Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 108


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 108: Chút Kiêu Ngạo Hèn Mọn

Nếu đối phương không chịu đàm phán, Mạc Ngôn cũng không hề miễn cưỡng, tránh được viên đạn, hắn giống như chim ưng bay cao lên, gập lại không trung, hướng về phía gian nhà nhỏ kia mà đi.

– Oành …

Tường gạch Màu đỏ chợt nổ lớn, mảnh nhỏ cùng bụi hỗn hợp cùng một chỗ, nhất thời tràn ngập cả nhà nhỏ.

Lúc này Mạc Ngôn đã không muốn tiếp tục trì hoãn, lấy sức mạnh đánh vỡ tường gạch rắn chắc này .

Súng vang, tường đổ, cơ hồ ở cùng phát sinh trong một thời gian…

Nhìn thấy Mạc Ngôn giống như ma thần mà đến, trên mặt Hồ Kiến Thành bỗng nhiên lộ ra một thoáng mỉm cười quỷ dị hỗn hợp với tuyệt vọng.

Súng trong tay hắn tự nhiên không chỉ có ba viên đạn, thế nhưng khi Mạc Ngôn tránh được ba viên đạn kia như quỷ ma, hắn chẳng thèm làm trò vô dụng này…

– Đã xong…

Hắn khe khẽ thở dài ở trong lòng, bỗng nhiên thay đổi họng súng, hướng về phía mặt của mình ngang nhiên bóp cò.

Bụi tan đi, Mạc Ngôn không nói gì nhìn Hồ Kiến Thành đã chết.

Nói thực ra, hắn thật sự không nghĩ Hồ Kiến Thành sẽ tự sát, cho tới khi Hồ Kiến Thành thay đổi họng thì hắn lại chưa kịp ngăn cản…

– Ta không muốn giết ngươi, ngươi lại muốn tự sát sao ?

Hắn cúi người, vuốt mắt cho Hồ Kiến Thành lại, hơi hơi thở dài, nói :

-Triệu Việt có thủ hạ trung thành và tận tâm như anh, coi như là phúc của hắn.

Kỳ thật Mạc Ngôn cũng không biết, Hồ Kiến Thành tự sát không có nửa xu quan hệ với trung thành.

Mỗi người đều có chút chuyện riêng của mình, Hồ Kiến Thành cũng không ngoại lệ.

Hắn sở dĩ trở thành thủ hạ của Triệu Việt, hoàn toàn là vì tiền. Trước tiên là bởi vì cha bệnh cần tiền tiến hành trị liệu, sau lại ở trên con đường này càng lún càng sâu, rốt cuộc quay đầu không được. Mà hắn sở dĩ lựa chọn tự sát, là bởi vì hắn biết, những năm gần đây trong tay dính nhiều huyết tinh, cho dù tự thú, cũng trốn không thoát tội chết. Hắn không sợ chết, nhưng suy nghĩ, chính mình sau khi chết người nhà sẽ mất đi sự chiếu cố. Mặc dù Triệu Việt là người gian xảo, nhưng đối với chính mình cũng không tệ lắm. Hắn nghĩ, nếu bởi vì chính mình tử vong bảo vệ Triệu Việt, như vậy khoản ‘Giao dịch’ này vẫn là tính hời. Ít nhất, người nhà của mình còn có thể được bảo vệ…

Ngoài ra, hắn sở dĩ khẩn cấp tự sát, là bởi vì hắn đang sợ hãi.

Hắn thực sợ hãi, một khi dừng ở trong tay Mạc Ngôn, người thanh niên phá vỡ lối suy nghĩ thường nhân này, nói không chừng sẽ thi triển cái ‘Yêu pháp’ gì, đến cạy miệng mình.

Cho nên, hắn ngang nhiên nả một phát súng hướng vào đầu óc của mình, ngươi tiếp tục tài giỏi, chẳng lẽ có thể làm cho người chết mở miệng nói chuyện sao?

Về điểm ấy, thật sự hắn không có đoán sai, nếu hắn không chết, Mạc Ngôn có rất nhiều thủ đoạn từ trong miệng hắn lấy được căn cứ chính xác về Triệu Việt, Concha chính là ví dụ chứng minh tốt nhất…

Đối với nhiều người mà nói, chết kỳ thật cũng không đáng sợ.

Đối với Hồ Kiến Thành mà nói, ngoài kỳ thật nguyên nhân hắn nổ súng tự sát chính cũng không chỉ vậy.

Trên thực tế, trong nháy mắt nổ súng đó, trừ người nhà, hắn muốn hơn nữa là chính mình có được kiêu ngạo. Hắn đang nhớ lại thời quân doanh, đang nhớ lại chiến hữu cùng liên trưởng năm đó, đang nhớ lại nhiều năm trước cha già bệnh tình nguy kịch thì các chiến hữu hợp lại gom góp đưa tới năm nghìn sáu trăm ba mươi hai đồng…

Hắn thực quý trọng thời gian từng có được vinh dự, kiêu ngạo đó, cho nên, hắn không muốn chính mình bị đưa lên đài Thẩm Phán, sau đó, bị kiểm sát trưởng chỉ ra bản thân từng là quân nhân, lại càng không muốn chính mình tuổi già hắc ám đi làm bẩn kiêu ngạo từng có được kia, cho nên, hắn tình nguyện chết thống khoái…

Mỗi người có chuyện của mình, kiêu ngạo thuộc về mình, chuyện như vậy và kiêu ngạo chẳng phân biệt được tốt xấu, bất phân lương thiện.

Hồ Kiến Thành cũng không ngoại lệ, hắn chết là vì như thế.

-Người này là một người đàn ông …

Được mở trói Phạm Trường Vân nhìn thấy thi thể Hồ Kiến Thành, cảm khái nói :

-Ta chưa từng đi lính, nhưng tôi có thể nhìn ra được, người này từng là một quân nhân.

Mạc Ngôn chưa từng gặp qua Hồ Kiến Thành, cho nên không thể nào phán đoán…

– Đại sư, tiếp theo nên làm cái gì bây giờ?

Phạm Trường Vân cung kính hỏi.

Hắn không hiểu được Mạc Ngôn là cố vấn Thất Xử đến tột cùng là thật hay là giả, cho nên lúc này đã làm tốt chuẩn bị, tính toán thiêu huỷ hết toàn bộ nơi này.

Lời nói của hắn lúc này, so với trước kia cung kính có thêm vài phần chân thành. Mặc dù không thấy chuyện phát sinh trong viện, nhưng cảnh tượng vừa rồi Mạc Ngôn xuyên thấu vách tường, như ma thần xông vào gian phòng khiến Hồ Kiến Thành không thể không tự sát, đã thật sâu khắc ở trong đầu của hắn.

– Anh rời nơi này trước đi…

Mạc Ngôn thở dài, lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại Đỗ Tiểu Âm.

Thừa dịp điện thoại còn chưa chuyển được, hắn nói với Phạm Trường Vân:

-Lão Phạm, việc hôm nay anh coi như thật là chưa phát sinh. Mặt khác, sau này có phiền toái gì, chỉ cần không trái với nguyên tắc của tôi, tôi sẽ ra tay giúp anh một lần!

Ra tay giúp ta một lần?

Phạm Trường Vân nghe vậy, trong lòng vui không tả siết, hứa hẹn như vậy tương đương với một bùa hộ mệnh!

Có chút dừng lại, lại nhắc nhở nói:

-Đúng rồi, sau khi anh đến, họ Hồ này từng phát 1 tin nhắn, rất ngắn, theo tôi đóan, hẳn là tín hiệu cho Triệu Việt .

Hắn vốn là người giang hồ, đối với một chút thủ đoạn này rất quen thuộc. Gặp được tình huống gì nguy cấp thì sẽ lợi dụng tin nhắn cầu cứu hoặc là tín hiệu cảnh báo cho đồng bọn, loại tín hiệu này thông thường đều rất đơn giản, có đôi khi thậm chí chỉ là một ký tự…

Mạc Ngôn gật gật đầu, nói :

-Tôi biết, hắn báo nguy cho Triệu Việt…

Ở ý thức theo dõi, nhất cử nhất động Hồ Kiến Thành đều không thể gạt được ánh mắt của hắn, nhưng hắn lúc ấy đang bề bộn để ý người của da đen mọi nơi, không kịp ngăn cấm.

Mà cũng chính là nguyên nhân hắn gọi điện thoại cho Đỗ Tiểu Âm, sự tình có biến hóa, hơn nữa Hồ Kiến Thành đã chết, hắn nhất định phải thông báo Đỗ Tiểu Âm.

Khi nói chuyện, điện thoại đã chuyển được, thanh âm của Đỗ Tiểu Âm vang lên ở đầu kia điện thoại.

Mạc Ngôn giương cằm lên với Phạm Trường Vân, ý bảo hắn đi nhanh lên.

Phạm Trường Vân không dám lên tiếng, sau khi cúi mình vái chào Mạc Ngôn, vội vàng rời khỏi xưởng sửa chữa lắp ráp.

-Có chuyện tìm tôi?

Đỗ Tiểu Âm nói.

Mạc Ngôn không có bất kỳ lời vô nghĩa, nói :

-Mang người đi, nhanh chóng đến Thôn Tây.

Đỗ Tiểu Âm nói :

-Chuyện gì xảy ra?

Mạc Ngôn ngắn gọn nói một lần chuyện vừa rồi, lại nói:

-Mấy chục km lộ trình, cô nhanh chóng lại đây, thừa dịp thời gian này, tôi sẽ cẩn thận tìm kiếm nơi này. Chờ cô đến rồi, nói không chừng sẽ có tin tốt lành chờ cô!

Hồ Kiến Thành tự sát?

Đỗ Tiểu Âm hiểu biết đối với Hồ Kiến Thành hơn xa Mạc Ngôn, nhưng sự tình tới đột nhiên, nàng thậm chí không kịp cảm thán mục tiêu thứ hai của Thất Xử này cứ vô thanh vô thức như vậy xong đời , vội vàng nói :

-Hiểu rồi , tôi lập tức xuất phát…

Cúp điện thoại, Mạc Ngôn đi ra gian phòng đã bị hủy là không thành dạng này, đi đến chỗ ở Vu quả phụ.

Vừa vào cửa, liền thấy vợ và em vợ của da đen quỳ rạp trên mặt đất, đánh tiếng ngáy khò khò…

Lúc này mặc dù đã qua đầu mùa xuân, nhưng khí lạnh trên mặt đất vẫn dày đặc, hai nữ nhân tướng mạo như bình thường, nhưng cũng sàng điệu, đều ăn mặc váy ngắn đen trẻ trung, lúc này quỳ rạp trên mặt đất, khuôn mặt bị đông cứng cũng bắt đầu có chút xanh.

Mạc Ngôn lắc lắc đầu, một tay xách lên một người, tùy tay ném vào giường.

Chỗ của Vu quả phụ cũng không lớn, một gian phòng khách, một gian phòng ngủ, thêm phòng bếp cùng buồng vệ sinh.

Vợ và em ợ của Da Đen thật ra thực chăm chỉ, vô luận là phòng khách hay là phòng ngủ, đều đã bị các nàng lục lọi loạn lên, ngay cả bồn cầu tự hoại trong phòng vệ sinh cũng không buông tha…

Mạc Ngôn tự nhiên sẽ không giống các nàng, đứng trong phòng khách phát động ý thức bản ngã, bắt đầu tiến hành cẩn thận tìm tòi đối với nơi này.

Ở ý thức bao phủ xuống, toàn bộ sự vật đều rõ ràng rành mạch. Mạc Ngôn tìm tòi phòng khách cùng phòng bếp đầu tiên, sau đó là buồng vệ sinh, nhưng không có phát hiện gì…

Cho đến khi ý thức bản ngã vào đến phòng ngủ Vu quả phụ, hắn rốt cục có thu hoạch!

Phòng ngủ của Vu quả phụ không lớn, lại có hai giường, một to một nhỏ.

Giường lớn xem ra hẳn là giường của Vu quả phụ, mà nhỏ xem ra, hiển nhiên thuộc về cậu con trai sáu tuổi.

loading...

Bên cạnh giường nhỏ có một cái tủ, mặt trên bày đầy đồ chơi, trong này có một em bé đất, bụi không có trên bề ngoài, nhìn tuyệt không thu hút.

Trên thực tế, đối với người địa phương mà nói, em bé này là đồ vật sinh mệnh không thể thiếu.

Ở vùng Uyển Lăng này, sau khi sinh bé, người ta cũng sẽ kiếm một em bé ở miếu thổ địa hoặc là miếu nương nương của địa phương. Em bé này tên là em bé thế mạng, cũng gọi là em bé chịu thay tai họa. Dân bản xứ tin tưởng, em bé sau khi sinh, sẽ có Tam tai Cửu Nạn. Mà em bé thế mạng đó tồn tại, chính là thay thế và ngăn trở tai nạn…

Em bé sau khi được đưa về, mỗi khi lớn hơn một tuổi, cha mẹ bé cần biết sử dụng dao khắc ở trên trán em bé một sẹo sâu, biểu thị toàn bộ tai nạn đã qua trong một năm, đều tan thành mây khói ở một đao đó.

Mà khi trên trán em bé thế mạng che đủ 19 sẹo sâu thì cũng có nghĩa bé đã trưởng thành.

Lúc này, sứ mệnh em bé thế mạng coi như hoàn thành, mà đứa trẻ trưởng thành cũng sẽ sinh nhật mười chín tuổi hôm nay, đích thân đập vỡ em bé thế mạng này, dùng cái này ngụ ý mình đã trưởng thành, không còn là một em bé, mà tai nạn cũng cách xa mình mà đi…

Em bé thế mạng trong tay Mạc Ngôn này mạng trên trán có 6 ngấn khắc, tỏ rõ tiểu chủ nhân có được em bé này năm nay đã sáu tuổi.

Em bé thế mạng do đất nung tạo thành, trọng lượng rất nặng, gần như đất thực. Nhưng ở ý thức bản ngã quan trắc, lại cho thấy nó không chỉ có rỗng ruột, hơn nữa ở giữa nó, còn có một cái USB cỡ nhỏ …

-Thiết kế thật ra thực tuyệt diệu…

Mạc Ngôn nhìn em bé trong tay, cũng không vội vã mở ra. Em bé thế mạng này nhìn như một khối, nhưng Trên thực tế nó cái đáy là có thể xoay tròn hướng vào phía trong. Loại thiết kế này thực kỹ xảo, xoay tròn hướng vào phía trong để cái bệ bên cạnh gồ lên che đậy, nhìn không ra khe hở gì, hơn nữa mặt ngoài trơn nhẵn, không có bất kỳ chỗ nào có thể mở. Nếu không phải người đặc biệt cẩn thận, rất khó phát hiện thứ đơn giản này lại là thiết kế xảo diệu.

Đồng thời, em bé thế mạng cũng rất dễ lợi dụng một vài nhược điểm tâm lý dân bản xứ.

Nói thí dụ như vợ và em vợ Da Đen, kỳ thật sớm phát hiện Em bé thế mạng này, tùy tiện lắc lắc, phe phẩy, nhưng không phát hiện có tiếng vang gì, lại thật cẩn thận thả trở về. Trong lòng người bình thường, Em bé thế mạng là một thể cùng với mạng đứa trẻ, nếu như không thù hận thấu xương, bình thường sẽ không dễ dàng đập vỡ. Hai người phụ nữ kia có tình mẫu từ tự nhiên, hơn nữa chịu ảnh hưởng sâu truyền thống địa phương, có như vậy, đúng là hợp tình lý…

Ngoài ra, Từ Đức Phát lựa chọn đặt USB ở trong Em bé thế mạng, cũng là rất có dụng tâm, thậm chí có thể nói là dụng tâm khổ sở.

Bởi vì nếu hết thảy bình thường, Em bé thế mạng mười ba năm sau mới có thể bị đập vỡ.

Đến lúc đó, đã đạt tới cực hạn tuổi thọ USB, mà con trai Vu quả phụ cũng đã mười chín tuổi, khi hắn bắt được điều này, có lẽ USB đã hỏng thì toàn bộ đều giao cho vận mệnh quyết định…

USB không thể dùng, đương nhiên hết thảy hủy bỏ.

Nếu là có thể sử dụng, sau khi có được tin tức bên trong, con trai Vu quả phụ có lẽ chọn báo thù, có lẽ sẽ không, nhưng vô luận lựa chọn gì, người kia đều đã là người trưởng thành, đã có một chút sức phán đoán…

– Từ Đức Phát giấu USB này thì tâm tình nhất định cũng rất mâu thuẫn nhỉ? Đem vận mệnh giao cho tương lai, sau đó để con trai mình đi quyết định?

Mạc Ngôn lắc lắc đầu, không biết mình đoán chính xác hay không.

Hắn tuy rằng không phải người địa phương, cũng rất tôn trọng truyền thống của người địa phương, cho nên hắn cũng không bóp nát Em bé thế mạng này, mà là nhẹ nhàng xoay trở lại cái đáy, thật cẩn thận lấy ra USB. Sau đó, thật cẩn thận đặt Em bé thế mạng trở về chỗ cũ.

Lập tức, hắn lấy ra Computer đặt ở một góc phòng ngủ, đây là Computer Vu quả phụ dùng để cho con trai chơi trò chơi, thậm chí không có kết nối với mạng.

Tư liệu trong USB được đọc xong, Mạc Ngôn xem qua một chút…

Tư liệu rất phong phú, chính là tư liệu cùng một vài số liệu, trong đó thậm chí còn có một đoạn video mật cuộc nói chuyện của Từ Đức Phát và Triệu Việt. Mạc Ngôn tuy rằng không phải thực tinh thông đối với pháp luật, nhưng cũng biết, những tài liệu trong USB này đủ để khiến Triệu Việt bị phán bảy tám lần tội chết, cũng còn có dư.

Xem hết những tài liệu này, hắn châm điếu thuốc, tầm mắt ném vào ba tài khoản ngân hàng cùng mật mã trong tư liệu liệt ra.

– Có tư liệu này, có lẽ cũng không cần phải lại đi phiền toái Lâm Phi Vũ …

USB này trong tay giao cho Thất Xử, hoàn toàn có thể tuyên bố với bên ngoài là thu được tin tức chính xác mà truy bắt, có thể nói, nó phù hợp trình tự.

– Đáng tiếc năm mươi vạn của ta…

Mạc Ngôn nhìn chằm chằm tài khoản ngân hàng, trong lòng có chút không cam lòng, nếu đem những tài liệu này giao cho Lâm Phi Vũ, lúc sau Lâm Phi Vũ giao cho Thất Xử, như vậy hắn có thể đạt được năm mươi vạn tiền thù lao trước đó ước định. Nhưng tình huống hiện tại, hiển nhiên không cho phép hắn làm như vậy. Hồ Kiến Thành tự sát trước khi chết đã phát ra cảnh báo, đã đẩy hướng cuối cùng vụ án lên cao trào, hiện tại cần phải làm là giành giật từng phút từng giây, với tốc độ nhanh nhất chấm dứt án này!

Nửa phút sau, hắn bỗng nhiên cười nói:

-Ta mặc dù là người tốt, nhưng cũng không thể luôn làm không công. Chỉ làm một người làm công tác văn hoá, như vậy mới có thể kiên định quyết tâm vì nhân dân phục vụ… Đúng vậy, làm người tốt cũng phải có nguyên tắc!

Vì thế ngay sau đó, người tốt có nguyên tắc Mạc Ngôn, nhanh chóng cắt bỏ một cái tài khoản cùng mật mã bên trong, cũng nhớ kỹ ở chỗ sâu trong tâm linh…

Ước chừng một giờ sau, Đỗ Tiểu Âm và người của tổ công tác bên ngoài xuất hiện tại cửa xưởng sửa chữa lắp ráp.

Người của Thất Xử nhanh chóng phong tỏa nơi này, ngay cả cảnh sát Thôn Tây nghe tin tới, cũng bị chắn bên ngoài. Sự tình quan trọng, trước khi bắt được Triệu Việt, da đen và huynh đệ của hắn đều bị khống chế lại.

Đỗ Tiểu Âm vừa xuống xe, thậm chí không kịp hỏi tình huống cụ thể, liền lấy đi USB từ trong tay Mạc Ngôn, sau đó chui vào xe chỉ huy…

– Cậu này, mỗi lần đều làm lớn như vậy…

Đại Lý nhìn Mạc Ngôn, cười khổ nói:

-Nói thực ra, khi vào cửa tôi thiếu chút nữa bị dọa chảy nước tiểu. Cừ thật, một đám người như vậy toàn bộ nằm trên mặt đất, tôi còn tưởng rằng tất cả đều bị cậu giết chết!

Mạc Ngôn liếc mắt, nói :

– Anh cho tôi là đồ tể sao?

Có chút dừng lại, lại nói:

– Đúng rồi, chuyện đêm nay, trên báo cáo tốt nhất không cần…

Lời còn chưa dứt, Đại Lý liền ngầm hiểu nói :

-Hiểu, trên báo cáo làm nhạt tên của cậu chứ gì! Nhưng nói trở lại, lần này cậu chính là công lớn, cậu muốn tiếp tục làm anh hùng vô danh?

Mạc Ngôn cười nói:

– Không phải tôi muốn làm anh hùng vô danh, mà là tính giá thật sự không cao.

Đại Lý cười không hiểu, nói :

– Là như thế nào?

Mạc Ngôn giải thích nói:

– Anh xem, nếu trong báo cáo không có tên của tôi, toàn bộ công lao có thể quy về Thất Xử các anh toàn bộ, đến lúc đó không chỉ có mỗi người có tiền thưởng, thậm chí có người còn có thể thăng chức. Tương phản, nếu tên của tôi xuất hiện, công lao của các anh liền mờ nhạt. Mà tôi à, tối đa cũng chính là được khen ngợi, thêm mấy ngàn đồng tiền thưởng chẳng hạn… Anh xem, không thăng chức, không có tiền kiếm, thậm chí còn có thể khiến cho nhiều người ngờ vực vô căn cứ, tôi đây không phải ăn no rửng mỡ đâu!

Đại Lý nghĩ một chút, gật đầu nói:

– Cũng phải, cùng với chuyện cậu đi làm anh hùng, còn không bằng để cho chúng tôi!

Mạc Ngôn bĩu môi nói :

-Anh thật đúng là không khách khí.

Đại Lý cười nói:

– Chúng ta như nhau mà…

Đang nói, Đỗ Tiểu Âm đi ra từ xe chỉ huy, nói :

– Mạc Ngôn, USB có vài tư liệu nhất định sau khi trở về mới có thể tiến hành một bước nghiệm chứng, anh theo chúng tôi về đi!

Mạc Ngôn không vui nói :

-Không cần phải chứ, bận đến bây giờ tôi còn chưa được ăn cơm chiều đâu!

Sau khi có được chứng cớ, tâm trạng Đỗ Tiểu Âm rất tốt, thản nhiên cười nói :

– Nhà ăn khuya ở Tỉnh Sảnh rất có tiếng, tôi mời cậu …

Trong bóng đêm, nàng cười má lúm đồng tiền như hoa, mang theo vẻ dễ thương hiếm thấy.

Mạc Ngôn nhìn quen cô bé này hiểu rõ thanh lệ, liếc thấy vẻ dễ thương này trong bóng đêm, trong lòng đúng là nhảy dựng…

Một đêm này, Mạc Ngôn không chỉ có nhấm nháp bữa ăn khuya trong phòng ăn của Tỉnh Sảnh, lại ở trên ghế sa lon trong văn phòng của Đại Lý một đêm.

Mà Đỗ Tiểu Âm cùng các đồng nghiệp thì lại là một đêm không ngủ.

Bọn họ cần nghiệm chứng chứng cứ chính xác trong USB, đồng thời sửa sang lại, tiến độ sửa sang lại cũng nhất định cần hội báo thượng cấp ngay, cùng lúc đó, còn cần xin lệnh bắt giam từ viện kiểm sát…

Hừng đông, công tác cơ bản chấm dứt, còn lại có nửa giờ, bọn họ có thể xuất phát hướng về Đạm Thủy sơn trang, chấm dứt cái án kiện liên luỵ thâm sâu, ảnh hưởng thật lớn này.

Đỗ Tiểu Âm thực hi vọng Mạc Ngôn có thể cùng theo đến Đạm Thủy sơn trang, nàng nghĩ, Mạc Ngôn mới là đại công thần vụ án này, tên tội ác đầu đảng sắp sa lưới, nàng hy vọng có thể cùng Mạc Ngôn đi, cùng chứng kiến một màn này.

Nhưng thật đáng tiếc, Mạc Ngôn không có chút hứng thú đối với chuyện này.

Hắn cũng không biết là tận mắt thấy Triệu Việt bị đeo còng tay có thể mang đến cho mình cái cảm giác thành tựu gì, trong mắt hắn, nhân vật như Triệu Việt thuộc loại đối tượng có thể bị bắt bất cứ lúc nào, với người như thế mà cảm giác thành tựu, thật sự không có ý nghĩa gì.

Ngoài ra, khi hừng đông, hắn nhận được điện thoại Mai Tam Đỉnh lão gia, được cho biết Mai Thanh Giản tám giờ sáng tới Uyển Lăng.

Mai Thanh Giản mấy ngày trước đã về nước, trước đó phải đi Mai Viên đợi hai ngày, sau đó đón xe đến Uyển Lăng.

Mục lục
loading...