Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 106


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 106: Bóng Đêm Thâm Trầm

Cái râu của Triệu Việt rất nhiều năm trước đã kéo dài tới Thôn Tây, cho nên Hồ Kiến Thành rất nhanh liền được biết quan hệ Vu quả phụ cùng Từ Đức Phát từ bọn rắn độc Thôn Tây. Từ Đức Phát giữ bí mật công việc mặc dù rất tốt, nhưng chỉ có thể giấu diếm được người nội thành thành phố Uyển Lăng, nhưng không cách nào giấu diếm được người dân Thôn Tây. Hắn thậm chí lấy danh nghĩa họ hàng xa với Vu quả phụ, vài lần giao tế cùng bọn rắn độc Thôn Tây, hi vọng được này bọn rắn độc đó chiếu cố xưởng của quả phụ …

Có xét thấy đến lúc này, Hồ Kiến Thành thật sự lấy không được tin, Phạm Trường Vân sớm hơn chính mình mấy bước, đến tột cùng có bắt được một vài căn cứ chính xác bất lợi cho Triệu Việt hay không?

Người đứng phía sau Phạm Trường Vân đến tột cùng là ai?

Trong tay hắn có nắm giữ căn cứ chính xác bất lợi cho ông chủ hay không?

Chỉ hai điểm này, nếu không làm rõ ràng, Hồ Kiến Thành cũng không dám dễ dàng cho Phạm Trường Vân ra đi.

– Hồ ca…

Cửa căn nhà nhỏ bỗng nhiên bị người ngoài gõ lên, lập tức, một người đàn ông đen tráng kiện đẩy cửa đi đến.

Người này tên lóng là Da Đen, đúng là người của bọn rắn độc Thôn Tây này.

– Hồ ca, có người tới…

Da Đen nói :

– Theo như dặn dò của anh, các huynh đệ đều coi chừng chung quanh nhà xưởng này. Hồ ca, anh xem, có nên hỏi một chút người này vào làm gì hay không ?

Hồ Kiến Thành nói :

– Có thể là người qua đường hay không?

Da Đen nói :

– Không có khả năng, nhà xưởng của Vu quả phụ này heo hút vô cùng, hơn nữa đóng cửa cũng đã một thời gian, người bình thường chắc là sẽ không tới nơi này. Cảnh tối lửa tắt đèn còn đến nơi này, một nửa hướng về phía nhà xưởng mà tới. Em xem, hoặc là một tên trộm, hoặc là có quan hệ cùng họ Phạm này.

Hồ Kiến Thành gật gật đầu, nhận phân tích của Da Đen, nói :

– Người này trông như thế nào?

Da Đen nói :

– Cảnh tối lửa tắt đèn nhìn không rõ, nhưng nhất định là người trẻ tuổi, nhưng lại vô cùng trấn định, ngậm điếu thuốc, người không biết còn tưởng rằng tên này đang tản bộ đâu…

Hồ Kiến Thành trầm ngâm một lát nói :

– Trước tiên không vội… Chờ hắn vào nhà xưởng rồi bắt không muộn.

Da Đen nói :

– Nếu hắn không vào đến đây?

Hồ Kiến Thành liếc mắt Da Đen một cái, cười cười nói :

– Yên tâm, Da Đen, chỗ tốt cho cậu sẽ không ít đi hơn một nửa, không cần vội vàng như vậy.

Da Đen bị hắn chọc thủng tâm tư, không khỏi có chút xấu hổ, cười mỉa nói :

-Em đây không phải nghĩ chỉ lấy tiền không làm việc, có chút có lỗi với Hồ ca rồi!

Có chút dừng lại, lại nói:

– Đúng rồi, Hồ ca, nhà của Vu quả phụ em cũng cho người tìm kiếm một lần, không tìm được cái gì như là bút ký, sổ sách linh tinh gì đó. Anh xem, còn muốn tiếp tục hay không?

Hồ Kiến Thành nói :

– Tiếp tục tìm, trừ bút ký, sổ sách linh tinh, Computer USB chẳng hạn cũng đừng buông tha. Mặt khác, người tìm đồ có thể tin được không?

Da Đen nói :

-Yên tâm đi, Hồ ca, là cô em vợ của em, một cái nồi cơm, tuyệt đối tin cậy.

– Một cái nồi cơm?

Hồ Kiến Thành bĩu môi nói :

– Tao thấy là một cái giường ngủ thì phải?

Da Đen trơ mặt mo ra cười nói:

– Nước phù sa không lưu ruộng người ngoài mà…

loading...

Nước phù sa không lưu ruộng người ngoài?

Cách xưởng sửa chữa lắp ráp Tứ Hải ước chừng gần năm mươi mét, Mạc Ngôn mỉm cười, thầm nói người tên gọi là Da Đen này thật ra thật không khách khí, vui đùa với cả em vợ…

Ở ý thức bản ngã bao phủ xuống, từng ngọn cây cọng cỏ trong xưởng sửa chữa lắp ráp đều ở trong sự theo dõi của hắn.

Đối thoại của Hồ Kiến Thành, cũng dừng ở trong tai của hắn.

Giờ phút này hắn đã xác định, họ Hồ này cắhc chắn chính là người của Triệu Việt, mà Phạm Trường Vân chính là ở trong tay người này.

Hồ Kiến Thành xuất hiện, Mạc Ngôn cũng không không cảm thấy bất ngờ, Thất Xử tuy rằng tạm thời không có cách nào bắt Triệu Việt, nhưng đang từng bước ép sát, ngoài theo dõi ở Đạm Thủy sơn trang, cũng triển khai hình thức điều tra đối với bằng hữu cùng cấp dưới của Triệu Việt. Vô luận có hiềm nghi hay không, tóm lại trước tiên tra hỏi một lần rồi nói sau. Hơn nữa loại điều tra này là tiến hành mở, cũng không giữ bí mật với Triệu Việt.

Loại điều tra này kỳ thật là một kiểu ngang nhiên tạo áp lực, đồng thời cũng là đang hiển lộ rõ thái độ của cảnh sát quyết không buông bỏ, Triệu Việt nếu không kháng nổi loại áp lực này, như vậy tất nhiên sẽ tự loạn trận…

Có đôi khi, đả thảo kinh xà, kỳ thật cũng là một sách lược không tồi!

Con kiến còn ham sống, huống hồ loại người kiêu hùng như Triệu Việt?

Dưới tình huống như vậy, hắn tất nhiên sẽ vùng vẫy giãy chết, bắt lấy hết thảy những gì có thể cứu mạng, cho dù chỉ là một cây rơm rạ!

Bởi vậy, Mạc Ngôn cũng không cảm thấy bất ngờ đối với Hồ Kiến Thành xuất hiện. Mình và Đỗ Tiểu Âm có thể đoán được Từ Đức Phát có cứ điểm bí mật khác, thân là phía đối tác của Từ Đức Phát, Triệu Việt đương nhiên cũng có thể đoán được, như thế, hắn phái ra vài thủ hạ cố gắng đuổi đến trước cảnh sát, tìm được cái chỗ này, thật sự không có gì quá kỳ quái.

Duy nhất khiến Mạc Ngôn có chút kinh ngạc chính là Phạm Trường Vân, hắn không nghĩ tới, người này nhiều năm lăn lộn giang hồ cũng có một mặt kiên cường như thế.

Nhất là câu ‘Trộm cũng có câu’ kia…

Nói thực ra, những lời này ở trong miệng Phạm Trường Vân nói ra, nhiều ít có vẻ chẳng ra cái gì cả, nhưng lại có thể thấy được, người này làm người vẫn có cực hạn cùng và tắc của mình.

– Tính cả Phạm Trường Vân bên trong, tổng cộng mười ba người, trong đó hai người ở ngoài xưởng sửa chữa lắp ráp, ngoài chúng ra đều ở trong …

Trong bóng đêm, Mạc Ngôn đi lại thoải mái đến xưởng sửa chữa lắp ráp.

Hắn xem ra, trước mắt một màn này chỉ là trường hợp nhỏ, không cần phải cố che giấu, lấy lực phá thế cục mới là phương thức tốt nhất.

Người trong xưởng sửa chữa lắp ráp, tòan là đám mặt sứt sẹo, ngoài cây súng trong tay Hồ Kiến Thành, vũ khí trong tay bọn côn đồ chỉ là dao cắt dưa hấu và ống tuýp doạ nạt người. Mấy thứ này đối với người bình thường mà nói, rất có lực uy hiếp, nhưng đối với Mạc Ngôn mà nói… Sử dụng một từ: đồ chơi. Những vũ khí này thậm chí không đáng ra tay, thật sự không có gì cần lo lắng.

Bởi vậy, Mạc Ngôn cảm thấy được không cần phải quá trọng thị những người này.

Ngoài ra, nơi này thực yên lặng, không có cảnh sát theo dõi, cũng không có phóng viên truyền thông đến từ bốn phương tám hướng, cho Mạc Ngôn không gian hoạt động và tự do lớn hơn nữa.

Cửa xưởng sửa chữa lắp ráp chỉ hờ khép, Mạc Ngôn đi tới cửa trước, nhẹ nhàng đẩy cửa đã có chút hoen rỉ ra.

Vừa nhìn, là một bãi đỗ xe diện tích không tính quá lớn, trên mặt đất đầy lốp xe màu đen có vết rạch cùng vấy mỡ.

Ngọn đèn của xưởng sửa chữa lắp ráp có chút tối…

Mạc Ngôn đi đến giữa bãi đỗ xe, ngừng lại.

Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không kẻ nào hiện thân…

– Người này rốt cuộc đến đây vì cái gì?

Phía đông xưởng sửa chữa lắp ráp, đèn trong nhà nhỏ đã bị tắt đi, da đen cùng Hồ Kiến Thành đứng ở phía trước cửa sổ, quan sát Mạc Ngôn trong bãi đỗ xe, đều khẽ nhíu mày.

Da Đen nhỏ giọng nói:

– Người này lại thật sự vào đây… Hồ ca, anh nói xem người này rốt cuộc là kẻ ngốc lớn mật, hay là yên tâm có chỗ dựa chắc?

Hồ Kiến Thành lắc lắc đầu, không nói gì.

Giống như Da Đen, trong lòng hắn cũng rất nghi hoặc, không rõ ràng Mạc Ngôn đến tột cùng là vì cái gì đến đây.

Hắn không suy nghĩ cái khác, chỉ suy nghĩ là người này cùng cảnh sát có quan hệ không, hoặc là, người này căn bản chính là cảnh sát!

Hồ Kiến Thành rất rõ ràng trong lòng, nếu người đến là cảnh sát, đám người của Da Đen kia căn bản là không thể sử dụng được.

Đám người hay bắt nạt người lương thiện như bọn chúng đều là có sức mạnh, đập đất đập bàn người khác thì cũng dám, đánh bạc mạng không cần. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, những người này một khi gặp cảnh sát, lại giống như chuột gặp mèo, đừng nói là xông pha chiến đấu, không có người phản bội trước trận, bán mình cho cảnh sát, cũng đã là tương đối có nghĩa khí !

– Hồ ca, người này có thể là một cảnh sát hay không?

– Phong cách Cảnh sát tao rất quen, làm nhiệm vụ ít nhất cũng phải hai người, người này hẳn không phải là… Da Đen, mày đi ra ngoài!

Mục lục
loading...