Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 105


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 105: Thôn Tây

Nghe đến đó, Mạc Ngôn khẽ gật đầu, cảm thấy được manh mối này đáng giá cho chính mình đi một chuyến, liền hỏi:

– Cậu ở chỗ nào?

Phạm Trường Vân nói :

– Ngay ở Thôn Tây… Nếu anh muốn đến đây, hiện tại đúng là thời điểm.

Mạc Ngôn hỏi:

– Sao lại nói như thế?

Phạm Trường Vân nói :

-Nửa giờ sau, Vu quả phụ mang theo con trai về nhà mẹ đẻ …

Mạc Ngôn nói :

– Được, nói cho tôi biết địa chỉ nhà bà ta, tôi lập tức qua đó!

– Vu quả phụ trước kia kinh doanh một xưởng sửa chữa lắp ráp ô tô, nhưng một thời gian trước đã đóng cửa, nhà bà ta ngay trong nhà xưởng, địa chỉ cụ thể là xưởng sửa chữa lắp ráp ô tô Tứ Hải, số 12, đường Trường Hồ, Thôn Tây …

Phạm Trường Vân báo ra một cái địa chỉ sau đó lại nói:

– Mạc tiên sinh, có chuyện tôi không biết có nên nói không.

Mạc Ngôn nói :

– Có chuyện gì cứ việc nói.

Phạm Trường Vân hơi do dự một chút, nói :

– Mạc tiên sinh, khi anh tới cẩn thận một chút, tôi cảm giác có người đang theo dõi tôi …

– Có người theo dõi anh ?

Mạc Ngôn cau mày nói:

– Biết là ai không ?

Phạm Trường Vân nói :

– Không có phát hiện chính xác, chỉ là một loại trực giác. Nhưng, trực giác của tôi luôn luôn rất linh… anh cũng biết, tôi là người trong giang hồ, thường xuyên bị người ta quan tâm hơn chút. Có nhiều lần, đều dựa vào loại trực giác này mới tránh được một kiếp nạn. Mạc tiên sinh, ý của tôi là, nếu tôi thật sự bị người ta theo đuôi, hiện tại thoát thân chỉ sợ đã không còn kịp rồi. Cho nên, anh nhất định phải cẩn thận làm việc, anh được an toàn, tôi mới có hi vọng thoát thân!

Mạc Ngôn nghe vậy, không khỏi khẽ nhíu mày.

Phạm Trường Vân là một người từng trải, phàm là loại người này, trực giác đối với nguy hiểm từ trước đến nay luôn rất linh nghiệm. Hắn đã nói đến nước này, nói vậy không phải tin đồn vô căn cứ…

– Tôi lập tức đến đó, bây giờ anh tìm một chỗ mà tránhuynh đi, tốt nhất là đồn công an gần đó!

Mạc Ngôn lúc này cũng không có biện pháp tốt hơn, nếu Phạm Trường Vân bị cảnh sát theo, kỳ thật cũng không có nguy hiểm, sợ là sợ hắn là bị người của Triệu Việt theo dõi.

Từ nội thành thành phố Uyển Lăng đến Thôn Tây cũng mười mấy km, Mạc Ngôn không dám coi thường, lập tức đi ra khởi động ô tô, chạy tới Thôn Tây.

Có câu là dục tốc bất đạt, đi tới vòng xuyến, phía trước phát sinh tai nạn xe cộ, làm hắn chậm trễ hơn một giờ.

Khi hắn lái xe đến Thôn Tây, đã là hơn tám giờ tối.

Hắn dừng xe ở lộ khẩu, bấm điện thoại Phạm Trường Vân.

Nhưng mà, trong điện thoại truyền ra lại là thanh âm không người đón nghe…

Mạc Ngôn không khỏi khẽ nhíu mày… Điện thoại không người đón nghe, hiển nhiên là Phạm Trường Vân xảy ra chuyện gì.

Nhưng, đây chỉ là suy luận dễ hiểu nhất, bởi vì hắn không thể khẳng định, Phạm Trường Vân thật sự xảy ra chuyện, hay là cùng người khác diễn trò khổ nhục kế. Cái gọi là lòng người khó dò, nhất là người ăn cơm của giang hồ như Phạm Trường Vân, chỉ cần có chỗ tốt hơn, hắn có thể bán đứng cố chủ của mình bất cứ lúc nào.

Trầm ngâm một lát, hắn tìm một bãi đỗ xe, đỗ xe xong, sau đó đi bộ đến xưởng sửa chữa lắp ráp Tứ Hải trên đường Trường Hồ theo lời Phạm Trường Vân.

Bất luận Phạm Trường Vân thật sự xảy ra chuyện, hay là đang diễn khổ nhục kế, hắn đều phải đi đến xưởng sửa chữa lắp ráp này tự mình xem một chút.

Ở trong mắt người khác, nơi đó có lẽ chính là đầm rồng hang hổ, nhưng với hắn mà nói, cũng chỉ là chỗ bình thường.

loading...

– Hi vọng anh thật sự xảy ra chuyện, nói như vậy, chỉ cần anh không chết, tôi sẽ có thể bảo vệ mạng của anh. Nếu anh thông đồng người khác tính kế hại tôi, tôi sẽ cho anh nếm mùi khổ nhục kế thực sự…

Trong bóng đêm, Mạc Ngôn từ từ mà đi, khóe miệng lộ vẻ một tia cười lạnh.

– Các huynh đệ, tất cả mọi người đều ăn cơm của giang hồ, không cần phải ác như vậy chứ?

Trong căn nhà nhỏ u ám, Phạm Trường Vân bị trói ở trên một cái ghế, máu me đầy mặt…

Hắn cố gắng mở to mắt đã sưng giống như quả đào ánh, phun ra một ngụm máu bọt, nhe răng trợn mắt cười nói:

– Huynh đệ, nếu bắt người, thì cho tôi biết rõ ràng, đừng nửa vời như vậy. Tất cả mọi người là người ăn cơm của giang hồ, đều là kính Quan Nhị gia, cái gì tôi cũng không biết, dù sao cũng phải biết chút hương khói chứ?

– Họ Phạm kia, tao chỉ cần mày nói ra là ai cho mày tới nơi này, tao cam đoan thả cho mày một con đường sống. Mặt khác, mày tới chỗ Vu quả phụ, nói vậy cũng là tìm một thứ gì đó, nếu có phát hiện gì, cũng nên nói ra.

Đối diện Phạm Trường Vân, một người đàn ông cực kỳ xốc vác mặt không chút thay đổi ngồi ở ghế trên, trong tay đang vuốt vuốt một khẩu đen bóng.

Khẩu súng này đúng là Phạm Trường Vân dùng để phòng thân, không biết từ khi nào thì rơi vào trong tay người này.

– Họ Phạm kia, cơ hội tao đã cho mày, nếu mày không biết quý trọng, tao cũng không thể nói gì hơn. Bên ngoài trấn chính là sông Bạch Thủy, dựa theo quy củ bên Uyển Lăng chúng tao, tao sẽ cột ở trên người mày chín khối tảng đá. Mời mày đi gặp Diêm Vương, trên đường vui vẻ …

Khẩu súng này được lau phi thường tốt, trôi nổi ánh sáng lạnh, ở trong tay người đàn ông xoay tròn, không chút nào lỗi. Bởi vậy có thể thấy được, người này tuyệt đối là một tay chơi súng già đời…

– Trộm cũng có cần câu, ăn chén cơm này của chúng ta không thể không theo quy củ…

Phạm Trường Vân hắc hắc cười:

– Tôi không sẽ nói cho anh biết là ai để cho tôi tới nơi này, còn anh nói gì đó, tôi càng không hiểu. Huynh đệ, cũng đừng chơi cái trò đó, hay dùng cây súng của tôi này, cho tôi thấy khoan khoái đi. Nhưng trước khi ra đi, có thể cho tôi hút điếu thuốc hay không?

Phạm Trường Vân là một tàn nhẫn người, đối mặt người khác cứng rắn, chính mình cũng cứng rắn.

Đối mặt uy hiếp tử vong, hắn có vẻ không thèm quan tâm, kỳ thật rất nhiều năm trước, khi hắn đi vào con đường này thì đã có giác ngộ sẽ đột tử đầu đường…

Thường sinh sống ở bờ sông, nào có ai đi giày?

Đối với loại người này có bối cảnh màu đen như hắn mà nói, sống hay chết đã sớm thấy, sống làm hết mình, hưởng hết xa hoa. Chết, cũng không tiếc, vừa nhắm mắt, cứ cho là đang ngủ…

Hơn hai mươi năm giang hồ, hắn sớm đã có giác ngộ đối mặt tử vong.

Nhưng thú vị chính là, hắn không e ngại tử vong, nhưng đối mặt Mạc Ngôn thì lại có một loại kính sợ phát ra từ nội tâm.

Về điểm này, ngay cả chính hắn đều là trăm mối vẫn không có cách giải. Ta đây ngay cả chết còn không sợ, vì sao lại sợ hãi người tuổi trẻ kia đây?

Đây nhìn như một loại nghịch biện, nhưng trên thực tế, trên đời này mỗi người đều có sự vật chính mình sợ hãi. Có người sợ hãi tử vong, có người sợ hãi mất của, có người sợ hãi phải sống…

Tử vong có lẽ là phương thức chấm dứt mọi chuyện tốt nhất, nhưng nhưng không cách nào hủy diệt sợ hãi khi còn sống. Phạm Trường Vân không phải nhà tâm lý học, hắn chỉ là một tên lăn lộn nhiều năm, cho nên hắn nghĩ mãi mà không rõ trong chuyện này.

Nhưng loại kính sợ khó hiểu đối với Mạc Ngôn cái kia, giờ phút này tuy rằng hắn đối mặt uy hiếp tử vong, nhưng trong lòng lại cảm thấy được, chính mình sẽ không chết ở chỗ này… Đó chính là đại sư, đại sư người thường không thể với tới được!

Cho nên, mặt ngoài hắn nhìn như không cần gì, nhưng trên thực tế lại đang dùng phương thức của mình tận lực kéo dài thời gian, hy vọng có thể đợi một khắc ‘Đại sư’ đến.

– Giúp một việc, người huynh đệ, cho tôi hút điếu thuốc…

Phạm Trường Vân lại đưa ra yêu cầu, nói :

– Anh yên tâm, oan có đầu nợ có chủ, hút điếu thuốc này của anh, thấy Diêm vương lão gia, tôi tuyệt đối sẽ không nói tên của anh. Hừm, lại nói tiếp, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh người huynh đệ đâu. Không để ý, xin báo cái tên đi, cũng tiện để cho tôi biết rốt cuộc là thần tiên nào đưa mình đến chỗ kia!

– Tao họ Hồ…

Người cầm súng châm điếu thuốc, nhét vào trong miệng Phạm Trường Vân, khẽ nhíu mày nói :

– Mà thật sự không chịu nói?

Phạm Trường Vân cười lạnh trong lòng, lão tử nói càng nhanh, chết lại càng sớm, ngươi làm như lão tử là người ngu hả?

Hắn mồm to hít khói, tỏ ra lợn chết không sợ nước nóng …

Người đàn ông cầm súng đúng là thủ hạ cuối cùng của Triệu Việt – Hồ Kiến Thành, hắn nhìn chằm chằm vẻ mặt vui lòng của Phạm Trường Vân, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ.

Với hắn mà nói, giết chết Phạm Trường Vân thì chỉ cần nhấc tay, nhưng hắn lại không biết được họ Phạm này đến tột cùng tại phục vụ cho ai. Đạm Thủy sơn trang hiện tại đang đứng ở thế hết sức bấp bênh, thật sự chịu không được ngấp nghé từ quá nhiều người, hắn cảm giác mình cần phải làm rõ ràng người sau lưng Phạm Trường Vân đến tột cùng là ai. Ngoài ra, hắn đi theo Phạm Trường Vân tới nơi này, không hiểu được Phạm Trường Vân đến xưởng sửa chữa lắp ráp sớm hơn so với chính mình, đến tột cùng có thu hoạch hay không?

Mục lục
loading...