Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 11


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 11: Gõ Tâm Linh

Mạc Ngôn mất 10 phút, lầu trên lầu dưới toàn bộ đều nhìn một lần.

Thật sự rất không tồi, đồ điện, đồ dùng trong nhà đều rất đầy đủ, chẳng qua có nhiều thứ niên đại có chút cũ. Tỷ như ở góc sáng sủa mỗi gian phòng, hắn thậm chí thấy một bàn kiểu cũ, gỗ lim, trang trí xa hoa, tuyệt đối có giá trị sưu tầm.

Ít nhất cho tới bây giờ, hắn nhìn không ra chỗ này có bất kỳ thứ gì không ổn.

– Nếu nơi này thực sự có cái gì tà tính, chỉ sợ phải đợi đến lúc gõ mở tâm linh, thu thập âm dương khí mới có thể nhìn ra manh mối.

Trong Mạt Pháp Tả Đạo Lục có nói khí luận, nói là vạn vật trên đời này, đều có tự khí tượng. Vật có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ… Người có bệnh, dịch, tai họa … Nhưng tổng thể mà nói, khí vạn vật, xét đến cùng đều là âm dương nhị khí.

Chỗ này đến tột cùng có tà môn hay không, Mạc Ngôn không thể hiểu hết.

Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần mình gõ mở tâm linh, hịên ra mắt thần, liền có thể thấy âm dương. Nhưng đây là hậu sự, cần phải thời gian dài tích lũy. Mà việc khẩn cấp trước mắt là thúc đẩy Kim Liên, gõ cửa tâm linh…

Hắn chọn một gian phòng ngủ, thu dọn sạch sẽ, cởi quần áo đi vào phòng tắm, tẩy đi dơ bẩn cùng mỏi mệt trên người.

Nửa đêm, giữa phòng ngủ yên tĩnh, Mạc Ngôn khoanh chân ngồi ở trên sàn nhà, trông đợi đám ánh sáng trong bể khổ hóa thành Kim Liên.

Trong bể khổ, khối màu sáng chậm rãi chuyển động, từng mảnh lại từng mảnh như lá sen dần dần lộ ra, từ mơ hồ đến rõ ràng, rồi sau đó từng mảnh nở rộ…

Nửa giờ sau, một đóa hoa sen màu vàng ánh sáng ngọc hoàn toàn nở rộ!

Hoa sen tản mát ra sương mù dày, sắc vàng óng, quay quanh, ở bể khổ và kinh mạch liên tiếp trong bể khổ không ngừng chảy xuôi.

Kim Liên hình thành, Mạc Ngôn đã có thể cảm nhận được một chút linh khí loãng đến từ ngoại giới.

Mức độ loãng này, duy có từ: khiến người ta giận sôi mới có thể hình dung.

– Quả nhiên là thời đại Mạt Pháp…

Mạc Ngôn nhẹ nhàng than thở trong lòng.

Căn cứ ghi lại trong Mạt Pháp Tả Đạo Lục, hắn có thể cảm giác được, linh khí trong thiên địa thời đại này còn loãng hơn so với thời đại kia của Tả Đạo Nhân.

Nhưng dù vậy, cảm giác linh khí xuyên thấu qua làn da, miệng mũi tiến vào thân thể, chạy theo kinh mạch này làm cho hắn có được khoái cảm không thể nói rõ. Khiến cho hắn nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ.

– Chẳng thể trách Tả Đạo Nhân cam tâm, bế quan thường xuyên là một năm nửa năm không chuyển nơi khác, loại cảm giác vui mừng khi phun ra nuốt vào linh khí mang đến, đích xác làm cho người ta không thể cự tuyệt…

Khi lá sen nở rộ, đài sen hoàn toàn hiển lộ, trong chốc lát, ánh sáng vàng ngọc trong bể khổ, Mạc Ngôn chỉ cảm thấy toàn thân run lên, cả người nhất thời sa vào bên trong một loại cảnh giới kỳ diệu vô cùng…

Giờ khắc này, hắn giống như về tới trong cơ thể mẹ, toàn thân trên dưới không một chỗ không khoan khoái.

Ánh sáng màu vàng thẳng thấu xương tủy, làm dịu eme mỗi khắp ngõ ngách.

Hoảng giật mình, Mạc Ngôn chỉ cảm thấy phiêu phiêu như ngọc tiên, giống như hóa thành một cánh lông chim, muốn bay thẳng lên đám mây…

Loại cảm giác vui sướng cực độ này đến nhanh, đi cũng nhanh.

Ngay sau đó, theo ánh sáng vàng chạy, một sức mạnh dồi dào tới cực điểm giống như từ Hư Không xuất hiện, dào dạt khắp ngõ ngách thân thể.

Mạc Ngôn thâm hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ ra một chút do dự …

Trong Mạt Pháp Tả Đạo Lục sớm có trình bày, Kim Liên sơ khai thì màu sắc chính là căn nguyên sức mạnh người tu hành theo đuổi, nếu đúng lúc luyện hóa, có thể chuyển sang chân khí như Đạo gia. Luyện hóa càng sâu, chân khí cũng càng hùng hậu. Luyện hóa xong, chân khí này có thể sinh sôi không ngừng, tự mình tuần hoàn. Quan trọng nhất là, khi chân khí đột phá đến giới hạn giá trị thì có thể hình thành biên giới. Biên giới mới thành lập, liền cao trăm trượng, đổi thành chiều dài đơn vị hiện đại, ước chừng là chừng ba trăm mét.

Trong phạm vi này, có thể mượn chân khí tự do tung hoành. Ngoài không thể xuống đất, chung quanh, ngay cả Thiên Không, đều có thể nháy mắt bay tới. Nói cách khác chính là, chỉ cần hình thành biên giới, nhảy về phía trước, đó là ba trăm mét, lui về sau, đồng dạng là ba trăm mét. Nếu hướng về phía trước, là bay lên ba trăm mét!

Trong thời đại khoa học kỹ thuật hưng thịnh, dựa vào sức mình bay ba trăm mét là khái niệm kinh người như thế nào!

Đối mặt loại hấp dẫn này, mặc dù là người này tâm linh trong sáng như Mạc Ngôn, cũng khó tránh khỏi do dự!

Ở nơi linh khí trong thiên địa gần như bằng không, nếu giữ lại loại sức mạnh này, tuy rằng có thể vui sướng nhất thời, nhưng không cách nào đột phá gông cùm xiềng xích trường sinh. Nói đến cùng, dù sao vẫn là một người phàm tục.

Chỉ có mượn dùng Kim Liên hình thành lực lượng căn nguyên gõ cửa tâm linh, ngưng tụ thành bản ngã, mới có hi vọng nhìn thấy cảnh giới đó.

Cũng may sau khi gõ cửa tâm linh, loại căn nguyên này sẽ không tiêu hao hầu như không còn, đến lúc đó, Mạc Ngôn vẫn có thể luyện hóa trở thành thực khí . Còn có thành chính quả hay không, chỉ có thể trông vào ý tứ của ông trời …

loading...

Mạc Ngôn rất muốn làm siêu nhân, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là sống lâu trăm tuổi hay hơn một chút.

Hơn nữa, trong thời đại khoa học kỹ thuật hưng thịnh, nhảy mười mét hay ba trăm mét, kỳ thật cũng không có gì khác nhau quá lớn. Dù sao thế giới này có máy bay và ô tô, ta không cần dựa vào khả năng này. Hơn nữa, thế giới này cũng không có Hoàng Lão Tà và con gái của hắn, ta cũng không cần dựa vào cái này đi tranh làm con rể Đào Hoa Đảo.

Ngắn ngủi do dự vài giây, tâm tư Mạc Ngôn hoàn toàn trong sáng.

Hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi, vận chuyển tâm pháp, hội tụ ánh sáng này một chút, sau đó theo hai mạch Nhâm Đốc, thẳng phá!

– Đây là bản ngã?

Nửa giờ sau, ý thức Mạc Ngôn đắm chìm ở Nê Hoàn Cung, nhìn trước mắt một đứa bé trọc đầu khoanh chân mà ngồi, trong lúc nhất thời có chút không biết nói gì.

Đứa bé trọc đầu mặt mày rõ ràng có thể nhhận ra đúng như hắn lúc ba bốn tuổi, hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân mà ngồi.

Nhìn thấy ánh sáng kia phát ra tiểu hòa thượng, Mạc Ngôn nghĩ thầm, chẳng lẽ nội tâm của ta luôn luôn hướng đến làm hòa thượng?

Tiếp đó lại lẳng lặng mà cười, trong Mạt Pháp Tả Đạo Lục có trình bày, sau khi ngưng kết bản ngã, chưa phải là đại công cáo thành. Bản Ngã là thể kết hợp của tiềm thức cùng tinh thần Tiên Thiên, đồng thời cùng một nhịp thở, ngưng kết mới bắt đầu, chỉ là nguyên mẫu, đều không phải một lần là xong. Liền giống như con người, phải đi qua giai đoạn thai nhi, trẻ con, thiếu nhi … Mới có thể chậm rãi mà lớn, cho đến trưởng thành.

Mạc Ngôn lúc này đã thấy bản ngã, đúng là cơ thể trẻ nhỏ, tuy có chỗ huyền diệu khó giải thích, nhưng cách đại thành còn rất xa.

Mạc Ngôn lúc này trạng thái ở Nê Hoàn Cung, trên thực tế là tạo thành tự ý thức, cùng một nhịp thở với ý thức Tiên Thiên, nhưng không cách nào khai thông.

Muốn phát huy diệu dụng của Bản Ngã, hai người nhất định phải hợp làm một, hình thành ý thức bản ngã.

Loại ý thức này diệu dụng vô cùng, đơn giản mà nói, nó giống với loại với linh thức trong tiểu thuyết tiên hiệp; thần thức, kỳ huyễn trong tiểu thuyết trinh thám.

Mạc Ngôn hơi động một chút trong lòng, thiên khí tự ý thức bổ nhào về phía trước, sinh sôi tiến công vào bên trong Bản Ngã.

Lập tức, hai mắt tiểu hòa thượng trong trung tâm nê hoàn cung đột nhiên mở, lộ ra từng tia kim quang.

Cùng lúc đó, bản thể Mạc Ngôn giữa phòng ngủ cũng mở hai mắt…

Trong phút chốc, Mạc Ngôn cảm thấy được thế giới trước mắt giống như thay đổi.

Phòng ngủ vẫn là gian phòng ngủ đó, đồ dùng trong nhà vẫn là đồ dùng trong nhà đó, nhưng lúc này ở ‘Trong mắt’ hắn, mấy thứ này vừa quen thuộc lại xa lạ, sinh ra một cảm giác thế giới thay đổi.

Kỳ thật hắn biết rõ, thế giới vẫn là cái thế giới đó, cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Thay đổi chính là mình, do mắt thường nhìn thế giới, biến thành tâm nhãn rồi.

Mắt thường chỉ có thể nhìn thấy biểu tượng thế giới, mà tâm nhãn thì có thể quan sát được bản chất sự vật.

Tỷ như cái bàn cách đó không xa, hắn không chỉ có thể thấy vết bẩn trên mặt bàn, còn có thể xuyên thấu qua nước sơn bề mặt, quan sát đường vân gỗ bên trong, cùng với trình tự chất gỗ.

Đây là một trong những diệu dụng của ý thức bản ngã, nó có thể giống X quang – xuyên thấu mặt ngoài vật thể, xâm nhập nội bộ. Đương nhiên, nó càng thêm tiện dụng hơn so với X quang, lực xuyên thấu cường đại hơn. Nơi mà ý thức tới được, không có bất kỳ vật thể nào có thể ngăn cản nó, cho đến năng lực cuối cùng.

Mạc Ngôn chậm rãi nhắm mắt lại, ý thức từ từ kéo dài hướng ra phía ngoài.

Phòng ngủ, hành lang, thang lầu, phòng khách, sân…

Ý thức không ngừng kéo dài, bắt đầu từ phòng ngủ, kéo dài tới đoạn đường đá bên ngoài sân nhỏ.

Cuối cùng, tới trong rừng cây, Mạc Ngôn đột nhiên cảm giác được tâm thần đều mệt, có cảm giác muốn nôn mửa.

– Khoảng cách thẳng tắp, một trăm bốn mươi lăm mét bốn mươi ba cen-ti-mét…

Trong đầu Mạc Ngôn bỗng nhiên nảy ra một dãy số, ngay sau đó, một màn hình trống rỗng hiện lên, trên mặt biểu hiện ra lộ tuyến ý thức bản ngã trải qua, cùng với toàn bộ vật thể trên lộ tuyến. Mà khi tầm mắt Mạc Ngôn dừng ở vật thể thì lập tức sẽ có một dãy số hiện ra, biểu hiện chiều cao, độ rộng, cùng với chất liệu và sức nặng vật thể này.

– Quả nhiên là có nhiều hơn, thế giới còn có nhiều thần kỳ…

Mạc Ngôn không khỏi tấm tắc mà thán.

Đây nhìn như màn hình khoa học viễn tưởng, trên thực tế là một loại ý thức của bản ngã, nó có thể là một màn hình, cũng có thể là một quyển sách, chỉ cần sức tưởng tượng của bạn đủ phong phú, nó có thể xuất hiện bất cứ hình thức nào. Nhưng Mạc Ngôn có thể khẳng định, Tả Đạo Nhân sống ở mấy ngàn năm trước, trong đầu của hắn tuyệt đối không thể xuất hiện một màn như khoa học viễn tưởng như vậy, trừ phi hắn là người vượt thời gian.

Bản Ngã đã thành, Mạc Ngôn cũng không dám trì hoãn thêm, mà là quay đầu trở lại, toàn lực luyện hóa mấy dải màu vàng trong bể khổ kia còn thừa không nhiều.

Mục lục
loading...