Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 104


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 104: Quan Tâm Sẽ Bị Loạn Và Thờ Ơ

Chu Hiến Dữu cùng với Mạc Ngôn bất đồng, bộ rễ của hắn giữ nguyên ở trên cây Chu gia và Mạc gia, cho nên, cử động của hắn không chỉ có cần nhìn vào thể diện cả hai gia tộc, đồng thời cũng phải vì mình tranh thủ thêm càng nhiều sự ủng hộ.

Chu Hiến Dữu rất rõ ràng, Mạc Ngôn tự mình đi đày, chứ thực sự không phải là bị trục xuất khỏi nhà. Quan trọng nhất là, Mạc Ngôn là cháu đích tôn của Mạc gia, là tiểu bối duy nhất có thể uống rượu cùng lão gia tử trong thư phòng ở nhà cũ. Như thế, Chu Hiến Dữu sao lại có thể bỏ qua Mạc Ngôn?

Hơn nữa, biệt thự giá trị không cao hơn ngàn vạn, đối với Chu Hiến Dữu mà nói, thật sự không coi vào đâu…

Suy nghĩ cẩn thận những điều này, Mạc Ngôn mới muốn mua lại nơi này, đây cũng không phải là hắn già mồm cãi láo, mà là thái độ với cuộc sống.

-Bảy trăm vạn…

Mạc Ngôn lắc lắc đầu, ít nhất trong ba tháng tới, hắn có rất nhiều chuyện cần giải quyết, khẳng không có thời gian đi cân nhắc chuyện kiếm tiền.

Hắn đang thổn thức, di động lại bỗng nhiên vang lên, xem dãy số, là điện thoại từ kinh đô.

– Là Mạc Ngôn à?

Trong điện thoại truyền ra thanh âm của thư ký Trần, hắn nói :

– Cậu chờ chút, lão gia tử nói chuyện cùng với cậu!

Mạc Ngôn có chút kỳ quái, lão gia tử có chuyện gì tìm chính mình?

– Mạc Ngôn, nói cho cháu chuyện này…

Mạc Ngôn nói :

– Ông nói đi, cháu nghe đây!

Mạc Trọng Dương nói :

– Tiểu Ngữ gần đây cần đi ra ngoài, cháu có ý kiến gì không?

Mạc Ngôn không khỏi ngây người, nói :

– Lão gia tử, ông tin không gọi nhầm điện thoại chứ? Loại chuyện này, ông phải đến hỏi… Khụ, đến hỏi ông già cháu đi?

Hắn thật sự gọi không ra tiếng “Ba” với người thân nhất này, sau khi ho khan, lựa chọn cái từ kia.

Lão nhân khẽ hừ nhẹ, nói :

– Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, vấn đề này hỏi bọn nó không thích hợp, nhất là mẹ kế của cháu, không thể tùy tiện quan tâm.

Mạc Ngôn nhịn không được cười khổ, chỗ người khác thì quan tâm sẽ bị loạn, chỗ mình thì chính là thờ ơ .

Nhưng nghĩ lại, cũng đúng là như thế, hắn đối với em trai cùng cha khác mẹ của chính hắn, đừng nói là quan tâm , nhiều khi thậm chí là lười phải nhìn thấy…

Mạc Ngôn đúng là không mấy quan tâm Mạc Ngữ, nhưng bình tĩnh mà xem xét, người em này của hắn ngoài có chút thanh cao cùng cao ngạo của con cháu nhà thế gia, cũng không có khuyết điểm quá lớn. Ít nhất còn hơn Chu Hiến Dữu , cái loại quần áo lụa là, trên người cần bớt đi rất nhiều loè loẹt cùng xao động người khác thấy mà sinh ghét.

Mạc Ngôn không biết lão gia tử vì sao lại muốn nghe ý kiến của chính mình, nhưng cũng cảm thấy được, nếu có thể ở cơ sở có được bản lĩnh, đối với Mạc Ngữ mà nói hẳn là chuyện tốt.

Hắn nghĩ nghĩ, hỏi:

– Lão gia tử, ông muốn cho Mạc Ngữ xuống cơ sở cho lý lịch đẹp, hay là muốn chân chính để cho nó được rèn luyện?

Mạc Trọng Dương nói :

– Bớt hỏi đó vô nghĩa đi, chỉ là lý lịch đẹp, ta cần hỏi cháu à?

Mạc Ngôn cười cười, hỏi:

– Mạc Ngữ bây giờ là trưởng khoa hay là phó?

Mạc Trọng Dương hừ một tiếng, nói :

– Hắn mới hai mươi bốn tuổi, có đức có tài năng gì, mà dám ngồi trên vị trí phó?

Mạc Ngôn lại hỏi:

– Xuống đến cơ sở dù sao cũng phải thăng một bậc chứ?

Mạc Trọng Dương nói :

– Không thăng, chính là trưởng khoa …

Lúc này trong lòng Mạc Ngôn đã hiểu rõ, thở dài, nói :

loading...

– Cháu có thể đại khái hiểu được ý của ông … ông sở dĩ hỏi ý kiến của cháu, nói vậy đã muốn quyết định cho Mạc Ngữ đến Uyển Lăng chứ?

Mạc Trọng Dương cũng không phủ nhận, nói thẳng:

– Nói một chút đi, bên Uyển Lăng đó có cái gì vùng khỉ ho cò gáy nào?

Lão nhân ở địa vị cao lâu ngày, nói chuyện từ trước đến nay đều rất thẳng. Sau khi lui về, nói chuyện càng phải như vậy, vô luận là việc nhà hay là chuyện công vụ, người trên đời này có thể làm cho hắn vòng quanh nói chuyện, đã không nhiều lắm …

Quả nhiên là muốn tới Uyển Lăng … Mạc Ngôn lúc này đã hoàn toàn hiểu rõ tâm tư lão nhân.

Đầu tiên, lão gia tử muốn cho Mạc Ngữ đi một nơi môi trường tồi tệ trải qua rèn luyện. Tiếp theo, hắn sở dĩ trưng cầu ý kiến Mạc Ngôn ở vấn đề này, đơn giản là muốn cho Mạc Ngôn thêm một chút trách nhiệm làm huynh trưởng.

Ý tứ ngầm của lão nhân chính là: nếu ta trưng cầu ý kiến của ngươi, mà ngươi cũng đưa ra đáp án, như vậy ở vấn đề này, ngươi là chịu một chút trách nhiệm.

Đồng thời, lão nhân cũng đang dùng phương thức này xúc tiến tình cảm cho hai huynh đệ. Đưa Mạc Ngữ đến Uyển Lăng, là một ví dụ chứng minh tốt nhất.

Đáng thương cho lòng cha mẹ trong thiên hạ… Tuy rằng Mạc Trọng Dương và Mạc Ngôn đồng thuận, nhưng nghi ngờ trưởng bối này thực tế lại luôn tương thông.

Suy nghĩ cẩn thận về những điều này, Mạc Ngôn cũng không muốn làm trái tâm tư lão nhân, sảng khoái nói :

– Bên Uyển Lăng này có một Thôn Tây, dân tình hung Bưu hãn, dòng họ thế lực nhiều hơn. Ngoài ra, Thôn Tây này không có của cải gì, cư dân phần lớn dựa vào tiêu thụ xe bẩn, nhận sửa xe báo hỏng, thậm chí giúp xe gây tai nạn hủy diệt chứng cứ phạm tội. Đây thực phù hợp vùng khỉ ho cò gáy mà ông nói, nói một câu không dễ nghe, vùng khỉ ho cò gáy sinh ra điêu dân, những lời này kỳ thật càng phù hợp hình tượng Thôn Tây…

Tính cách Lão nhân cực kỳ rõ ràng, sau khi nghe xong, nói :

– Được, chính là Thôn Tây này!

Nói xong, lão nhân trực tiếp cúp điện thoại, căn bản không hỏi chuyện khác, cũng không hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ Thôn Tây.

Lão nhân cúp điện thoại cực nhanh, Mạc Ngôn trước là có chút kinh ngạc, lập tức liền sinh ra khâm phục.

Đối với lão nhân mà nói, việc hắn cần phải làm đã hoàn thành.

Để cho Mạc Ngữ trải qua rèn luyện, bù lại ngăn cách cùng xa lạ giữa hai anh em, cho Mạc Ngôn ý thức được trách nhiệm làm người huynh trưởng…

Ngắn ngủn nói mấy câu, mục đích của lão nhân toàn bộ đạt được, gọn gàng linh hoạt, mà cũng rất tự nhiên.

Thậm chí ở một vài chỗ, lão nhân còn cố ý không nói trắng, cho Mạc Ngôn chính mình suy nghĩ.

Kỹ xảo cùng thủ đoạn như vậy, Mạc Ngôn tự nghĩ không thể làm được, lại có thể nào không sinh lòng khâm phục?

Đương nhiên, những lời này nếu đổi là một người khác mà nói, có thể phát ra tác dụng tương phản. Mà chênh lệch này, chính là ở mị lực cùng khí thế của lão nhân, lão nhân từng đứng trên đỉnh cao nhất thế giới này, nhân cách của mị lực của hắn và những năm tháng chìm nổi dưỡng thành khí thế, cho dù ở ngoài ngàn dặm, cũng có thể làm cho người ta cảm nhận được thân thiết, cũng cảm thụ sâu ảnh hưởng này.

-Hừm, thật là có chút ý tứ…

Mạc Ngôn mỉm cười, trong lòng kìm lòng không được thầm nghĩ, khi cái tên kiêu ngạo như Khổng Tước bỗng nhiên rơi xuống vũng bùn như Thôn Tây kia, sẽ có khuôn mặt như thế nào đây?

Là tè ra quần trốn chạy, hay là cắn răng kiên trì, dùng cố gắng của mình để thay đổi cái vũng bùn kia?

Thật là có chút mong đợi… Mạc Ngôn cười cười, lấy ra cái chìa khóa mở cửa viện.

Hai ngày sau đó tương đối yên ổn, Mạc Ngôn từng nghĩ vị Liễu tiên sinh kia sẽ đến ‘Bái kiến chính mình, nhưng kỳ quái chính là, người này lại không chút động tĩnh nào.

Đối với chuyện này, Mạc Ngôn thật cũng không đặc biệt để trong lòng, chuyên tâm rèn luyện đá tròn nhiều màu, hi vọng nhanh chóng luyện thành phôi kiếm.

Tới ngày thứ ba, ước chừng ở lúc chạng vạng tối, Mạc Ngôn nhận được điện thoại của Phạm Trường Vân.

– Mạc tiên sinh, chuyện anh bảo tôi hỏi thăm tình có chút tin tức …

Mạc Ngôn không nghĩ Phạm Trường Vân bên này thật sự có tin tức, hắn vốn định chậm nhất mai kia, tự mình đi Đạm Thủy sơn trang một chuyến, giải quyết cho xong chuyện Triệu Việt.

Nhưng đã có tin tức, hắn nhất định cần nghe một chút, nói :

– Tôi nghe đây, phiền anh nói lại một chút.

Phạm Trường Vân nói :

– Tôi nghe từ một người bạn của Từ Đức Phát biết được, ở Thôn Tây Từ Đức Phát có một cô bồ, người đàn bà đó là một quả phụ, có một con trai sáu tuổi. Không hiểu được tin tức này đối với anh có hữu dụng hay không?

Mạc Ngôn nghe vậy, không khỏi ngẩn ra, hôm kia vừa nói chuyện cùng lão gia tử nói đến Thôn tây này, không nghĩ tới lúc này lại bị Phạm Trường Vân nhắc tới.

Phạm Trường Vân lại nói:

-Quả phụ này họ Vu, con trai của bà ấy tôi đã gặp, nhìn mập mạp, có chút giống Từ Đức Phát. Tôi tìm người trong trấn đó hỏi thăm qua, đứa nhỏ này là một đứa bé mồ côi từ trong bụng mẹ, cho nên tôi hoài nghi, nó rất có thể chính là con trai của Từ Đức Phát!

Mục lục
loading...