Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 107


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 107: Thiếu Niên Bị Đóng Đinh Ở Trên Tường

Nghe Hồ Kiến Thành vừa nói như thế, Da đen lập tức nổi dũng khí lên, vẻ đảm nhiệm nói :

– Được, Hồ ca, anh để đó cho em!

Chỉ cần không phải cảnh sát, da đen tự nhận chưa sợ ai. Trong nhà có gần mười huynh đệ, cho dù người tới là bầc nào, hắn cũng tin tưởng làm cho nhưng người này ở lại địa bàn này!

Địa bàn của ta, ta làm chủ…

Da Đen lắc bả vai, tuỳ tiện đi ra ngoài.

Hắn mới ra cửa, Hồ Kiến Thành liền xoay người, lạnh lùng cảnh cáo Phạm Trường Vân nói :

-Tao biết người nọ là tới tìm mày… Cho nên tốt nhất mày ngoan ngoãn đi, ngàn vạn lần đừng lên tiếng, nếu không tao sẽ xử lý mày trước tiên.

Chẳng lẽ thật là đại sư tới?

Trong lòng Phạm Trường Vân thấy yên ổn rất nhiều, nhếch nhếch miệng, cười nhạo Hồ Kiến Thành nói :

-Biết là tới tìm tôi, còn cho Da Đen đi ra ngoài làm mồi?

Hồ Kiến Thành cười lạnh nói:

-Không phải mãnh hổ, nếu dám một thân một mình tìm tới nơi này, nói vậy vị đồng bạn này của mày không phải là bình thường… Tao bỏ ra tiền mời Da Đen, để cho hắn đi dò thám đường, có cái gì không thể ?

Không biết tại sao, lúc đầu tiên thấy Mạc Ngôn, đáy lòng của hắn liền nổi lên một tia lạnh không hiểu được.

Thanh niên vào trong viện thoạt nhìn tựa hồ không có gì uy hiếp, vóc dáng đơn giản là bình thường mà thôi, xem mặt, thậm chí còn mang theo một ít nho nhã văn nhân.

Người như vậy có cái gì đáng để chính mình sợ hãi ?

Hồ Kiến Thành hỏi chính mình ở trong lòng như thế… nhưng hắn cũng biết, mọi việc không thể nhìn biểu tượng, người này nếu dám độc thân đến nơi đây, chắc là có điều mình không biết.

Ngoài ra, hắn và Phạm Trường Vân giống nhau, đều là người từng trải, trực giác đối với nguy hiểm từ trước đến nay đều rất mẫn tuệ.

Sau khi Mạc Ngôn nhàn nhã đi tới đại viện, hắn liền có một cảm giác bị độc xà chĩa vào…

Trong đại viện, Da Đen lắc lư từng bước đến trước mặt Mạc Ngôn, cười hì hì nói:

– anh bạn, buổi tối chạy tới nơi này làm cái gì, đi lộn chỗ à?

Mạc Ngôn cười nói:

– anh là Da Đen?

Da Đen ngẩn ngơ, nói :

– cậu biết tôi?

Mạc Ngôn lắc đầu nói:

-Không biết, vừa mới nghe người khác gọi anh như vậy. Đúng rồi, thuận tiện còn biết anh nuôi cả em vợ…

Trong lòng Da Đen bỗng nhiên nổi lên hàn ý, nói :

-Ơ, mày rốt cuộc là ai? Cảnh cáo mày, đừng ở giả thần giả quỷ trước mặt tao!

Mạc Ngôn mỉm cười, nói :

– Được rồi, bớt nhiều lời vô nghĩa với ngươi, bảo các huynh đệ của ngươi đều xuất hiện đi.

Trong lòng Da Đen càng kinh nghi, người này làm sao biết người mai phục trong viện, chẳng lẽ mắt thần?

Trong lòng hắn kinh nghi, ngoài miệng lại nói:

-Đừng động gào to hô lớn, trong viện này chỉ một mình tao!

Mạc Ngôn cười nói:

– Trong phòng trực ban hai người, trong kho bốn người, vợ của ngươi cùng cô em vợ ở trong phòng Vu quả phụ…

Nói tới đây, hắn có chút dừng lại, lại nói:

– Sao nào, tôi không nên nói ra toàn bộ à?

Da Đen nuốt nước miếng một cái, nói :

-Ngươi… Ngươi là ai?

Thôn Tây ba mặt vòng quanh núi, nơi hẻo lánh như vậy, các loại Thần Đạo gì đó từ trước đến nay cũng lưu hành. Da Đen từ nhỏ lớn len ở Thôn Tây, mưa dầm thấm đất, đối với thần tiên ma quái linh tinh gì đó khó tránh có kính sợ. Lúc này, hắn nhìn người thanh niên trước mắt, trong lòng khó tránh khỏi nổi lên một vài liên tưởng không tốt…

– Hắn … sẽ không phải là đụng phải tà môn gì đó chứ?

Trong miệng Da Đen lẩm nhẩm, trong lòng liền hối hận không nên ăn chó đen…

Mạc Ngôn nói :

– Đừng hỏi tôi là ai, cuối cùng cảnh cáo với ngươi, nhanh chóng mang theo người của ngươi cút đi… Có chút tiền không phải dễ kiếm như vậy, không cần phải làm cho người ta dùng làm pháo hôi!

Nói thành thật mà nói, giờ phút này bị Mạc Ngôn hù dọa, Da Đen rất có ý muốn đi, nhưng thay vào đó không phải một mình hắn, các huynh đệ còn ẩn nơi tăm tối nhìn mình. Nếu cứ như vậy bị người ta nói mấy câu hù cho phải trốn chạy, chỉ sợ qua đêm nay, thủ lĩnh đám người bọn hắn nên thay người !

Đối với người trên giang hồ như Da Đen mà nói, có đôi khi da mặt quan trọng hơn so với bất cứ cái gì, huống chi, trong phòng còn có hai chị em đang nhìn hắn…

Da Đen nghĩ đến đây, nhất thời nhiệt huyết xông lên, nói :

– Ta mặc, ngươi là con rùa con, dám dọa lão tử sao?

Sắc mặt Mạc Ngôn nhất thời trầm xuống, mũi chân điểm một cái, liền như ma quỷ tiến lên, một cái tát hạ gục Da Đen ngã xuống đất.

-Miệng của ngươi thực thối, có biết hay không?

Một chưởng này độ mạnh không lớn không nhỏ, đối với Mạc Ngôn mà nói chính là hơi chút sức, nhưng đối với Da Đen mà nói, cũng là đả kích nặng!

Thân là lão Đại Thôn Tây, bị người quạt một bạt tai, hơn nữa còn là làm trò trước mặt đông đảo huynh đệ, không tìm cách báo thù, hắn làm người như thế nào được?

Tiếp theo…

Da Đen một tay che miệng, xem trên mặt đất bị đánh rơi hai cái răng, trên mặt tràn đầy vẻ khó có thể tin!

Răng của ta nha bị ngươi đánh rớt?

Trong lòng Da Đen tỏa ra cảm giác không tin, lão tử tung hoành Thôn Tây bảy tám năm, chưa khi nào nếm qua loại thiệt thòi này.

-Con mẹ mày, các huynh đệ đều đi ra cho ta, giết chết tên này!

Trong lòng Da Đen điên lọan tới cực điểm, đã quên khuôn mặt đỏ sưng gay gắt, cũng đã quên tốc độ Mạc Ngôn vừa rồi không thể tưởng tượng, theo mặt đất bò lên, bắt đầu gọi các huynh đệ trốn từ một nơi bí mật gần đó…

Trong nhà nhỏ, sắc mặt Hồ Kiến Thành âm trầm lợi hại.

Đen da là một kẻ mạnh, nhưng không biết nhìn, dĩ nhiên là xem nhẹ tốc độ Mạc Ngôn gần như quỷ quái vừa rồi, nhưng Hồ Kiến Thành lại nhìn rõ ở trong mắt, hơn nữa khắc sâu!

– nhưng, tốc độ của ngươi mau nữa, cũng không nhanh bằng viên đạn đâu?

Trong lòng Hồ Kiến Thành, cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt, nhưng hắn chung quy không cam lòng rút lui như vậy, vì thế bắt đầu yên lặng kiểm tra súng trong tay.

Lập tức, hắn thấy Phạm Trường Vân có chút xao động, nghĩ nghĩ, liền dùng một cái khăn lau tràn đầy vấy mỡ nhét ở cái miệng của hắn…

Trong đại viện xưởng Sửa chữa lắp ráp, bảy tám tên du côn đã vây quanh Mạc Ngôn.

Này đó những tên du côn này tuổi cũng không lớn, trong đó thậm chí còn có người chỉ mười sáu mười bảy tuổi, vẫn còn mang tính trẻ con ngây ngô trên khuôn mặt, vẻ mặt cũng biểu lộ hung ác!

Ngoài ra trong tay bọn du côn đều là ống tuýp cùng dao nhọn, những vũ khí này lực sát thương cũng không lớn, chỉ cần cẩn thận khống chế, thông thường sẽ không làm thành tai nạn chết người. Nhưng trong tay hai người thiếu niên là dao găm tự chế, loại vũ khí này tính sát thương thật lớn, sau khi đâm vào bộ vị trọng yếu, không được truyền máu liền đủ để khiến người vong mạng!

– Đều cùng tiến lên, giết chết tên này !

Tính hung ác của Da Đen phát tác, lau máu đen góc miệng, hung tợn nói :

– Ai cũng không được nhẹ tay, dám đến gây điên cuồng ở Thôn Tây, giết chết hắn không thương lượng… Lão Bát, Cà Lăm, hai người các ngươi thất thần làm gì? Giết chết tên này mau, rồi chôn ở bãi tha ma phía sau, quỷ đều không biết được!

Nghe hắn quạt như vậy, hai thiếu niên chịu không nổi kích thích, gào kêu nhằm phía Mạc Ngôn. Ngoài ra đám du côn đều là những tên giảo hoạt, miệng kêu ầm ầm, dưới chân lại rõ ràng chậm nhiều, cho hai thiếu niên lên phía trước…

Hai thiếu niên xuống tay vô cùng ác độc, một tả một hữu, hướng về phía bụng Mạc Ngôn.

Thay đổi là người khác, suy nghĩ hai thiếu niên này dù sao chưa trưởng thành, hành vi cũng là bị người mê hoặc, có lẽ sẽ hạ thủ lưu tình.

Nhưng Mạc Ngôn, từ trước đến nay là luận dấu vết bất luận tâm, không cần biết ngươi là người gì, chỉ cần dám giơ móng vuốt với ta, phải làm tốt chuẩn bị gánh vác hậu quả…

Vì thế ngay sau đó, hai thiếu niên chợt thấy trong tay nhẹ bẫng, dao gâm đúng là không cánh mà bay…

Lập tức, lại thấy bả vai đau nhức, đồng thời bị một sức mạnh bay ngược về sau!

Hai thiếu niên cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì với mình, nhưng người bên cạnh lại xem rất rõ, đồng thời hít ngụm khí lạnh!

Chính là cả Da Đen, tất cả mọi người không tự chủ được dừng bước lại, vẻ mặt hoảng sợ quay đầu nhìn lại.

Ngọn đèn u ám, trên vách tường cạnh cái rãnh, hai thiếu niên bị đính tại trên tường, nơi bả vai, đều tự cắm một thanh dao găm!

Hai thiếu niên này chính là dựa vào hăng máu làm việc, muốn luận lá gan, kỳ thật so với thiếu niên bình thường cũng không khá hơn chút nào.

– Da Đen ca, Miêu đại ca, cứu mạng!

– Con sắp chết … Mẹ, con không muốn chết, mau tới cứu con!

Giờ phút này, hai thiếu niên đã muốn rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra ở trên người mình, môi run run vài cái, sợ hãi mãnh liệt và đau đớn kịch liệt liền đồng thời kéo đến, khiến cho hai người nước mắt nước mũi nhất thời ầm ầm, đũng quần cũng ướt đầm, giống như đám đàn bà, thét chói tai rồi khóc rống lên…

Đau đớn có lẽ có thể ngăn cản, nhưng là bị người ta dùng dao gâm đính trên tường, sợ hãi không phải là người bình thường có thể chịu được, huống chi, bọn hắn chính là hai đứa trẻ chưa ngấm mùi đời.

Mạc Ngôn hơi hơi bĩu môi, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, hai hạt đậu tương bay ra ngoài, cho hai thiếu niên ngậm miệng lại.

Hắn cũng không giết người, chỉ điểm huyệt huyệt ngủ yên bọn hắn. Sinh tử làm đại sự, hắn còn không tàn nhẫn đến mức cướp đoạt sinh mệnh hai thiếu niên này…

Loảng xoảng loảng xoảng…

Loảng xoảng loảng xoảng…

Khi tiếng khóc và thét chói tai của hai thiếu niên dừng lại thì có hai tên du côn thông minh theo bản năng liền ném xuống ống tuýp cùng dao trong tay!

loading...

Trước mắt một màn này thật kinh sợ, chỉ có xuất hiện ở trong phim ảnh, bọn hắn chưa từng gặp ở trong hiện thực?

Hai thiếu niên bị đóng đinh ở trên tường cũng thì thôi, mọi người miễn cưỡng còn có thể chấp nhận.

Thế nhưng sau đó…

Ôi không, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra liền muốn lấy mạng người ta, đây so với nổ súng còn muốn dễ hơn!

Tất cả mọi người nghĩ đến hai thiếu niên bị điểm ở huyệt ngủ yên đã chết…

Nhóm du côn đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn hướng người thanh niên đối diện bấm tay nhẹ có thể giết người vô hình, ý chí trong lòng nhất thời tan rã, không còn có ý niệm dám quát tháo !

Vì thế ngay sau đó, trong viện trống trải tiếng ‘Loảng xoảng loảng xoảng’ liên tục vang lên, đến khi trong tay mọi người không còn vũ khí…

Da Đen lúc này cũng tỉnh táo lại, run rẩy chỉ vào Mạc Ngôn nói :

– Ngươi… Ngươi giết người!

Mạc Ngôn vẻ mặt không sao cả, thản nhiên nói:

-Là (ta giết người… nhưng điều này có quan hệ gì đây? Mặt sau bãi tha ma thoải mái chôn, quỷ đều không biết được!

Da Đen răng nanh run run, nói :

-Ngươi… Ngươi không sợ ta hô lên?

Mạc Ngôn ngạc nhiên nói:

-Người chết sẽ hô được sao?

Trước mắt Da Đen tối sầm, thiếu chút nữa ngất đi, người này chẳng lẽ muốn giết hết mọi người?

Trong nhà nhỏ, sắc mặt Hồ Kiến Thành xanh mét.

Hai tay của hắn nắm vào súng, ngắm chuẩn vào Mạc Ngôn, vài lần muốn bóp cò, rồi lại chậm chạp không hạ quyết định.

Một cảm xúc cực kỳ cổ quái tràn ngập ở trong lòng hắn…

Dựa theo lẽ thường mà nói, chỉ cần hắn bóp cò, người thanh niên bên ngoài tuyệt đối là phải chết không thể nghi ngờ.

Hồ Kiến Thành có đầy đủ tin tưởng đối với tay nghề của mình, năm đó khi chưa xuất ngũ, tầm bắn của hắn ở cả binh đoàn đều là số một. Trong một khoảng cách gần, đừng nói là một người bình thường, cho dù là một hộp diêm gì đó thôi, hắn cũng tin tưởng một phát trúng mục tiêu!

Nhưng mà, trong lòng hắn có một thanh âm đang không ngừng nhắc nhở hắn, không nổ súng còn có đường sống, nếu là bóp cò, người phải chết không thể nghi ngờ là chính mình!

Khi Hồ Kiến Thành do dự, trong đại viện lại có biến hóa.

Mạc Ngôn cũng không vì đám người Da Đen đã ném vũ khí mà nhẹ tay, mấy giây sau, làm cho tất cả mọi người ngất trên mặt đất. Hai chị em trong phòng Vu quả phụ hưởng thụ đãi ngộ cao hơn một chút, bị hai hạt đậu tương cho ngủ yên, tiến vào mộng đẹp. Việc đã đến nước này, hắn không thể lỏng tay cho những người này, nhưng cũng không muốn làm cho bọn họ chứng kiến chuyện kế tiếp…

Lập tức, Mạc Ngôn đi đến trước hai thiếu niên, rút ra dao gâm trên vai bọn hắn, thuận tiện cầm máu cho hai người.

Hai thiếu niên nhìn rất thê thảm, nhưng Trên thực tế cũng không bị thương tổn quá lớn. Mạc Ngôn ra tay thì đã là rất lưu tình, dao gâm xuyên vai, tạo thành tổn thương chính là đâm xuyên qua, không thương tổn kinh mạch cùng khung xương. Chỉ cần cầm máu, tiêu độc, khâu lại miệng vết thương, tiếp tục trải qua một thời gian điều dưỡng, có thể khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa sẽ không lưu lại di chứng gì.

Mạc Ngôn không phải là thánh nhân, hai thiếu niên nếu dám ra tay bất kể hậu quả, như vậy tất nhiên sẽ phải chịu trừng phạt. Phải biết rằng, nếu hắn là một người bình thường, vừa rồi rất có thể đã chết ở đòn công kích trí mạng của hai thiếu niên kia…

– Ăn một vố, khôn ngoan thì nhìn xa trông rộng, hi vọng các ngươi có thể nhớ kỹ bài học này…

Mạc Ngôn lắc lắc đầu, ném hai thiếu niên qua một bên.

Bình tĩnh làm xong tất cả chuyện này, hắn nhìn về phía phòng ở của Hồ Kiến Thành, cười cười, nói :

-Xuất hiện đi, trốn ở bên trong cũng không phải chuyện hay.

Nói thực ra, trong lòng hắn cũng rất kỳ quái, không rõ cái tên trong phòng kia dùng súng ngắm chính mình lâu như vậy, lại vì cái gì chậm chạp không bóp cò.

Cho nên, hắn quyết định cho họ Hồ này một cơ hội, xem hắn rốt cuộc định như thế nào.

Ngoài ra, hắn cũng muốn thử xem có thể thuyết phục người kia hợp tác cùng cảnh sát hay không, nếu người này chịu chống lại Triệu Việt, mình cũng giảm đi rất nhiều phiền toái…

Trong bóng đêm, súng của Hồ Kiến Thành vẫn ngắm chuẩn vào Mạc Ngôn, tay hắn rất ổn định, không có một tia run rẩy.

Nhưng mà, trong tim của hắn cũng đang phập phồng, đập như ngàn sóng…

Hắn là quân nhân, trên giang hồ cũng xông pha nhiều năm, có thể nói kiến thức rộng rãi, gan như gấu lớn, nhưng Mạc Ngôn gần như quỷ quái vẫn hù sợ hắn.

Ở điểm này, hắn và đám du côn không có gì khác biệt, trong lòng đều có chung ý niệm đầu hàng… Người này vẫn là người sao?

Mọi người nói nhân lực có cùng tận, nhưng Mạc Ngôn xuất hiện lại triệt để phá vỡ quan niệm này.

Giờ này khắc này, hắn cũng không biết nên làm cái gì cho tốt…

Hắn biết, Mạc Ngôn kỳ thật sớm đã phát hiện ra mình, thậm chí có thể biết mình đang dùng súng chỉ vào hắn. Đây cũng không phải là đoán không hề có căn cứ, bởi vì khi người thanh niên này vừa tiến vào, liền chuẩn xác vạch trần không có lầm lẫn đám du côn núp trong bóng tối.

Hồ Kiến Thành cũng không cảm giác mình là một ngoại lệ, mà giờ phút này Mạc Ngôn lên tiếng, cũng hoàn toàn nghiệm chứng điểm này.

Trong tim của hắn đã tràn ngập chua sót, người này quả nhiên sớm phát hiện ra ta, lại vẫn thoải mái nhàn nhã xử lý đám người kia trước, điều này hiển nhiên là không coi ta vào mắt…

Trầm mặc một lát, Hồ Kiến Thành cắn răng một cái, bỗng nhiên nói:

– Ngươi có biết hay không, ta đang dùng súng chĩa vào ngươi thật lâu rồi!

Mạc Ngôn cười nói:

– Biết chứ… Súng này ta còn thấy rồi, là cây súng của Phạm Trường Vân, đúng không?

Hồ Kiến Thành im lặng…

Hắn còn có thể nói cái gì?

Người ta không chỉ có sớm đã phát hiện hắn, ngay cả súng trong tay hắn là loại gì đều nhìn rõ, đối với thứ phá vỡ lối suy nghĩ thường nhân này, hắn thật sự không biết nên như thế nào cho được.

Mạc Ngôn nói :

– Không bằng chúng ta nói chuyện ?

Hồ Kiến Thành mặc một lát, nói :

– Ngươi muốn nói chuyện gì?

Mạc Ngôn cười nói:

– Tố cáo Triệu Việt, giữa chúng ta còn có cái gì khác có thể nói chuyện sao?

Hồ Kiến Thành lại lặng lẽ chốc lát, nói :

– Rốt cục ngươi là ai ?

Mạc Ngôn nói :

– Tỉnh Sảnh có Thất Xử có biết không? Tôi là cố vấn của Thất Xử …

Hồ Kiến Thành khẽ nhíu mày, nói :

-Nói thực ra, phong cách của ngươi không giống cảnh sát.

Mạc Ngôn nhún vai, nói :

-Tôi vốn cũng không phải là cảnh sát, cố vấn mà thôi.

Hồ Kiến Thành lại trầm mặc.

Trong bóng đêm, ánh mắt của hắn lóe ra, cũng không biết tiếp tục nghĩ cái gì…

Mạc Ngôn có chút không kiên nhẫn , nói :

– Tôi nói đây, anh rốt cuộc có đồng ý nói chuyện hay không, tôi không phải chỉ có một lựa chọn… anh đồng ý nói chuyện, tôi sẽ bớt chút phiền toái. Anh không muốn nói chuyện, đơn giản là tôi mất thêm chút thời gian.

Hồ Kiến Thành bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận hơn, cười cười, nói :

– Hỏi cậu một vấn đề.

Mạc Ngôn nói :

– Mời anh nói.

Hồ Kiến Thành hít một hơi thật sâu, nói :

– Cậu tự tin như vậy, có thể tránh được viên đạn của tôi ?

Mạc Ngôn bĩu môi một cái, nói :

-Anh có thể thử xem…

Hắn lời còn chưa dứt, trong bóng đêm Hồ Kiến Thành cũng đã ngang nhiên nổ súng.

Thuật bắn súng của Hồ Kiến Thành cực chuấn, ngắm vào Mạc Ngôn ấn đường, ngón tay khẽ nhúc nhích, đó là súng bắn liền ba viên…

Nhưng mà nhất cử nhất động của hắn sớm đã bị ý thức bản ngã tập trung, khi ngón tay hắn chưa động thì Mạc Ngôn cũng đã phát hiện.

… Ở trong ý thức bản ngã, ba viên đạn rực sáng gắn bó một đường thẳng tắp, tiến lên ấn đường Mạc Ngôn.

Tốc độ Viên đạn sớm đã vượt qua phạm trù mắt có thể công nhận, nhưng ở trong ý thức bản ngã, tốc độ của nó cũng đã bị chậm lại đến mức tận cùng…

Ngoài ra, từ lúc viên đạn bay ra khỏi nòng súng, ý thức bản ngã liền thông qua chấn động tứ chi của Hồ Kiến Thành, cùng với phương vị họng súng, đoán được quỹ tích viên đạn sau khi bay ra khỏi nòng súng.

Cho nên, Mạc Ngôn chỉ nhẹ nhàng nghiêng nghiêng đầu, liền dễ dàng tránh được ba viên đạn mang theo hơi thở tử vong này.

Đối với Mạc Ngôn hiện tại mà nói, loại vũ khí này cơ hồ không tạo được gì uy hiếp, thông qua dự phán cùng ý thức bản ngã tốc độ chậm lại, rất dễ dàng có thể tránh được. Trừ phi là nhiều vũ khí cùng oanh kích, mới có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn.

– Pang, pang, pang…

Ba viên đạn bay qua sát bên tai Mạc Ngôn…

Mục lục
loading...