngôn cười hỏi.

– Cái gì?

Mạc Ngôn nói:

– Chuỗi Phật châu trên tay cô là ở đâu vậy?

Mai Thanh Thiển nói:

– À, là của ông nội tặng cho tôi, cầu từ Tự Miếu…

Tự Miếu?

Mạc Ngôn như nghĩ ra cái gì, nếu là Phật Châu nguồn gốc ở Tự Miếu thì cũng là chuyện đương nhiên, chỉ là trong Phật Châu và hơi ở Tự Miếu có mối liên hệ?

Trên thực tế mùi của chuỗi Phật châu này cũng không quá nặng, đối với mai bội sức kia mà nói thì hiệu quả cũng không lớn.

Lúc này điều Mạc Ngôn muốn làm nhất chính là làm rõ khí tức này vì sao lại có, nắm bắt được thì là tốt nhất không được cũng không sao.

– Tự Miếu, Tự Miếu…

Bỗng nhiên hắn hiện lên một ý niệm trong đầu nhưng ý nghĩ đến rất nhanh chỉ thoáng qua cũng không có cách nào bắt được.

Mai Thanh Thiển bỗng nhiên nói:

– Tiên sinh, ngài thực sự thích vòng Phật châu này sao?

Mạc Ngôn ngẩn người ra, lập tức cười nói:

– ừ, đúng là tôi thích nó.

Mai Thanh Thiển vui vẻ nói:

– Vật thì, tôi sẽ tặng nói cho anh nhé?

– ồ, thượng đế ơi, cô làm thế sao?

Sau khi Mai Thanh Thiển tỉnh lại, Chris là người đầu tiên chạy đến.

Tên Mũi To bị vu thuật của phương đông làm cho hỗn độn, chỉ trong vài giấy ngắn ngủi cũng gọi tên thượng đế hơn 100 lần…

Màn vừa rồi nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì y nhất định là sẽ dè bỉu.

Nhưng điều khiến cho y im bặt chính là kỳ tích đã xảy ra trước mắt mình.

Y tận mắt nhìn thấy người thanh niên sờ lên cổ tay Mai Thanh Thiển dường như không làm gì mà làm cho cô gái tỉnh lại một cách dễ dàng, ngoài ra thì Milro bị ném cũng là một màn không thể tưởng tượng nổi!

– vị tiên sinh này, ngài có thể nói cho tôi biết, tất cả chuyện này là sao không?

– Đúng là vu thuật Phương Đông rất thần kì, hay còn có cái gì?

Nói ví dụ như…

– Đáng chết, vì sao ngài không phải là người Phương Tây?

– Thật là có lỗi, tôi vô ý đã mạo phạm, chỉ là tôi cảm thấy nếu ngài là người Phương Tây thì tất cả chuyện này có thể giải thích được… không phả sao, một Thượng Đế trú ở nhan gian hành tẩu, các ông không biết giải thích thế nào cho hợp lý nhất.

Chris giống như một kẻ điên, ở đó luyên thuyên kéo cả Mạc Ngôn vào không buông tha cho hắn.

Lúc này, Mai Việt Sơn đã tới…

Mục lục
loading...